Vì vai ác chết lần thứ ba (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm phút sau, Du Đường mới có thể an ủi Trình Lạc bình tĩnh trở lại.

Hắn đi tắm rửa sơ qua một lượt, thay quần áo sạch sẽ, tiếp theo mới đưa Du Đường, Ngôn Ngôn và Tiểu Vũ đi tới nơi hẹn trước để hội hợp với đám trẻ còn lại.

Khi vừa tới địa điểm đã hẹn, bọn nhóc mừng rỡ vừa hoan hô vừa chạy tới vây quanh Du Đường và Trình Lạc, trong mắt đong đầy kích động và phấn khích.

Du Đường nhìn Trình Lạc bế một đứa bé nhỏ nhất lên, nhét kẹo vào trong tay đứa bé đó, tươi cười sáng ngời dịu dàng.

Làm cho tâm can y cũng phải tan chảy theo.

"Chú ơi......" Một cô bé túm lấy góc áo Du Đường, hỏi nhỏ: "Chú ơi, sao lỗ tai của chú lại chảy máu vậy?"

Trong lòng Du Đường cả kinh, vội vàng rút khăn tay bịt lại, ngồi xổm xuống, giơ ngón trỏ lên giữa đôi môi làm động tác "suỵt" với cô bé kia, thì thầm: "Chú không sao đâu, cháu tuyệt đối đừng nói cho anh Trình Lạc biết nhé~"

"Vâng, vâng, được ạ." Tuy rằng đã nói thế, nhưng cô bé kia vẫn lo lắng nhắc thêm một câu: "Vậy chú nhất định phải giữ gìn sức khỏe nha."

Du Đường xoa xoa đầu cô bé, không nói gì.

*

Lý Trạch Giai tới sớm hơn so với thời gian dự định một chút.

Nhìn theo Trình Lạc trao toàn bộ tài liệu làm bằng chứng vào trong tay Lý Trạch Giai, lại quan sát từng biểu cảm trên gương mặt ông ta, sau khi nhận thấy thái độ của Lý Trạch Giai không hề có ý xem Trình Lạc là kẻ địch, Du Đường mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Khi tâm trạng lo lắng căng thẳng rốt cuộc cũng được thả lỏng, lúc này Du Đường mới cảm thấy đầu óc choáng váng.

Y tựa vào cây cột ở hành lang để đứng vững, thể hiện dáng vẻ như bản thân không có việc gì, nói với Trình Lạc: "Lạc Lạc, em đưa bọn nhỏ ra xe buýt trước đi, anh đi WC một lát rồi sẽ ra sau."

Trình Lạc bị bọn nhỏ vây quanh, nghe Du Đường nói lời này thì cũng không hề nghi ngờ gì, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Du Đường xoay người đi nhưng lại không đi WC, mà đi thẳng ra bên ngoài căn cứ, tìm đến chỗ Trương Triết đậu xe.

Y không nói cho Trình Lạc biết, trong lúc hắn đang báo thù đám lãnh đạo cấp cao của căn cứ, Du Đường đã đi tìm Trương Triết, hỏi xin chìa khóa xe.

Trương Triết đã thản nhiên chấp nhận việc nửa đời sau sẽ ở trong tù, để trả giá cho những tội ác mà bản thân đã phạm phải, thời điểm anh ta đưa chìa khóa xe cho Du Đường, còn hỏi: "Cậu cảm thấy cậu làm như vậy thật sự là vì muốn tốt cho Trình Lạc sao?

Anh ta đang ám chỉ việc Du Đường muốn lặng lẽ rời xa Trình Lạc

Sau khi Du Đường nói chuyện về con chip cho Trương Triết, anh ta hoàn toàn thay đổi thái độ, ánh mắt của anh ta nhìn y lúc này tràn ngập sự thương hại: "Thực sự xin lỗi, tôi không biết cậu vẫn luôn bị khống chế......"

"Nhưng mà tôi......" Trương Triết ngừng trong giây lát mới tiếp tục nói: "Tôi cảm thấy nếu như tôi là Trình Lạc, tôi tình nguyện tận mắt nhìn thấy cậu chết ở bên cạnh tôi, cũng không muốn cậu chạy trốn tới một nơi mà tôi không thể tìm thấy, lén lút chết trong cô quạnh......"

Lúc ấy Du Đường cũng bắt đầu do dự.

Trong thời gian chờ đợi Trình Lạc trở về, y vẫn luôn suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân có còn muốn lén lút chạy trốn nữa không.

Thẳng đến khi trong đầu đột nhiên tràn lên một trận đau nhức khủng khiếp, thời điểm đó Du Đường đang thu gom chỗ tài liệu thì đột ngột té ngã xuống mặt đất, hệ thống cuống cuồng mở chương trình "miễn đau" thì mới có thể gắng gượng chống đỡ tiếp.

Hệ thống thông báo với Du Đường tất cả những lời mà Trần Trị đã nói với Trình Lạc, cả chuyện thật ra có tới hai dụng cụ khống chế con chip trong đầu y.

Lần này may mắn đầu của y không bị nổ tung, là bởi vì trước đó độc tố thẩm thấu ra từ con chip đã ăn mòn một bộ phận của nó, cho nên mới mất đi chức năng phát nổ.

Thế nhưng cái chết của Trần Trị lại trực tiếp dẫn tới việc toàn bộ độc tố bên trong con chip bị thẩm thấu ra ngoài.

Nói cách khác, hiện giờ bất cứ lúc nào Du Đường cũng có khả năng ngã xuống.

Không ai biết y còn có thể gắng gượng sống sót thêm được bao lâu.

Khi nhìn thấy Trình Lạc òa khóc, Du Đường mới thật sự luống cuống.

Y chợt nghĩ, nếu như bản thân cứ như vậy rồi chết trước mặt Trình Lạc, hắn nhất định sẽ xem toàn bộ lời Trần Trị đã nói trở thành sự thật.

Cả đời này Trình Lạc sẽ nghĩ rằng bản thân đã hại chết y.

Vậy thì quãng đời còn lại sau này của hắn sẽ phải sống trong sự tự trách và thống khổ cùng cực.

Cho nên rốt cuộc thì Du Đường cũng hạ quyết tâm.

Nhất định phải rời khỏi Trình Lạc.

Chết ở bất cứ đâu cũng được, chỉ là tuyệt đối không thể chết ở ngay trước mặt Trình Lạc.

Du Đường mở khóa cửa, lên xe, thắt đai an toàn rồi khởi động xe.

Cuối cùng, nhìn lướt qua khu căn cứ thí nghiệm khổng lồ, sau đó quay đầu xe chạy về phương hướng ngược lại với hướng chạy vào nội thành.

*

Thế nhưng lái xe được tầm đâu đó mười phút, hệ thống bỗng gào ầm lên:

【 Ối trời ơi!!! Ký chủ ơi!!! Trình Lạc đang đuổi theo ngài kìa!!! 】

Du Đường:?????

【 má ơi má ơi!! Cậu ấy, cậu ấy chạy với tốc độ ma quỷ gì đây??】

Chưa kịp trả lời hệ thống chữ nào, Du Đường lập tức cảm giác được trước mắt mình thoáng qua một bóng đen, sau đó chiếc xe hơi đã bị đôi tay trần của Trình Lạc bóp nghiến lấy đầu xe hơi rồi cứ thế nhấc xe lên trên không.

Phanh lại không cần dẫm phanh xe.

Chiếc xe hơi bị treo cứng ngắc giữa không trung không hề động đậy, sau khi bánh xe ngừng quay thì chậm rãi hạ xuống mặt đất.

Trình Lạc chống tay trên nắp xe, vì ban nãy khóc quá nhiều cho nên đôi mắt vẫn còn đỏ hồng, trong mắt hắn lúc này ngập tràn nỗi hoảng loạn và cả sự mừng rỡ cuống quýt vì tưởng mất mà lại tìm lại được.

"Đường Đường." Hắn nhìn xuyên thấu qua cửa kính xe hơi, hỏi Du Đường: "Tại sao anh lại chạy trốn?"

Du Đường: "......"

-----

Editor Anh Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro