Chương 8: Chạm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này và chương sau mình sẽ nghiêng về cp phụ nhiều hơn nhe, mình sẽ viết phần lớn về OhmNanon, mời mọi người theo dõi)


Cạnh. 

Ohm đẩy cửa bước vào quán, mùi cà phê nồng nàn hòa quyện vào không khí trong quán tạo nên một cảm giác rất dễ chịu. Nanon bước theo sau, cậu hít hà mùi hương của quán mà cảm thán:

"Thơm quá!!"

"Ừ, mùi hương yêu thích của tôi đấy".

"Cậu hay đến đây lắm à?" Nanon nheo mắt lại.

"Đúng rồi, sao nhìn mặt cậu như thể tôi nói dối vậy?" Ohm cười.

"Nhìn vẻ bên ngoài của cậu không giống như người thích mấy nơi nhẹ nhàng như vậy."

"Haizz, đi oder thôi, cậu uống gì?"

"Tôi uống latte"

"Cho tôi 2 ly latte".

Oder xong hai người lựa một chỗ khá yên tĩnh, quán được bao quanh bởi những tấm kính trong suốt nên có thể nhìn ra bên ngoài. Vừa uống cafe Nanon vừa quan sát cách bài trí của quán. Chủ quán  có vẻ là người rất yêu cây cỏ, trong quán  được bài trí khá nhiều chậu cây xanh, trên bàn cũng được để một chậu sen đá nhỏ phủ đầy sỏi trắng. Không gian quán không quá to nhưng cũng không quá nhỏ, cảm giác rất ấm cúng, trên trần nhà treo một số đồ trang trí handmade hình những bông hoa được làm bằng bìa các tông sơn rất nhiều màu, rất có hồn và cực kì sinh động. Nanon mải nhìn xung quanh nên không để ý có một đôi mắt đang quan sát cậu từ lúc ngồi xuống đến bây giờ. 

Ohm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Nanon như thể bị cuốn vào đó, cậu có một vẻ đẹp lạ thường. Lông mày được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt tròn to con ngươi đen nhánh nhưng rất trong, hàng mi dài và cong vút. Sống mũi cao và thẳng tắp, tạo cảm giác thanh thoát và duyên dáng. Mỗi khi nhìn nghiêng, chiếc mũi như một đường nét hoàn mỹ, vừa kiêu sa vừa mềm mại, làm tăng thêm vẻ cuốn hút và đặc biệt cho gương mặt. Môi của cậu mang chút sắc đỏ nhẹ, cánh môi phía trên khá mỏng, bên dưới dày hơn một chút sự kết hợp đó tạo nên một cảm giác rất dịu dàng mỗi khi cậu cất lời. 

Đang mải ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mĩ đó, đột nhiên Nanon nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu. Ohm có chút giật mình, mái tóc được chia 6/4 hơi rũ xuống mắt, ánh lên màu nâu nhạt dưới những tia nắng. Nhìn mĩ quan trước mắt Ohm cảm thấy  mình như hẫng mất một nhịp.

"Ohm, Ohm, cậu làm sao vậy? Ohm..." Nanon hỏi.

"À, không sao tôi ổn".

Ohm lùi lại phía sau, tựa lưng vào ghế dần lấy lại bình tĩnh.

"Cậu mệt hả, nhìn sắc mặt không ổn lắm. Mệt thì chúng ta về nhé?" Nanon lo lắng hỏi, cậu cảm giác Ohm như người mất hồn.

"Không phải, vừa nãy tôi chỉ suy nghĩ một lát thôi, không sao."

"Mệt thì nói để tôi đưa về nhé."

Ohm cười, khẽ gật đầu. 

"Mà quán trang trí đẹp quá, hình như toàn là đồ tự làm." Nanon sau khi xác nhận là người đối diện vẫn ổn cậu cũng lui lại tựa lưng vào ghế.

"Đúng rồi, chủ quán tự làm hết đó. Cậu ấy là người quen của ba tôi nên tôi cũng gặp mặt vài lần."

"Ước mơ của tôi đấy, sau này tôi cũng muốn tự mở một quán cà phê nhỏ nhỏ, tự mình quản lý."

"Đến lúc đó tôi qua uống có được giảm giá không?"

Nanon bật cười, trên mặt lộ hai cái má lúm nhỏ nhỏ. 

"Cậu có má lúm kìa, lần đầu tiên tôi thấy con trai có má lúm đó." Ohm nói rồi đưa mặt lại gần.

Nanon hơn giật mình trước hành động của Ohm, nhưng rồi cậu cũng đưa mặt lại gần, khóe miệng hơi nhếch lên một chút:

"Sao, lần đầu thấy hả, dễ thương không?"

Ohm nghe xong thì tròn mắt, cảm xúc trong lòng như một dòng chảy nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, lan tỏa khắp cơ thể. Trái tim bắt đầu đập nhanh hơn, như thể từng nhịp đập đều chứa đựng một phần của tình cảm mới mẻ đang hình thành. Ánh mắt của Nanon trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết, nhìn vào đôi mắt ấy Ohm cảm thấy cả thế giới như bừng sáng, mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt đi, chỉ còn lại cậu ấy là tâm điểm duy nhất. 

Nanon cũng ngạc nhiên vì hành động của mình, cảm giác hồi hộp như một làn sóng bất ngờ ập đến, làm tim đập mạnh và đôi khi khiến hơi thở trở nên gấp gáp hơn, cảm xúc ấy vừa ngọt ngào, vừa căng thẳng, suy nghĩ của cậu trở nên rối bời, cậu không biết mình có nên lùi ra hay không, nửa muốn né tránh nửa kia lại muốn gần thêm một chút. 

Ánh mắt của Ohm rời khỏi cái hai cái má lúm kia, dịch chuyển lên phía trên và va phải ánh mắt của Nanon. Khi ánh mắt cậu vô tình chạm phải, cảm giác như thời gian chợt ngừng trôi. Một sự kết nối vô hình nhưng mãnh liệt được tạo ra, trái tim trong lồng ngực kia đập nhanh hơn và hơi thở dường như nghẹn lại. Ánh mắt của Nanon như có một sức hút kỳ lạ, kéo cậu vào thế giới của họ, nơi mà mọi thứ trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hai người.

Họ giữ ở tư thế đó một lúc, ai cũng như đang chìm vào suy nghĩ của chính mình, không còn quan tâm xung quanh mọi thứ đang diễn ra như thế nào nữa. Tiếng chuông mở cửa quán làm gián đoạn dòng cảm xúc của họ, Ohm vội vàng đưa mắt đi chỗ khác, Nanon cũng vội vàng lùi người lại đằng sau một chút nhưng cậu không kìm được cảm xúc của bản thân gấp gáp đưa tay lên gãi đôi tai đỏ rực của mình. Cậu chưa bao giờ gần gũi với bất kì ai như thế, cảm giác lạ lẫm vừa rồi cũng khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Ohm nhìn dáng vẻ lúng túng của Nanon mà không nhịn được một cái cười mỉm, nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi trong đầu cậu hiện lên vô số dấu chấm hỏi nhưng bản thân lại không thể trả lời được.

"Tới giờ học buổi chiều của tôi rồi, tôi về trường trước đây" Nanon lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người.

"Đợi tôi một chút, tôi cũng về trường."

Ohm chạy lại quầy xin hai cái túi để đựng ly nước uống dở của cậu và Nanon. Trên đường về, cả hai đều không nói chuyện như lúc đi nữa. Họ đang tìm câu trả lời cho những câu hỏi xuất hiện ngày càng nhiều trong đầu, đột nhiên Ohm quay sang hỏi:

"Cậu có thích nghe nhạc không?"

"Có, sao lại hỏi thế?" Nanon hơi bất ngờ.

"Tối thứ sáu cậu rảnh không, tôi muốn rủ cậu đi nghe nhạc, quán của người quen nên không cần tốn tiền mua nước đâu."

Tối thứ sáu, là ngày kia. Nghĩ một lát rồi Nanon cũng gật đầu, dù sao thì từ lúc lên đây cậu chưa đi đâu bao giờ cả, biết đâu lại có thể kiếm được vài người bạn mới.

Thấy Nanon gật đầu, Ohm mừng thầm trong lòng, vừa đi cậu vừa nghĩ:

"Bước một, thành công!!"


Hết chương 8, cám ơn mọi người đã đọc ạaaa. Bình chọn cho tui nhe!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro