Vì vai ác chết lần thứ ba(26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đường chạy thẳng một mạch về phòng, trong lòng vẫn còn thấy thấp thỏm, chỉ thầm cầu trời khấn phật mong sao Trình Lạc không phát hiện ra mình.

Cũng không biết có phải ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của y rồi không, đến buổi tối, sau khi quay về, Trình Lạc không hề nhắc đến bất cứ chuyện gì, vẫn tỏ ra hết sức bình thường.

Đến mấy ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn tường an như cũ.

Tận đến khi sắp tới dịp Tết Trung Thu, trong khi đang tổng vệ sinh căn phòng, Du Đường lôi một thùng giấy nhét đầy truyện tranh đam mỹ từ dưới gầm giường ra , mới chợt hiểu ra mọi chuyện.

Được lắm! Hóa ra ngày hôm đó nhóc con này đi tìm cô nàng nhân viên nghiên cứu kia để mượn truyện tranh!

Nhưng mà dạo gần đây, Trình Lạc không hề động tay động chân với y?

Trong đầu Du Đường đầy thắc mắc, nhân cơ hội Trình Lạc không ở trong phòng, quyết định đổ thùng sách ra kiểm tra qua một lượt.

Phát hiện bên trong không chỉ có truyện tranh đam mỹ, mà còn có đủ các loại sách truyện về chủ đề tình yêu.

Trong số những cuốn truyện tranh đam mỹ cũng không phải hoàn toàn là truyện H+, mà còn có rất nhiều những bộ truyện về tình đầu ngây ngô, văn phong cũng rất hay, dễ dàng làm cho người đọc không dứt ra được.

Vì thế, vào một ngày đẹp trời, Du Đường ngồi bệt dưới sàn, say mê đọc truyện tranh cả một ngày.......

Trong số đó có một cuốn truyện đam mỹ cổ đại huyền huyễn, nội dung kể về một mối tình ngang trái giữa hai người đàn ông, thụ là sư tôn của công, Du Đường càng đọc càng có cảm giác dường như cuốn truyện này đang mô phỏng lại những giấc mộng mờ ảo kỳ quái của bản thân.

Y xem đến mê mẩn quên cả thời gian, đến tận lúc Trình Lạc đẩy cửa vào phòng, Du Đường mới giật mình hoàn hồn, cuống quýt tìm chỗ giấu cuốn truyện trong tay.

Thế nhưng giấu được một cuốn chứ trên mặt đất đang bày la liệt cả một đống sách truyện, trong một thời gian ngắn làm sao mà kịp giấu hết.

Hai người đứng hình nhìn nhau trong chốc lát, bầu không khí trong phòng vô cùng xấu hổ.

Mười đầu ngón chân của Du Đường đã bắt đầu cuộn lại moi đế giày.

Một lát sau, Trình Lạc nhướng mày, xoay người lại, nói với hai đứa trẻ đang ở trong phòng khách: "Tiểu Vũ, Ngôn Ngôn, các em lấy đồ ăn vặt ra vừa ăn vừa xem TV đi, hôm nay anh sẽ nấu cơm trễ đấy!"

"Vâng ạ!"

Cửa phòng ngủ dần khép kín, ngăn cách tiếng nói cười ríu rít của hai đứa trẻ.

Trình Lạc quay đầu lại, phát hiện Du Đường đang chổng mông quỳ trên mặt đất, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để vơ đống truyện vào lại trong thùng..

Từ góc nhìn của hắn, có thể thấy được hai tai Du Đường đều đã đỏ bừng lên như gấc chín.

Mất mặt quá! Mất mặt quá!

Du Đường, mày mất sạch mặt mũi rồi!

Trong đầu Du Đường không ngừng suy nghĩ lung tung, cuối cùng cũng vơ vét xong đống truyện, lưu loát đẩy mạnh cái thùng giấy vào tít sâu trong góc dưới gầm giường, vừa nhấc mắt đã thấy Trình Lạc đang ngồi xổm ngay trước mặt, cười tủm tỉm hỏi y: "Đường Đường, anh cảm thấy anh giấu đi rồi thì em sẽ không biết anh đang đọc gì sao?"

【 ha ha ha ha ha ha ha!!! 】 Hệ thống cười muốn rách cả mồm, biểu đạt sắc mặt cực kỳ vui sướng khi ký chủ gặp họa vô cùng nhuần nhuyễn.

Du Đường cả giận: Tại sao cậu ấy trở về mà ngươi lại không thông báo cho ta biết!

【 ký chủ, chuyện này không thể trách em được! 】 hệ thống nói: 【 Bởi vì em cũng đang chăm chú đọc truyện chung với ngài cơ mà! Hơn nữa em cảm thấy cuốn truyện tranh đam mỹ sư đồ kia rất đặc biệt, rõ ràng là phiên bản 1.1 của cuộc tình ngang trái giữa Chủ Thần Đại Nhân và sư tôn của ngài ấy, em cầm lòng không đặng ngồi đọc say mê nên ...... nên không để ý Trình Lạc đã trở về. 】

Du Đường: Ừ, nội dung của cuốn truyện tranh kia đúng là không tồi...... không tồi cái gì chứ! Đây là thời điểm thích hợp để bàn luận chuyện này sao!

Sau khi tỉnh táo, Du Đường nhìn Trình Lạc, trong lòng đã khóc không ra nước mắt, xấu hổ ho khụ một tiếng, giải thích: "Lúc anh đang dọn phòng thì không cẩn thận làm đổ thùng sách của em, ban nãy anh đang bận dọn dẹp lại đấy chứ."

Tiếp theo Du Đường đánh lạc hướng đề tài, quay sang thẩm vấn Trình Lạc: "Nhưng mà em đó, tại sao lại cất giữ nhiều truyện tranh có nội dung "không lành mạnh" như vậy? Mỗi ngày đều cắm đầu cắm cổ xem một đống truyện pỏn, không sợ bị thận hư à!"

"......" Trình Lạc nhìn dáng vẻ hoảng đến nỗi nói không lựa lời của Du Đường, nén cười nói: "Em thận hư hay không hư, chẳng phải anh là người rõ ràng nhất sao?"

"???"

Ôi, đường nào Trình Lạc cũng có thể bẻ lái được!!

Du Đường vừa tức vừa thẹn, mặt mũi lại càng đỏ hơn.

"Ai quan tâm em hư thận thật hay hư thận giả, dù sao anh cũng đã dọn dẹp xong rồi, anh thấy đói bụng rồi." Y đứng phắt dậy, quay lưng về phía Trình Lạc, vừa rảo bước thật nhanh vừa nói: "Nếu em không nấu cơm thì để anh đi nấu cơm."

"Mà em nhanh xử lý đống truyện tranh kia của em đi, trữ nhiều truyện tranh 18+ như vậy ở trong phòng, nhỡ đâu bọn nhỏ nghịch ngợm lôi ra nhìn thấy thì hỏng bét."

Kết quả vừa mới kéo cửa ra, mắt thấy sắp thoát khỏi căn phòng đầy xấu hổ kia, đột nhiên sầm một tiếng.

Trình Lạc đóng sập cửa lại, vây khốn Du Đường giữa hai cánh tay hắn và cánh cửa.

Du Đường: "......"

Hệ thống phấn khích hò reo: 【 Úi úi úi! Sắp bắt đầu rồi sắp bắt đầu rồi! 】

Du Đường: Câm miệng!

"Sư tôn......" Đột ngột nghe thấy cái xưng hô kia.

Du Đường chợt ngẩn ngơ.

Trình Lạc hơi cúi người, kề sát môi vào vành tai người trong lòng, khe khẽ thở than: "Ta yêu người."

Nói xong, hắn vươn tay mở cửa, cười nói: "Đó là lời thoại trong cuốn truyện tranh mà anh đang xem ban nãy, nếu như anh chưa đọc đến đoạn đấy, vậy thì cứ quên đi."

Hắn kéo tay Du Đường bước ra ngoài: "Đi thôi nào, ra phòng khách."

Du Đường ngơ ngác bị Trình Lạc nắm tay kéo đi, thẳng đến khi trong tay bị dúi vào một cây bông cải trắng như tuyết thì mới phản ứng lại được.

"Giúp em xử lý thứ này."

Trình Lạc chăm chú vo gạo ở bên kia, thái độ vẫn bình tĩnh tự nhiên như không.

Du Đường bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, kỳ thật từ ngày mà y đưa ra yêu cầu kia, Trình Lạc đã hoàn toàn kiềm chế bản thân không hề động tay động chân với y.

Luôn luôn tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn.

Mặc dù bầu không khí ban nãy ái muội mập mờ đến nỗi Du Đường còn tưởng rằng Trình Lạc sẽ tái phạm tật xấu.

Kết quả lại chẳng có chuyện gì xảy ra.

Từ từ! Chẳng lẽ y còn mong sẽ có chuyện gì xảy ra hay sao?

Xùy xùy xùy!

Nhanh chóng thổi bay cái suy nghĩ kia trong đầu, Du Đường bắt đầu nghiêm túc nhặt bông cải, sau khi nhặt đầy cả một bồn thì Trình Lạc ở bên kia đã bắt đầu thái thịt.

Trong căn phòng bếp ấm cúng, ánh đèn mang sắc màu êm dịu rọi lên sườn mặt thanh tuấn của chàng trai trẻ, đột nhiên tỏa ra một loại mỹ cảm lắng đọng theo tháng năm.

Du Đường tò mò hỏi Trình Lạc: "Em gom góp nhiều truyện tranh đến vậy để làm gì?"

Trình Lạc cũng không hề giấu giếm, hắn nói thẳng: "Để học hỏi."

"Học hỏi cái gì cơ?" Du Đường buột miệng thốt lên: "Một cuốn 《 hàng đêm thừa hoan 》 còn chưa đủ cho em học hỏi sao?"

Tay Trình Lạc run lên, trượt dao cắt phải tay.

Hắn ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Du Đường.

Lúc này Du Đường mới ý thức được bản thân vừa nói ra cái gì, bèn nhanh chóng lảng sang chuyện khác, vội vàng cầm tay Trình Lạc: "Sao em không cẩn thận vậy, cắt vào tay rồi kìa, để anh......"

Lời còn chưa dứt, miệng vết thương trên tay Trình Lạc đã tự động liền lại rồi biến mất không còn vết tích.

Du Đường: "......"

Trình Lạc: "......"

Hay lắm, bây giờ thì lại càng xấu hổ hơn.

Vốn dĩ bầu không khí đang giống hệt như trong phim thần tượng, nam nữ chính đang nấu cơm trong bếp, nam chính lỡ cắt vào tay, nữ chính dịu dàng hỏi han, chăm sóc vết thương, thế mà chỉ trong nháy mắt đã bị phá hỏng hoàn toàn.

Du Đường nhìn chằm chằm vào ngón tay hoàn hảo của Trình Lạc, cười ha ha: "Xem ra cũng không cần tới băng dán, rất tốt rất tốt."

Y lại nói: "Chúng ta tiếp tục nói về đề tài vừa rồi đi, em muốn học hỏi cái gì?"

Bấy giờ Trình Lạc mới hoàn hồn, trong lòng thầm ủ rũ.

Hắn còn đang nghĩ vất vả lắm Du Đường mới lo lắng cho hắn một chút, còn có thể bán thảm ăn vạ gào khóc kêu đau, kết quả thể chất này thật sự không biết cố gắng.

Khiến cho cả hai người đều bị rơi vào tình huống xấu hổ.

"Em muốn học hỏi làm thế nào để yêu đương." Hắn trả lời: "Chẳng phải anh cũng đọc rồi đấy sao, trong sách viết rằng, tình yêu có muôn màu muôn vẻ, yêu đương cũng có cả trăm cách để yêu, các chị gái nhân viên ở đây nói với em, "thích" một người thì bắt buộc phải tôn trọng đối phương, nhưng cũng cần biết đủ các kỹ xảo để tán đổ người đó, để nắm giữ trái tim của người đó."

"Cho nên em nghĩ, hẳn là xem thêm thật nhiều sách thì sẽ biết......."

Nói đến đây, hắn lại nói: "Hơn nữa sau khi mượn được đống truyện kia về, em phát hiện ra trong số đó có một cuốn truyện tranh cho em cảm giác rất đặc biệt."

Trình Lạc ngước mắt nhìn Du Đường, tỏ vẻ nghi hoặc: "Chính là cuốn truyện tranh đam mỹ sư đồ kia, thời điểm em đọc cuốn truyện tranh đó, bắt đầu cầm lòng không đặng tự nhập vai anh và em làm hai nhân vật chính trong đó, cũng không biết nguyên nhân là vì sao......"

————

Tác giả có chuyện muốn nói:

Ngày hôm qua có nhắc đến nguyên nhân tại sao là mười thế giới, là bởi vì linh hồn Chủ Thần bị phân mảnh, có ba hồn bảy phách nha!

Editor Anh Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro