Vì vai ác chết lần thứ ba ( 10 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đường kinh ngạc ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đây cũng đâu phải là trò chơi đâu?

Độ hảo cảm còn có thể tăng nhiều như vậy trong một lần à?

【 ký chủ, em đột nhiên cảm thấy trước kia Trình Lạc không phải là không thích ngài, mà là hắn vốn dĩ không hiểu như thế nào là thích, hiện giờ ngài đã giải thích thấu đáo về hàm nghĩa của thích cho hắn, đánh bậy đánh bạ thế nào mà khiến cho hắn thông suốt rồi.】 Hệ thống phân tích vô cùng thấu tình đạt lý: 【 Chỉ số thông minh quá cao làm cho Trình Lạc có thể tự nhìn thấu bản thân bằng lý trí, một khi hắn đã xác định được tình cảm hắn dành cho ngài chính là thích, thì sẽ không chút do dự lựa chọn đối mặt và đưa ra hành vi phản ứng thích hợp. 】

Nó thở dài: 【 Nếu nói như vậy thì Trình Lạc quả thực là một con người hết sức thẳng thắn thành khẩn, nếu như đã nhận định được tình cảm của bản thân thì sẽ tiếp tục tiến lên, tuyệt đối không quay đầu lại. 】

Du Đường:...... Thống Thống, ta cảm thấy ngươi rất có tiềm năng làm chuyên gia tình yêu. Phân tích đến là thấu tình đạt lý, ta không moi móc ra nổi một lỗi sai trong từng câu từng chữ của ngươi.

Hệ thống lẩm bẩm: 【 năng lực này của em nói trắng ra chẳng phải là đúc kết từ sự ngu ngốc trong tình cảm của ngài ở mấy thế giới trước đó à......】

Du Đường: Ngươi nói cái gì?

【 không có gì không có gì. 】 hệ thống vội vàng lảng sang chuyện khác: 【 Ngài mau nói chuyện với Trình Lạc đi kìa, hắn đang nhìn ngài chằm chằm đó!】

Lúc này Du Đường mới chợt hoàn hồn, nhận ra Trình Lạc đang dòm lom lom vào người mình. Y còn chưa kịp suy nghĩ ra đáp án để trả lời Trình Lạc, hắn đã chủ động mở lời trước:

"Thế nhưng sự thật là anh lại không thích em."

Chỉ trong nháy mắt, Trình Lạc đã hoàn toàn khôi phục thái độ bình tĩnh ban đầu, hắn hoàn toàn vứt bỏ tấm mặt nạ ngụy trang của ngày thường, con ngươi đen tối nhìn thẳng vào Du Đường, làm cho hết thảy suy nghĩ trong lòng y không còn chỗ nào để trốn tránh.

"Từ thời điểm đầu tiên anh xuất hiện trước mắt em, em vẫn luôn quan sát anh."

"Đến bây giờ, em cũng đã đúc kết được một điều, anh có thể đối xử rất tốt với em, cũng có thể trở thành bạn bè thân thiết của em, thế nhưng từ trước đến nay, tình cảm của anh đối với em chưa bao giờ liên quan đến thứ tình cảm được định nghĩa là "thích"."

"Anh là thật lòng thật dạ đối xử tốt với em, nhưng mà......" Trình Lạc vươn tay vuốt ve gương mặt Du Đường, lại di chuyển xuống khóa bàn tay lên yết hầu y, tuy rằng không dùng sức lực nhưng lại cực kỳ có cảm giác uy hiếp: "Hết thảy những gì anh làm là có mục đích riêng của anh."

"Mục đích của anh chắc hẳn không phải muốn gây tổn thương cho em, thế nhưng anh muốn lợi dụng em để lấy được thứ gì đó hữu dụng với anh."

Hắn kề thật sát mặt vào gương mặt Du Đường, hỏi: "Anh nói xem, em đoán có đúng không?"

Du Đường: Mẹ nó mẹ nó mẹ nó!

Hệ thống: 【 Chết rồi chết rồi chết rồi! 】

【 Sống lưng em vã đầy mồ hôi lạnh rồi! Tại sao cái gì hắn cũng đoán ra được thế?!】

Du Đường: Ta tin rồi......

Du Đường: Hắn thật sự là quái vật mà.

Có thể bình tĩnh trong nháy mắt, lại có thể điên cuồng trong nháy mắt, cũng có thể phân tích chân tướng mọi chuyện trong nháy mắt.

Quả thực quá khủng bố.

"Nhưng mà em không để bụng." Trong lúc Du Đường đang nôn nóng suy nghĩ làm thế nào để giải thích cho Trình Lạc hiểu, đối phương đột nhiên quay trở lại với dáng vẻ hồn nhiên của ngày thường, nhoẻn miệng cười rộ lên.

Hắn đè lên người Du Đường, lăn lộn trên đệm, cơ thể hai người dán sát vào nhau, có chút nóng nực, lại cũng có hơi ngứa ngáy.

Hắn dùng khẩu hình miệng, thì thào thật nhỏ: "Hiện giờ em đã hiểu được thích có nghĩa là gì."

"Mặc dù thứ tình cảm này đối với em mà nói thực sự rất mới lạ, nhưng em không ghét nó."

"Hơn nữa, em chỉ muốn làm những chuyện thân mật kia với anh, nếu như đổi thành người khác thì em sẽ cảm thấy vô cùng ghê tởm."

"Dù cho anh không thích em cũng chẳng sao, rốt cuộc thì anh đánh không lại em, sau khi thoát ra ngoài, em chỉ cần trói chặt anh lại buộc vào người, không cho anh có cơ hội chạy trốn là được rồi." Hắn há miệng cắn mạnh vào cổ Du Đường, cảm nhận sự run rẩy đè nén của y, nếm được mùi máu tươi thì bắt đầu nhẹ nhàng thè lưỡi liếm láp, sau đó lại in dấu lên đó một nụ hôn: "Tặng cho anh một dấu ấn, về sau anh thuộc về em. Em đi đến đâu thì sẽ mang anh theo tới đó, trừ phi anh chết, bằng không em tuyệt đối sẽ không thả cho anh được tự do."

Hắn nói: "Nếu như anh đã muốn lợi dụng em để có được thứ anh cần, thế thì anh phải trả một cái giá tương xứng, không phải sao?"

"......" Du Đường bị Trình Lạc quấn lấy như gấu Koala, lại bị trùm ở trong chăn, hô hấp bắt đầu có chút khó khăn.

Y muốn giải thích với hắn, nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào, cuối cùng chỉ đành ừ một tiếng để đáp lại.

"Đúng rồi." Nhận ra Du Đường đang bị khó thở, Trình Lạc kéo chăn ra, để y có thể hít thở không khí mới mẻ bên ngoài, lại bám vào bên tai y, thì thào: "Em vẫn còn nhớ rõ vào lần đầu tiên gặp nhau, anh đã bảo em "chặt đi"."

"Nếu như lúc ấy em tin lời anh nói thì hậu quả quả thực không dám tưởng tượng."

"!!!"

Tâm trạng căng thẳng như dây đàn của Du Đường vừa mới được thả lỏng tức khắc lại nhảy vọt lên đến cổ họng, lắp ba lắp bắp: "Đó, khụ, chẳng qua chỉ là nói giỡn chơi thôi ha ha ha."

"Giỡn chơi à." Trình Lạc cười khúc khích, cầm quyển truyện tranh ở dưới đất lên, lật ra một trang truyện có nội dung khiến cho người nhìn cảm thấy thẹn, giơ lên trước mặt hai người, dùng khẩu hình miệng nói với Du Đường.

"Vậy thì chờ đến bao giờ thoát ra được, em nhất định phải thử hết thảy những "trò chơi" bên trong này với anh, còn "đồ chơi" thì, dùng thứ "đồ chơi" của em mà anh muốn "chặt đi" là được rồi."

Hắn nở nụ cười hồn nhiên rạng rỡ, nhưng lời nói lại khiến cho Du Đường sợ đến nỗi không rét mà run.

"Xem như đây là anh đền bù thiệt hại tinh thần cho em, thế nào?"

"????"

Mẹ nó! Trình Lạc! Làm người một lần đi!

Mặt già Du Đường đỏ rực, trợn mắt khó tin nhìn chàng trai trẻ chẳng biết đã học được cách buông lời cợt nhả từ bao giờ, há miệng nửa ngày cũng không thốt ra nổi một từ nào.

"Anh không nói gì tức là đồng ý rồi nhé."

Trình Lạc không cho y quyền được từ chối, hắn giở chăn ra, ngồi nhổm dậy, tiếp tục chăm chú xem những quyển sách có nội dung như thiên thư mà Du Đường có xem cũng không hiểu kia, nét mặt hoàn toàn trở lại bình tĩnh như ngày thường.

Dáng vẻ học tập nghiêm túc tới mức làm người ta hoàn toàn không thể ngờ được, mới mười phút trước đây, thằng nhóc này còn muốn rủ rê Du Đường thử "chơi" với nhau một lần, và mới một phút trước thôi, hắn còn đang buông lời cợt nhả để trêu ghẹo y.

Nhưng hệ thống đã thông báo rằng độ hảo cảm đang duy trì ở mức 60 điểm, không hề có dấu vết của sự dao động.

Điều này đã chứng minh những gì hệ thống phân tích là hoàn toàn đúng.

Trình Lạc thật sự nghiêm túc với y.

Tuyệt đối không hề nói đùa.

Tuy rằng Du Đường không lý giải nổi mạch não thần kỳ của Trình Lạc, nhưng nói thế nào thì nói, độ hảo cảm đột phá mạnh là chuyện tốt, thế nên y cũng không so đo về vấn đề này thêm nữa.

*

Thời gian nửa năm tiếp theo, Du Đường thường xuyên bị Trình Lạc tranh thủ cơ hội ăn đậu hũ, nào là hôn hai cái, cắn hai miếng, có đôi khi không nhịn được sẽ kéo cao chăn phủ lên người cả hai, cọ xát tới lui.

Hắn còn hay nghiến răng nghiến lợi chất vấn: "Anh nói xem, rõ ràng là anh muốn có được lợi ích từ trên người em, vậy thì sao anh không chịu thích em đi?"

Du Đường không biết nên trả lời hắn như thế nào, cũng chỉ có thể im thin thít, chờ Trình Lạc cắn cắn, rải hoa lên khắp người mình chán rồi thì xem như không có việc gì.

Tuy rằng trong phòng tắm cũng được lắp cameras, nhưng thời điểm hơi nước mịt mờ tràn ngập trong phòng, Trình Lạc có thể nhân cơ hội đó lén bôi bọt biển lên mắt cameras để hình ảnh giám sát trở nên mơ hồ.

"Du Đường!" Trình Lạc ở trong phòng tắm gọi ầm lên: "Mang vào hộ em bộ quần áo với!"

Du Đường đang bận rộn dọn dẹp phòng thì khựng lại, cực kỳ nghi ngờ thằng nhóc này cố ý.

Bởi lẽ dạo gần đây, Trình Lạc rất hay viện cớ các kiểu để y bước vào trong phòng tắm, sau đó bắt đầu sờ mó động tay động chân với y.

Khi Du Đường nói có cameras giám sát đang theo dõi, đối phương lập tức thì thầm rằng màn hình đã bị bọt biển che chắn, chỉ cần không rên to thì sẽ không sao.

Nghe thấy những lời nói không biết xấu hổ kia, Du Đường thật sự muốn co chân lên đạp cho hắn một cái.

Thế nhưng chênh lệch giá trị vũ lực giữa hai người quá lớn, độ hảo cảm lại treo lủng lẳng trên đỉnh đầu, vậy nên ngoại trừ việc nghe theo lời hắn thì y cũng không còn biện pháp nào khác.

"Cầm đi nè." Du Đường mở hé cửa ra, thò tay nhét quần áo vào bên trong: "Em tự cầm đi nè, anh không vào đâu."

Trình Lạc nói "À" một tiếng, sau đó vươn tay cầm lấy bộ quần áo, khi Du Đường đang định rút tay lại thì đột nhiên bị hắn nhanh như chớp chộp lấy cổ tay.

-----

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro