Vì vai ác chết lần thứ ba ( 13 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"???"

Du Đường đờ cả người ra!

Thằng nhóc con này, trước đó chẳng phải đã bàn bạc với nhau kỹ lưỡng rồi sao, trước khi thoát ra khỏi đây, nhất định phải nhẫn nại, từng bước từng bước lên kế hoạch đấu tranh với căn cứ!

Đối phương đã gật đầu đồng ý chắc chắn, tại sao hiện giờ lại đột ngột thay đổi ý định, muốn đại sát tứ phương??

"Gông xiềng trên người em, còn cả khóa mật mã trên cổ......"

Trình Lạc sờ sờ lên chiếc khóa mật mã, cười nói: "Em đã vô hiệu hóa thứ này từ lâu rồi."

Hắn quơ quơ gông xiềng trên cổ tay cổ chân: "Còn cái thứ đồ chơi trẻ con này, với em mà nói chẳng khác gì sợi tóc mỏng manh, chỉ cần bứt nhẹ một cái là đứt thôi."

Du Đường vẫn muốn khuyên nhủ hắn: "Thế thì cũng không được, hiện giờ em thế đơn lực mỏng, lại không quen thuộc với địa hình bên ngoài, trong tay bọn họ còn có vũ khí, dù cho em có mạnh đến đâu cũng không thể làm bừa......"

"Anh đang lo lắng cho em sao?"

"Em đang hỏi vớ vẩn gì vậy?" Mắt thấy thời gian càng ngày càng ít, Du Đường nghiến răng nghiến lợi: "Sao anh lại có thể không lo lắng cho em?"

"Đương nhiên em không hề hỏi vớ vẩn." Trình Lạc cười nói: "Cứ mỗi lần nhận được lời hồi đáp khẳng định của anh, cả ngày hôm đó em đều sẽ rất vui vẻ."

"......" Nghe thấy lời này, Du Đường cũng hết nói nổi. Trong lúc nhất thời còn không muốn tiếp tục đôi co với Trình Lạc.

"Hiện giờ vẫn còn thừa một phút mười lăm giây." Tựa như đồng hồ đếm ngược hình người, Trình Lạc thông báo chính xác thời gian, tiếp theo hắn nói: "Nếu như anh muốn ngăn cản em thì cũng được thôi, chẳng qua em có một điều kiện."

"???"Du Đường đần mặt ra, cứ cảm thấy vô cùng khó hiểu, thầm nghĩ trong lòng.

Hay lắm, anh ngăn cản em là muốn tốt cho em, em lại còn ra điều kiện với anh??

Đây là logic kiểu gì vậy?

Thế nhưng, vào thời điểm hiện tại, Du Đường thật sự không muốn để Trình Lạc trực tiếp đối đầu với căn cứ bằng bạo lực, càng không muốn nhìn thấy những hình ảnh đẫm máu tay không xé người sống, đành phải hỏi: "Điều kiện gì?"

"Chủ động hôn em một cái rồi nói với em "Lạc Lạc anh thích em", thì em sẽ nghe lời anh."

"???"Du Đường trợn tròn mắt.

Hệ thống ở trong ý thức của Du Đường cười ầm lên, cảm thán: 【 Vãi chưởng ha ha ha ha! Chiêu trò này của hắn thật là vô lại! Quá ngầu, quá lợi hại!! 】

Du Đường: Ngươi mau câm miệng đi!

"Còn thừa 55 giây." Trong khi hệ thống và Du Đường nói chuyện, bàn tay Trình Lạc đã đặt lên chiếc khóa mật mã, sau đó bắt đầu đếm ngược: "54, 53, 52, 51......"

Đột nhiên, bờ môi bị lấp kín, Trình Lạc nheo mắt lại, trái tim trong lồng ngực nhảy nhót.

Hắn đang định ôm eo Du Đường kéo sát vào người mình, thừa cơ hội để hôn môi ngấu nghiến, thì đã bị đối phương đẩy ra.

"Lạc Lạc, anh thích em." Du Đường gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra câu này.

Sau đó, trừng mắt với Trình Lạc một cái, nói: "Vậy đã được chưa? Có thể thu tay lại chưa?"

Nhưng mà Trình Lạc chỉ nhìn chăm chú vào Du Đường, đôi con ngươi của hắn sâu không thấy đáy.

Thời gian trôi qua từng giây từng giây, Du Đường gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, khi y vừa định mở lời dò hỏi ý tứ của Trình Lạc.

Lại chợt thấy chàng trai trước mắt cong mắt cười rộ lên, nói nhỏ: "Nếu như lời anh nói là sự thật thì tốt biết bao."

Du Đường hơi giật mình.

Cùng lúc đó, cánh cửa cuối cùng bị người bên ngoài mở ra.

Ánh dương xán lạn của tháng sáu len lỏi qua khe cửa, chiếu rọi vào bên trong, phủ nắng vàng lên người Trình Lạc đã từ lâu lắm không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, mạ lên làn da trắng sứ mịn màng như ngọc một tầng sắc màu ấm áp.

Theo khe cửa từ từ mở rộng ra, mấy chục tay lính đánh thuê được võ trang từ đầu đến chân đã bao vây kín mít đằng trước cánh cửa dần hiện ra trước mắt hai người.

Hàng chục nòng súng đen ngòm đang nhắm thẳng vào giữa trán Trình Lạc, trên mặt họ tràn ngập sự đề phòng.

Du Đường hoàn hồn, trong lòng cực kỳ căng thẳng, tiến một bước lên phía trước, kéo Trình Lạc ra sau lưng, đối diện trực tiếp với họng súng, lấy thẻ nhân viên công tác ra đưa cho lính đánh thuê xem, tiếp theo mới bình tĩnh nói: "Không cần thiết phải phòng bị đến mức như vậy, tôi tên là Du Đường, nghiên cứu viên số 904, tôi dùng chính sinh mệnh để đảm bảo, cậu ấy sẽ không làm tổn thương bất kỳ người nào."

Trình Lạc hơi rũ mi nhìn ngắm người đàn ông trước mắt, rõ ràng người này chẳng có được bao nhiêu sức mạnh, nhưng lại cứ ngang ngược muốn đứng ra che chắn cho hắn, bảo vệ hắn ở sau lưng.

Trái tim của hắn chợt đau như bị ai bóp nghẹt.

Rõ ràng không thích em, vì cớ gì lại muốn đánh cược sinh mệnh để bảo hộ em?

Tuy Trình Lạc không hiểu, nhưng hắn lại luyến tiếc không muốn thả tự do cho mảnh nắng ấm áp kia.

Nhắm mắt lại, Trình Lạc dằn xuống sát ý trong lòng, hắn trốn tiệt phía sau lưng Du Đường, để lộ nét mặt hoảng sợ khiếp đảm: "Đường Đường, em sẽ ngoan mà, em sẽ nghe lời anh, anh đừng để bọn họ dùng súng bắn em có được không?

"Em sợ lắm."

Du Đường nghe thấy lời của hắn, biết Trình Lạc đã quyết định thực hiện lời hứa, không ra tay giết người nữa.

Trong lòng thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, Du Đường nhìn đám lính đánh thuê may mắn trước mặt, nói: "Các anh đều nghe thấy rồi đấy, hiện giờ cậu ấy rất nghe lời, sẽ không làm chuyện xấu, cho nên các anh có thể nào buông súng xuống trước cái đã rồi nói sau được không, bằng không nhỡ đâu súng cướp cò thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng."

Đám lính đánh thuê bối rối người này nhìn người kia chẳng biết phải làm thế nào.

Sau một lúc lâu, gã đội trưởng của đội lính đánh thuê mới gọi bộ đàm truyền đạt tin tức cho thượng cấp, chỉ trong chốc lát, giọng đàn ông trung niên nghiêm túc truyền ra ngoài loa phát của bộ đàm: "Áp giải hai người đó đến phòng tổng khu khống chế."

*

Trên đường đi đến phòng tổng khu khống chế, Trình Lạc đều biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời.

Hắn nắm một góc áo Du Đường, lẽo đẽo đi theo bên cạnh, dùng đuôi mắt quan sát địa hình căn cứ trên đường đi.

Trong đầu đã bắt đầu phác họa bản đồ của nơi này.

Đội lính đánh thuê vốn dĩ chỉ được nghe về Trình Lạc từ những hàng chữ trên tài liệu và lời truyền miệng của các nhân viên trong căn cứ, lúc này đột nhiên được tận mắt chứng kiến sắc đẹp diễm lệ của quái vật trong truyền thuyết ở nơi đây, thoạt nhìn lại còn vô cùng ngoan ngoãn, trong lúc nhất thời bất cứ ai trong số bọn họ cũng đều có chút mê mang.

Chẳng phải ai cũng nói hắn rất tàn bạo sao? Tương truyền rằng, những nghiên cứu viên từng được đưa vào để chăm sóc hắn, đều bị hắn hành hạ đến mức không chết thì cũng bầm dập không còn hình người, hoặc là bị hắn xé tay xé chân, tàn phế suốt đời.

Vậy thì tại sao hiện giờ, con mắt nào của bọn họ cũng nhìn thấy rõ rành rành, tay chân Du Đường vẫn còn đủ bốn cái, có thiếu cái nào đâu?

Hơn nữa quái vật này thoạt nhìn không khác người bình thường chút nào?

Thật là kỳ quái.

Quả nhiên, không thể tin tưởng vào lời đồn được, mắt thấy tai nghe mới là sự thật.

Nghĩ như vậy, bọn họ vô thức thả lỏng cảnh giác với Trình Lạc, khi nói chuyện với Du Đường cũng mềm mỏng hơn lúc nãy, thấy hai người bước vào phòng tổng khu khống chế, còn cảm thán: Đây chỉ là một chàng trai bình thường thôi mà? Đâu có gì đâu mà bảo là đáng sợ?

Du Đường kéo tay Trình Lạc bước vào phòng, nhìn về phía chủ nhân của căn cứ, cúi đầu tỏ thái độ cung kính hết mực: "Nghiên cứu viên Du Đường mang số hiệu 904 đưa vật thí nghiệm Trình Lạc đến báo cáo."

"Ừ." Ngón tay lão đặt lên trên mặt đồng hồ, nghiêm túc cảnh giác nhìn chăm chăm vào Trình Lạc.

"Trình Lạc." Lão nói: " Tôi đã nghe thấy lời tuyên thệ của cậu."

"Trước kia, tổ chức tiến hành thí nghiệm trên cơ thể cậu với mục đích muốn biến cậu thành một món vũ khí lợi hại, có giá trị cao đối với tổ chức, bây giờ chính là thời điểm để cậu phát huy tác dụng của mình, tôi hy vọng cậu không phụ sự kỳ vọng của tất cả mọi người, tận tâm tận lực vì sự lớn mạnh của tổ chức."

Lão già khốn kiếp, tát cho vô số phát rồi cho lại đúng một miếng táo bé tí ti.

Du Đường nghe thấy những lời lão nói thì lợm cổ họng buồn nôn muốn chết.

Y lặng lẽ nắm lấy tay Trình Lạc, nhéo nhéo lòng bàn tay hắn, ý bảo hắn đừng xúc động kẻo hỏng việc.

Nào ngờ đầu ngón tay đối phương lại thừa dịp gãi gãi vào lòng bàn tay Du Đường, động tác ái muội không thể tả.

Sống lưng Du Đường tê rần, vừa định lườm hắn một cái, đã nghe Trình Lạc dõng dạc nói.

"Vâng, vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức!"

"Nếu không có tổ chức, sẽ không có tôi cực kỳ mạnh mẽ của hiện tại, hơn nữa Đường Đường cũng là thành viên của tổ chức, tôi và anh ấy sẽ cùng tận tâm tận lực vì tổ chức, dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa cũng không chối từ."

"......"

Ôi mẹ ơi, nghe đến đây, lông tơ cả người Du Đường đều đã dựng đứng lên hết cả.

Trình Lạc ơi là Trình Lạc, không hổ là em.

Kỹ thuật diễn xuất đỉnh cao này, anh cam bái hạ phong. ( cam bái hạ phong nghĩa là thua một cách tâm phục khẩu phục)

Sau khi ra khỏi phòng tổng khu khống chế, Du Đường dẫn Trình Lạc tới phòng riêng ở căn cứ, mới vừa đóng cửa lại, y đã bị hắn đè lên cánh cửa, nhấn môi hôn xuống.

Trời ơi!

Hôm nay là lần thứ mấy rồi!

Đè lên tường đè đến nghiện rồi phải không!

Trong đầu Du Đường điên cuồng suy nghĩ lung tung, nhưng vừa mới cục cựa định đẩy Trình Lạc ra, đã bị hắn bóp chặt cổ tay, hôn ngấu nghiến hơn.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Trình Lạc mới tách đôi môi ra, cười khẽ: "Ban nãy em đã quan sát kỹ rồi, trong phòng anh không có thiết bị theo dõi đâu."

Du Đường:!!!

--

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro