Vì vai ác chết lần thứ ba ( 06 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đường xách theo túi lớn, túi nhỏ, mở cánh cửa kim loại cuối cùng. Sau khi cửa vừa mở ra, y đã nhìn thấy một người ngồi đối diện với cửa. Xiềng xích trên cổ chân của Trình Lạc có độ dài tối đa chỉ đến chỗ cánh cửa, hắn kéo xích đến ngồi chồm hổm ngay đó, hai tay chống xuống đất, mở tròn mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào cánh cửa

Dây xích bị kéo căng thành một đường thẳng, hắn lại không quan tâm đến việc cổ chân bị xiết đau, kề thật sát gần chỗ cửa ra vào.

Khi cửa mở ra, nhìn thấy Du Đường bước vào trong, ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt hoa đào kia chợt sáng bừng lên, lấp lánh như sao trời.

"Anh thật sự quay lại?!"

Giọng của hắn tràn đầy sự khó tin, lập tức đứng bật dậy, nhảy vồ vào ôm chầm Du Đường.

Y bị Trình Lạc nhào vào người, dưới chân loạng choạng lảo đảo, túi lớn túi bé tuột tay rơi hết xuống đất.

Du Đường không kịp phản ứng, chỉ có thể bất đắc dĩ ôm chặt lấy Trình Lạc, vươn tay xoa xoa mái tóc đen dài ba năm chưa cắt của hắn, nói: "Anh đã hứa anh sẽ quay lại, thì nhất định sẽ không nuốt lời, không phải chúng ta đã ngoéo tay thề rồi sao?"

Y cười: "Anh không muốn bị em mắng là con chó con đâu."

"Hừ, anh cũng thức thời đấy!" Tiếng của Trình Lạc truyền ra từ hõm cổ Du Đường, khiến cho y cảm thấy hơi ngứa ngáy, bèn đẩy hắn ra, nói: "Anh có mang giấy bút vẽ tranh tới cho em này, nhưng đều rớt xuống đất cả rồi, em buông anh ra đã, anh lấy cho em xem."

"Anh thật sự mang tới rồi à!!' Trình Lạc nghe đến đây thì vội vàng buông Du Đường ra, ngoan ngoãn đứng sang một bên nhìn Du Đường ngồi xổm xuống đất lấy đồ cho hắn. Từ góc nhìn của Trình Lạc, có thể thấy động mạch phập phồng ẩn hiện dưới lớp cổ áo sơ mi, lúc Du Đường khom lưng xuống, hình thành nên đường cong ở eo lưng rất đẹp, là tư thế hoàn toàn không hề phòng bị.

Ánh mắt Trình Lạc bỗng nhiên trở nên tối tăm, cảm xúc phức tạp cuồn cuộn dưới đáy mắt.

Hắn thực sự không ngờ tới việc Du Đường sẽ thật sự quay lại, còn mang đến những thứ đã hứa với hắn.

Trình Lạc thầm nghĩ, xem ra, người đàn ông này không hề đơn giản, ít nhất anh ta bất đồng với tất cả những nghiên cứu viên đã từng tiếp xúc với hắn trước đây. Hơn nữa một khi chạm vào Du Đường, hắn sẽ nảy sinh ra cảm giác rất kỳ quái, chắc chắn đây là trò mèo do đám nghiên cứu viên bên căn cứ bày ra.

Nhưng mà.... Hắn có thể cảm nhận được Du Đường không hề có sát ý với mình, không giống những kẻ khác, tuy rằng sợ hãi hắn nhưng lại vẫn muốn lợi dụng hắn, cảm thấy không khống chế được lại muốn lên kế hoạch tìm cách giết hắn. Cho nên, tuy hắn vẫn chưa thể nhìn thấu tâm tư Du Đường, nhưng chung quy cũng không cảm thấy chán ghét.

Thậm chí, còn có chút chờ mong, không biết người này sẽ đối xử với mình như thế nào.

"Nè, cho em, cầm đi." Du Đường đã xếp gọn họa cụ vào một cái túi, nhét vào trong lồng ngực Trình Lạc, sau đó đóng cánh cửa kim loại lại, khiêng chăn đệm gối đầu linh tinh vào phòng, đặt lên trên tấm thảm.

Trình Lạc điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, ôm theo cái túi họa cụ thật to, lẽo đẽo đi theo sau đuôi: "Anh mang mấy thứ này tới đây làm gì?"

Du Đường dọn dẹp trò chơi xếp hình vương vãi khắp nơi trên thảm, cẩn thận bỏ vào hộp, đậy lại, để sang một bên, trải tấm đệm giường lên trên thảm, sau đó đặt gối đầu mềm mại lên đệm, rồi phủ thêm một cái chăn lên trên cùng: "Mấy hôm nay, thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi, em không thể nằm ngủ trên thảm mãi được! Trải thêm mấy thứ này thì mới có thể nằm ngủ một cách thoải mái ấm áp."

Bàn tay nhét trong túi áo của Trình Lạc âm thầm siết chặt lại, hắn buồn bã nói: "Em không cần ngủ."

Hắn nói: "Thậm chí em còn có thể không ăn cơm uống nước trong quãng thời gian rất dài, em không giống với người bình thường, nếu dùng dao cắt lên tay, miệng vết thương cũng sẽ khép lại chỉ trong giây lát, anh mang đến mấy thứ này đối với em cũng vô dụng.... Em không cần phải...."

Động tác của Du Đường cứng đờ, vẫn duy trì tư thế quỳ gối trên đệm, gượng gạo quay đầu lại hỏi Trình Lạc: "Em đã không ngủ bao lâu rồi?"

"Hai tháng." Trình Lạc chỉ vào một tấm biểu đồ treo trên vách tường: "Nói chính xác thì khoảng thời gian từ lần cuối cùng em ngủ đến bây giờ là 61 ngày lẻ 3 giờ 54 phút 23 giây."

"???"

Trời đất ơi, đứa nhỏ này giống như cái đồng hồ hình người ấy!

Trong nháy mắt đó, Du Đường vừa cảm thấy bất đắc dĩ lại có chút đau lòng.

Y loay hoay trải chăn phẳng phiu rồi vẫy tay gọi Trình Lạc: "Em lại đây ngồi đi."

Trình Lạc thả những thứ đang cầm trong tay xuống, ngoan ngoãn đi qua, ngồi xuống sát cạnh Du Đường.

Vấn vương quanh chóp mũi hắn là hương chanh bạc hà thơm mát tỏa ra từ cơ thể người bên cạnh, trong lòng Trình Lạc bỗng có chút ngứa ngáy, hắn vừa định nhào qua ôm thì đã bị Du Đường ôm ngược lại, kéo hắn cùng ngã vào tấm đệm mềm mại. Trình Lạc sửng sốt, quay đầu nhìn lên sườn mặt anh tuấn của Du Đường, sự nghi hoặc trong con người đen nhánh càng lúc càng tăng.

Du Đường kéo cao tấm chăn phủ lên người cả hai, sau đó vươn tay che đi đôi mắt Trình Lạc: "Nhắm mắt lại đi, hãy tưởng tượng em đang nằm trên một đám mây mềm mại, làn gió ấm áp thong thả mơn trớn mặt mày, xung quanh rất an tĩnh, em thả lỏng cơ thể, thực sự thả lỏng...."

Chẳng hiểu vì sao.

Khi chìm trong giọng nói dịu dàng ấm áp của người đàn ông kia, lần đầu tiên trong mấy tháng qua Trình Lạc bỗng dưng cảm thấy buồn ngủ.

Dưới lưng là chăn đệm mềm mại thơm tho, gối đầu êm ái, mùi hương của người bên cạnh càng làm cho hắn an tâm.

Sự mỏi mệt từng chút từng chút một bò lan toàn thân theo từng sợi dây thần kinh, khiến cho đại não luôn vận chuyển với tốc độ cao của hắn vô thức thả lỏng.

Chẳng hiểu vì sao, Trình Lạc bỗng dưng muốn khóc.

Rồi lại chẳng biết nguyên do tại sao hắn lại muốn khóc.

Bởi lẽ đã từ lâu lắm, hắn nghĩ bản thân đã chảy hết nước mắt trong cuộc đời này rồi.

Hắn cố gắng dán thật sát vào người Du Đường, rúc vào trong lồng ngực y, nói thật khẽ:

"Vậy thì sau khi em ngủ, anh đừng đi...... Được không?"

Du Đường sững sờ, chợt ừ một tiếng, nhẹ nhàng vươn tay ra sau lưng Trình Lạc, thong thả vỗ về: "Mau ngủ đi, anh sẽ không đi."

Lúc này Trình Lạc mới an tâm kêu hừ hừ vài tiếng, mới hai giây sau, hắn đã cuộn tròn người lại, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Du Đường nằm ôm hắn thêm một lát mới đứng dậy, dém lại góc chăn cho Trình Lạc đang ngủ say như chết, sau đó mới bắt đầu quay sang dọn dẹp căn phòng.

Du Đường nhặt bức tranh Trình Lạc vẽ cho mình ở trên mặt đất lên, ở bên dưới góc trái còn viết hai lần tên của y, một lần là Du Đường tự viết, một lần là Trình Lạc viết.

Cẩn thận gấp gọn lại, cất vào túi áo.

Đây là món quà đầu tiên mà đứa nhỏ tặng cho y, phải cất giữ thật cẩn thận mới được.

Mặc dù đã mang rất nhiều vật dụng tới đây, nhưng mà sắp xếp xong hết thì căn phòng vẫn trống hơ trống hoác. Du Đường lấy ra một tờ giấy, bắt đầu liệt kê danh sách những thứ cần thiết.

Muốn Trình Lạc có thể biến thành một người bình thường, đầu tiên phải khiến cho sinh hoạt hằng ngày của hắn trở về bình thường đã.

Du Đường không nghĩ bản thân có thể thay đổi được tính cách tàn bạo của Trình Lạc, nhưng ít ra, y nghĩ mình có khả năng khiến cho Trình Lạc hiểu biết thêm về thế giới này, cảm nhận được thiện ý.

Lên kế hoạch tới tận đêm khuya, Du Đường mới tắt đèn trong phòng, rồi chui vào chăn ôm Trình Lạc ngủ lăn quay.

Ngày hôm sau, Du Đường bị liếm tỉnh.

Trên cổ ẩm ướt ngứa ngáy hơn nữa cảm giác đó còn đang dần tiến xuống phía dưới, lần mò vào bên trong lớp quần áo, không ngừng sờ mó thăm dò.

Du Đường: "???"

Vội vàng mở to mắt, đập vào mắt là một cái đầu đen thui, đang lè lưỡi dán sát vào ngực của y.

"Em đang làm gì vậy?" Sau lưng Du Đường tê rần, duỗi tay muốn đẩy Trình Lạc ra, lại không ngờ tới động tác này làm cho thân hình của hắn loạng choạng, đùi phải không cẩn thận cọ qua "thằng em" đang hào hứng chào buổi sáng của Du Đường, trong lúc nhất thời, kích thích mãnh liệt nhất thời Du Đường phát ra âm thanh run rẩy.

"Hửm?" Trình Lạc ngẩng phắt đầu lên, mở to đôi mắt hoa đào, hệt như vừa phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm, hắn nói: "Tiếng kêu của anh nghe hay quá!"

Đôi mắt hắn sáng rỡ, hào hứng yêu cầu: "Anh có thể kêu thêm cho em nghe không?"

--

Editor: Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro