Vì vai ác chết lần thứ ba ( 12 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được lời này của Trình Lạc, Du Đường rất khó để không xúc động.

Nhưng ngoại trừ cảm xúc này, y cũng cảm nhận được một phần trách nhiệm nặng nề.

Du Đường cảm thấy bản thân không thể để mặc cho Trình Lạc ôm suy nghĩ này trong lòng, bởi lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, y sẽ phải rời khỏi thế giới này.

Mà Trình Lạc sớm muộn gì cũng phải quen với việc sinh hoạt một mình.

"Anh cảm thấy em...... kỳ thật có thể tìm một công việc nào đó mà em yêu thích để làm......" Du Đường châm chước từ ngữ, cẩn thận nói: "Anh nghĩ, lấy năng lực vốn có của em, hẳn là sẽ làm tốt hết thảy dù cho đó có là công việc gì đi chăng nữa......."

Trong lòng Du Đường thầm bổ sung: Đâu chỉ có thể, nếu như Trình Lạc muốn, thì hủy diệt quốc gia này cũng dễ như trở bàn tay.

Ở phần sau của tiểu thuyết, Trình Lạc là vai phản diện lớn nhất, thế lực của hắn trải rộng khắp toàn cầu, ngược nam chính đến nỗi phải kêu cha gọi mẹ.

"Tại sao anh lại nói như vậy?" Trình Lạc đột nhiên ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Du Đường: "Chẳng lẽ anh không muốn ở bên cạnh em sao?"

Từ trong giọng nói của hắn, Du Đường nhận ra được sát ý dày đặc.

Bàn tay đang ôm y cũng đột ngột siết chặt lại, phảng phất như nếu Du Đường chỉ cần thốt lên một chữ "không" thôi, thì Trình Lạc sẽ xử quyết y ngay tại chỗ.

Du Đường: "......"

Thức thời suy nghĩ cho sự an toàn của sinh mệnh, Du Đường vội vàng sửa lời: "Sao anh lại không muốn ở bên cạnh em được chứ? Chẳng qua anh chỉ đưa ra kiến nghị mà thôi, đến lúc đó, em muốn làm cái gì thì anh sẽ cùng em làm cái đó, không phải vậy sẽ càng tốt hơn sao?"

"......" Trình Lạc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Du Đường, nhìn thật lâu.

Sau đó, hắn mới hỏi: "Có phải anh có nguyên nhân gì đó nên mới không thể ở bên cạnh em được đúng không?"

"!"

Du Đường nổi da gà khắp người.

Trực giác của Trình Lạc thật sự quá nhạy bén, hơn nữa y có thể khẳng định chắc chắn, bản thân chỉ cần nói dối một câu thôi, hắn sẽ có thể vạch trần ngay lập tức.

"Xem ra em đoán đúng rồi." Trình Lạc rũ mắt: "Anh không thích em, nhưng lại đối xử rất tốt với em, mặc dù không muốn gây tổn thương cho em, nhưng vẫn muốn lợi dụng em để có được thứ anh cần."

"Anh biết không, bản thân anh thật sự rất mâu thuẫn."

"Nhưng em biết, cho dù em có gặng hỏi thế nào, anh cũng sẽ không nói cho em hay." Hắn khẽ thở than: "Vậy thì ít nhất anh có thể nói cho em biết một điều, rằng thứ mà anh cần lợi dụng em để có được, hiện giờ anh đã lấy được nó chưa?"

Du Đường cho rằng hắn sẽ truy hỏi đến cùng, bởi lẽ ngày thường Trình Lạc luôn luôn hùng hùng hổ hổ dọa dẫm để có được đáp án hắn muốn, thế nhưng vào ngay thời điểm này, hắn lại không hề làm khó y dù chỉ là một chút mảy may.

Trong lòng bỗng dâng lên loại cảm xúc chẳng rõ là tư vị gì.

Có lẽ là nỗi buồn.

"Sắp rồi." Du Đường chợt nhớ tới độ hảo cảm đã tăng đến 70 điểm của Trình Lạc, bèn nhỏ giọng trả lời hắn: "Sắp lấy được rồi."

"...... Vậy là tốt rồi."

Trình Lạc rúc vào lồng ngực y: "Nhưng mà sau khi anh lấy được thứ đó rồi cũng sẽ không chạy thoát được đâu, em không lương thiện đến vậy, em sẽ không thả anh đi."

"Ngoại trừ báo thù, anh là người duy nhất em muốn có được, dù cho anh không muốn ở bên cạnh em, em cũng sẽ tuyệt đối không buông tay."

Hắn cười rì rầm: "Cùng lắm thì, xích chân rồi nhốt kỹ anh lại, khiến cho anh đời này kiếp này chỉ có thể nhìn thấy một mình em, chỉ có thể sống bên cạnh em."

"......"

Thế nhưng khi nghĩ đến việc, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đến cuối cùng bản thân vẫn phải chết sớm rồi rời khỏi thế giới này, Trình Lạc có muốn ngăn cũng không ngăn được.

Trong lòng Du Đường bỗng nhiên dâng lên cảm giác vừa bất đắc dĩ lại vừa đau lòng.

"Ngủ đi." Trình Lạc không chờ được câu trả lời của Du Đường, cũng không nổi giận, chỉ là rúc sâu vào lồng ngực y thêm một chút, lắng nghe tiếng tim đập của người đàn ông, an tâm nhắm mắt lại, nói: "Chúc anh ngủ ngon."

"Ừ, chúc em ngủ ngon."

*

Quãng thời gian sau đó, Du Đường sẽ âm thầm dạy dỗ Trình Lạc một ít giá trị quan chính xác nhằm mục đích thay đổi hắn một cách vô tri vô giác.

Cố gắng hết sức để hắn cảm nhận được, xã hội vẫn còn rất nhiều người tốt, trên thế gian vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp.

May mắn làm sao, mẹ của Trình Lạc là người thiện lương, bà đã giáo dục hắn cực kỳ đúng cách.

Thế cho nên hiện giờ, Trình Lạc tiếp thu những lời nói của Du Đường cũng dễ dàng hơn một chút.

"Chờ đến khi em đi ra ngoài, nhất định tổ chức sẽ tiến hành khảo sát với em." Đuôi mắt Du Đường âm thầm liếc qua camera giám sát, nói với Trình Lạc: "Đến lúc đó, em nhất định phải nghe lời tổ chức, cố gắng hết sức, tận tâm tận lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà tổ chức giao cho. Đã rõ chưa?"

"Đã rõ!" Trình Lạc cười hì hì, gương mặt xinh đẹp đong đầy nét ngây thơ hồn nhiên như trẻ con, trong mắt tràn đầy sự tín nhiệm đối với Du Đường: "Lạc Lạc nhất định sẽ nghe lời Đường Đường nói!"

Đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh như sao trời, mở to tròn nhìn người trước mắt, bổ sung thêm một câu: "Lạc Lạc thích Đường Đường nhất !"

Du Đường: "......"

【 ha ha ha ha ha ha, trời đất ơi, miệng hắn ngọt quá đi!! Chết mất thôi chết mất thôi!!】 hệ thống đã không kìm nén nổi tâm hồn hủ nam đang thiêu đốt hừng hực nữa, nó vừa bịt mồm cười vừa vỗ đùi bành bạch: 【 Cái tên Đường Đường này thật sự, thật sự quá đáng yêu! 】

Du Đường: Mẹ ta còn chưa gọi ta như thế, nhóc con này ngứa đòn rồi!

【Nói hắn ngứa đòn à, thế ngài dám đánh hắn không? 】

Du Đường cắn răng: Thống Thống, sao ta cứ có cảm giác ngươi cũng càng ngày càng ngứa đòn?

【 em không hề, em không có, ngài đừng có mà đoán mò】

Du Đường mặc kệ nó, liếc nhìn về phía Trình Lạc, Trình Lạc lập tức nháy mắt phóng điện với y một cái.

Biểu diễn dáng vẻ của một đứa trẻ con ngây thơ chất phác một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

Nếu có thể, Du Đường cảm thấy bản thân có thể nhường lại cúp ảnh đế cho Trình Lạc.

Tính về kỹ thuật diễn xuất, nếu so kè với Trình Lạc, Du Đường thật sự...... Hổ thẹn không bằng.

"Ừ, em rõ rồi thì tốt, vậy thì hiện giờ chúng ta sẽ tiến hành tuyên thệ, em bắt chước nói theo anh......"

Trải qua hơn nửa năm quan sát, hơn nữa Du Đường đã nói hết những lời hay ý đẹp về Trình Lạc trong những bản báo cáo giao lên cấp trên, cho nên cấp trên của căn cứ rốt cuộc cũng họp bàn và đưa ra quyết định thả Trình Lạc ra ngoài, cho hắn một cơ hội.

Cho nên, hiện giờ bọn họ chỉ cần tiến hành một bước cuối cùng, đó chính là tuyên thệ, tiếp theo Du Đường sẽ đeo lên cho Trình Lạc gông xiềng đặc chế dành cho riêng hắn, trói buộc hai tay hai chân.

Đến lúc đó, Trình Lạc mới có thể chính thức bước ra khỏi không gian kín mít đã giam giữ hắn ba năm ròng rã.

Biểu cảm trên mặt của Trình Lạc ngay lúc này đây thoạt nhìn vô cùng thành kính, bắt chước Du Đường nói ra những từ ngữ trái với lương tâm, dưới đáy mắt chợt ẩn hiện nét tàn bạo cuồn cuộn chỉ trong khoảnh khắc, rồi hoàn toàn biến mất không còn tung tích.

*

Hai người từng bước từng bước đi xuyên qua những cánh cửa kim loại dày nặng.

Gông xiềng nặng nề trói chặt hai tay hai chân Trình Lạc, theo từng bước chân của hắn, trên mặt đất hiện ra vệt phấn trắng của xiềng xích bị kéo lê trên mặt đất, phát ra âm thanh trầm đục tràn đầy áp lực.

Làm cho Du Đường có chút đau lòng.

Sau khi mở khóa cánh cửa thứ chín, vào thời điểm chỉ còn đúng một cánh cửa cuối cùng, Du Đường hỏi hắn: "Có nặng lắm không?"

"Không nặng nha!" Trình Lạc dường như không có bất kỳ cảm giác gì.

Hắn nhìn Du Đường, cất giọng nũng nịu đáng yêu: "Đường Đường đang đau lòng em sao?"

"Anh......ừ." Du Đường bị nụ cười của hắn làm lung lanh ánh mắt, chợt nghĩ ra cameras vẫn đang giám sát nhất cử nhất động của hai người, bèn nói: "Nếu như em biểu hiện thật tốt thì anh sẽ báo cáo với tổ chức, xin tổ chức tháo gỡ gông xiềng ra cho em."

"Vâng ạ, em nhất định sẽ ngoan ngoãn......"

Lời còn chưa dứt.

Hai ngón tay của Trình Lạc khẽ động đậy, xé ra một tiếng gió rít, sau đó chiếc camera giám sát ở góc tường rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Du Đường còn chưa kịp kinh ngạc, đã bị người trước mắt di chuyển tới sát cơ thể chỉ trong một cái chớp mắt, Trình Lạc dùng xiềng xích đè Du Đường lên vách tường, hôn môi ngấu nghiến.

Vẻ bề ngoài được cố ý ngụy trang thành đứa trẻ hồn nhiên đáng yêu bị xé rách chỉ trong khoảnh khắc, nụ hôn của Trình Lạc cực kỳ có tính xâm lược, hắn hôn cho đến khi Du Đường mềm nhũn cả chân ra, mới đỡ lấy eo y, nhoẻn miệng cười rộ lên.

Gương mặt diễm lệ kia pha thêm vẻ tà ác điên cuồng, khiến cho người nhìn hoa mắt.

Trình Lạc kề trán vào trán Du Đường, thủ thỉ: "Khoảng cách từ giờ cho đến khi đám súc sinh kia đuổi tới đây còn thừa hai phút lẻ ba giây."

"Anh nói xem, em nên dùng cách gì để giết chết bọn chúng đây?"

----

Editor Anh Quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro