Chương 6: Làm rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm chạy ra khỏi phòng sau khi nghe tiếng đóng cửa của Perth bên ngoài, miệng cậu ngậm một đống bim bim.

"Ao ồi, ổn ông?" (Sao rồi, ổn không?).

"Mày nuốt rồi hẵng hỏi được không, nước  với bánh văng tùm lum"

Ohm cười hề hề, quay lưng vô lấy li nước đầy uống rồi rót một ly cho Perth.

"Rồi uống nước đi, cái mặt một hớn hở vậy là thành công rồi đúng không?

"Tao cũng không biết nữa, hồi nãy đậu xe xong có nhắn báo với cậu ấy là về đến nhà rồi, cậu ấy chưa trả lời nữa."

"Bộ mày làm cái gì sai với người ta à?"

"......không, không hề".

"...."

"....."

Ohm nhìn khuôn mặt khả nghi của Perth, đầu xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi. Đột nhiên cậu đoán ra được chuyện gì đó.

"Mày....hỏi người ta có người yêu chưa đúng không? Thằng này, mày vội vàng vậy"

Vừa nói Ohm vừa đánh vào đầu Perth một cái bốp. 

"Đau thằng này, tao không có cố tình, tự nhiên....lỡ mồm thôi". Perth xoa xoa đầu nhăn nhó trả lời.

"Sao mà lỡ được hay vậy bạn tôi. Rồi sao, cậu ấy có trả lời không hay đi luôn rồi."

"Có, cậu ấy bảo là chưa có."

Perth nói xong cười khờ một cái, Ohm nhìn thấy không nhịn được mà cười theo. 

"Đêm nay có người mất ngủ, mới vô trường mà đã hốt được một em rồi, mày nhanh đấy. Tao không thể chịu thua mày được Perth à"

"Cố mà đuổi kịp nhé" Perth đá lông mày với Ohm một cái rồi đứng dậy vào tolet tắm rửa.

Đứng dưới vòi hoa sen, cậu để cho dòng nước xả lên mặt mình, nhắm mắt lại, Perth nhớ lại biểu cảm của Chimon lúc đó mà không khỏi mỉm cười. 

"Người gì mà dễ thương quá vậy, chắc ba mẹ cậu ấy nuôi khéo lắm ha"

Tối đó, Perth không ngủ được bèn dậy pha ly nước ấm rồi ngồi ở chiếc ghê trước cửa nhà. Cậu tính hóng gió một lát rồi vào ngủ thì đột nhiên nghe tiếng mở cửa, Ohm cũng cầm ly nước ra trước nhà ngồi với cậu. 

"Mày chưa ngủ hả, tao mở cửa ồn làm mày dậy à?" Perth qua sang hỏi.

"Không, tao không ngủ được. Mày thì sao, ra đây đứng làm gì?".

"Chỉ là, nhớ đến vài chuyện không vui."

Ohm liền quay sang nhìn Perth, cậu biết chuyện không vui Perth nhắc đến là gì, lâu lắm rồi Ohm không thấy Perth nhắc lại chuyện này. Ohm phân vân không biết có nên hỏi rõ không, vì sợ chạm vào vết thương cũ Perth. Cuối cùng cậu chỉ hỏi:

"Mày...ổn không?"

Perth cười.

"Tao ổn, chuyện qua lâu rồi mà. Chỉ là có chút lo lắng."

Ngưng một lát, Perth nhắm mắt lại, ngước mặt lên trời, cậu để cho cơn gió mơn man khắp da thịt mình, mang lại một cảm giác rất dễ chịu.

"Mày có nghĩ là chuyện năm ấy sẽ lặp lại lần nữa không?" Perth quay hẳn người sang Ohm, đôi mắt cậu long lanh như sắp khóc, có thoáng qua một chút xót xa. Chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ để Ohm nhìn thấy, cậu muốn an ủi nhưng không biết phải làm sao. Ohm cũng chưa tiếp xúc nhiều với Chimon nên không thể chắc chắn rằng chuyện năm ấy có lặp lại hay không, bản thân cậu cũng không muốn nhìn  thấy Perth rơi vào tình cảnh đó một lần nào nữa. Ohm cười, cậu lắc đầu, cúi xuống đá chân vào không khí.

"Tao thật sự rất muốn trấn an mày, nhưng tao cũng chưa tiếp xúc với cậu ấy nhiều. Chuyện này dựa vào cảm xúc của mày biết đâu sẽ chắc chắn hơn, nhưng qua cách nói chuyện và hành xử thì tao nghĩ cậu ấy không phải loại người tồi tệ như vậy đâu."

"Tao cũng...không biết nữa. Tao cũng cảm giác là cậu ấy rất tốt và tao rất thích cậu ấy, nhưng mà cứ có một cái gì đó chắn ở giữa tao và cậu ấy, cảm giác rất khó chịu. Tao cũng rất sợ bản thân mình rơi vào hoàn cảnh như vậy thêm lần nữa, nhưng tao chắc chắn về cảm xúc của tao bây giờ đối với cậu ấy." Perth tựa người vào lan can, hai tay đưa lên day trán. Những thước phim quá khứ ấy không làm cậu cảm thấy khó thở như trước mỗi khi nhắc đến, nhưng nó làm cậu rất cẩn trọng khi nhắc đến hai chữ tình yêu. Cậu bây giờ không còn là đứa trẻ 15 16 tuổi coi tình yêu là tất cả như trước nữa.

Nghe Perth nói xong, Ohm biết rằng cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi chuyện trong quá khứ, cậu đặt tay lên vai Perth vỗ nhẹ:

"Thử cho trái tim mày cơ hội nữa đi, để sau này không phải hối hận vì đã bỏ lỡ nhau, biết đâu cậu ấy cũng có cảm xúc giống mày thì sao." 

"Ừ, tao nghe mày. Cám ơn bạn hiền."

"Không có gì, nhưng mà nếu có chuyện thì phải nói tao nghe chưa!"

"Biết rồi, mày vào ngủ tiếp đi, tao hóng gió một lát rồi vào." 

"Ngủ sớm đó, mai đi học muộn là chết."

Perth cười.

Cạnh. 

Perth vẫn dựa người vào lan can, nhưng mặt cậu thì ngước lên trời, một làn gió nhẹ vả vào khuôn mặt góc cạnh chứa đầy tầm sự như an ủi cậu. Tối hôm nay trời rất nhiều sao, lâu lâu lại có một cơn gió thổi qua làm cho sự lo lắng của cậu vơi dần. Đang thả đầu óc vào những vì sao thì đột nhiên điện thoại trong túi cậu rung lên, là tin nhắn của Chimon.

"Xin lỗi cậu, về đến nhà thì điện thoại tôi hết pin nên tôi sạc rồi đi ra ngoài, không thấy tin nhắn của cậu."

Perth vội vàng trả lời:

"Không sao. Cậu bình thường cũng ngủ muộn vậy à?"

"Tôi mới làm bài tập xong, check điện thoại thì thấy tin nhắn của cậu." Chimon cảm thấy hơi ngại khi nói dối Perth, nhưng cậu không muốn làm Perth giận vì chuyện này.

"À, sáng mai cậu cũng có tiết hả, cậu học toà nào?"

"Sáng mai tôi lên thư viện học thôi, chiều tôi mới có tiết."

Perth đột nhiên nảy ra ý định rủ Chimon đi ăn trưa, cậu nhắn:

"Sáng mai tôi có tiết, từ tòa của tôi qua thư viện không xa, cậu có muốn đi ăn trưa với tôi không?"

Nhắn xong Perth vội vàng tắt điện thoại, trong người dâng lên một cảm xúc khó tả. Chimon đọc tin nhắn của Perth xong cũng dừng lại vài phút, cậu lại đưa tay lên ngực như một thói quen.

"Được thôi, vậy mai tôi đợi cậu ở đâu?"

Nghe tiếng điện thoại rung, Perth vội vàng mở lên xem.

"Cậu đứng ở trước cổng đi, tôi qua chỗ cậu."

"Được, vậy chúc cậu ngủ ngon nhé!" . Chimon không nhịn được mà nở một nụ cười.

"Ngủ ngon". 

Perth mở cửa vào nhà, cậu chạy vào phòng đóng cửa, nhảy lên giường úp mặt vào gối, không kìm được sự phấn khích. Cảm giác lo lắng vừa nãy biến đi đâu mất, trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến bữa trưa ngày mai. Chimon cũng hồi hộp không kém, cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường những vẫn chưa vào được giấc. Cậu lại bật dậy mở tủ quần áo, lựa chiếc áo cậu thích nhất treo ra ngoài, rồi lại quay về giường lăn lộn.

Đêm nay có hai con người thao thức vì nhau.



Hết chương 6, cám ơn mọi người đã đọc. Hãy bình chọn và bình luận cho tui nheee!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro