Vì vai ác chết lần thứ ba(27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe những lời của Trình Lạc, Du Đường có hơi thất thần.

Chẳng lẽ Trình Lạc cũng nằm mơ giống y sao.

Lại có chuyện trùng hợp như vậy à?

"Thế nhưng, em không thích kết cục của cuốn truyện đó." Trình Lạc lau sạch vết máu trên tay, tiếp tục thái thịt, rũ mi nhìn xuống, nói: "Sư tôn vốn không nên chết, vốn không nên hy sinh bản thân để cứu đồ đệ."

"Vị sư tôn đó không hề nghĩ tới một chuyện, sau khi mình chết đi, tên đồ đệ được cứu sống kia sẽ phải làm sao để tiếp tục sống một mình trên đời?"

"Em không muốn......" Đôi mắt Trình Lạc đỏ ửng, quay đầu nhìn thẳng vào Du Đường: "Đường Đường, em không muốn anh trở thành vị sư tôn kia, em cũng không muốn kết cục của chúng ta giống với kết cục của hai người họ."

Hắn nói: "Em cảm thấy, hai người chúng ta nhất định có thể bầu bạn cả đời."

Du Đường biết Trình Lạc nói lời này chẳng qua cũng chỉ là đang lừa mình dối người mà thôi, bởi lẽ thể chất của hắn vốn dĩ là bất lão bất tử.

Ngay cả Trần Trị cũng cảm thấy, đống thuốc nổ được gắn trên vòng cổ nhiều lắm chỉ có thể ức chế hành động của Trình Lạc, nếu muốn thực sự giết chết hắn, quả thực là một việc vô cùng khó khăn.

Hơn nữa, đến cuối cùng, y vẫn phải rời khỏi thế giới này.

Kết cục của bọn họ thật giống với cuốn truyện tranh kia, kẻ nhập vai "sư tôn", chung quy chắc chắn sẽ chết.

"Anh chợt nhớ ra quần áo phơi trên ban công còn chưa thu vào." Du Đường chuyển đề tài, xoay người đi ra ngoài: "Anh đi thu gom quần áo vào đã, ở đây nhờ em nhé."

Khi cửa phòng bếp vừa đóng lại, ánh mắt Trình Lạc chợt ảm đạm đi.

Trong lúc còn đang bần thần, con dao lại trượt ra, cắt phải tay, mắt thấy miệng vết thương lại sắp biến mất, Trình Lạc đột nhiên cầm lấy lưỡi dao, điên cuồng cắt xẻ bàn tay.

Chỉ trong chốc lát, máu đã nhuộm đỏ cả thớt.

Nhưng chưa đến một phút sau, bàn tay của hắn đã lại hoàn hảo không còn vết tích.

Trình Lạc hoàn hồn, nhếch mép cười khổ sở.

Rốt cuộc là hắn đang làm cái gì.

Muốn làm một người bình thường sao?

Rõ ràng là một con quái vật rõ đầu rõ đuôi, giả vờ giả vịt làm người làm cái gì.

Ném lát thịt vào trong thùng rác, Trình Lạc cọ rửa cái thớt thật sạch sẽ, sau đó nấu tạm vài đĩa thức ăn chay, nấu thêm nồi canh, rồi mới gọi bọn nhóc vào xếp bát đũa dọn bàn cơm.

Khi cả nhà quây quần ăn cơm, hắn còn tươi cười trò chuyện vui vẻ, thường xuyên gắp đồ ăn cho Du Đường, thoạt nhìn chẳng hề có chút nào là uể oải.

Du Đường thấy vậy mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

*

Hai ngày trước dịp Tết Trung Thu, Trình Lạc và Du Đường tròng lên người bộ quần áo lao động do căn cứ phân phát, được phép mang theo một số vật dụng cá nhân đơn giản, đeo bịt mắt đặc chế, leo lên chiếc xe buýt rời khỏi căn cứ để đi chấp hành nhiệm vụ.

Dưới tình huống bị mất đi thị giác, những giác quan còn lại sẽ bị phóng đại.

Bàn tay Du Đường được Trình Lạc nắm chặt, hai người ngồi song song với nhau.

Đầu ngón tay của hắn ác ý gãi nhẹ vào lòng bàn tay y.

"Chậc." Du Đường ghét bỏ định rụt tay lại, khẽ quát: "Đang ở bên ngoài đấy! Em đứng đắn một chút có được không?"

Thế mà vừa mới nói xong, đã cảm giác được Trình Lạc thò đầu qua, hà hơi thổi khí vào lỗ tai y, còn nũng nịu thì thầm: "Đường Đường, sắp được đi ra ngoài chơi rồi, em vui quá đi mất thôi."

Lỗ tai ngứa ngáy muốn chết, Du Đường nghiêng người về hướng cửa sổ bên kia để trốn.

Mắt không nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm nhận nguồn nhiệt đột ngột sáp tới gần.

Lưng bị ép tựa lên cửa sổ xe, Du Đường còn chưa kịp vươn tay đẩy Trình Lạc ra, đã bị hắn mổ lên trán một cái.

Nụ hôn trượt từ trán xuống chóp mũi, thẳng đến khi in trên cánh môi.

Rèm che cửa sổ xe được Trình Lạc khéo léo kéo lại, che khuất nửa người trên của cả hai.

Hết thảy những sự chống cự của Du Đường đều bị hắn đè ép phải nuốt ngược xuống cổ họng.

Trong bóng tối, thứ duy nhất có thể cảm nhận chỉ có tiếng tim đập rộn ràng lẫn nhau và tiếng hơi thở phả ra ấm áp nhịp nhàng.

Kích thích toàn bộ năm giác quan của Du Đường.

Khi hai cánh môi dán lên nhau, y chợt nghe thấy giọng nói mang theo ý cười mơ hồ của Trình Lạc: "Đừng lo lắng, tất cả mọi người đều đeo bịt mắt......"

"Chỉ cần anh không lên tiếng thì sẽ không có ai biết chúng ta đang làm gì."

Trong lòng Du Đường căng thẳng, tức giận định quở trách hắn, nào ngờ lại bị nắm chặt cổ tay, nhéo nhẹ một cái, thình lình hé miệng, lập tức rơi vào âm mưu của Trình Lạc.

Bị hôn đến nỗi chẳng thể thốt nên lời.

Tận đến khi Trình Lạc thiện lương tách đôi môi ra, Du Đường đã hoàn toàn ngẩn ngơ.

Đầu phải dựa vào cửa sổ xe, cả người cuộn tròn lại, chỉ hận không thể chui đầu vào góc.

Nhóc con vô lại!

Không có đạo đức! Thế mà dám đánh lén y!

Lại còn làm trò này ở nơi đông người nữa chứ!

Tuy rằng biết tất cả mọi người đều đeo bịt mắt, hẳn là không có ai nhìn thấy, thế nhưng Du Đường vẫn cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Dứt khoát đẩy bay cái đầu hư hỏng của Trình Lạc đang mon men sáp lại gần thêm lần nữa về lại chỗ của chính hắn, suốt quãng đường còn lại không thèm nói với hắn một từ nào.

*

Ước chừng ba tiếng sau, xe buýt mới dừng lại trước cửa khách sạn, chờ đoàn người trên xe được chấp thuận tháo bịt mắt, lúc mọi người bước xuống xe đã là mười giờ sáng.

Đôi mắt chìm trong bóng tối một thời gian dài đột nhiên bị ánh sáng làm cho lóa mắt, Trình Lạc gỡ mũ xuống, che chắn ánh sáng cho Du Đường.

Nhưng từ góc nhìn của người khác là hắn lại đang ôm người đàn ông kia trong lồng ngực, thái độ thân mật quá mức.

"Anh Đường Đường ơi, anh đừng giận nữa mà, được không?" Trình Lạc tủi thân khóc lóc nhận sai với Du Đường: "Ban nãy ở trên xe em cầm lòng không đặng nên mới muốn hun hun anh thôi mà, bởi vì dáng vẻ đôi mắt anh bị bịt mắt thật sự rất....."

Câu nói kế tiếp, hắn kề sát vành tai Du Đường, nói thật nhỏ: "Rất kích thích."

Nói đến đây, trong đầu Trình Lạc hiện lên hình ảnh một người đàn ông anh tuấn có làn da màu lúa mạch bị bịt mắt màu đen che khuất hai mắt, để lộ nửa sống mũi thẳng thắn và đôi môi nhạt màu, đang run rẩy chống tay đẩy hắn ra......

Mắt thấy nụ cười của Trình Lạc dần dần trở nên hoang đường, Du Đường cuống quýt huých nhẹ khuỷu tay vào người hắn, mắng:

"Đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ nữa coi!" Du Đường lườm hắn một cái, mặt mũi lại bắt đầu nóng bừng lên.

Thế nhưng chợt nghĩ đến điều gì, y nhỏ giọng hỏi Trình Lạc: "Nhưng mà ban nãy ở trên xe, chẳng phải em cũng đeo bịt mắt đó à? Tại sao em lại vẫn nhìn thấy!"

"À, em rất quen thuộc với chất liệu của cái bịt mắt này." Trình Lạc thật thà nói: "Chỉ cần bôi lên mặt trên một lớp giấm trắng mỏng thì bịt mắt sẽ mất tác dụng."

"......" Du Đường cắn răng: "Em lấy giấm trắng ở đâu ra!"

"Em chuẩn bị sẵn đó!" Trình Lạc cười khẽ, ghẹo Du Đường: "Em làm sao có thể bỏ lỡ vẻ mặt của Đường Đường khi bị em hôn ngấu nghiến chứ! Thật sự quá mê...ai...ui...đau...."

Mũi giày đột nhiên bị Du Đường hung hăng nghiền lên, Trình Lạc đau đến mức phải hít hà một hơi.

Đến khi hoàn hồn thì Du Đường đã đi vào tới sảnh khách sạn, Trình Lạc vội vàng đuổi theo sau, còn chưa kịp mở lời nói gì, đã thấy y nói với lễ tân khách sạn: "Cho tôi một phòng đơn, cảm ơn."

"Đường Đường!" Trình Lạc tủi thân dỗi cực kỳ, ấm ức nói: "Vì sao anh không chịu ở chung phòng với em!"

"Anh không thèm Lạc Lạc nữa sao!" Hắn giả vờ khập khiễng đuổi theo Du Đường, dáng vẻ đáng thương đến nỗi khiến người đứng xem thôi cũng phải rơi nước mắt.

"Hai chúng ta khó khăn lắm mới được đi hẹn hò, sao anh lại có thể đối xử với em như vậy?"

"Ban nãy em sai rồi, em xin lỗi, được chưa, anh ơi, anh đừng bỏ em mà?"

Dựa vào vẻ ngoài xuất sắc cùng giọng điệu tủi thân vô cùng đáng thương của hắn, rất khó để không gây sự chú ý với người khác, Du Đường vừa đi được đâu đó hai bước đã cảm thấy lưng như bị kim chích.

Quay đầu ngó quanh quất thì thấy tầm mắt của tất cả mọi người ở sảnh khách sạn đều đã chuyển về hướng của hai người họ, phảng phất như đang dùng ánh mắt phán xét để khiển trách y.

"......"

Du Đường lạnh lùng lườm nguýt Trình Lạc một cái, chàng trai trẻ bèn lấy lòng nháy mắt lại với y, dáng vẻ của hắn lúc này thoạt nhìn cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu.

Thở dài thườn thượt, Du Đường chung quy đành đầu hàng chịu thua, chủ động quay lại quầy lễ tân, chỉ thẳng vào Trình Lạc đang tung ta tung tăng nhảy nhót chạy theo mình: "Hai người chúng tôi sẽ ở chung một phòng, đổi lại cho tôi thành phòng đôi nhé."

"Vâng thưa quý khách, không thành vấn đề ạ." Cô nàng lễ tân đứng bên trong quầy nhìn Du Đường một cái, lại nhìn Trình Lạc một cái, trong mắt hiện lên ý cười.

Ở quốc gia này, đàn ông và đàn ông yêu nhau, thậm chí kết hôn với nhau đều là chuyện bình thường.

Thông qua sự việc vừa rồi, cô nàng đã đoán được mối quan hệ giữa Trình Lạc và Du Đường, vả lại giá trị nhan sắc cao chót vót và tương tác qua lại giữa hai người, khiến cho tâm hồn hủ nữ có thâm niên của cô nàng lại đang ngo ngoe rục rịch, phải cố gắng lắm mới có thể kiềm nén không cười ra tiếng.

Cô nàng cược trăm phần trăm cặp đôi này chắc chắn là một đôi niên hạ, chàng trai tên Trình Lạc có vẻ ngoài ngoan ngoãn đáng yêu kia mới là người nằm trên.

"Chị xinh đẹp ơi, chị có thể giúp em một việc không ạ?"

Cô nàng lễ tân ngắm nghía tấm thẻ chứng minh thư trong tay một lát, mới ngước mắt nhìn Trình Lạc, hỏi hắn: "Em cần giúp việc gì thế?"

Du Đường ở bên kia đang chăm chú sửa sang lại hành lý, Trình Lạc ở bên này kề sát vào tai cô nàng lễ tân, hỏi nhỏ: "Khách sạn chỗ chị chắc hẳn có phòng tình nhân đúng không ạ?"

"Đương nhiên rồi." Đôi mắt cô nàng tức khắc sáng rỡ lên như đèn pha ô tô, còn thì thầm bổ sung thêm: "Hơn nữa trong phòng còn có đầy đủ dụng cụ tình thú, trong tủ quần áo còn được chuẩn bị sẵn trang phục hầu gái......"

Trình Lạc mở to mắt, vội vàng nói: "Vậy chị có thể lén đổi giúp phòng của bọn em thành phòng tình nhân được không ạ?"

Hắn giải thích: "Kỳ thật không dám giấu gì chị, hôm nay chúng em đến đây là để đi hẹn hò, nhưng mà anh Đường Đường ảnh hay thẹn thùng lắm, cho nên mới xảy ra việc ban nãy, chị cố gắng đổi giúp em nhé ạ, em cũng vừa lúc có thể nhân cơ hội này để dỗ dành anh ấy."

Cô nàng lễ tân cười tươi rói, hào hứng nói: "Được được, chị đổi liền cho em."

Trình Lạc nở nụ cười hồn nhiên ngây thơ: "Vậy thì thật sự cám ơn chị nhiều ạ."

------

Editor Anh Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro