Vì vai ác chết lần thứ ba ( 05 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"......"

Nghe thấy độ hảo cảm tăng thêm một lần 50 điểm, trong lòng Du Đường nở đầy hoa, kết quả nghe thấy độ hảo cảm hiện tại vẫn là số âm, hoa vừa nở ra đã héo rũ.

Độ hảo cảm vẫn là số âm, có nghĩ là Trình Lạc vẫn có ý định giết y. Chỉ cần hơi lơ đãng, sơ sẩy một chút thôi thì cái mạng nhỏ sợ rằng không giữ nổi nữa.

Rời khỏi phòng giam của Trình Lạc, Du Đường quay đầu lại nhìn cánh cửa bằng kim loại đen thui, dày nặng. Cầm lòng không được bắt đầu suy nghĩ miên man, nếu như đặt bản thân vào vị trí của Trình Lạc, nếu một ngày nào đó được tự do, thì hắn sẽ muốn làm gì? Không đến một phút sau, Du Đường đã đưa ra được kết luận.

Trình Lạc nhất định sẽ giết sạch tất cả mọi người ở trong căn cứ, sau đó chôn thuốc nổ xuống bên dưới, hủy hoại toàn bộ dữ liệu nghiên cứu của nơi này, nếu vẫn chưa đã tay, có khả năng sẽ còn đi trả thù xã hội. Cho nên Du Đường đột nhiên cảm thấy bản thân có thể hiểu được thái độ của Trình Lạc đối với mình. Hoặc là nói, kỳ thật đáy lòng của Trình Lạc đã có ý tưởng hủy diệt căn cứ từ lâu, chẳng qua lúc này hắn vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội.

Nếu thật sự là như vậy...... Du Đường bỗng cảm thấy nhiệm vụ của mình ở thế giới này quá khó khăn, là nhiệm vụ cấp địa ngục. Cũng không biết đến khi nào mới có thể xoát đầy độ hảo cảm của hắn.

"Tích tích ——" máy truyền tin trên cổ tay đột nhiên phát ra âm thanh, Du Đường dựa vào ký ức của nguyên chủ, ấn nút nghe.

"Nghiên cứu viên Du Đường, yêu cầu trong vòng mười phút đến tổng khu khống chế để báo cáo tin tức."

Loại máy truyền tin này là do căn cứ phát xuống cho mỗi một nhân viên, dùng để truyền đạt thông tin đơn giản, sau khi Du Đường đáp "Đã rõ" thì nhấn tắt máy, rồi vội rảo bước đến tổng khu khống chế.

Trên đường y còn đang suy nghĩ miên man, làm thế nào để xin xỏ cấp trên cấp cho phép mang ít họa cụ và đồ chơi vào trong phòng giam cho Trình Lạc. Kết quả sau khi tới tổng khu, đẩy mở cửa ra thì nhìn thấy mười mấy gương mặt nghiêm túc của các ông chú trung niên đang chăm chú xem băng ghi hình của cameras giám sát ở trên màn hình, cả người y bỗng chốc cứng đờ, dáng vẻ thong dong ban đầu hoàn toàn biến mất.

Âm lượng của cuộc đối thoại giữa y và Trình Lạc bị phóng đại hết mức, những lời y mê hoặc đối phương nói cái gì mà cách làm hắn sung sướng này này kia kia, đều thông qua loa phát thành truyền ra ngoài, vang vọng quanh quẩn bên trong căn phòng.

Ngón tay của Du Đường run rẩy, liên tục chửi thầm trong đầu "ĐM ĐM ĐM". Lúc này, y xấu hổ đến mức muốn cắm đầu xuống đất chết luôn cho xong.

Con mẹ nó, đây có khác gì hiện trường giết người thị chúng không!!

Đám nghiên cứu viên trước mặt đây hóa ra đều là một đám biến thái!!

Dám chỉnh âm lượng lớn như vậy rồi đường đường chính chính ngồi xem phim porn của y với Trình Lạc.

【 khụ khụ khụ... 】 hệ thống nhịn cười đau cả ruột, nó cũng phải thấy xẩu hổ giùm cho Du Đường:【 ký chủ, ngài nhất định phải bình tĩnh! Phải sử dụng tới tác phong ảnh đế chuyên nghiệp của mình! Chỉ cần ngài không cảm thấy xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác! 】

Khóe miệng Du Đường giật giật, nỗ lực điều chỉnh cảm xúc và biểu cảm của bản thân, mới có thể cất bước tiến vào trong, đóng cửa phòng lại.

"Cậu là Du Đường à?" Nhìn thấy y tiến vào, một ông chú trung niên tốt bụng dừng đoạn băng ghi hình lại. Tiếng thở dốc của Trình Lạc biến mất, Du Đường mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

"Đúng vậy."

"Lần này tìm cậu đến đây để chăm sóc Trình Lạc, là bởi vì thân thể của hai người tương tính với nhau một trăm phần trăm, chỉ cần hắn tiếp xúc gần gũi với cậu thì cơ thể hắn sẽ sản sinh ra dục vọng." Thái độ của lão ta nghiêm túc đến mức làm Du Đường thẹn muốn chết, lão ta tiếp tục nói: "Trình Lạc là một con dã thú, cho dù có chỉ số thông minh cực kỳ cao, cũng không thể chống cự lại bản năng động vật vốn dĩ, kế hoạch lần này của chúng ta nhất định có thể thành công."

"Chỉ cần cậu dỗ dành được hắn, để hắn thần phục cậu, tín nhiệm cậu, đến lúc đó thì có thể bắt hắn phối hợp với chúng ta, để cho chúng ta sử dụng."

Nói đến đây, lão ta ngừng lại trong giây lát, lạnh lẽo nói: "Nhưng đây cũng là cơ hội cuối cùng mà tổ chức có thể cho hắn."

"Nếu sau một năm cậu còn chưa thể thuần phục được hắn, chúng tôi sẽ tiến hành tiêu hủy hắn ta."

"Rốt cuộc thì, chúng ta không thể lãng phí thời gian cho một mối nguy hiểm không thể sử dụng, còn không bằng dùng chính phương pháp chế tạo hắn ta, tiến hành cải tiến thêm lần nữa để tạo ra một con rối biết nghe lời thì hơn."

"Căn cứ có hợp tác với bên phía cô nhi viện, mấy hôm trước đã xảy ra một trận động đất rất lớn ở Tần Nam, khiến cho nhiều đứa trẻ trở thành trẻ mồ côi, chúng ta sẽ mau chóng được cung cấp rất nhiều vật thí nghiệm."

Du Đường trợn trừng mắt, lộ vẻ mặt không thể tin nổi, nhìn chằm chằm lão ta.

Con mẹ nó, lão già này đang nói tiếng người à??

"Sao lại nhìn tôi như vậy?" Lão nhíu mày: "Khi vừa mới đến đây không phải cậu đã phát lời thề sẽ tuyệt đối trung thành vì lợi ích của tổ chức rồi à?"

"Chẳng lẽ cậu đổi ý rồi?" Vừa nói lão vừa giơ tay lên nhấn xuống cái nút trên chiếc đồng hồ, đầu Du Đường chợt đau nhói lên như bị kim châm. Y khuỵu chân xuống mặt đất, vội vàng gọi hệ thống: Thống Thống, nhanh mở "miễn đau" đi!

【 vâng, vâng! 】

Hệ thống không dám chậm trễ, sau khi mở miễn đau, Du Đường mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Y giả vờ đau đớn ôm đầu cuộn tròn trên mặt đất, vừa kêu khóc vừa xin tha: "Đừng, đủ rồi, a a a đau quá, đủ rồi...."

Nghe thấy tiếng khóc lóc nức nở xin tha, lão mới dừng tay, sau đó tiếp tục nói: "Đừng quên, mạng sống của cậu đang nằm trong tay tôi, nếu như cậu dám phản bội tổ chức thì chỉ có một kết cục duy nhất, đó chính là cái chết!"

Khốn kiếp, rốt cuộc ở đâu tự nhiên lòi ra một lão già bị bệnh trung nhị(*) giai đoạn cuối thế này?

(*)Bệnh trung nhị: Bệnh hoang tưởng thời kỳ cuối, thường xuyên có những hành vi chống đối xã hội.

Du Đường thầm mắng chửi trong lòng, lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất nói: "Biết, đã biết thưa ngài."

Sắc mặt y tái nhợt, cố gắng lắm mới có thể đứng vững, thều thào hỏi: "Nhưng nếu tổ chức đã quyết định để tôi đến thuần phục Trình Lạc, có thể cho tôi thêm một ít đặc quyền không?

"Đặc quyền như thế nào?"

Du Đường đưa ra yêu cầu: "Ngài hãy cho phép tôi mang một ít đồ vật vào bên trong phòng giam giữ hắn."

"Hơn nữa về sau nếu có thể xác định hắn nguyện ý trung thành với tổ chức, hy vọng ngài có thể cho phép tôi dẫn hắn ra ngoài."

Y bổ sung: "Tôi nghĩ làm như vậy hẳn sẽ thuận lợi cho việc hắn dần dần hòa nhập với tổ chức, càng dễ dàng để cho tổ chức sử dụng hắn."

"Vậy nếu vạn nhất cậu không thể khống chế được hắn thì sao?"

"Vòng cổ được gắn thuốc nổ trên cổ của hắn không phải chỉ là một món trang sức, chắc chắn có thể kiềm chế hành động của hắn. Hơn nữa...." Du Đường ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn vào mắt lão ta: "Nếu tôi không thể khống chế được hắn, ngài lúc nào cũng có thể giết chết tôi ngay lập tức."

Y nói: "Tôi cũng là người, tôi cũng sợ chết, ngài chắc phải hiểu được rằng, tôi không có khả năng sử dụng chính mạng sống của mình để mang ra nói đùa."

*

Sau khi ra khỏi tổng khu khống chế, nét cung kính trong mắt Du Đường hoàn toàn biến mất, y nhíu mày, ở trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh lăng trì lão già kia tầm đâu đó bảy tám trăm lần.

Trong đầu của Du Đường đã bị cấy một con chip, hoàn toàn bị tổ chức này khống chế, một khi vi phạm mệnh lệnh, có muốn chạy cũng không chạy được.

Nhưng ít ra vừa rồi, đám người đó bị y lấy lý do thoái thác tạm thời lừa dối cho qua, còn chấp nhận cho y thêm chút đặc quyền. Cũng tiện cho việc chăm sóc Trình Lạc.

Đè nén cơn lửa giận đã bốc lên đến đầu, trước tiên Du Đường đi tìm Trương Triết để lấy chăn, gối, đệm giường, lại lấy thêm một hộp bút chì màu thật lớn, giấy vẽ và khung vẽ, sau đó tay xách nách mang, khệ nệ khiêng tới nơi giam giữ Trình Lạc.

Lúc đi ngang qua bàn làm việc của một nữ nghiên cứu viên, y nhìn thấy một túi kẹo hoa quả. Trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh rất mơ hồ.

Hình như có một người nào đó rất thích ăn kẹo? Là ai nhỉ?

Ngẫm nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra, nhưng Du Đường vẫn xin nữ nghiên cứu viên mấy viên kẹo, cất vào trong túi áo.

Du Đường nghĩ, Trình Lạc vẫn còn giữ tâm tính của trẻ con, có lẽ sẽ thích ăn đồ ngọt chăng.

Cứ chuẩn bị sẵn một ít, dù sao cũng không có hại gì.

-----

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro