Vì vai ác chết lần thứ ba ( 11 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cảnh báo tức khắc xao vang inh ỏi trong đầu Du Đường, vừa định vội vã rút tay về, lại nghe được tiếng nói lạnh lẽo truyền ra từ bên trong phòng tắm: "Hẳn là anh biết rồi chứ nhỉ, có đôi khi em sẽ không khống chế được sức mạnh của chính mình, nhỡ đâu đứt mất rồi thì biết phải làm thế nào."

"......"

Lại giở thói uy hiếp rồi đấy!

Thế mà lúc trước lại khéo mồm nói suông rằng sẽ nghe lời y nói!

Cũng chưa thấy vị "hỗn thế ma vương" này nghe lời y ở chỗ nào!

Bị chộp cổ tay lôi vào trong phòng tắm, đè lên cánh cửa hôn môi ngấu nghiến, Du Đường tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

Du Đường âm thầm quyết định, lần sau nhất định phải chuẩn bị sẵn đầy đủ các loại vật dụng cho Trình Lạc, trước khi hắn bước chân vào trong phòng tắm!

Để thằng nhóc này không tìm thấy lý do để sai sử y!

Trình Lạc thực hiện được mưu kế, đặt một bàn tay đỡ gáy Du Đường, hôn môi đến mức sung sướng hết cả người.

Đại khái thì thiên tài chính là thiên tài, dù cho có ở phương diện nào cũng sẽ tiến bộ thần tốc.

Mặc dù nhu cầu tình dục của Du Đường vốn luôn nhạt như nước ốc, thế nhưng dưới thế tiến công mãnh liệt của hắn, cũng khó tránh khỏi bị hắn cọ ra cảm giác.

Những ngón tay thon dài dính bọt nước của Trình Lạc di chuyển xuống phía dưới, nắm lấy, Du Đường đột ngột mở trừng hai mắt, đang định giãy giụa, đã bị hắn nhéo cho một cái.

Đồng thời cùng lúc đó, Trình Lạc tách đôi môi ra, một âm rung trầm không kiềm chế được tràn ra khỏi khóe miệng Du Đường, bên trong phòng tắm mờ mịt hơi nước, rõ ràng rành mạch cào vào lỗ tai người nghe.

Du Đường: "!!!???"

Đù! Đây là tiếng phát ra từ cổ họng y đấy à??

Nét mặt Trình Lạc nom vô cùng thỏa mãn, hắn bám sát vào tai Du Đường, ám chỉ: "Quả nhiên, tiếng rên của anh nghe thật êm tai."

Nói xong, hắn lập tức xoay người mặc quần áo, mặc kệ Du Đường đứng đực trong phòng tắm, mặt mũi đỏ bừng, chân tay bất động, chỉ có thể đần người ra nhìn trân trối vào tấm lưng Trình Lạc.

Dáng người của chàng trai trẻ hoàn mỹ cân xứng, nơi nào cần rộng thì rộng, nơi nào cần hẹp thì hẹp, nơi nào cần thật lớn thì......

Cuống quýt dời tầm mắt khỏi nơi nào đó đi chỗ khác, Du Đường chợt nhìn thấy một vết sẹo mờ nhạt kéo dài từ đốt sống cổ tới xương cùng của Trình Lạc, trên mặt không giấu nổi nét nghi hoặc.

Bởi lẽ cơ thể Trình Lạc đã bị khai phá đến cực hạn, năng lực tự chữa trị cực kỳ mạnh mẽ, nếu nhưng không phải là vết thương quá nghiêm trọng thì tuyệt đối sẽ không để lại vết sẹo.

Cho nên Du Đường có chút tò mò vì sao vết sẹo to tướng kia lại có thể lưu lại trên cơ thể Trình Lạc.

*

Đêm hôm đó, hai người nằm song song trên giường, Trình Lạc vòng tay ôm Du Đường, ỷ lại dựa sát đầu vào cổ y, mái tóc mềm mại cọ qua cọ lại. Từ khi ở cạnh Du Đường, chất lượng giấc ngủ của hắn ngày một tốt hơn.

Trước kia nằm thôi cũng không yên, hiện giờ mỗi khi nhìn thấy chăn Trình Lạc lập tức muốn khiêng Du Đường lên đệm để đi ngủ.

Trong phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng hít thở của nhau.

Du Đường kéo cao chăn quá đầu, xoay người, mặt đối mặt với Trình Lạc, thì thầm khe khẽ: "Vết sẹo sau lưng em là chuyện như thế nào?"

Trình Lạc mở to mắt, nhoẻn miệng cười: "Trước khi được phân công đến đây, anh chưa từng đọc qua tư liệu về em sao?"

"...... Anh là nhân viên mới." Du Đường: "Rất nhiều chuyện anh cũng không biết."

Trình Lạc ngẩn ra giây lát, sau đó mới nhướng người qua, bám vào tai Du Đường, thì thào: "Là do xương cột sống bị rút ra để lại."

Đôi con ngươi của Du Đường co lại, nét mặt đầy kinh hoàng nhìn Trình Lạc chằm chằm.

Trình Lạc bình tĩnh miêu tả: "Khoảng thời gian ấy, em hoàn toàn bất động, chỉ có thể nằm liệt trên bàn giải phẫu, tựa như một đống thịt nát bấy, trơ mắt nhìn xương cốt và máu thịt trên cơ thể chia lìa, bản thân lại bất lực, không thể làm được bất cứ cái gì......"

Giọng của hắn thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi, tựa như đang tường thuật lại một sự kiện vô cùng bình thường: "Bọn họ còn sẽ đập nát xương cốt, hoặc cắt sống nội tạng, sau đó sẽ quan sát phản ứng của em......"

"Đủ rồi, đừng nói nữa." Sắc mặt Du Đường tái nhợt, cả người dường như đau đớn lên theo từng lời từng chữ từ miệng Trình Lạc.

Trái tim như bị ai đó nắm lấy, dùng hết sức bóp nghiến thật chặt, khiến cho Du Đường cảm thấy hít thở thôi cũng là việc vô cùng khó khăn.

Y nắm lấy bàn tay Trình Lạc, run rẩy nói: "Thực sự xin lỗi em......"

Khoảng thời gian vừa qua, Trình Lạc luôn luôn rất bình tĩnh, thế cho nên làm cho Du Đường xem nhẹ một chuyện, kỳ thật chàng trai trước mặt đã phải chịu đựng vô vàn đau đớn cực khổ đến nỗi y chẳng thể nào đếm xuể.

Đại não và cơ thể được khai phá đến mức cực hạn, cũng đồng nghĩa với việc Trình Lạc sở hữu khả năng khống chế lý trí để bình tĩnh tự hỏi cực kỳ mạnh mẽ, kèm với một trí nhớ siêu phàm, và đó cũng là lý do khiến cho hắn luôn khắc ghi từng giây từng phút của những hồi ức thống khổ tận cùng.

Có muốn quên cũng không thể quên được.

Trình Lạc hơi giật mình.

Thật lâu sau, hắn nâng đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người lên trước mặt, khẽ thì thầm: "Anh xin lỗi cái gì vậy ......cũng đâu phải là anh làm......"

Nói đến đây, giọng của hắn đột nhiên lạnh đi: "Hơn nữa những kẻ đã làm những việc kia với em, một người em cũng sẽ không bỏ qua, em sẽ khiến cho bọn chúng với nếm gấp trăm gấp ngàn lần nỗi thống khổ mà em từng phải chịu đựng."

Dưới lớp chăn tối tăm, Du Đường phảng phất thấy được cặp con ngươi đen nhánh của Trình Lạc chất chứa đầy tàn bạo và lửa giận, bao hàm cả thù hận khắc cốt ghi tâm, muốn hủy diệt hết thảy mọi thứ.

"Trình Lạc." Du Đường chợt buột miệng thốt lên.

Trình Lạc hoàn hồn: "Hửm?"

"Em có từng nghĩ tới, sau khi thoát ra khỏi đây thì em sẽ làm gì không?"

"Chẳng phải em đã nói rồi sao? Em muốn giết sạch những kẻ đó......"

"Sau đó nữa thì sao?" Du Đường cắt lời hắn, đoạn y hỏi: "Sau khi báo thù xong, em có nghĩ tới chuyện em sẽ làm gì tiếp theo không?"

"Làm gì tiếp theo đó à?"

Hận thù đong đầy đôi mắt chợt tan đi đôi chút, trải qua thời gian thống khổ dài đằng đẵng, lần đầu tiên trong đời Trình Lạc đột nhiên nảy sinh mê mang với tương lai.

Bởi lẽ nửa năm qua, Trình Lạc được đọc vô số sách vở do Du Đường mang từ bên ngoài vào, mặc dù không ra khỏi cửa, nhưng não bộ của hắn cũng đã phác họa được dáng vẻ của thế giới bên ngoài.

Thế nhưng hắn vẫn một lòng một dạ suy nghĩ cách thức để báo thù, để những kẻ từng gây thương tổn cho hắn phải trả một cái giá thật đắt.

Từ trước đến nay chưa một lần nào Trình Lạc nghĩ tới chuyện, sau khi báo thù xong, hắn sẽ muốn sống một cuộc đời như thế nào.

"Đúng vậy." Du Đường thì thầm khe khẽ: "Báo thù đương nhiên rất quan trọng, nhưng em cũng phải ngẫm nghĩ xem sau khi báo thù xong, em sẽ muốn làm những gì, sẽ sống một cuộc đời như thế nào."

"Bởi lẽ tháng năm dài đằng đẵng, cuộc đời một con người đâu chỉ có mỗi hận thù, trên thế gian vẫn còn tồn tại thật nhiều niềm vui sướng và hạnh phúc, em hãy ngẫm nghĩ kỹ xem, tương lai em sẽ làm gì để bù đắp cho những ngày tháng phải chịu quá nhiều nỗi đau trong quá khứ."

Du Đường không tin trong đầu óc Trình Lạc chỉ chất chứa toàn suy nghĩ giết người băm xác.

Y vẫn luôn cảm thấy trong lòng đứa nhỏ này nhất định còn tồn tại thiện ý.

Chẳng qua, thiện ý của hắn bị chôn giấu rất sâu, phải có người dẫn đường giúp hắn kéo phần thiện ý đó ra ngoài..

"......" Lần này Trình Lạc lẳng lặng rất lâu, mới trả lời Du Đường.

"Khi anh vừa mới tới đây, em đã lừa anh."

"Người phụ nữ trên trò chơi ghép hình kia là mẹ của em."

"Em vẫn nhớ rõ gương mặt và dáng hình của mẹ, em nhớ rõ từng câu từng lời mà mẹ nói."

"Mẹ em đi ăn trộm bị bắt quả tang, sau đó thì bị người ta đánh đến chết."

"Bởi vì mẹ con em không có hộ khẩu, không có tiền, em đói không chịu nổi, nên mẹ em mới đánh liều đi ăn trộm, không ngờ bởi vậy mà mất đi tính mạng."

"Sau đấy em bị bắt đến nơi này, bắt đầu chịu đựng thí nghiệm từ ngày này qua ngày khác......"

Nói đến đây, giọng điệu của hắn không còn bình đạm như trước nữa, thời điểm nhắc tới mẹ, bàn tay nắm tay Du Đường run lên nhè nhẹ.

"Em hận bản thân hèn yếu vô dụng, hận xã hội tàn khốc, hận cái quốc gia người ăn thịt người, em căm hận hết thảy mọi thứ, nếu có thể, thậm chí em còn muốn giết sạch tất cả mọi người, để họ chôn cùng với mẹ em."

"Nhưng mà......" Trình Lạc chợt ngừng lại trong giây lát.

Du Đường nhẹ nhàng ôm chặt hắn, như muốn tiếp thêm cho hắn chút sức mạnh.

"Nhưng mà em biết, nếu em thật sự làm như vậy, nhất định mẹ sẽ rất buồn."

Trình Lạc níu chặt vải áo Du Đường, gắng sức đè nén hơi thở hỗn loạn của chính mình.

"Mẹ đã từng dạy em rằng, không phải tất cả mọi người trên đời này đều là người xấu."

"Nếu có người thật lòng thật dạ đối xử tốt với em, nhất định em cũng phải đối xử với người đó bằng cả tấm lòng, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể gặp được người thiện lương, mới có thể nhận được sự trợ giúp lẫn nhau từ người khác."

"Trước kia em không tin." Trình Lạc nhắm mắt lại, dán sát vào lồng ngực Du Đường, lắng nghe tiếng tim đập: "Nhưng mà hiện giờ...... em tin."

"Anh hỏi em sau khi báo thù, em sẽ muốn làm cái gì......" Hắn lại vươn tay ôm lấy Du Đường, lần đầu tiên thể hiện một mặt chân thật nhất đối với người đàn ông trước mặt, khe khẽ thì thầm: "Em nghĩ rồi, chỉ cần ở bên cạnh anh, thì em làm gì cũng đều được cả."

----

Editor Anh Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro