Vì vai ác chết lần thứ ba ( 02 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đường: "......"

Y nói với hệ thống: Thống Thống, bây giờ ta xin đổi thế giới khác còn kịp không?

Du Đường: Đầu óc ta giờ còn đang chiếu bộ phim Đại chiến nhân loại và zombie , tưởng tượng zombie óc lòi ra ngoài đáng sợ muốn chết dùng tay không xé thịt ra để xơi tái ta đấy.

Du Đường: Vai ác này còn cần hắc hóa nữa hả, hắn đen thui lui sẵn rồi, ta sợ lát nữa khi ta vừa mở cửa ra, hắn sẽ nhào vào làm thịt ta.

【 phì.....ha ha ha ha, không có đâu mà!】 hệ thống cười ha hả: 【 ký chủ, ngài đừng lo, vai ác không đáng sợ đến mức như vậy đâu!】

Du Đường:...... Cám ơn đã an ủi nha.

Sau khi mở đến cánh cửa cuối cùng, Du Đường đã sợ chết lặng.

Y còn đang muốn rủ Trương Triết cùng vào để cho bớt sợ, kết quả vừa quay đầu lại, anh ta đã xách dép lên chạy, dùng vận tốc ánh sáng chuồn mất dạng, chỉ để lại một câu nói: "Tạm biệt, tạm biệt nha. Chúc cậu may mắn!"

Sau đó sầm một tiếng, cánh cửa dày nặng đóng lại. Anh ta bỏ đi mà không hề ngoái lại nhìn lấy một lần.

Du Đường: "......"

Y thấp thỏm mở cánh cửa cuối cùng, thò đầu vào nhìn xung quanh. Liếc mắt một cái là nhìn thấy một chàng trai đang ngồi trên tấm thảm ở giữa căn phòng để chơi.....Trò chơi ghép hình.

Chân phải của hắn có đeo một vòng xiềng xích màu đen nặng nề, to bằng cánh tay trẻ con, đầu kia của dây xích gắn liền với nền căn phòng, chắc là nối với cơ quan ngầm ở dưới mặt đất, dùng để hạn chế hành động của hắn.

Trên cổ Trình lạc cũng đeo một chiếc vòng cổ kim loại đặc biệt được khóa bằng mật mã rất tinh vi, nếu cưỡng chế mở ra thì sẽ nổ mạnh, nổ đầu hắn nát như tương.

Khi tầm mắt của Du Đường dừng lại trên khuôn mặt Trình Lạc thì bỗng sửng sốt đến ngỡ ngàng.

Vãi chưởng trời đất cha mẹ ơi, người đâu mà đẹp quá vậy!

Trong nháy mắt những hình ảnh tưởng tượng về zombie, quái vật xúc tua các thứ các thứ đều tự động sụp đổ.

Du Đường hỏi hệ thống: Thống Thống, thời buổi này tại sao vai ác lại có giá trị nhan sắc cao như vậy? Trình Lạc không phải vũ khí sinh hóa hình người, là quái vật xé người sống bằng tay không à? Sao lại xinh đẹp như vậy?

【......】

Hệ thống không trả lời Du Đường, nó nhìn chằm chằm vào gương mặt của Trình Lạc rồi rơi vào trầm tư. Thẩm Dục và Ngụy Mặc Sinh giống hệt nhau thì cũng thôi đi, tại sao hiện tại cả Trình Lạc cũng giống hai người kia như đúc???

Chẳng lẽ vai ác đây là sinh ba sao?

Quả thực đây chính là đổi thân phận đổi trang phục chứ người thì không đổi nha!

Hệ thống khác đi làm nhiệm vụ không biết có gặp tình huống như nó không?

Quá kỳ quái đi!

Du Đường chờ mãi không thấy hệ thống trả lời nên lại gọi nó thêm lần nữa. Đến lúc này hệ thống mới hoàn hồn, bày trò nói nhảm: 【 À, ha ha ha ha, dù sao đây cũng là thời đại coi trọng nhan sắc mà ký chủ, vai ác cũng phải thật xinh đẹp thật diễm lệ thì ký chủ mới có động lực đi công lược chứ....】

Du Đường ngẫm nghĩ một hồi thì cũng cảm thấy có lý.

Nhưng mà phản diện đẹp quá sẽ khiến cho tam quan của người nhìn bị sụp đổ đó, có biết không.

Ít nhất cho đến bây giờ, gương mặt kia làm nỗi sợ hãi của Du Đường với Trình Lạc tan biến không ít, chắc hẳn giao lưu bình thường thì vẫn làm được.

"Hi~" Du Đường đứng cạnh cửa, giơ tay chào hỏi Trình Lạc, dáng vẻ vô cùng cung kính lễ phép: "Xin chào cậu~"

Nhưng Trình Lạc không hề ngẩng đầu lên, giả lơ xem như không nghe thấy tiếng của Du Đường, chỉ chăm chú chơi trò chơi ghép hình trên mặt đất.

Du Đường: "......"

Đặt nỗi sợ hãi sang một bên, cẩn thận bước vào trong, Du Đường kinh hồn táng đảm đóng cửa lại, sau đó thì nhích chân đến trước mặt Trình Lạc.

Khi Du Đường nhìn xuống hình ảnh ở dưới mặt đất thì lại càng ngạc nhiên hơn. Bởi lẽ đây không phải trò chơi ghép hình bình thường, hình ghép dưới đất là bức ảnh chụp một người phụ nữ to tầm một mét vuông, mỗi mảnh hình ghép chỉ lớn bằng một móng tay cái, từ nhiều mảnh nhỏ như vậy có thể ghép thành bức ảnh hoàn chỉnh thì khó khăn đến mức nào.

Nhưng Trình Lạc lại làm được.

Du Đường nhìn Trình Lạc cầm mảnh ghép cuối cùng ghép vào tấm hình, sau đó hắn ngước mắt lên nhìn, nhoẻn miệng cười hồn nhiên ngây thơ, hỏi:

"Anh ơi, anh sợ em à?"

"???"

Tuy rằng vừa mở miệng ra đã gọi anh, lại còn tươi cười xán lạn như vậy, thế nhưng Du Đường không thấy vui mừng chút nào, thậm chí còn cảm thấy sởn tóc gáy.

"Tôi...."

Đối mặt với Trình Lạc đang cười tươi như hoa, Du Đường ngẫm nghĩ một chút rồi nói dối: "Tôi không sợ cậu."

Ngay sau đó, y bỗng nhiên choáng váng, hoa cả mắt, đến khi nhận ra thì bản thân đã bị bóp cổ hung hăng đè lên tấm thảm dưới đất.

Trò chơi ghép hình ở dưới lưng y bị rời ra, khuôn mặt người phụ nữ vỡ vụn, Trình Lạc khóa ngồi ở trên người Du Đường, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo dữ tợn.

"Anh gạt em!"

"Em ghét nhất kẻ lừa đảo!" Trình Lạc siết chặt tay, trong mắt toàn là bạo ngược: "Vậy cho nên, anh à, anh đi chết đi, nha!"

Du Đường: "???"

Y cố gắng vùng vẫy giãy giụa, muốn thoát khỏi tay Trình Lạc, nhưng căn bản lại không thể động đậy nổi. Đến lúc Du Đường cho rằng lần này mình tiêu đời thật rồi, thì Trình Lạc đột nhiên buông lỏng tay ra.

"Khụ khụ khụ......"

Du Đường hít thở được thì bắt đầu ho khan, lại thấy chàng trai đang đè trên người mình cúi đầu nhìn xuống dưới, nét mặt của hắn cực kỳ quái lạ.

Du Đường nương theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, đột nhiên trợn mắt nhìn.

Mẹ nó vãi chưởng???

Sao đột nhiên tên này lại có phản ứng???

Trình Lạc chớp chớp mắt, đẩy Du Đường đang định ngồi dậy ngã lăn ra đất, dí sát mặt vào cổ y.

Cả người của hắn gần như dán sát vào người Du Đường, chóp mũi di chuyển trên làn da, bắt đầu liều mạng.....hít lấy hít để.

"???"

Du Đường chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Nhưng Trình Lạc lại không quan tâm đến cảm nhận của y, chỉ đè lên người Du Đường mà ngửi, ngửi chán thì liếm, liếm xong lại còn cắn, cắn đến mức nếm được mùi máu thì lại cực kỳ hăng hái, chỉ trong chốc lát, cổ Du Đường đã chồng chất đầy vết cắn.

Sau đó, hắn mò mẫm đến xương quai xanh, há mồm bắt đầu gặm tiếp.

"Đau." Du Đường đau đến hít hà, đang định đẩy Trình Lạc ra thì lại bị hắn tóm lấy hai tay khóa lên đỉnh đầu.

"Thơm quá......" Trình Lạc giống như con mèo phê bạc hà mèo, ôm chặt Du Đường, không ngừng cọ tới cọ lui, tự an ủi cái nơi mà ai cũng biết là nơi nào đó đang phấn khởi chào cờ.

Hơi thở của hắn phả ra nóng hôi hổi, làm cả người Du Đường bắt đầu ngứa ngáy theo.

Y kinh hoàng hỏi hệ thống: Thống Thống, hắn làm sao vậy?

【 A!! Em nhớ ra rồi!! 】 hệ thống thốt lên: 【 Trên tư liệu có nhắc qua á, ngài trở thành nghiên cứu viên chăm sóc hắn, là do báo cáo số liệu thể hiện thân thể của ngài và hắn tương tính với nhau một trăm phần trăm! Cho nên chủ nhân của căn cứ mới mang ngài tới đây để khống chế vai ác!】

Du Đường: Thân thể tương tính một trăm phần trăm là sao??

【 À...... Chính là cái kia...... Ừm......】 hệ thống nở nụ cười tiêu chuẩn của nhân viên sale: 【 Là hắn mà nhìn thấy ngài sẽ muốn thân mật khắng khít với ngài, muốn đ* ngài không ngừng, đầu óc sẽ không chịu khống chế, thậm chí muốn ăn sạch ngài không nhả xương. 】

Du Đường:??? Mẹ nó, ngươi đang nói đùa đúng không??

【 ngài nhìn dáng vẻ lúc này của hắn đi, ngài cảm thấy em có đùa ngài không nà~】

Du Đường:......

【 Nhưng mà ký chủ, ngài phải lạc quan lên, ít nhất hiện tại ngài sẽ không bị hắn giết, đây không phải cũng coi như một chuyện tốt sao!】

Du Đường: Chuyện tốt cái quần què!

Du Đường: Ta không muốn chết không có nghĩa là ta muốn bị ch*ch nhé!!

"Đau, đau quá đi......" Khi Du Đường còn đang điên cuồng nhả lời vàng ngọc với hệ thống, Trình Lạc đã nức nở khóc lóc, sờ vào trong quần: "Làm sao bây giờ, em thấy lạ lắm, phải làm sao bây giờ?"

Khóe miệng Du Đường giật giật, tỏ vẻ chân thành nói với Trình Lạc: "Chặt đi, chặt rồi sẽ không đau nữa."

-------------------

Editor: Ác quá trời quá đất, ảnh bảo chồng ảnh chặt c* kìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro