Vì vai ác chết lần thứ ba (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sầm ——

Du Đường đột ngột đóng sầm cửa lại.

Sau đó một tay ôm ngực, một tay ôm mặt, lòng thầm cảm thán.

Yêu nghiệt!

Y trăm triệu lần không ngờ tới Trình Lạc sẽ tung ra chiêu này!

Hơn nữa y lại càng không ngờ tới việc Trình Lạc lại hợp với trang phục hầu gái đến vậy!

Tuy rằng chỉ là vội vàng liếc mắt một cái, thế nhưng cũng đủ để khiến cho Du Đường cực kỳ kinh diễm! (*)

(*)"kinh diễm" - từ để chỉ sự kinh ngạc trước một cái gì đó quá đẹp.

Càng quan trọng hơn chính là, trước đó Du Đường cứ cho rằng Trình Lạc sẽ bắt ép y mặc thứ đồ kia, trong lòng mâu thuẫn muốn chết.

Nhưng hiện giờ, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược, một chàng trai đẹp đẽ đến nỗi khiến cho cả nam lẫn nữ đều mê như điếu đổ lại chấp nhận mặc đồ hầu gái cho y ngắm, kết hợp với kỹ thuật diễn trà xanh xuất sắc kia, Du Đường dám cam đoan là đàn ông đều sẽ không chịu nổi!

Tâm trạng lúc này còn chưa kịp bình phục, ngay sau đó đã nghe thấy tiếng mở cửa đằng sau lưng.

Trình Lạc không để cho Du Đường có cơ hội chạy trốn, túm cổ kéo người vào phòng, đè lên trên cánh cửa.

"Anh Đường Đường, sao anh lại phản ứng như thế?" Trình Lạc ấn cho Du Đường không nhúc nhích nổi, thế nhưng giọng điệu lại vô cùng tủi thân, ấm ức nói: "Chẳng lẽ anh không thích nhìn Lạc Lạc mặc đồ hầu gái sao?"

"Anh...." Du Đường sống đến từng này tuổi, còn chưa gặp trường hợp nào như thế này.

Ngẩng đầu lên là có thể thấy tai mèo trên đầu Trình Lạc, cúi đầu xuống thì thấy đuôi mèo rũ đằng sau mông hắn.

Hơn nữa y thật sự cực kỳ, cực kỳ mê mèo, lại còn bị bệnh nhan khống ngầm......

"Thích."

Vừa thuận theo lòng mình nói ra từ "thích", Du Đường lại vội vàng giải thích: "Cũng chỉ là có hơi, có hơi thích thôi."

Đôi mắt Trình Lạc sáng rỡ lên.

Đối với hắn lúc này, bốn bỏ năm lên, những lời vừa rồi chẳng khác nào những lời thổ lộ của Du Đường.

"Vậy anh hôn em một cái được không?" Trình Lạc chỉ chỉ vào đôi môi, chu môi kề sát lại gần, năn nỉ: "Tiểu nữ muốn công tử thơm thơm một cái~"

"???"Du Đường đỏ chín cả mặt.

Quá hay, luận về khả năng làm nũng, Trình Lạc thiên hạ vô địch!

Cơ thể hai người dán thật sát vào nhau, hơi thở nóng rực giao hòa, bầu không khí dần dần trở nên ái muội.

Chắc có lẽ do bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, hoặc đủ mọi chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, hoặc là cả sự áy náy và đau lòng đối với Trình Lạc.

Du Đường không hề từ chối yêu cầu của hắn.

Chẳng qua chỉ là sau khi chìm đắm vào nụ hôn, đến lúc muốn dừng lại thì lại quá khó khăn.

Trình Lạc vừa quấn quýt lấy bờ môi kia, vừa thuận tay bế người lên, nhẹ nhàng đặt lên trên chiếc giường nước mềm mại.

*

Đến quá nửa đêm, Trình Lạc mới đứng dậy mặc quần áo, thu dọn sơ qua căn phòng, sau đó mới ngồi xổm xuống bên cạnh mép giường, vươn ngón tay xoa xoa mặt mày mỏi mệt của Du Đường, để cho gương mặt đang ngủ say kia trở nên an ổn.

"Đường Đường à, anh dễ lừa quá." Chợt nhớ đến dáng vẻ vừa mềm mại vừa yếu ớt mắng hắn ban nãy của Du Đường, Trình Lạc không nhịn được nhoẻn miệng cười.

Chốc lát sau, nét mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc, khe khẽ thì thầm: "Đêm nay em sẽ báo lại toàn bộ mọi chuyện cho Lý Trạch Giai, vậy thì kế hoạch của chúng ta sẽ xem như hoàn thành được hơn phân nửa, chờ đến khi quay lại căn cứ là có thể giải cứu bọn nhỏ ra ngoài, sau đó đưa đám trẻ đi cùng chúng ta."

Nói xong, hắn với lấy chiếc máy ảnh trên tủ đầu giường, chụp một tấm ảnh Du Đường đang ngủ say.

Trình Lạc cong môi cười dịu dàng, đặt một nụ hôn lên giữa trán người trước mặt.

"Đường Đường, ngủ ngon."

"Chờ em trở về nhé."

Phòng cửa sổ bị mở ra, không hề có bất cứ ai chú ý tới một bóng dáng thon dài dùng tốc độ cực kỳ nhanh leo lên trên mái nhà, sau đó lấy chạy lấy đà rồi nhảy thật cao, thoải mái nhẹ nhàng nhảy từ đỉnh tòa nhà cao tầng này sang tòa nhà cao tầng khác, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta líu lưỡi.

Căn bản không phải là năng lực mà một con người bình thường có thể có được.

Nhưng Trình Lạc lại làm được.

Tiếng gió vun vút gào thét bên tai, trong đầu Trình Lạc đã tự động chiếu lại hình ảnh bản đồ thành phố S mà trước đó hắn đã phác họa sẵn, cuối cùng địa điểm được ghim trên bản đồ chính là khách sạn nơi Lý Trạch Giai dừng chân.

Nhẹ nhàng vặn cong song cửa phòng hộ, men theo cửa sổ của tầng cao nhất nhảy vào trong.

Lý Trạch Giai còn đang ngủ mơ mơ màng màng, chợt phát hiện có một bóng người đứng ngay cạnh mép giường, sợ tới nỗi suýt nữa đã thét lên.

Ông ta vươn tay định ấn chuông báo động theo bản năng, lại bị Trình Lạc ngăn cản.

"Tôi không tới đây để giết ông." Biết rằng loại người như Lý Trạch Giai luôn luôn phải đề phòng bị ám sát, cho nên lúc nhìn thấy hắn mới có thể căng thẳng đến như vậy, Trình Lạc quyết định đi thẳng vào vấn đề: "Tôi tới đây để giúp ông."

"Rốt cuộc thì cậu là ai?" Đời này Lý Trạch Giai cũng từng gặp qua không ít loại người, ở thời điểm ông ta nhận ra Trình Lạc không hề có ý định giết mình, lập tức bình tĩnh lại, hỏi: "Cậu nói cậu tới đây để giúp tôi? Cậu định giúp tôi chuyện gì?"

Trình Lạc cầm chiếc ba lô chứa đầy tài liệu ném cho Lý Trạch Giai: "Tôi có thể giúp ông lật đổ Vương Quang Cử......"

*

Du Đường ngủ một mạch đến tận giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy.

Vừa dậy đã cảm giác được trên eo mình đang được đắp một bàn tay, lại nhớ đến đủ mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, tức khắc máu dồn lên tới não, dùng hết sức ủn Trình Lạc ra, xoay người xuống giường, rồi lại bởi vì phần thân dưới không còn cảm giác, suýt nữa đã ngã quỳ xuống.

Cả mặt đỏ bừng lên chỉ trong nháy mắt.

Trình Lạc đồ vô lại!

Dám lừa y!

Hơn nữa ai đã hứa hẹn rằng sẽ tiết chế, có lần nào thấy hắn thay đổi đâu! Thật là tức muốn chết!

"Đường Đường?" Trình Lạc nhắm nghiền mắt, sờ sờ quờ quạng ở trên giường, sờ mãi chẳng thấy người đâu, bèn mở mắt ra nhìn, lập tức đối diện với tầm mắt "cháy bỏng" của Du Đường, hắn bật cười, trêu ghẹo y: "Đường Đường vẫn còn có thể xuống giường được à? Xem ra là tại em vẫn chưa cố gắng hết sức."

"???"Du Đường cắn răng, không muốn đáp lại lời hắn.

"Eo có còn đau không?" Trình Lạc duỗi hai tay ra với Du Đường, nói: "Mau lên đây nào, em xoa xoa cho anh."

Du Đường dứt khoát hất bay tay Trình Lạc, đỡ mép giường đứng lên, cầm quần áo đi vào trong phòng tắm.

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, đã bị Trình Lạc đang ôm cây đợi thỏ đứng rình ngay bên ngoài bắt được.

Hắn vòng tay ôm lấy y từ đằng sau, chôn mặt vào cần cổ Du Đường, nhỏ nhẹ xin lỗi: "Anh Đường Đường ơi, em biết sai rồi, anh tha thứ cho em đi, được không?"

"Đừng không thèm nói chuyện với em mà, bằng không em sẽ buồn đến chết, sẽ khóc khóc hu hu ~"

"......"

Bị hai từ "khóc khóc" kia làm cho buồn nôn muốn chết, Du Đường sợ hắn lại tiếp tục phun ra những lời sến rện khó lòng chấp nhận, đành phải mở miệng nói chuyện.

"Không muốn làm anh tức giận thì buông tay ra."

"Đừng dính vào người anh." Y lạnh giọng nói: "Nóng."

"À, được thôi." Trình Lạc thấy y dường như đã có vẻ xuôi xuôi, bèn nhảy ra trước mặt, hỏi: "Đường Đường, anh có đói bụng không, anh muốn ăn món gì? Em xuống lầu mua cho anh, được không?"

Du Đường thử đi vài bước, cảm thấy cả người thật sự không thoải mái.

Cuối cùng đành phải đồng ý với Trình Lạc, để hắn đi mua thức ăn, còn bản thân thì nằm liệt trên sô pha ở trong phòng, xem TV.

Bởi vì sắp diễn ra cuộc tổng tuyển cử, cho nên tin tức tên TV đều thay phiên nhau chiếu thông tin về tổng tuyển cử.

Khi Trình Lạc mua thức ăn quay trở lại phòng, hai người ngồi ở trên bàn trà vừa ăn vừa xem TV.

Nhìn thấy Vương Quang Cử xuất hiện trên màn hình TV, Trình Lạc mới nói chuyện thẳng thắn với Du Đường về việc tối hôm qua hắn thừa dịp y ngủ để đi làm những gì.

"......" Du Đường hãi hùng nhìn hắn: "Vì sao em không nói cho anh biết?"

"Một người đơn độc hành động sẽ có bao nhiêu nguy hiểm em không biết sao?"

Trình Lạc hơi giật mình: "Em thì có thể gặp nguy hiểm gì chứ?"

Hắn chỉ vào cơ thể của mình: "Dù cho em có đứt tay, đứt chân, hay đứt đầu đi chăng nữa, cũng có thể dựa vào sự tái sinh của tế bào để hồi phục cơ thể quay trở về như ban đầu......"

"Vậy thì đấy cũng không thể trở thành lý do để em không quan tâm bản thân." Khi nghe Trình Lạc nói như vậy, chẳng hiểu vì sao trong lòng đột nhiên cảm thấy rất tức giận.

Y nói: "Hơn nữa em lộ con át chủ bài với Lý Trạch Giai sớm như vậy, nhỡ đâu ông ta muốn xử lý em trước cả khi tiêu diệt tổ chức của Vương Quang Cử thì em nên làm sao bây giờ?"

Du Đường phân tích: "Rốt cuộc thì hiện giờ em nói thẳng ra là sự uy hiếp rất lớn đối với toàn bộ quốc gia, nếu như xử lý không tốt mối quan hệ giữa em và đám lãnh đạo cấp cao đó, thì sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho bản thân......."

Trình Lạc không ngờ Du Đường sẽ nói như vậy.

Mệt đến nỗi cơm còn ăn không vô, vậy mà cứ liên tục diễn thuyết giáo dục hắn, từng câu từng chữ đều để lộ sự lo lắng cho hắn.

Rõ ràng nửa giờ trước còn đang chiến tranh lạnh bảo hắn cút, hiện giờ lại để lộ ra nét mặt như vậy.

"Ha ha ha......" Trình Lạc cười ha hả, vươn tay bóp hai má Du Đường, khiến cho tiếng nói của y đều biến thành ô ô ô.

Bị người kia phủi bay tay, Trình Lạc nói: "Đường Đường, những gì anh nói em đều đã nghĩ đến, em sẽ không cho bọn họ có cơ hội hãm hại em, "người không phạm ta, ta không phạm người", nếu như bọn họ thật sự muốn xử lý em thì người xui xẻo chỉ có bản thân họ mà thôi."

Hắn nheo mắt lại: "Nhưng mà, Đường Đường, anh quan tâm đến em như vậy, mà còn nói là không thích em, lừa ai thế?"

Du Đường giật mình, sau đó quay mặt đi.

Y nhấp môi, cầm muỗng chọc chọc bên trong chén cháo: "Đừng tự mình đa tình."

Trình Lạc chống đầu, bất đắc dĩ nhìn y, lòng thầm nghĩ.

Cũng chẳng biết khi nào Đường Đường có có thể thẳng thắn thành khẩn thừa nhận mối quan hệ với hắn

*

Kỳ thật lần này Lý Trạch Giai tới thành phố S, chính là vì chuyện của Vương Quang Cử.

Thời gian trước thềm tổng tuyển cử càng ngày càng gần, dạo gần đây, ông ta cũng nhận được tin mật báo về việc Vương Quang Cử đang bí mật đầu tư hạng mục thí nghiệm vô nhân đạo trên cơ thể người sống.

Chẳng qua những bằng chứng mà ông ta có được quá ít ỏi, dù cho có đưa ra ngoài ánh sáng, cũng không gây ra được bao nhiêu tổn thất cho Vương Quang Cử.

Hiện giờ Trình Lạc giao cho ông ta số tài liệu kia, chẳng khác nào đưa than vào ngày tuyết rơi, khiến cho ông ta nắm được trọn vẹn nhược điểm của Vương Quang Cử trong lòng bàn tay.

Dựa vào tấm bản đồ do Trình Lạc cung cấp, Lý Trạch Giai bí mật điều động những người thân tín, ba ngày sau đó, người của Lý Trạch Giai đi muộn hơn chiếc xe buýt chở Du Đường và Trình Lạc tầm khoảng một giờ đồng hồ, âm thầm tiến hành bao vây khu căn cứ thực nghiệm.

Xe buýt đúng giờ dừng lại trước cổng khu căn cứ.

Trình Lạc nắm tay Du Đường xuống xe, nhìn theo các dong binh tiến lên xe khuân vác máy móc, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn.

Hắn hơi cúi người, kề sát vào bên tai Du Đường, nói: "Đường Đường, anh về phòng của chúng ta trước đi."

"Số tài liệu giấy được dùng làm chứng cứ em đã để bên trong ngăn kéo thứ ba của tủ đầu giường, anh gom lại để lát nữa mang đi, chăm sóc tốt cho bọn nhỏ."

"Em xử lý xong việc ở nơi này sẽ lập tức đi tìm anh."

Du Đường biết rằng Trình Lạc đang muốn lật ngửa ván bài, chân chính trở mặt với tổ chức.

Và cũng là để lót đường trước cho quân của Lý Trạch Giai.

Bởi lẽ nơi này có nhiều lính đánh thuê, nhiều vũ khí đến như vậy, nếu như người bên phe Lý Trạch Giai trực diện đối đầu với căn cứ thì chẳng biết rốt cuộc là ai thắng ai thua.

"Ừ, anh biết rồi."

Vào thời điểm mấu chốt này, Du Đường không dám chậm trễ.

Sau khi đáp ứng xong, bèn nhanh chân rời khỏi nơi đó, đi về hướng phòng của chính mình.

Nhìn theo Du Đường rời đi đến khi khuất bóng, Trình Lạc nhẹ nhàng gỡ hai cái vòng tay trên hai cổ tay xuống, sau đó lại chạm lên chiếc vòng cổ thuốc nổ trên cổ mình.

Loảng xoảng ——

Ba cái vòng kim loại đặc biệt chứa đầy thuốc nổ rơi trên mặt đất, lăn tới cạnh mũi giày của một gã lính đánh thuê.

Gã lính đánh thuê ngơ ngác nhìn xuống số vòng kim loại kia, rồi lại ngước mắt lên đối diện trực tiếp với tầm mắt của Trình Lạc đã được giải thoát khỏi toàn bộ gông xiềng

Chỉ thấy chàng trai trẻ có gương mặt quá đỗi diễm lệ kia cong môi lên, nở nụ cười đầy tàn bạo, hỏi gã:

"Anh ơi, anh có nghĩ đến chuyện lăn ra đất ăn vạ chút xíu không nào?"

---

Editor Anh Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro