Chương 7: Bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong lớp học nhưng Perth rất muốn bay thật nhanh qua thư viện, cậu cứ nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Ohm ngồi bên cạnh bất lực làm ngơ cho tới khi Perth thục vào cùi trỏ của cậu lần thứ năm. 

Ohm cau mày quay sang hỏi:

"Bộ mày bị táo bón hay gì mà nhấp lên nhấp xuống hoài vậy? Cần tao xin thầy dùm không?"

"Đâu có, tao bình thường mà."

"Mày quay qua đây nhìn cuốn vở của tao đi."

Perth dòm những đường mực nguệch ngoạc trên trang vở của Ohm đành cười trừ. Ohm lườm Perth một cái, cậu vội vàng nhích ghế ra xa bàn của Ohm một chút. Ohm bất lực nói:

"Sao từ đầu không cúp học rồi chạy qua bên đó luôn, vô lớp chi rồi giờ cứ thấp tha thấp thỏm?"

"Tao sợ nay ổng kiểm tra đột xuất đó, nên không dám cúp. Hay giờ tao cúp chạy qua bển ha?" 

"Mày điên hả, còn 20 phút là xong rồi."

"Những 20 phút, lâu quá! Tí mày điểm danh, rồi cầm cặp tao về giúp tao luôn nha?"

Ohm lắc đầu "Không"

"Đi mà, năn nỉ, nha, nha" Perth ôm cánh tay của Ohm lắc lắc.

Ohm nhìn Perth bằng đôi mắt tóe lửa.

"Một bữa ăn mì cay".

"Ok bạn hiền".

Nói rồi Perth vội vàng xin phép giáo viên đi tolet rồi phóng thẳng qua thư viện. Chưa đầy 2 phút cậu đã có mặt trước toà thư viên của trường. Tòa nhà này dành riêng để làm thư viên nên nó khá to và cổ kính, có 3 lầu. Lầu trệt là nơi thường để đăng ký các hoạt động của trường và có một góc để làm thẻ thư viện, lầu 2 là nơi để tài liệu và rất nhiều cái loại sách và luận văn của tất cả các ngành, ngoài ra còn có bàn ghế để tiện cho việc tìm tài liệu, còn lầu 3 là nơi dành cho các bạn sinh viên có thể làm làm bài bằng máy tính. Cả 3 lầu đều gắn máy lạnh nên đây là nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi và học tập nên sinh viên lui tới đây rất nhiều.

Perth chạy tới nơi, chống hai tay xuống đầu gối thở dốc. Cậu lấy điện thoại ra, tính gọi cho Chimon, nhưng cậu lại phân vân, nửa muốn chạy vào tìm cậu nửa muốn gọi điện. Cuối cùng cậu  chạy vào thư viện tìm Chimon để tạo bất ngờ cho cậu ấy. Cậu ra chỗ làm thẻ thư viện, sau đó chạy lên lầu 2 tìm kiếm. Cậu đi qua từ dãy sách này qua dãy sách kia, cậu chạy lại chỗ có để bàn ghế vẫn không thấy Chimon đâu. Perth đi lên lầu 3, vừa bước hết cầu thang cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc trong chiếc bàn cuối phòng. Chimon đang đeo tai nghe, chăm chú đọc đọc viết viết hai cuốn sách dày cộm trên bàn. Perth cảm giác mỗi khi Chimon tập trung làm một cái gì đó đều toát lên một vẻ cuốn hút lạ thường, hàng mi dài khá cong, sống mũi cao, đôi môi mấp máy, bàn tay mềm mại lướt từng dòng chữ trên cuốn sách. 

"Cậu ơi, cậu có thể tránh qua một chút được không ạ?"

Giọng nói của một bạn nữa khiến Perth giật mình.

"À, tôi xin lỗi" Cậu vội vàng bước qua một bên. 

"Tỉnh táo lên nào" Vừa nghĩ cậu vừa đánh vào trán hai cái. 

Perth vòng ra phía sau lưng của Chimon, từ từ tiến gần lại, cậu vỗ nhẹ vào vai của Chimon. Chimon cảm giác có ai đứng sau lưng mình, chưa kịp quay lại thì người đó đã vỗ vào vai mình, cậu hơi khó chịu người lại. Chimon chợt nhận ra đó là Perth.

"A, sao cậu lại ở đây, chưa đến giờ nghỉ trưa mà?" Chimon tròn mắt hỏi, trong lòng có chút vui mừng.

"Hôm nay thầy bận nên cho lớp giải tán sớm. Đi thôi, tôi đói rồi." Perth vừa nói vừa kéo tay Chimon để che đi sợ ngại ngùng. Cậu không dám nói rằng mình đã cúp học để chạy đến đây vì không muốn Chimon nghĩ không tốt về cậu.

"Đợi tôi một chút." Chimon nói.

Chimon cất sách vở vào cặp, một nay xách cặp một tay cầm vài cuốn sách trả cho cô thủ thư rồi kéo Perth khỏi tòa thư viện.

"Đi ăn ở đâu đây? Hôm qua tôi lựa quán rồi giờ cậu lựa đi" cậu quay sang hỏi Perth.

"Ừmmm..."

"Cậu có muốn ăn hoành thánh không? Tôi biết một quán gần trường ngon lắm."

"Được, lâu rồi tôi cũng không ăn."

Nói rồi hai người cùng nhau đi về phía cổng trường, Ohm ở gốc cây đằng xa đứng nhìn hai người họ trong lòng có chút ghen tị. Vốn dĩ Perth là người lạnh lùng và khó gần nhưng bây giờ lại có người mình thích đi ăn cùng còn cậu thì vẫn chưa. Đang bức bối thì bỗng nhiên cậu cảm giác có ai đó đang nhìn mình, quay lại phía sau thì thấy Nanon đang đứng dựa vào cột nhìn cậu, tay trái đút vào túi quần. Hôm nay Nanon mặc áo thun trắng bên trong, ở ngoài khoác một chiếc áo cadigan màu vàng nhạt kết hợp với chiếc quần jeans màu xanh da trời làm tôn lên đôi chân dài nhưng cũng không kém phần năng động. Nói chung là rất vừa mắt.

"Cậu mới bị ai mắng sao có vẻ bức bối thế?" Nanon bỏ tay khỏi túi quần, tiến tới hỏi.

"À..." Ohm bị vẻ ngoài ấy của Nanon cuốn hút, nhất thời quên mất chữ.

"A, tôi không sao. Hôm nay làm bài không tốt nên cảm thấy hơi bức bối một chút."

"Ohh, không sao, ôn tập kĩ một chút lần sau chắc chắn sẽ làm tốt hơn." 

Vừa nói, cậu vừa vỗ vỗ vai của Ohm kèm theo một nụ cười với hai cái má lúm.

"Ôi đệt, dễ thương quá." Ohm nghĩ.

"Tôi đi trước nhá" Nanon nhìn thấy sắc mặt của Ohm có vẻ không ổn nên nói.

Ohm vẫn đứng như trời trồng, đột nhiên nghĩ ra gì đó cậu vội vàng quay phắt lại gọi với theo.

"Đợi một chút!!".

Nanon đứng lại, từ từ quay mặt lại phía Ohm.

"Tôi định đi ăn trưa, nếu cậu chưa ăn thì có thể đi ăn với tôi không?" Ohm nhìn vào mắt Nanon.

Nanon khá bất ngờ với lời đề nghị này, nhưng rồi cậu cũng mỉm cười, đáp:

"Được thôi, tôi cũng chưa ăn. Cậu tính ăn gì?"

"Tôi định sẽ ăn cơm, gần trường có quán mới mở nghe nói cũng khá ngon nên muốn ăn thử xem sao, cậu thấy ok không?"

"Ok đó, tôi nghe bạn nói quán đó đồ ăn cũng ổn. Đi thôi, tranh thủ vì chiều tôi có tiết nữa."

"Đi".

Ohm và Nanon vừa đi vừa nói chuyện, một lúc sau đã tới quán. Họ đều gọi cơm thịt heo chiên húng quế.

"Cậu cũng thích ăn cơm này à?" Ohm vừa nói vừa lau muỗng đưa cho Nanon.

"Đúng rồi, hồi nhỏ mẹ hay nấu món này cho tôi ăn lắm, nên ghiền từ lúc đó luôn." Nanon cầm lấy muỗng từ tay Ohm, nói.

"Lên đại học tôi mới bắt đầu ăn món này, khá hợp khẩu vị."

Họ nói chuyện không nhiều, nhưng dường như cả hai đều cảm nhận được rằng đối phương có rất nhiều sở thích giống bản thân mình, tuy gặp mặt được vài lần, nói chuyện chưa được hơn 10 câu. Hôm nay Nanon dự định sẽ ra ngoài cổng trường để mua bánh mì mang vào trường ăn cho qua bữa, bình thường cậu sẽ đi ăn với Chimon, nhưng hôm nay cậu ấy bận đi với bạn nên cậu ăn một mình. Đang thong thả bước đi thì đột nhiên cậu nhìn thấy Ohm đang đứng chán nản bên cạnh gốc cây, đưa tay bứt những cọng cỏ cọng đó. Ohm mặc một chiếc áo thun màu đen bên trong, khoác một chiếc áo da màu nâu ở ngoài và chiếc quần tây được chải chuốt kĩ càng. Nanon vô thức mà đứng ngắm vẻ ngoài nổi bật ấy của Ohm, cậu rất muốn bắt chuyện nhưng lại lo rằng Ohm không nhớ mình là ai thì đột nhiên Ohm quay lại, và rồi kết quả là hai người đang ngồi ăn cơm với nhau.

"Hôm nay cậu không đi ăn với Perth à?" Nanon ngước lên hỏi.

"Nay cậu ấy đi ăn với bạn rồi, tôi tính không ăn cơ mà gặp cậu nên tự nhiên muốn rủ cậu đi ăn chung".

Nanon mỉm cười: "Hôm nay bạn tôi cũng đi ăn với bạn, vậy là hai chúng ta đều bị bỏ rơi à."

Ohm bật cười thành tiếng, Nanon nhìn vậy không nhịn được mà cười theo. Bữa ăn kết thúc bằng việc cả hai đều bị sặc cơm.

Bước ra khỏi quán ăn, Ohm đột nhiên muốn rủ Nanon đi đâu đó chơi, vì giờ vẫn chưa đến giờ học với lại cậu mà về thì cũng nằm ở nhà chán chết. Ohm quay sang hỏi, Nanon suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý.

"Để tối dẫn cậu đến một quán, đẹp lắm, khá yên tĩnh" Ohm nói.

"Được, đi thôi"

Dưới hàng cây trên vỉa hè, cậu và Nanon tà tà tản bộ, trời khá thoáng mát không có chút oi bức nào, lâu lâu có vài cơn gió thổi tới, không khí thực sự rất dễ chịu. Cả hai đang tận hưởng sự mát mẻ của thời tiết thì đột nhiên Ohm đứng lại mắt hướng về phía quán ăn gần đó, Nanon cũng đứng lại tò mò nhìn theo ánh mắt của Ohm. Cậu tròn mắt nhìn Chimon đang đưa tay lên lau miệng cho Perth, cậu vội vàng quay sang Ohm thì thấy Ohm cũng tròn mắt nhìn Perth đang tận hưởng cái dịch vụ ưu đãi đặc biệt kia. Nanon vội vàng kéo tay Ohm vừa đi vừa nói:

"Đi lẹ, chúng ta không nên làm bóng đèn ở đấy."

"Cậu có thấy cái tôi đang thấy không?"

"Tôi đâu có đui, tất nhiên là thấy, thấy rất rõ là đằng khác."

"Bọn họ tiến triển nhanh vậy rồi sao?" Ohm vẫn tròn mắt hỏi Nanon.

"Tôi chịu, thôi chúng ta đi tôi sắp vào học rồi".

"À, ừ để tôi dẫn cậu qua đó".



HẾT CHƯƠNG 7, CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ THEO DÕI. XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐỢI LÂU🫠 MẤY NAY TUI CŨNG BẬN BỊU VIỆC HỌC QUÁ NÊN UP HƠI MUỘN HEHE🫶
ĐỌC XONG CMT CHO TUI BIẾT NHEEEE🖤💛







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro