Vì vai ác chết lần thứ ba (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng người một bước ra khỏi gian phòng riêng, sau đó giao thư tín cho nhân viên cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng đặt ngay ngắn phong thư vào một chiếc hộp gỗ tinh xảo, lịch sự hỏi: "Xin hỏi quý khách muốn gửi phong thư này cho đối phương sao?"

"Đúng vậy."

Nhân viên cửa hàng lại nói: "Cửa hàng của chúng tôi là tài sản tư nhân của cửa hàng trưởng, đã có gần một trăm năm lịch sử, kỳ hạn gửi thư ngắn nhất là một tháng, dài nhất là hai mươi năm, xin hỏi quý khách muốn gửi tới tay đối phương trong thời gian bao lâu?"

Trình Lạc: "Một năm......"

Du Đường: "20 năm."

Trình Lạc kinh ngạc quay đầu nhìn về phía người đang đứng bên cạnh, hỏi: "Đường Đường, 20 năm có phải lâu quá rồi không?"

Du Đường cười nói với hắn: "Thời gian dài mới có cảm giác kỷ niệm chứ."

"Ừm, vậy cũng được." Trình Lạc nói với nhân viên cửa hàng: "Chúng tôi đều gửi thư trong thời gian 20 năm."

Nghe hắn nói vậy, Du Đường nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Sau khi bước ra khỏi cửa hàng, trời cũng đã về chiều.

Vẫn nhớ phải mua quần áo và giày mới cho Ngôn Ngôn và Tiểu Vũ, Du Đường bèn rủ Trình Lạc tới trung tâm mua sắm.

Hai người đàn ông cao lớn cùng sánh vai đi dạo trong trung tâm mua sắm thoạt nhìn hơi kỳ lạ, hơn nữa hai người chỉ mua thời trang trẻ em, lại càng hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh.

"Mạo muội hỏi một chút, hai vị mua quần áo cho con hay là mua làm quà tặng ạ?" Cô nàng nhân viên cửa hàng quần áo trẻ em rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa bèn hỏi Du Đường.

"Là cho......"

"Là mua làm quà tặng cho con của chị gái người yêu em." Trình Lạc tuyệt đối không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để khoe khoang mối quan hệ với Du Đường, hắn quàng tay ôm bả vai y, nở nụ cười khiến cho cả nam nữ đều đổ gục: "Chị ơi, chị giúp chúng em chọn những món đồ thật thời thượng nha, như vậy thì lúc em về ra mắt gia đình người yêu, sẽ còn có thể giành được nhiều thiện cảm của chị chồng tương lai nữa."

"Ôi chao ~ ra là như vậy." Cô nàng nhân viên cửa hàng hơi mở to mắt, che miệng lại cười duyên: "Cứ yên tâm giao cho chị, chị nhất định sẽ lựa chọn thật cẩn thận."

Chỉ là khi đang chọn đồ, tầm mắt của cô nàng sẽ không nhịn được ngó tới ngó lui trên người Du Đường và Trình Lạc, đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô, có muốn giấu cũng không giấu được.

Sau đó, lúc giao số quần áo đã được lựa chọn cẩn thận tỉ mỉ vào tay của Du Đường, cô nàng vẫn cố đánh mắt liếc qua một cái rồi cười tủm tỉm.

Du Đường trong lòng thầm cảm thán thế giới này thật sự có quá nhiều hủ nữ, ngoài miệng dịu dàng lễ phép cảm ơn cô nàng nhân viên.

Vừa quay đầu lại thì thấy Trình Lạc đang chau mày nhìn chằm chằm vào một góc tường.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đường Đường, có người theo dõi chúng ta." Trình Lạc ôm cánh tay Du Đường, nói: "Hơn nữa kẻ này đã bắt đầu đi theo chúng ta từ tiệm thịt nướng đến tận bây giờ."

Du Đường ngạc nhiên, cảnh giác nói: "Rốt cuộc là ai sẽ theo dõi chúng ta?"

"Hẳn là không phải người nguy hiểm." Trình Lạc nói: "Trước đó khi em và anh viết thư bên trong cửa hàng, em đã thầm nghĩ rằng nếu như kẻ đó đợi mãi mà chúng ta vẫn không ra thì sẽ bỏ cuộc rời đi, kết quả vừa rồi em phát hiện, kẻ đó lại theo chúng ta tới tận đây."

"Anh cứ đứng đây đợi em một lát, em đi gặp kẻ đó thử xem."

"Vậy em nhớ đừng động tay động chân với kẻ đó!" Du Đường dặn dò hắn: "Hiện giờ chúng ta đang ở trong nội thành, em nên hạn chế sử dụng năng lực thì hơn!"

"Ôi dào, biết rồi, em tự biết rõ mà."

*

Chi Đậu Nha là hội trưởng của hội cuồng đam mỹ boy love, đang theo học năm nhất đại học S, tính cách hài hước lạc quan, rộng rãi cởi mở.

Cái gì gọi là đạo môn của hủ sâu như biển, từ đây tiết tháo chỉ là người qua đường.

Từ sau khi tiếp xúc với đam mỹ, cô nàng cảm thấy nghề phụ của bản thân chính là dõi theo một cp hạnh phúc viên mãn.

Khi ở bên ngoài tiệm thịt nướng, các cô gái khác nhìn thấy Trình Lạc như mèo thấy mỡ, chỉ nghĩ đến việc xin phương thức liên lạc.

Thế nhưng khi ánh mắt của cô lia qua Trình Lạc lần đầu tiên, cô nàng đã nhận định ngay chàng trai kia chính là thuần 1.

Nhìn thấy Trình Lạc ôm cánh tay Du Đường đu đưa, cô nàng quả thực đã phải bịt miệng để khống chế bản thân không hú hét nhảy cẫng lên.

Đây chính là cp 'chó con mỹ nhân công x dịu dàng trưởng thành thụ' trong truyền thuyết!

Cho nên, cô nàng đã làm một việc khiến cho sau này mỗi khi nhớ tới, cô đều cảm thấy đây là việc điên rồ nhất trong đời mà cô đã từng làm!

Cô đã bám theo để theo dõi hai người bọn họ! Dùng chiếc máy ảnh mới toanh đeo trên cổ để chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày của bọn họ!

Nhưng mà, vào thời điểm cô nàng đang bê cái máy ảnh đen nhánh, nấp đằng sau một góc tường, đang nhắm ngay vào chỗ Du Đường đang xách túi quần áo đứng chờ Trình Lạc, hưng phấn chụp lén lia lịa, cả người đột nhiên bị một bàn tay to lớn đổ ập xuống, túm cổ áo xách lên.

Chi Đậu Nha: !!!

Hôm nay cô mặc một bộ yếm quần nom rất xinh xắn, thế nên cả người bị xách cổ áo treo lên lủng lẳng như xách cổ gà, khi bị ném vèo lên mặt đất ở hành lang an toàn không một bóng người, đầu óc cô nàng vẫn còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thẳng đến khi nhìn thấy gương mặt âm u của Trình Lạc, cô mới chợt hoảng hồn: Chết rồi chết rồi chết rồi! Bị phát hiện chụp lén rồi!

"Anh, anh ơi, anh tha cho em!!" Những lúc như thế này nhất định phải giả vờ ngoan ngoãn.

Chi Đậu Nha bị khí chất đáng sợ tỏa ra từ người Trình Lạc làm cho sợ đến mất hồn mất vía, rúc vào trong góc tường run lên bần bật.

Trình Lạc kéo khóe môi, nở nụ cười hiền lành thân thiện, hỏi: "Chụp lén à?"

"Em, em sai rồi! Em sẽ xóa ngay, sẽ xóa ngay lập tức!"

Có thể cảm nhận rõ ràng sát ý của Trình Lạc đang ập xuống người, Chi Đậu Nha ngay tức khắc thực hành nhuần nhuyễn câu châm ngôn kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, run rẩy tay chân định xóa bỏ toàn bộ ảnh chụp.

Kết quả thì còn chưa kịp làm gì, chiếc máy ảnh mới tinh tươm đã bị Trình Lạc cướp mất trong nháy mắt.

Chi Đậu Nha: ???

Trình Lạc cúi đầu, xem xét những bức ảnh chụp hắn và Du Đường bên trong chiếc máy ảnh, tất cả mấy chục bức ảnh đều là hình chụp hai người họ đi hẹn hò ngày hôm nay.

Trình Lạc xem đến say mê, đầu ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt Du Đường trên màn hình máy ảnh.

"Hóa ra thời điểm đứng chờ đợi mình, anh ấy sẽ có vẻ mặt như thế này."

Trước kia Trình Lạc vẫn luôn cho rằng Du Đường chẳng hề thích hắn chút nào, thế nhưng vào ngày hôm nay, sau khi trải qua thật nhiều chuyện, nào là số ảnh chụp này, nào là bức tranh kia, nào là phong thư gửi 20 năm sau, tựa như đều đang nói cho hắn biết, kỳ thật Du Đường cũng không phải không có bất kỳ cảm giác gì với hắn.

"Thật tốt quá." Trình Lạc giương mắt lên, vẻ âm u trầm lắng ban đầu cũng đã hoàn toàn biến mất, trên môi treo lên nụ cười gian thương tiêu chuẩn: "Bé à, anh cho bé hai phương án để lựa chọn, một là đi với anh đến cục cảnh sát một chuyến, để cho cảnh sát xử lý bé; hai là cái máy ảnh này từ giờ trở đi là của anh, còn bé ấy à, cút được bao xa thì cút nhanh nhanh cái chân lên."

"Chọn đi nào."

"???" Chi Đậu Nha sợ ngây người, cô nàng há hốc miệng cả nửa ngày mới dám nói: "Nhưng mà, chiếc máy ảnh đó là tiền sinh hoạt phí mà em tích cóp cả nửa năm mới đủ tiền mua!"

Mặt Trình Lạc vô cảm: "Ồ, thế à, ra là bé chọn phương án thứ nhất."

"!!!" Chi Đậu Nha chợt nghĩ đến nếu như mẹ mình biết được cô nàng bị tóm vào cục cảnh sát vì tội stalker thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, lập tức rơi vào thế hèn, quyết đoán nói: "Chọn hai, chọn hai, em chọn phương án hai."

*

"Chuyện giải quyết sao rồi?" Du Đường nhìn Trình Lạc dung dăng dung dẻ quay về, trên cổ còn treo một cái máy ảnh mới toanh, bèn hỏi hắn: "Cái máy ảnh này em lấy ở đâu ra đó?"

Trình Lạc chợt nghĩ đến cô nàng ban nãy vừa lau nước mắt vừa chúc phúc cho hắn và Du Đường nhất định phải mãi mãi hạnh phúc bên nhau, không nhịn được bật cười.

Hắn trả lời Du Đường: "Là em rút thăm trúng thưởng ở trung tâm thương mại trúng được đấy."

"......" Du Đường trợn trắng mắt, lòng thầm nghĩ anh tin em mới là lạ đó!

"Đường Đường, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta quay về khách sạn thôi." Trình Lạc chuyển đề tài sang chuyện khác, tiện tay giành lấy mấy cái túi xách trên tay Du Đường, một tay xách túi, một tay dắt Du Đường đi về.

"Từ từ, chờ chút, để anh đi mua mấy hộp bánh trung thu mang về làm quà cho bọn nhỏ."

"Ừ, vậy mua xong bánh trung thu rồi về." Trình Lạc trêu chọc y: "Em phát hiện tính cách của Đường Đường rất chi là giống bà mẹ già chăm lo cho đàn con thơ."

"Sau này nếu như chúng ta thành lập viện phúc lợi, số lượng trẻ con đông như thế, anh đều phải nhớ thương mỗi một đứa trẻ, thế thì mệt muốn chết luôn thì làm sao bây giờ?"

Bước chân Du Đường chợt khựng lại trong giây lát, sau đó mới nhẹ nhàng trả lời hắn: "Chẳng phải còn có em ở đó sao?"

"Trí nhớ của em tốt như thế, vậy thì sau này nhiệm vụ nhớ thương mỗi một đứa trẻ giao lại cho em là thích hợp nhất."

*

Hai người xách theo túi lớn túi bé thắng lợi trở về.

Cùng sánh vai nhau đi vào bên trong thang máy khách sạn, ấn nút thang máy để lên tầng thứ 13.

Trình Lạc đột nhiên hỏi Du Đường: "Đường Đường, anh có thích hầu gái không?"

"!!!"Du Đường lập tức nhớ tới tủ quần áo chất đầy những món đạo cụ tình thú kia, trong lòng bồn chồn, theo bản năng nhích sang nửa bước tránh né Trình Lạc, dứt khoát nói: "Không thích."

"......" Trình Lạc nhướng mày, hỏi lại một lần: "Thật sự không thích?"

"Không thích!"

Trình Lạc giả vờ buồn rầu ủ rũ, than thở: "Vậy lát nữa anh đứng bên ngoài phòng chờ em trong chốc lát, em xử lý đống đồ trong tủ quần áo."

Du Đường cho rằng hắn nói xử lý có nghĩa là giấu kỹ đống đồ kia đi để không nhìn thấy chúng nó nữa.

Kết quả mười phút sau, Trình Lạc mở cửa phòng ra.

Du Đường vừa nhấc mắt lên thì há hốc mồm, bởi lẽ đập vào mắt y lúc này là cảnh tượng một chàng trai mặc váy hầu gái màu đen ngắn cũn được điểm xuyết bằng viền hoa ren màu trắng điệu đà, trên đầu gắn còn một cái băng đô tai mèo.

Đại não chết máy trong nháy mắt, suýt chút nữa là chết bất đắc kỳ tử.

Tiếp theo đó, chỉ thấy Trình Lạc nắm hai tay lại, giơ lên hai bên má, kêu "meo ~" một tiếng, đôi mắt hoa đào sóng sánh ngập nước nhìn Du Đường, nũng nịu hỏi: "Anh Đường Đường ơi, hiện giờ anh có thích hầu gái không nạ ~?"

---

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro