Chương 5: Thắc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h chiều.

Chimon chợt bừng tỉnh sau cơn mộng mị, đầu cậu đau như búa bổ, cánh tay tê dại như có ngàn mũi kim đang châm chích vì nằm một tư thế quá lâu. Anh ngồi thừ trên giường với đầu tóc rối bời, cảm giác cơ thể nặng trẫm như thể có tảng đá đang đè trên người. Chimon ngồi như vậy khoảng tầm 10 phút, anh đứng dậy vào tolet tắm rửa cho tỉnh người, tắm xong anh chụp chiếc áo khoác vắt trên ghế nặng nề bước ra khỏi tòa kí túc xá đi mua cơm tối. 

Vì ngủ quên bỏ qua luôn bữa trưa nên giờ Chimon cảm thấy rất đói cộng thêm với sự uể oải nên mất khoảng nửa tiếng anh mới về tới phòng. Mở cửa phòng thì suýt bật ngửa vì thấy ai đó đang nằm trên giường.

"Sao vào được hay vậy thằng kia?" 

"Leo cửa sổ" Nanon vẫn nằm trườn trên giường trả lời.

"...."

"Có gì ăn không đói quá"Nanon bật dậy, chạy tới nhìn lom lom vào cái hộp cơm Chimon đang xách trên tay.

"Tao mua có một phần thôi, mày muốn ăn thì tự vào bếp nấu mì đi" Chimon đẩy đầu Nanon ra, đặt hộp cơm lên bàn. Đột nhiên mắt cậu va vào chiếc thẻ sinh viên và cái móc khóa hình mặt trời, khung cảnh trong chiếc xe hơi buổi sáng lại hiện trước mặt cậu, rõ mồn một.

.......

"Ê ...EEEE nghe tao nói gì không đó"

Chimon chợt bừng tỉnh.

"Hả, tao nghe, mày mới hỏi gì vậy?"

"Tao hỏi là tủ lạnh còn trứng không, không thì để tao đi mua. Mày nghĩ cái gì mà ngu cả người ra vậy?"

"Trứng còn trong tủ đó, mày kiếm thử xem."

Chimon ngập ngừng trong giây lát rồi nói tiếp:

"Mày, ăn xong tao hỏi mày cái này được không?"

"Được thôi" Nanon đồng ý, nhưng vẫn không đoán được chuyện gì mà Chimon có vẻ kì lạ như vậy.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Chimon rủ Nanon ra bên ngoài lan can hóng gió, cậu tựa người tường, mắt nhắm lại cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện. Cậu kể cho Nanon nghe chuyện đi ăn với Perth, kể về cảm xúc của mình lúc đó, kể luôn việc xảy ra trong xe hơi cho Nanon nghe. Trong lúc kể, mắt cậu vẫn nhắm nghiền. 

Nanon nghe xong thì không nói gì, cậu cũng đang suy nghĩ. Thực ra thì cậu cũng đoán là bữa ăn hôm nay đã xảy ra chuyện gì đó, vì trước giờ mỗi khi đi đâu về Chimon đều nhắn tin cho cậu báo là đã về tới, hoặc rủ cậu mua đồ ăn qua phòng rồi kể chuyện hôm ấy, nhưng hôm nay thì Chimon không nhắn cho cậu, cũng không rủ cậu ăn tối nên cậu mới qua kí túc xá, nhờ chị quản lý mở giúp cửa phòng, cậu muốn kiểm tra xem Chimon có ổn hay không. 

Vì chơi với nhau khá lâu, nên cậu biết được rằng có một khoảng thời gian Chimon mắc phải căn bệnh trầm cảm, và lý do lớn nhất gây nên chuyện đó chính là do gia đình của cậu ấy. Ba mẹ khá khắt khe và gây áp lực cho cậu rất nhiều, vì là con một nên ba mẹ cậu ấy đặt hết kì vọng của họ vào, nhiều đến nỗi giống như họ muốn biến Chimon thành công cụ thực hiện giấc mơ của họ. Nhưng họ chưa bao giờ quan tâm dù chỉ một chút đến cảm xúc của Chimon, dù cậu có cố gắng đến đổ bệnh nhưng điều đó vẫn chưa bao giờ là đủ. Chimon hầu như không có bạn, vì cậu không có thời gian cho những thứ bên ngoài, cậu chỉ biết học và học, trong cả quá trình đó may mắn là có Nanon luôn đồng hành cùng với cậu, là nơi cậu có thể chia sẻ, tâm sự mọi chuyện. Nanon chính là người giúp cậu thoát ra khỏi căn bệnh trầm cảm đó. Cậu ấy bây giờ đã ổn hơn rất nhiều, nhưng Nanon vẫn sợ cậu sẽ lại mắc phải căn bệnh ấy một lần nữa.


"Người ta có nhắn lại cho mày không?". Một lúc sau Nanon mới lên tiếng.

"Có, bảo là về tới rồi, mà tao chưa trả lời nữa." Chimon đáp

"Thế mày thì sao?"

"Hả? Tao làm sao?"

"Mày đang nghĩ gì?" Nanon nghiêng đầu nhìn cậu. 

Chimon cũng không rõ bản thân cậu đang nghĩ gì, cậu chỉ biết cái cảm xúc lúc đó của cậu rất khác, rất hỗn loạn. Cái cảm xúc mà chưa bao giờ cậu trải qua, chỉ đơn giản là đi ăn, đưa về. Cậu vẫn còn hơi bối rối mỗi khi nhớ đến câu hỏi của Perth, cậu cũng khác bất ngờ với câu trả lời của mình, Chimon đưa tay lên ngực, cảm nhận rõ nhịp tim của cậu đập rất nhanh khi nhớ đến chuyện ấy. Chimon chầm chậm mở mắt ra, bầu trời hôm nay rất nhiều sao, từng cơn gió lạnh đang nhẹ nhàng mát xa lên khuôn mặt cậu, lên cánh tay cậu, cảm giác buổi tối cực kì yên bình. Nhưng trái với sự tĩnh lặng đó thì trong lòng cậu đang rất hỗn độn, cậu cố gắng phân tích nhưng hình như lý trí không chịu cho cậu hiểu cảm xúc thật sự của cậu là gì? 

"Mỗi lần mày nhớ đến chuyện đó tim mày đập có nhanh không, Chimon?"

Chimon vô thức đưa tay lên lồng ngực.

"Có..."

"Cảm giác lúc đi ăn với cậu ấy và với tao nó khác nhau hoàn toàn đúng không?"

"Đúng. Cám giác đó lạ lắm, không phải vì cậu ấy là người lạ nên khó xử mà cảm giác là tao với cậu ấy đã thân nhau lâu lắm rồi ấy. Tao nói chuyện với cậu ấy rất nhiều, cậu ấy cũng kể rất nhiều."

Nghe xong, Nanon đột nhiên nở một nụ cười. 

"Biết gì không, hồi trước tao có thích một người, cảm xúc của tao y hệt như mày ngày hôm nay."

Nói rồi Nanon quay hẳn người sang nhìn Chimon, đưa tay lên vỗ vai cậu:

"Mày thử suy nghĩ xem, phân tích kĩ vào, hãy lược bỏ những cảm xúc tiêu cực khác chỉ tập trung vào cảm xúc của mày lúc ở bên cạnh cậu ấy thử xem, biết đâu sẽ có câu trả lời."

"....." Chimon không đáp.

"Tao về trước đây, làm bài tập mai nộp rồi, mày cũng tranh thủ làm rồi nghỉ ngơi đi nha."

"Ờ, về cẩn thận. Ừm...cám ơn mày nhiều." Ngập ngừng một lát rồi Chimon cũng đáp.

Nanon gật đầu, cậu với lấy cái áo khoác rồi bước ra cửa, nghe tiếng đóng cửa của Nanon, Chimon gieo mình xuống cái ghế bên cạnh. Cậu khoanh tay trước ngực, lưng dựa ra phía sau, mắt nhắm ghiền lại. 

Không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng sau một lúc thì trên khuôn mặt cậu sự căng thẳng dần biết mất, một nụ cười xuất hiện trên khóe môi cậu.


Hết chương 5, cám ơn mọi người đã đọc heheh. Truyện đến khúc này mọi người sẽ thấy mình đề cập đến quá khứ của 2 nhân vật chính, và đó cũng là 1 phần lý do quan trọng trong những chuyện sau này. Chưa đến khúc buồn đâu :>>>> Mọi người ráng chờ nhee. Cám ơn gấc nhìuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro