Vì vai ác chết lần thứ ba ( 01 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu "Vì vai ác chết lần thứ hai", tích phân được thưởng là 100000, tích phân hiện tại là 200000. 】

【 hiện tại xin hỏi ký chủ, có lựa chọn xóa đi ký ức của thế giới thứ hai không? Sau khi xóa ký ức, giá trị tích phân không thay đổi. 】

【 Thời gian suy nghĩ của ký chủ là ba phút, bắt đầu tính giờ từ lúc này.】

Âm thanh của hệ thống vang lên thật nghẹn ngào, như đang cố nín khóc.

Nếu không phải do nhiệm vụ yêu cầu, nó cũng mong rằng Du Đường sẽ bị xóa đi ký ức!

Tại sao CP nào nó đu cũng đều là BE!

Chủ Thần là đồ thâm độc!

Thâm độc chưa từng thấy!

Du Đường ngơ ngác đứng trong không gian hư vô, tầm mắt nhòe nhoẹt, đưa tay lên xoa xoa gương mặt, nơi đó đã giàn giụa nước mắt.

Ngực đau quá.

Tuy nỗi đau này không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại day dứt không thôi.

Y không muốn dùng cách này để rời khỏi Thẩm Dục.

Y rõ ràng đã lên kế hoạch hết rồi, làm sao để nói lời từ biệt với Thẩm Dục, làm sao để hắn không sa sút tinh thần, nỗ lực quay trở về với quỹ đạo sinh hoạt bình thường sau khi y rời đi.

Nhưng chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến kế hoạch của y hoàn toàn đổ sống đổ bể, cũng có khả năng đã gây ra cú sốc tâm lý khủng khiếp cho Thẩm Dục, lớn đến nỗi mà Du Đường không thể tưởng tượng nổi.

Dù Thẩm Dục không được xem như một người tốt. Nhưng tim ai mà không phải là máu thịt. Trong khoảng thời gian vừa qua hai người ở chung, Du Đường cũng đã thấy được một mặt thiện lương chân thành của Thẩm Dục. Hiện giờ, càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở, không đành lòng, mắt mũi cay xè ngập tràn chua xót.

Y trả lời hệ thống: Thống Thống, giúp ta xóa ký ức đi.

Du Đường: Phần ký ức này.....quá khổ sở.

Y không chịu nổi.

【 huhuhu, Vâng ạ! 】

Nghe thấy giọng nói khản đặc của Du Đường, hệ thống cực kỳ đau lòng. Đây là lần đầu tiên nó thấy ký chủ suy sụp đến như vậy.

Rõ ràng đã thiếu đi khả năng cảm nhận tình yêu đôi lứa, không cách nào yêu được một người, nhưng lại vẫn dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng.

Vẫn luôn luôn muốn giảm thiểu đến mức thấp nhất sự tổn thương của vai ác.

Bắt Du Đường phải hoàn thành những nhiệm vụ tàn nhẫn như vậy, dù cho bản thân có là ảnh đế thì cũng không chịu đựng nổi.

【 Tiếp theo, tiến hành nhảy chuyển đến thế giới thứ 3, đếm ngược 10,9,8.....】

Ý thức trôi nổi trong hư vô một khoảng thời gian, khi Du Đường mở to mắt lần nữa, đã bị người bên cạnh vỗ vỗ vai, thở dài nói:

"Ôi, cậu đáng thương quá, bị phân đến chăm sóc cho con quái vật đó!"

Du Đường quay đầu nhìn về phía người đang nói chuyện, anh ta đang lắc đầu, thay thế đồng nghiệp bày tỏ sự phẫn nộ, bênh vực kẻ yếu: "Phỏng chừng là bọn họ thấy cậu là nhân viên mới nên mới giao cho cậu nhiệm vụ này, cậu cũng đâu có dám không nhận!"

"Tôi nghe nói mấy nghiên cứu viên trước cậu đi chăm sóc con quái vật đó không có ai lành lặn trở về, không mất tay thì cũng mất chân, đều là bị nó dùng tay không xé ra đó!" Nói đến đây, anh ta không nhịn được suýt soa: "Nhớ lại cái hình ảnh đẫm máu đó là run bắn hết cả người! Chắc chắn là đau thấy ông thấy bà luôn!"

Du Đường nhíu mày, hỏi hệ thống: Thống Thống, tư liệu của thế giới này đâu?

【 tới liền tới liền! 】 hệ thống trả lời: 【Em sẽ truyền tư liệu cho ngài ngay! 】

Một lượng dữ liệu lớn xuất hiện trong ý thức, Du Đường nhanh chóng chải vuốt nội dung chính của cốt truyện.

Thế giới này được hình thành từ một cuốn tiểu thuyết nam sinh, nam chính trói định với hệ thống bàn tay vàng để tung hoành ngang dọc, vượt mọi chông gai, sau đó đứng trên đỉnh cao nhân sinh. Trong tiểu thuyết, vai ác là một con quái vật hình người bất lão bất tử, có chỉ số thông minh cực kỳ cao.

Nam chính phải trả một cái giá rất lớn mới có thể hạ gục con quái vật nọ. Đương nhiên, cốt truyện này đối với Du Đường không có lấy nửa phần quan hệ.

Thời điểm Du Đường xuyên vào thân xác này , nam chính hãy còn chưa ra đời, là giai đoạn trước khi cốt truyện diễn ra. Thân phận của Du Đường hiện giờ là một nghiên cứu viên bình thường ở trong căn cứ khoa học sử dụng cơ thể vai ác để làm thí nghiệm liên quan đến phân tích cơ thể người.

Nhiệm vụ chính của Du Đường ở thế giới này là đối xử tốt với vai ác, để hắn có được cảm xúc bình thường của nhân loại, xoát đầy độ hảo cảm, sau đó, vì để ngăn cản căn cứ này tiếp tục tiến hành các thí nghiệm vô nhân tính phi pháp trên cơ thể người, mà lén trộm tài liệu mật của căn cứ, gửi cho tòa soạn báo của quốc gia.

Nhưng nào ngờ, chủ nhân của căn cứ này có cấu kết với người trong nội bộ của chính phủ, tài liệu mật vừa được giao ra ngoài đã bị chặn lại. Sau đó, Du Đường bị người của căn cứ bắt lại, bị biến thành mẫu vật sống để mang đi nghiên cứu. Bị các nghiên cứu viên làm đủ các loại thí nghiệm trên người, cuối cùng không chống đỡ nổi chết ngay trên bàn thí nghiệm.

Chải vuốt xong chỗ tư liệu về thế giới, Du Đường im lặng trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát rồi mới nói: Thống Thống, không thể cho ta chết dễ dàng một tí được sao?

Nghĩ đến sau này bản thân sẽ bị khóa tứ chi trên bàn thí nghiệm, dao phẫu thuật cắt tới cắt lui trên người khiến cho Du Đường rùng mình lạnh hết cả sống lưng.

【 ký chủ ngài đừng lo lắng, cứ yên tâm, em sẽ mở chế độ miễn đau cho ngài! Ngài sẽ không cảm giác được gì đâu! 】

Du Đường:...... Xin lỗi nha, căn bản không an ủi được chút nào luôn á.

【 Dạ dạ dạ! 】

Người đàn ông đang đứng cạnh Du Đường hiện giờ tên là Trương Triết, anh ta nói rất nhiều, trong quá trình hai người đi dọc hành lang, miệng của anh ta không ngơi nghỉ một tí nào. Từ những lời thao thao bất tuyệt của anh ta, Du Đường cũng hiểu biết sơ qua về khu căn cứ thí nghiệm này.

Đây là khu căn cứ nghiên cứu khoa học có diện tích rộng chừng đâu đó cả ngàn mẫu đất, tiêu phí rất nhiều của cải vật chất, chuyên tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người, với mục đích là tìm tòi nghiên cứu sự cực hạn của cơ thể và não bộ con người.

Để che giấu sự tồn tại của căn cứ, nhóm mẫu vật đầu tiên được mang đi nghiên cứu đều là trẻ mồ côi không cha không mẹ, hoặc là người vô gia cư lưu lạc đầu đường xó chợ, căn cứ này xóa đi hộ tịch của họ và bắt cóc đưa đến đây để làm thí nghiệm.

Vai ác tên là Trình Lạc, bị bắt đến căn cứ khi mới năm tuổi. Hắn là mẫu vật duy nhất đã sống sót qua cả ngàn cuộc thí nghiệm vô nhân đạo. Cơ thể và đại não của hắn đã bị thí nghiệm khai phá đến mức cực hạn, hiện giờ có thể nói rằng, chỉ cần cho hắn một cơ hội, không có gì là hắn không thể làm được.

Lúc này đây, hắn không khác gì một quả bom nổ chậm, một món vũ khí hạng nặng mang hình dáng của con người. Chỉ cần sơ sẩy không dẫn dắt tốt, sẽ biến thành tai họa hủy diệt căn cứ này.

Cho nên cấp cao của căn cứ vẫn luôn tìm kiếm phương pháp để thuần hóa Trình lạc. Nhiệm vụ của Du Đường được căn cứ giao cho chính là " Thuần Phục" Trình lạc. Nhưng mà nhìn tình trạng thê thảm của những vị đàn anh đàn chị đi trước, Du Đường cực kỳ lo lắng về việc vừa mới chạm mặt Trình Lạc thì y đã được trải nghiệm môn thể thao "Tay không xé thịt người sống" của hắn......

"Tới rồi."

Trương Triết dừng chân đứng trước một cánh cửa kim loại dày nặng được khóa bằng mật mã, tiến hành các thao tác mở cửa, anh ta nói với Du Đường: "Tôi giúp cậu nhập thông tin mống mắt vào hệ thống, sau này cậu có thể dùng cách nhận diện mống mắt để mở khóa cửa."

"Ừ." Du Đường đến gần, mở to mắt để lưu thông tin mống mắt vào trong hệ thống mật mã, tiếp theo đó cánh cửa dày nặng từ từ mở ra.

Trong lúc đó, Du Đường lo lắng đến nỗi nín thở, khi cho rằng sẽ được diện kiến vai ác tàn bạo trong truyền thuyết ngay lập tức. Nào ngờ đằng sau cánh cửa đó lại là.... một cánh cửa khác.

Du Đường:???

"Ha ha ha ha, sao cậu lại ngạc nhiên thế?" Trương Triết cười ha hả, rồi mới tiếp tục thao tác lưu thông tin mống mắt của Du Đường thêm lần nữa: "Để giam giữ con quái vật đó phải sử dụng đến mười lớp cửa, lớp cửa cuối cùng được đúc thành từ kim loại cứng nhất trên thế giới, kể cả bom cũng không phá nổi."

"Bắt buộc phải cẩn thận như vậy à?" Du Đường khó hiểu: "Có như thế nào thì vốn dĩ hắn cũng chỉ là một con người bình thường? Kể cả có cơ thể và bộ não được khai phá đến cực hạn, thì làm sao mà dùng tay không phá cái cửa này được?"

"Sao cậu biết không được." Trương Triết nói thật nhỏ: "Tiềm năng của loài người là vô hạn, tất cả mọi người đều nói nó đã được khai phá đến cực hạn, nhưng cực hạn này là đến mức nào thì không ai biết được."

Anh ta nói: "Sau khi đạt đến tiêu chuẩn của các thí nghiệm cực hạn, nó bị gây hôn mê rồi nhốt vào trong chỗ này, một đám nghiên cứu viên tiến vào đấy để kiểm tra nó, thế nhưng lúc khiêng ra ngoài không chết tươi thì cũng thoi thóp, bây giờ nó đã trở thành một con quái vật siêu việt, hoàn toàn vượt qua phạm trù của con người rồi."

Nói xong, anh ta không đành lòng nhìn vào mắt của Du Đường: "Du Đường, người anh em của tôi, chúc cậu may mắn."

------

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro