Vì vai ác chết lần thứ ba (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem ra cậu ta không nói cho mày biết nhỉ!" Thấy Trình Lạc có vẻ mất bình tĩnh, Trần Trị vặn vẹo đắc ý: "Trong đầu cậu ta vốn đã được bọn tao cấy vào một con chip, chỉ cần tao chạm một ngón tay, cậu ta sẽ chết não ngay lập tức!"

"Chẳng phải mày để ý cậu ta à? Tao thấy ngày thường mày thích cậu ta muốn chết!"

"Hiện giờ thì mày còn cách nào nữa đây?" Trần Trị điên cuồng cười to: "Nếu mày muốn giữ cái mạng của cậu ta lại, thì từ giờ trở đi mày bắt buộc phải nghe theo tất cả mệnh lệnh của tao! Hiện giờ, mày tự đeo xích ......"

Khi còn chưa nói dứt lời, chỉ trong khoảnh khắc trước mắt lão xuất hiện một tàn ảnh, còn chưa kịp ấn cái nút trên đồng hồ, đã cảm thấy cánh tay phải tê rần, khi tầm mắt chuyển sang bên phải, nơi đó đã chỉ còn dư lại mấy mảnh xương cụt trắng và máu tươi phun ra như vòi xịt, lão ta trợn to mắt lên nhìn, sau khi phản ứng lại mới há miệng thét đến chói tai.

"A a a ——"

Tiếng thét thê lương thảm thiết vang vọng quanh quẩn trong căn phòng tổng khu khống chế, Trần Trị ngã xuống đất, bàn tay còn lại không dám chạm vào miệng vết thương, cơ thể run lên bần bật, lão rên rỉ: "Cánh tay, cánh tay tôi, cánh tay của tôi, a a a!!"

Mà Trình Lạc lúc này đứng ở bên cạnh, nhẹ nhàng tháo chiếc đồng hồ xuống khỏi cánh tay Trần Trị, cẩn thận đặt vào trong túi áo.

Tầm mắt hắn đảo qua đám cấp cao còn sót lại trong phòng, đổi lấy những ánh mắt cực kỳ kinh hãi.

Thậm chí có người còn sợ đến đái trong quần, vị khai nhàn nhạt trộn lẫn với mùi máu tanh tưởi làm Trình Lạc khó chịu nhíu mày.

Hắn cũng không thèm quan tâm đến Trần Trị đang nằm liệt trong vũng máu ở bên kia.

Mà rút ra một cuộn dây thừng, sau đó đánh bất tỉnh toàn bộ số người còn lại bên trong phòng, trói gô lại rồi ném ra khoảng sân rộng nhất của căn cứ, tiếp theo đó, Trình Lạc dùng hai mươi phút để đánh hôn mê bất tỉnh toàn bộ số nhân viên nghiên cứu và lính đánh thuê từ bỏ chống cự còn lại rồi xách ra chất đống hết ở sân.

Như vậy thì chờ đến khi Lý Trạch Giai tới là có thể đóng gói đám người có tội này mang đi một lượt, để bọn họ nhận được sự trừng phạt thích đáng.

Xong xuôi hết thảy mọi việc, hắn mới đi gặp Trần Trị lúc này đã thở ra thì nhiều thở vào thì ít, lại phát hiện lúc này lão ta đã ngồi dậy, dựa vào bàn làm việc, sắc mặt trắng bệch, nhoẻn miệng cười với hắn.

Không ai cầm máu cho lão ta, vết thương bị cụt cánh tay sẽ dẫn đến tử vong vì mất máu quá nhiều.

Hiện giờ, dường như lão ta đã biết bản thân không còn sống được bao lâu, thái độ ngược lại trở nên thong dong khiến cho Trình Lạc cảm thấy kỳ lạ.

"Ông cười cái gì?"

"Tao cười mày ngây thơ đó." Trần Trị cong môi nói: "Mày thật sự cho rằng tao dựa vào cái đồng hồ kia để khống chế con chip trong đầu Du Đường sao?"

"Cái đồng hồ đó thật ra chỉ là một dụng cụ dùng để khống chế mà thôi."

Nụ cười của lão ta càng lúc càng méo mó vặn vẹo: "Thứ thực sự khống chế con chip kia được giấu ở chỗ khác, một khi trái tim của tao ngừng đập, thứ đó sẽ phát tín hiệu để con chip trong đầu Du Đường tự nổ, đến lúc đó đầu cậu ta cũng sẽ giống như trái dưa hấu bị bể nát, 'bùm' một tiếng nổ tung —— cảnh tượng đó nhất định sẽ vô cùng xuất sắc!!"

Lão ta nhìn Trình Lạc, đôi con ngươi long sòng sọc lên: "Trần Trị tao đây xác thật tham sống sợ chết, nhưng bây giờ tao biết tao không sống nổi, vậy thì mày, chúng mày đừng nghĩ đến chuyện được sống an ổn!"

"Chẳng phải mày thích cậu ta sao! Tao phải cho mày nếm thử mùi vị của việc tự tay hại chết người mày yêu thương nhất trên đời mới được!

"Ha ha ha ha, Trình Lạc à Trình Lạc, mày thông minh thật đấy, nhưng hiện giờ chắc mày cũng không có cách nào nữa rồi chứ gì? Chỉ cần tao chết, Du Đường cũng sẽ xong đời, là mày hại chết cậu ta, ha ha ha là mày tự tay hại chết cậu ta!"

Lão đàn ông điên cuồng gằn từng chữ một để nhắc nhở Trình Lạc: "Là, mày, hại, chết, cậu ta!!"

Vừa dứt lời, miệng mũi lão ộc ra máu tươi, đồng tử giãn ra, dần dần mất đi tiêu cự, có lẽ là lão ta đã nuốt thuốc độc vào thời điểm Trình Lạc xử lý đám người còn lại trong căn cứ.

Hiện giờ cũng là lúc độc tính phát tác, lấy đi tính mạng của lão.

"Bùm——"

Đồng thời ngay khoảnh khắc tim lão ta ngừng đập, trong một góc phòng của phòng tổng khu khống chế đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang.

Trình Lạc run lên một chút theo bản năng, ngơ ngác quay về hướng phát ra tiếng nổ.

Hắn không kịp suy xét sự chân thật trong lời nói của Trần Trị, đứng phắt dậy, lại hơi lảo đảo một chút, rồi ngay lập tức đứng vững.

Sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới phòng của hắn và Du Đường, mở khóa cửa, vừa bật cửa ra đã bị Ngôn Ngôn và Tiểu Vũ bổ nhào vào ôm chầm lấy ống quần.

Bọn nhóc mừng rỡ gọi to: "Anh Trình Lạc."

Trình Lạc không nói nổi một chữ nào, đầu óc kêu ong ong, lỗ tai ù đi, hắn nhanh chóng nhìn lướt một vòng chung quanh, khi nhìn thấy Du Đường đang ôm tài liệu ngồi ở trên sô pha, hình ảnh trước mắt Trình Lạc đột nhiên nhòe nhoẹt đi.

Hắn há miệng thở dốc, gọi Du Đường: "Đường Đường......"

Chỉ gọi được một tiếng, tiếp theo đó thì bật khóc òa lên như trẻ con.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp gỡ Du Đường tới nay, Trình Lạc thật sự khóc.

Nước mắt không thể khống chế được, cứ liên tục lã chã rơi xuống như mưa.

Trình Lạc khóc quá thê thảm, khiến cho ba người còn lại trong phòng sợ hết hồn.

Lúc này hai đứa trẻ mới nhìn thấy cả người hắn như tắm trong vũng máu, cho rằng hắn bị thương nặng, sắc mặt tái xanh tái trắng, vội vàng buông hắn ra, nôn nóng dò hỏi: "Anh Trình Lạc, anh làm sao vậy? Anh bị thương ở chỗ nào? Sao trên người anh có nhiều máu vậy......"

Hai đứa trẻ không ôm ống quần hắn nữa, Trình Lạc ngồi xổm trên mặt đất, tự biết bản thân lúc này mất mặt cỡ nào.

Hắn vươn tay chùi nước mắt, lại không cách nào chùi sạch, nước mắt nước mũi tèm lem nhem nhuốc trên mặt.

Tựa như vào giây phút nhìn thấy Du Đường vẫn còn yên ổn ngồi ở đằng kia, hết thảy những lo lắng sợ hãi trong lòng Trình Lạc đều hóa thành nước mắt, trào ra khỏi hốc mắt, loại cảm giác mừng như điên vì cứ ngỡ đã mất đi rồi lại tìm lại được khiến cho hắn ngoại trừ khóc ra thì không thể làm ra bất cứ phản ứng nào, cả mười ngón tay đều đang run lên từng cơn.

Du Đường giơ ngón trỏ lên trên môi "suỵt" với bọn nhóc đang hoảng loạn, liếc mắt ý bảo hai đứa trẻ vào trong phòng ngủ chờ một lát, sau đó mới đi đến trước mặt Trình Lạc, ngồi xổm xuống, gấp khúc hai ngón tay nhẹ nhàng búng trán hắn một cái, bất đắc dĩ hỏi: "Sao em lại khóc?"

Ngay sau đó, y bị Trình Lạc vươn tay ôm sát vào người.

Hai người cùng ngã ngồi ra mặt đất.

Trình Lạc chôn mặt vào bờ vai của y, nức nở nấc lên: "Trần, Trần Trị lão ta nói trong đầu của anh bị cấy chip, em đã cướp được đồng hồ từ tay lão rồi, nên cảm thấy không có nguy hiểm...... em đang nghĩ muốn, muốn trở về hỏi anh, rốt cuộc chuyện này là thế nào, nhưng mà lão ta lại nói, thứ thật sự khống chế con chip kia không phải cái đồng hồ đó, sau đó, sau đó lão ta nói nếu lão chết, thứ kia sẽ, sẽ nổ mạnh, đầu của anh cũng sẽ, sẽ nổ mạnh...... lão ta nói là em, em hại chết anh...... Là em, hại, hại anh....."

Ngày thường Trình Lạc nói chuyện rào trước đón sau, trong từng câu từng chữ đều có thể bẫy được Du Đường, bây giờ lại nói năng lộn xộn, câu nọ xọ câu kia, vậy mà Du Đường vẫn có thể nghe hiểu được.

Chậm rãi chải vuốt rõ ràng từng ý nghĩ, sắp xếp câu chữ thật cẩn thận tỉ mỉ.

"Thực sự xin lỗi em." Du Đường nhấp nhấp đôi môi trắng bệch, nhẹ nhàng vỗ về lưng Trình Lạc: "Trước kia anh sợ em lo lắng cho anh, cho nên mới chưa nói với em về chuyện con chip trong đầu của anh."

"Thế nhưng em cũng đừng tin lời lão ta nói, lão ta nhất định là đang lừa em đấy." Y cười nói: "Em xem, Trần Trị đã chết, thứ dụng cụ khống chế con chip kia cũng đã nổ mạnh, và anh cũng không chết như lời lão đã nói, đúng không?"

"Được rồi, nín đi nào." Du Đường dịu dàng an ủi hắn: "Hiện giờ mọi chuyện đều đã giải quyết xong, lát nữa Lý Trạch Giai tới đây là chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc thì em cũng có thể hoàn toàn thoát khỏi nơi này, đến lúc đó đưa theo bọn nhỏ ra ngoài, cùng đi tới thành phố S, bắt đầu một cuộc sống mới, thật tốt quá."

"Ừm, ừm....." Trình Lạc cố gắng hết sức để nuốt lại nước mắt, nghẹn ngào nói: "Em nhất định sẽ nghĩ cách để lấy con chip cấy trong não anh ra, sau đó, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau, vĩnh viễn ở bên nhau......"

Trong đôi con ngươi màu nâu nhạt của Du Đường ánh lên nét đau lòng và khổ sở.

Y cắn chặt răng, gật đầu: "Ừ, anh tin tưởng em nhất định có thể làm được."

---

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro