Chương 4: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có người yêu chưa?"

"..."

Chimon nhìn Perth với đôi mắt  tròn hết cỡ, cậu ngỡ là mình nghe nhầm.

"Cậu nói gì cơ?"

"À...tôi muốn hỏi là....cậu có người trong lòng chưa?"

Perth đổi cụm từ "người yêu" thành "người trong lòng" với suy nghĩ rằng sẽ làm cho không khí bớt ngại ngùng. Trong một chốc thoáng qua, Perth cảm thấy câu hỏi của mình có hơi riêng tư, nhưng cậu vẫn thật lòng muốn biết rằng bản thân cậu còn cơ hội hay không. Cậu vốn dĩ là một người khô khan có chút khó gần, hầu hết bạn bè đều nhận xét cậu như vậy vào lần gặp đầu tiên, cậu cũng tự cảm nhận được bản thân không  người dễ dàng phải lòng một ai đó, ngoại trừ một người, đây là lần thứ hai cậu có cảm xúc với ai đó như vậy . Cậu vẫn chưa chắc chắn vào rung động của trái tim của mình, cái thứ từ nãy đến giờ đập dồn dập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực cậu. Perth cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Chimon, có thoáng sự ngỡ ngàng.

"Nếu mà cậu không muốn...."

"Tôi chưa có, người yêu hay người trong lòng, tôi đều không có."

Sau khi nghe câu trả lời của Chimon, người ngỡ ngàng bây giờ là Perth. 

Thịch...thịch...thịch....

Perth cũng không rõ đây là nhịp đập của cậu hay của Chimon, cậu cảm giác có một luồng điện vô hình lan tỏa khắp cơ thể. Chimon cũng nghe thấy tiếng trái tim đập rất nhanh, cậu muốn đưa tay lên kiểm tra xem nó có còn trong lồng ngực mình hay không, bản thân cũng không nghĩ là mình sẽ trả lời như vậy. Người cậu như sắp nổ tung, đôi tai cảm giác rất nóng, không cần nhìn cũng biết bây giờ nó đang rất đỏ. Nhưng cậu không thể rời khỏi đôi mắt của Perth, đôi mắt ấy bây giờ đang chứa đựng sự ngạc nhiên pha chút rung động và cảm xúc rất mãnh liệt. 

"À... nếu không có gì nữa tôi lên phòng trước nhé. Cám ơn cậu đã chở tôi, về nhà an toàn." Chimon vội vàng quay mặt đi.

Sập!!

Tiếng đóng cửa xe, Perth nhìn theo bóng dáng Chimon vội vàng chạy về phía toà kí túc xá.

"Không ổn, thật sự không ổn!!". Vừa chạy Chimon vừa nghĩ, lên tới phòng cậu vội vàng phóng vào tolet, vỗ nước liên tục vào mặt để tỉnh táo. Lòng vẫn tự hỏi cái cảm xúc đang trào dâng trong người cậu bây giờ là gì, là lo lắng, là vui mừng, là phấn khích. Không, là sợ hãi, cậu chưa bao giờ có cảm xúc như vậy với ai trước kia, đặc biệt người kia lại là con trai, là người mình vừa gặp mặt vài lần. 

Cậu sợ khi phải đối diện với cảm xúc như vậy, cậu chưa từng nghĩ bản thân rung động với một người con trai, trước giờ cậu không hề cảm giác như vậy khi ở với người khác. Cậu và Nanon đã từng ngủ chung, đã từng đi ăn chung nhưng cảm xúc lúc đó không giống như bây giờ, hoàn toàn không. Cậu bước ra khỏi nhà tắm, bước tới chiếc giường vùi cái đầu đang nặng trĩu vào gối. Cậu vẫn đang suy nghĩ và chuyện vừa rồi, cố gắng phân tích cảm xúc của bản thân lúc này, Chimon nằm ở tư thế đó được 15 phút, rồi cậu thiếp đi giữa những câu hỏi trong đầu cậu.

Perth nhìn bóng Chimon khuất sau gốc cây trong sân kí túc xá lòng vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Thật sự là trong hoàn cảnh như vậy cậu không biết phải xử lý như thế nào, căn bản cậu vẫn là chưa chắc chắc với cảm xúc của bản thân. Càng suy nghĩ về cậu trả lời của Chimon, sự lo lắng như tảng đá đang đè lên lồng ngực dần được gỡ bỏ. Hóa ra cậu vẫn còn cơ hội, cậu phải nắm bắt cơ hội này như thế nào, cứ thế tiến vào cuộc sống của cậu ấy như thế có được không, mình phải làm sao để xóa bỏ sự ngượng ngùng của hai người, liệu rằng bạn bè có chấp nhận mình không, xã hội ngoài kia thì sao, liệu là mình và cậu ấy có chịu được những định kiến xung quanh mình hay không,....Liệu rằng cậu ấy có chấp nhận mình không? Liệu rằng chuyện đó có lặp lại lần thứ hai không? Lần  mình mở lòng, liệu có bị tổn thương nữa không?

 Trong đầu Perth xuất hiện rất nhiều câu hỏi, ánh mắt của anh rớt xuống chiếc móc khóa hình mặt trời, "mặt trời nhỏ...biệt danh dễ thương thật. Đúng là mặt trời nhỏ thật này, phải làm sao để mặt trời nhỏ chấp nhận được mặt trăng đây...?". Cậu nhắm mắt, tựa đầu vào vô lăng, những câu hỏi lại chạy vòng vòng trong đầu cậu. Vài khoảnh khắc trong quá khứ chợt hiện ra khiến anh không khỏi cau mày...

4 năm trước, lúc đó Perth là học sinh cuối cấp trung học phổ thông. Vào khoảng thời gian đó cậu đang thích một người tên là Bas, lần đầu anh gặp Bas là học kì 2 năm lớp 7, Bas chuyển từ trường khác đến, Bas mặc sơ mi trắng, dáng vẻ có chút rụt rè, trên vai đeo một cây đàn guitar, cậu cứ thế tự nhiên bước vào cuộc đời của Perth. Perth cũng thế mà âm thầm bên cạnh cậu tới cuối năm lớp 9, với rung động và sự nông nổi của độ tuổi mới lớn, lần đầu được trải qua cảm giác thích một ai đó, anh đã tỏ tình Bas. Nhưng thay vì nhận lời, Bas lại tỏ ra ghê tởm, thẳng tay ném chiếc vòng do chính Perth làm xuống đất. Anh nhìn chiếc vòng bị Bas giẫm nát dưới đất cậu cảm giác Bas đang chà đạp lên chính chính trái tim cậu. 

"Cậu tránh xa tôi ra đi, sao cậu có thể mang cái suy nghĩ dơ bẩn đó mà chơi với tôi như vậy?"

Lòng ngực anh như bị khoét hổng một lỗ, Perth đứng như trời trồng ở đó mặc cho cơn mưa trút nước đang dội trên đầu, câu nói của Bas như một quả bom làm đầu óc cậu trở nên choáng váng. Cậu không nhớ mình đã đứng đó bao lâu rồi, và rồi sự chịu đựng cuối cùng của cậu sụp đổ, Perth òa khóc dưới cơn mưa nặng hạt, tay cậu bấu chặt vào ngực, tay kia đấm mạnh xuống nền đất. Nước  hòa với nước mưa, pha chút mùi tanh của máu, mắt cậu đột nhiên tối đi, cậu nghe tiếng ai đó gọi mình, lòng ngực đau như bị ai đâm, cậu không thể thở được.

"Perth, Perth, mày làm sao vậy, Perth trả lời tao, mày có sao không,...."

Ohm nhìn chiếc vòng như bị ai dẫm nát dưới đất, cậu hiểu mọi chuyện. Anh vội vàng đỡ  Perth vào mái hiên gần đó, nhìn bàn tay rướm máu trầy xước của Perth:

"Mày bị điên à, điên quá nên không thấy đau phải không? Muốn chết hả?"

Perth không đáp, cậu nhìn màn mưa trước mắt, mịt mù, không một chút ánh sáng.

"Mày, tao bị ghét mất rồi, mày bảo tao phải làm sao? 3 năm trời, tao thích cậu ấy 3 năm trời, mày có biết cậu ấy nói gì không, cậu ấy bảo tao tránh xa cậu ấy ra, cậu ấy bảo tao ghê tởm, mày nói tao phải làm gì đây, Ohm? Tao phải làm gì đây?"

Sau hôm ấy, Bas kể với mọi người trong lớp, tất cả bọn họ đều quay lưng lại với cậu, ngoại trừ Ohm, bọn họ nhìn cậu bằng con mắt ghê tởm, xa lánh. Bas đã bóp nát sự chịu đứng và chút tình cảm cuối cùng của Perth. Hôm đó, anh không kìm được bản thân mà lao vào đấm nhau với Bas, vừa đấm anh vừa khóc, anh không nhớ mình được Ohm lôi ra như thế nào, anh không còn nhớ  mọi người đã nói gì. Thứ duy nhất còn lại anh nhớ chính là cảm giác tổn thương, đau lòng, sự tức giận, sự khó hiểu. Cậu vẫn không biết mình đã làm gì sai để bị đối xử như thế, thích một người là sai à, hay là vì cậu ấy là con trai...?

Nỗi đau đối với đứa trẻ 15 tuổi là quá lớn. Nỗi đau này là nguyên nhân cậu tự xây cho bản thân một cái hàng rào gai bao xung quanh cậu, cái hàng rào này làm không ai muốn tới gần cậu. Nỗi đau đó cũng chính là lý do khiến cậu không còn tin vào người khác, suốt những năm trung học phổ thông anh chỉ thân với một mình Ohm, anh thu mình lại, anh sợ khi mở lòng ra anh sẽ lại bị tổn thương thêm lần nữa. Ohm đã rất cố gắng để kéo anh ra, năm lớp 12 anh cũng đã làm quen được vài người bạn mới, cũng chịu ra ngoài với bạn bè, anh cảm nhận như thế cũng không tồi, nhưng điều đó cũng không thể chữa hoàn toàn vết thương mà Bas để lại.

Perth ngẩng đầu lên khỏi vô lăng, những năm trung học cơ sở đã làm anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều, chiếc hàng rào không còn cản trở anh nữa, nhưng nó vẫn không biến mất, nó vẫn khiến anh rất cẩn trọng trong việc đặt niềm tin vào ai đó. Nhưng khoảnh khắc anh nhìn thấy Chimon, cái hàng rào đó đã lỏng lẻo đi rất nhiều, gọi Chimon là mặt trời nhỏ cũng không hề sai, cậu như là tia nắng rọi chiếc vào khu vườn đầy cỏ dại trong lòng anh, khu vườn ấy giờ đây đã có vài bông hoa, có bướm, có thêm sức sống. Perth chợt mỉm cười, anh quyết định sẽ mở lòng mình thêm lần nữa, để đón "mặt trời nhỏ"  bước vào cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro