Vì vai ác chết lần thứ ba(25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Ngài thiệt là quỷ sứ hà!】 hệ thống cười nắc nẻ:【 Bầu không khí đang tốt như vậy mà ngài lại nói những lời như thế kia?】

Du Đường:...... Bởi vì đây thật sự là việc mà ta quan tâm nhất hiện giờ.

Du Đường: Từ mấy ngày trước đến tận bây giờ, eo của ta vẫn còn đang đau khủng khiếp.

Du Đường: Nếu như hắn không biết kiềm chế, ta thật sự rất sợ còn chưa đi đến được lúc cốt truyện kết thúc, ta đã biến thành con cá khô. (Du Đường đang chơi chữ: "Du" đồng âm với "Ngư", "Ngư" có nghĩa là cá)

Du Đường: Cho nên ta hy vọng hắn có thể sửa lại điểm này.

【 ha ha ha ha ha!! 】 Hệ thống bị giọng điệu vô cùng nghiêm túc của Du Đường làm cho cười đến đau sốc hông, run run rẩy rẩy nói: 【 Hệ thống của ngài đã cười đến chết, tiếp theo mong ký chủ có thể tự mình công lược vai ác, cố lên cố lên ~】

Kết quả ngay lúc này, Trình Lạc lại nói một câu sét đánh ngang tai.

Chỉ thấy chàng trai mặt mày đẹp đẽ trước mắt nhanh chóng giũ bỏ đi nét mặt kinh ngạc, trong căn phòng tối tăm, hắn vươn tay xoa xoa gương mặt Du Đường, khẽ nói: "Đường Đường ngốc, thật sự xin lỗi, là do em sơ sót."

"Nếu như em biết sớm hơn việc anh không thích bị em "đè"......" Hắn cười: "Thì em đã cho anh "nhún" ở trên rồi."

Du Đường: "???"

【 ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Không ổn không ổn rồi, sớm hay muộn em cũng sẽ cười đến chết thật mất thôi!! 】

Hệ thống cười lăn vòng vòng, còn Du Đường thì ngỡ ngàng trợn mắt thật to nhìn Trình Lạc, nói: "Em biết ý của anh không phải vậy mà!"

"Thế thì ý của anh là gì?"

Du Đường nói thẳng toẹt ra: "Ý anh là anh không muốn "lăn giường" với em nữa!

"Được thôi." Trình Lạc cười khúc khích, cố tình xuyên tạc: "Chúng ta có thể đứng để "làm" nha."

"???"

Du Đường sợ ngây người.

"Biết xấu hổ chút xíu coi nào?" Y trách cứ Trình Lạc: "Em không thể kiềm chế bớt bớt lại à!"

"À, ra là thế, em hiểu rồi." Trình Lạc nói: "Vòng tới vòng lui, chẳng qua anh chỉ muốn em kiềm chế bớt bớt lại thôi chứ gì. Đương nhiên là có thể nha, sau này em tuyệt đối sẽ không lại đối xử với anh như mấy ngày trước, em sẽ cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, cho nên Đường Đường à, đừng giận dỗi nữa mà, được không?'

"???"Du Đường cứ cảm thấy lời này cứ sai sai ở chỗ nào, dường như là đang nhận sai nhưng mà hình như cũng không đúng lắm.

Sau một lúc lâu, y mới phân tích ra toàn bộ ý tứ của Trình Lạc, cắn răng nói: "Ý của anh là hoàn toàn ngăn chặn hành vi đó của em, chứ không phải bảo em bớt làm đi!"

Lần này giọng điệu của y vô cùng nghiêm túc, rõ ràng rạch mạch, sau khi nói ra, bầu không khí giữa hai người đột nhiên cứng lại trong một thoáng chốc.

Ngay sau đó, Du Đường được chứng kiến nét mặt tủi thân oán hờn nhất từ trước tới nay của Trình Lạc.

Ở dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt ấm áp, đôi mắt hoa đào kia ửng đỏ, đong đầy nước mắt, phảng phất ngay sau đó nước mắt sẽ tràn ra ngoài, rơi lã chã tựa như châu ngọc.

Ai xem ai mềm lòng.

"Anh Đường Đường dữ dằn quá à, Lạc Lạc khổ sở quá đi mất thôi."

Tựa như chàng trai vừa rồi đang nói lời cợt nhả trêu chọc Du Đường đã hoàn toàn biến mất không còn bóng dáng, Trình Lạc bưng đôi mắt ngập nước kia nhìn Du Đường, buông lời hờn dỗi: "Trước kia Đường Đường chẳng phải đã nói rồi sao, một khi "thích" người nào sẽ muốn càng thân mật hơn với người đó, em chỉ muốn thân mật hơn với Đường Đường thôi mà."

"Mỗi khi nhìn thấy anh, em lại muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn quấn quýt với anh, cùng anh làm chuyện thân mật nhất trên đời, chẳng lẽ vậy cũng là sai sao?"

Hắn hỏi: "Đường Đường, chẳng lẽ anh không như vậy sao, chẳng sợ dù chỉ là một chút xíu cảm giác muốn thân mật hơn với em thôi cũng được?"

Ngay từ ban đầu Trình Lạc vốn dĩ chỉ giả vờ để trêu ghẹo Du Đường, thế nhưng lại lặng lẽ chèn vào câu hỏi thực lòng mà hắn mong muốn có được đáp án nhất.

Hắn muốn biết suy nghĩ chân thật nhất của Du Đường.

"Anh......" Cảm giác đau đớn quen thuộc lại lần nữa đổ ập xuống trái tim.

Sắc mặt Du Đường tái nhợt, khẽ lắc đầu: "Thực sự xin lỗi em, anh không có."

Chỉ riêng vấn đề này, y không muốn nói dối Trình Lạc.

Bầu không khí giữa hai người lại lần nữa rơi vào yên lặng.

Thật lâu sau, Trình Lạc cười rộ lên, vui vẻ nói:

"Dào ôi, Đường Đường anh đừng nói xin lỗi em!" Hắn híp mắt cười, giọng điệu vẫn vô tư không tim không phổi tựa như ngày thường: "Trước đó chẳng phải em đã từng nói rồi sao? Anh không thích em cũng không sao, chỉ cần đừng rời khỏi em là được."

"Về sau em nhất định sẽ bảo vệ anh, bảo vệ tất cả những người mà anh quan tâm, em chỉ mong anh có thể thành thật kiên định mãi mãi ở bên cạnh em."

"Có thể chứ?"

—— sư tôn, ta không cầu mong người có thể thích ta.

—— ta chỉ cầu người đừng đuổi ta đi, được không?

—— cầu xin người...... Đừng đuổi ta đi......

Thanh âm đã từ rất lâu không xuất hiện nữa, đột nhiên lại lần nữa vang lên trong ý thức.

Vẫn là người kia, vẫn đang gọi y là sư tôn.

Những lời của người đó chồng điệp lên những lời của Trình Lạc, khiến cho Du Đường bỗng nhiên có ảo giác, rằng hai người đó kỳ thật là một người.

Vị sư tôn mang gương mặt lạnh lẽo tựa tuyết mùa đông, vung kiếm chém đứt ngọc bài bên hông chàng trai kia.

—— ngọc bài đã hủy, từ nay về sau, giữa ta và ngươi, không còn liên quan.

Tới đây, cảnh tượng kia trong ý thức đột nhiên rạn nứt rồi vỡ tung thành mảnh vụn.

Đối mặt với đôi mắt hoa đào đầy chờ mong và gương mặt tươi cười giả dối mà Trình Lạc gắng gượng nặn ra, hô hấp của Du Đường chợt trở nên dồn dập, cuối cùng chẳng hiểu tại sao, y vẫn nhẹ giọng đáp lại hắn: "Có thể."

Dù cho kết cục có tang thương đến đâu, dù cho kết cục vẫn là phải rời khỏi.

Nhưng Du Đường lại không muốn bản thân trở nên giống với hình ảnh của vị sư tôn kia, tuyệt tình đến cực điểm.

Trình Lạc lẳng lặng nhìn y trong chốc lát, mới nói: "Đường Đường, cảm ơn anh."

*

Từ sau ngày hôm ấy, Trình Lạc không còn hỏi Du Đường có thích hắn hay không nữa.

Hơn nữa còn khôi phục lại trạng thái hi hi ha ha của ngày thường, chỉ cần nhìn thấy Du Đường, xung quanh hắn dường như bắt đầu nở rộ cả vườn hoa, gương mặt tươi vui, rạng rỡ sáng sủa tựa như mặt trời rực rỡ của tháng chín.

Sau đó một thời gian ngắn, Du Đường còn thấy hắn vui vẻ đứng cùng Trương Triết hàn huyên tán gẫu, tiếp theo đó còn hòa nhập với đám nhân viên nghiên cứu trong căn cứ, ở trước mặt những người đó ngọt ngào gọi chị ơi, anh ơi, khiến cho mấy cô nàng nhân viên nghiên cứu ở đây tan chảy hết cả tâm can.

Cả ngày Du Đường bám theo chân Trình Lạc, nấp đằng sau bức tường nhìn lén mà cũng phải kinh hồn táng đảm.

【 ký chủ, ngài có biết hiện giờ trông ngài giống gì không?】 Tiếng hệ thống đột ngột vang lên, dọa Du Đường - người đang có tật giật mình, hết hồn sợ đến nhảy dựng.

Du Đường: Giống cái gì?

Hệ thống nói thẳng toẹt: 【 giống bà vợ ai oán đang sợ ông chồng nhà mình ngoại tình, cho nên mới âm thầm bám gót theo dõi đối phương.】

Du Đường:???

Du Đường: Ta không phải như ngươi nói.

【 vậy ngài đang làm gì đó? 】

Du Đường: Ta chỉ là đang sợ cậu ấy không khống chế được bản thân, gặp rắc rối mà thôi.

Du Đường: Bởi vì trước đó Trương Triết chọc giận Trình Lạc mấy lần, nhỡ đâu cậu ấy rình xuống tay với anh ta thì ta sẽ cảm thấy có lỗi với Trương Triết lắm.

Trình Lạc đoán không sai, có một bộ phân nhân viên nghiên cứu trong căn cứ gia nhập tổ chức là vì có nỗi khổ riêng.

Sau khi mối quan hệ thân thiết hơn, Du Đường mới biết được hóa ra hoàn cảnh của Trương Triết cũng rất khổ sở.

Vả lại, anh ta cũng đối xử với hai người họ rất tốt, cho nên Du Đường mới muốn ngăn cản Trình Lạc "làm thịt" Trương Triết.

【 Cậu ấy đã ngoan ngoãn lâu như vậy rồi, làm gì có chuyện sẽ gây rắc rối nữa?】 hệ thống bĩu môi: 【 Em thấy ngài đó nha, ghen thì cứ nói thẳng, không việc gì phải sợ mất mặt. 】

Du Đường: Ngươi......

Du Đường: Thôi bỏ đi, ta không thèm tốn công giải thích với cái đứa não yêu đương nhà ngươi nữa.

Hai người ở bên kia đang vui vẻ trò chuyện, chàng trai trẻ nở nụ cười thật đáng yêu với cô nàng nhân viên nghiên cứu, rồi chẳng hiểu nghe thấy gì mà chợt thẹn thùng quay đầu lại, tầm mắt lập tức chạm phải gương mặt của Du Đường đang lấp ló đằng sau bức tường.

Du Đường lập tức giật lùi lại, co giò cắm đầu trốn mất.

"Ủa? Bên đó có cái gì à?" Cô nàng nhân viên nghiên cứu vào phòng, bê một thùng giấy ra ngoài, giao vào tay Trình Lạc, thắc mắc: "Sao em cứ nhìn về hướng đó mãi thế?"

"Là một con mèo thôi ạ, một con mèo vô cùng đáng yêu." Trình Lạc nhận thùng giấy, ngọt ngào nói: "Cảm ơn chị nha, em đi đây."

"À, ừ." Cô nàng nhân viên nghiên cứu mỉm cười đầy thâm ý, còn dặn dò một câu: "Nếu như em thấy chưa đủ thì nhớ bảo chị, bạn cùng phòng của chị vẫn còn nhiều lắm, chị sẽ hỏi mượn cô ấy giúp cho em."

"Không cần đâu ạ, bao nhiêu đây là đủ rồi." Trình Lạc cười hồn nhiên: "Bằng không, em sợ nhiều quá thì Đường Đường sẽ không vui."

Nhìn theo bóng lưng chàng trai trẻ ôm theo cái thùng giấy, thong dong rời khỏi tầm mắt của chính mình, cô nàng nhân viên nghiên cứu che miệng cười, thầm nghĩ: Không phải là sợ Du Đường không vui, mà chắc là sợ đối phương ăn không tiêu chứ gì?

-----

Editor Anh Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro