Vì vai ác chết lần thứ ba(28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ách........xì......" Du Đường thình lình hắt xì một hơi rõ to, chợt thấy rùng mình ớn lạnh sống lưng.

Trình Lạc ở bên kia đã cầm thẻ phòng đi tới, nụ cười tươi tắn treo trên khóe môi, nào còn dáng vẻ khập khiễng thảm thương của ban nãy?

Luận về kỹ thuật diễn xuất, Trình Lạc hoàn toàn xứng đánh với danh hiệu ảnh đế diễn trà xanh chuyên nghiệp.

Du Đường trợn trắng mắt, chỉ chỉ vào đồng hồ trên cổ tay, nói với hắn: "Những người khác đều đã chia ra đi nhận phòng cả rồi, hai ngày nữa máy móc thiết bị mới tới nơi, trong thời gian đó, chúng ta có thể tự do hoạt động, liên lạc thông qua máy truyền tin."

Trình Lạc ngoan ngoãn gật đầu:" Vâng ạ."

Du Đường nhìn hắn, nghi ngờ hỏi: "Tại sao anh cứ cảm thấy em bỗng dưng đặc biệt hào hứng phấn khởi thế?"

"Có sao?" Trình Lạc giả ngu: "Có đâu."

Hắn vươn tay đoạt lấy hành lý trên tay Du Đường, thúc giục y đi trước: "Phòng của chúng ta ở tầng 13, để em xem nào, là phòng số 1314."

"Hở?" Du Đường bị đẩy vào trong thang máy, cứ có cảm giác số phòng này hình như hơi có vấn đề.

Kết quả ngay thời điểm vừa bước vào phòng, cắm thẻ phòng vào khe, nhìn thấy toàn bộ nội thất bên trong đều là màu hồng phấn và chiếc giường nước to lớn kèm theo một trái tim làm bằng cánh hoa hồng đỏ được rải ở trên giường.

Du Đường lập tức hiểu ra mọi chuyện.

1314, một đời một kiếp, phòng tình nhân.

Ngay lúc này, y thật sự rất muốn nện cho Trình Lạc một trận nên thân.

Bảo sao ban nãy nhóc con kia cứ lén la lén lút ở trước quầy lễ tân cả một lúc lâu, hóa ra là vì muốn cho y một bất ngờ hết hồn!

Cảnh giác lùi về phía sau nửa bước, Du Đường xoay người định chạy trốn.

Nào ngờ lập tức bị Trình Lạc túm chặt, vác lên trên vai, ném vèo lên trên giường.

【 hú hú hú hú hú!! Kích thích quá!】 hệ thống khiếp sợ tru lên.

Khi đầu óc Du Đường vẫn còn đang hoảng hốt, vừa nhấc mắt đã thấy Trình Lạc đang lột đồ.

Du Đường:???

"Từ từ, chúng ta ra ngoài đi dạo chơi một vòng trước đã, nhé?" Từ hôm đó đến nay đã gần nữa tháng, Trình Lạc vẫn luôn rất ngoan ngoãn, tại sao vừa mới bước tới đây thì hắn đã lộ nguyên hình.

"Bây giờ mới có 10 giờ rưỡi, trời hãy còn sáng mà, không thích hợp việc kia....."

Trình Lạc đã cởi chiếc áo hoodie, để lộ nửa thân trần, vai rộng eo thon, cơ bắp rắn chắc vạm vỡ, làn da trắng tái, tỏa ra nét đẹp vừa mỹ vừa lực.

Tương xứng với gương mặt đẹp đẽ quá đỗi kia, còn đẹp hơn cả người mẫu, minh tinh lưu lượng.

Đặc biệt là vào thời điểm hắn không cười, khí chất trên người lại càng thêm lạnh lùng tà ác.

Khiến cho Du Đường ngắm nhìn cơ thể hắn đến mê mẩn.

Nhưng mà, một lát sau, Trình Lạc đột nhiên cười rộ lên.

Cơ bụng run rẩy, đường cong ở eo căng lên rồi thả lỏng ra.

Hắn xoay người đi mở vali hành lý, lấy ra một cái áo đơn giản, tròng vào người, nói với Du Đường: "Đường Đường, vừa mới rồi anh suy nghĩ linh tinh gì vậy?"

"Chẳng qua em cảm thấy mặc áo hoodie nóng quá nên mới muốn thay cái khác thoải mái hơn thôi mà." Hắn tròng cái áo màu bạc vào người, híp mắt cười: "Anh căng thẳng gấp gáp thế mà làm gì?"

Du Đường: "???"

【 đúng vậy, ký chủ, ngài căng thẳng gấp gáp thế mà làm gì? 】 hệ thống nhiều chuyện bổ thêm một đao.

"Anh......" Mặt Du Đường lập tức nóng bừng lên, xấu hổ muốn chết, bèn đứng phắt dậy, vội vã đi ra ngoài: "Anh cảm thấy căn phòng này không ổn! Anh phải đi xin đổi phòng khác!"

"Tiếc quá, đây là căn phòng cuối cùng còn lại của khách sạn rồi." Trình Lạc ở phía sau gọi với theo: "Lúc chúng ta vừa mới check-in xong thì có một đoàn khách du lịch khác cũng vào check-in, bọn họ đã lấy hết các phòng còn thừa lại của khách sạn, em đã liếc qua màn hình đặt phòng rồi, không còn phòng trống nữa đâu."

"???"

Du Đường quay đầu, trừng hắn một cái: "Em cố ý!"

"Đúng rồi, em cố ý mà." Trình Lạc thoắt cái đã biến thành trà xanh, vần vò góc áo, nói: "Bởi vì em thật sự rất muốn ở phòng tình nhân cùng với anh Đường Đường một lần trong đời ~"

"......"

Du Đường giơ cờ trắng đầu hàng ngay lập tức.

Y xụ mặt ngồi xổm xuống dọn quần áo trong va li ra ngoài, xem như im lặng tán thành căn phòng này.

Thế nhưng vào thời điểm mở tủ quần áo để treo quần áo vào, nhìn thấy bên trong treo sẵn bộ trang phục hầu gái kèm đuôi mèo, một thùng đồ chơi người lớn và hai hộp BCS size XX được sắp xếp ngay ngắn ở dưới đáy tủ, cả người chết trân đứng đờ ra nhìn trân trối.

"Rầm" một tiếng đóng sập cửa tủ lại, quay đầu đã thấy Trình Lạc đang lăn lộn trên giường nước, lăn tới rồi lại lăn lui, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ khoái chí.

Tựa như trẻ con nhìn thấy món đồ chơi mới.

Cơn lửa giận trong bụng Du Đường đang chuẩn bị bùng nổ đã tắt ngấm chỉ trong chớp mắt.

Y ỉu xìu, thầm nghĩ trong lòng, thôi bỏ đi, dù sao cũng đã đồng ý hẹn hò với Trình Lạc, cùng ở chung trong phòng tình nhân cũng không có vấn đề gì.

Chỉ cần đối phương đừng dùng những thứ trong tủ lên người y là được.

Tự xây dựng phòng tuyến tâm lý cho bản thân xong, Du Đường đi đến mép giường, nói với Trình Lạc: "Đứng lên đi, đi ra ngoài ăn một bữa cơm."

"Lúc vừa mới tới đây, anh đã để ý rồi, ngay cạnh khách sạn có một khu phố đi bộ, ở đó tập trung rất nhiều chỗ ăn uống chơi bời, chúng ta có thể đi dạo tham quan một vòng khu đó."

"Tuyệt vời tuyệt vời." Trình Lạc đang nằm giang tay giang chân thành hình chữ X ở trên giường, mái tóc đen nhánh có hơi rối bời, đôi mắt hoa đào kia khi nhìn về phía Du Đường phảng phất đong đầy ánh sao, sáng lấp lánh.

Hắn giơ hai tay, làm nũng: "Đường Đường kéo em lên được không?"

Du Đường bất đắc dĩ, bắt lấy bàn tay Trình Lac, dùng sức kéo một cái, Trình Lạc bật dậy theo lực tay của y, bổ nhào vào ôm đầy cõi lòng Du Đường.

Hắn gác cằm lên bả vai y, nói: "Đường Đường, nếu như đã bắt được em rồi, thì đừng bao giờ buông ra nữa."

Trình Lạc khe khẽ thở than, tựa như đang nói đùa, thế nhưng từng câu từng chữ lại đầy nghiêm túc: "Bằng không, em sẽ không chịu nổi."

Du Đường ngạc nhiên, vừa định nói gì đó, Trình Lạc đã lập tức đứng dậy, nắm tay y rồi rảo bước đi ra ngoài: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Em muốn ăn thịt nướng, còn muốn uống bia, ăn tôm hùm đất nữa! Ăn xong mấy món đó em còn muốn đi ăn kem, ăn kẹo bông gòn, ăn bánh kem......"

Du Đường bật cười: "Nhiều như vậy em ăn hết nổi à?"

"Một ngày ăn không hết, thì hai ngày, ba ngày, chắc chắn sẽ ăn được hết mấy món đó!"

Nhìn dáng vẻ ấu trĩ lại tràn đầy tự tin của Trình Lạc lúc này, Du Đường mới chợt hoảng hốt ý thức được một điều, chàng trai trước mắt chẳng qua chỉ mới vừa mười chín tuổi.

Nếu như ở thế giới cũ của y, thì cũng chỉ là một cậu sinh viên năm nhất.

Ngây ngô, đơn thuần, tràn ngập tinh thần phấn chấn, khiến cho người ta hâm mộ, cũng khiến cho người ta yêu thích.

Du Đường vừa suy nghĩ miên man vừa đi theo Trình Lạc vào trong thang máy, khi cánh cửa thang máy vừa đóng lại ngay trước mắt, Trình Lạc đang đứng bên cạnh đột nhiên hơi cúi người, kề sát lại gần, nói thật nhỏ: "Đường Đường, anh có biết hiện giờ em muốn làm gì không?"

Du Đường hoàn hồn, thắc mắc: "Làm gì cơ?"

Trình Lạc cong môi, cười khẽ: "Em đang tưởng tượng tới vài cảnh tượng trong truyện tranh ......"

"Ở bên trong thang máy, em ép anh vào vách tường, hôn đến mức chân tay mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào người em mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng......"

Du Đường: "!!!"

Thôi được rồi, mấy suy nghĩ mới nãy y bảo Trình Lạc đơn thuần gì gì đó, rút lại hết tất cả đi!

---

Editor Anh Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro