Vì vai ác chết lần thứ tư (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu "Vì vai ác chết lần thứ ba", tích phân được thưởng là 100000, tích phân hiện tại là 300000. 】

【 hiện tại tiến hành dò hỏi ký chủ, có muốn xóa bỏ ký ức của thế giới không? Sau khi xóa ký ức, giá trị tích phân không thay đổi. 】

【 Thời gian suy nghĩ là ba phút, bắt đầu tính giờ từ lúc này.】

Hệ thống nhìn Du Đường lẳng lặng không nói gì, nó cũng không dám nói nhiều lời.

Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút một.

Sau một lúc lâu, Du Đường trả lời nó: Xóa ký ức đi.

Du Đường: Ta nghĩ cậu ấy nhất định có thể hiểu được lời mà lá thư kia muốn nhắn nhủ, hiểu được ý tứ mà ta muốn truyền đạt.

Nói như vậy, Du Đường lại cúi đầu, nỗ lực hít sâu một hơi.

Loại cảm giác khổ sở và tiếc nuối phảng phất vẫn còn quanh quẩn ở trong lòng, sinh ra ảnh hưởng quá nặng nề với y.

Muốn được ở bên cạnh Trình Lạc, cùng nhau bước đến tương lai, ngắm nhìn đối phương trở nên càng ngày càng tốt.

Muốn lại được nghe nhóc con kia làm nũng ngọt ngào gọi y là anh ơi.

Muốn......

Cảm giác choáng váng quen thuộc dần lấp đầy ý thức của Du Đường, ngay sau đó, y nhắm mắt lại, gương mặt của Trình Lạc ở trong trí nhớ dần dần mơ hồ, thẳng đến khi biến mất không còn dấu vết.

*

Thời điểm Du Đường mở to mắt ra, chợt ngẩn người ra một chút.

Gió thu hiu quạnh, cuốn lên bụi đất, đưa mùi máu tươi cay nồng và vị rỉ sắt tanh ngọt vào trong xoang mũi.

Ngửa đầu lên có thể nhìn thấy tòa thành lâu cao ngất đứng sừng sững ở cách đó không xa, xung quanh là một đám binh lính mặc bố y cùng loại, thân khoác giáp sắt cũ nát mỏng dính, đang hè nhau khiêng từng thi thể sắp xếp ngay ngắn trên mặt đất.

Du Đường gọi hệ thống: Thống Thống, đã có tư liệu về thế giới này chưa?

Du Đường: Khi vừa mới trợn mắt ra, ta còn tưởng bản thân đã trở về thời hiện đại, đang ở phim trường đóng phim cổ trang đấy.....

【Tới liền tới liền! 】 Thấy Du Đường đã khôi phục trạng thái bình thường, hệ thống nhẹ nhàng thở phào một hơi, nhanh chóng truyền tư liệu của thế giới cho y.

Thế giới này được hình thành từ một quyển tiểu thuyết cổ đại quyền mưu sảng văn.

Nam chính là người từ dị thế xuyên vào thế giới này, giao dịch trói định với một hệ thống quyền mưu, từ một quan văn nghèo bình thường, sử dụng bàn tay vàng bày mưu lập kế, cuối cùng lật đổ vai ác là bạo quân đang thống trị đất nước, bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, xây dựng quốc gia phồn vinh tốt đẹp.

Thân phận của Du Đường lần này là con trai độc nhất của Du gia, thế gia võ tướng trấn giữ Bắc Cửu Thành, Du Đường.

Vai ác mà y cần công lược tên là Tiêu Lẫm, hiện giờ mới có 18 tuổi, chỉ là một hoàng tử bình thường, vẫn chưa trở thành vị bạo quân bạo ngược vô nhân đạo.

Nhiệm vụ của y là đối xử tốt với Tiêu Lẫm, trợ giúp hắn tránh né sự đuổi giết của các hoàng tử khác, đứng vững chân và gầy dựng thế lực ở Bắc Cửu Thành, xoát đầy độ hảo cảm của Tiêu Lẫm, cuối cùng thì chết trận sa trường, thì sẽ được tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Du Đường im lặng suy tư trong chốc lát, cười khổ: Thống Thống, chết trận sa trường cơ à, vậy ta bị chém nhiều hay ít đao đấy?

Hệ thống an ủi: 【 không sao đâu, không sao đâu, em mở chương trình "miễn đau" cho ngài!】

Du Đường: Sao ta cứ có cảm giác đã nghe lời này của ngươi rất nhiều lần?

【......】

"Tướng quân!" Đám lính lác kiểm tra đống thi thể xong thì bẩm báo lại với Du Đường: "Trong đống thi thể ở đây không có lục hoàng tử điện hạ!"

Tiếng rống vừa to vừa dõng dạc của gã lính kia khiến cho Du Đường bừng tỉnh.

Lúc này y mới nhớ ra tình huống hiện giờ là như thế nào.

Kể ra thì thân thế của vị lục hoàng tử Tiêu Lẫm thật sự rất bi thảm.

Cái thời mà đương kim hoàng đế Tiêu Hạ vẫn còn là một hoàng tử thế đơn lực mỏng, lão ta dựa vào thế lực của gia tộc mẫu phi của Tiêu Lẫm, mới có thể bò lên ngôi vị hoàng đế, thế nhưng ngay sau khi kế vị, lão ta lập tức đổ một đống tội danh lên đầu của mẫu tộc Tiêu Lẫm, sau đó thì hạ lệnh xử trảm toàn tộc.

Kỳ quý phi cũng bị biếm vào lãnh cung, rồi bị ép cho phát điên, ba năm sau, bà cắt cổ tay tự sát.

Thời điểm bà chết, Tiêu Lẫm mới chỉ có bảy tuổi, nhưng lại cũng đã hiểu chuyện.

Trong lòng Tiêu Hạ kiêng kị Tiêu Lẫm, luôn muốn tìm một cơ hội diệt trừ hắn.

Cuối cùng, rốt cuộc thì cơ hội đó cũng tới, lão đưa ra lý do hoàng tử cần phải được rèn luyện, phái Tiêu Lẫm đến Bắc Cửu thành, nơi mà năm nào cũng lâm vào chiến loạn, lại cho một đám sát thủ mai phục trên đường đi, chúng cải trang thành ngoại tộc, vung dao chém giết đuổi tận giết tuyệt Tiêu Lẫm và tùy tùng đi theo hộ tống hắn.

Chờ đến khi Du Đường dẫn theo binh lính chạy đến tiếp ứng Tiêu Lẫm thì đã muộn, cũng chỉ còn nhìn thấy một đống thi thể bị chém nát bấy, máu thịt bầy nhầy lẫn lộn rải đầy mặt đất.

Vừa rồi, những binh lính này đào bới đống thi thể ra là để tìm Tiêu Lẫm.

Nhưng kết quả hiển nhiên là Tiêu Lẫm trong có trong đống thi thể la liệt ở bên kia.

"Lý Văn!" Sau khi suy nghĩ cẩn thuận, Du Đường dựa vài ký ức nguyên chủ, hô to với một tướng sĩ dẫn đầu một đội binh sĩ: "Mau chóng chuẩn bị ngựa cho ta! Dẫn theo người của ngươi, đi theo ta tới Ô Trạch Cốc để tìm kiếm lục hoàng tử điện hạ!"

Theo nội dung nguyên tác, sở dĩ Du Đường trở thành bạch nguyệt quang của Tiêu Lẫm, chính là bắt đầu từ lần cứu người này.

Vị hoàng tử gặp nạn bị người đuổi giết gặp được tướng quân lòng son dạ sắt của Bắc Cửu thành tướng quân, chắc hẳn độ hảo cảm sẽ không quá khó xoát.

Cưỡi lên lưng con ngựa do Lý Văn Chuẩn bị, đại để là do thân thể này có ký ức cơ bắp của nguyên chủ, cho nên tất cả các kỹ năng có sẵn của cơ thể Du Đường cũng đều có.

"Đi thôi!"

Du Đường ra roi thúc ngựa, dẫn theo đoàn người chạy về hướng hiểm địa Ô Trạch Cốc.

Lãnh thổ Tiêu Quốc mở mang bốn cõi, có tổng cộng 42 tòa thành trì, Bắc Cửu thành là cách gọi chung của chín tòa thành trì ở phương bắc.

Chạy dài tầm đâu đó gần ngàn dặm, băng qua bao nhiêu con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu vòng quanh các khe núi sơn động, tiết trời cuối thu, cây cối xác xơ, gió lạnh hiu hút, cưỡi ngựa chạy băng băng trên đường càng mang lại cho người ta cảm giác tiêu điều thê lương.

Ô Trạch Cốc được công nhận hiểm địa, không chỉ bởi thường xuyên xuất hiện tình trạng đất đá sạt lở, mà còn thường xuyên có người tiến vào rồi không bao giờ trở ra được nữa, nguy cơ lạc đường khi tiến vào đây rất lớn.

Sau khi Du Đường và đám người Lý Văn ước định địa điểm gặp mặt thì lập tức phân tán làm nhiều nhánh, chia nhau đi tìm Tiêu Lẫm.

Khi trời chạng vạng tối, Du Đường mới phát hiện ra dấu chân và vết máu bên ngoài một sơn động thấp bé.

Y khom lưng, đi vào bên trong sơn động.

Quả nhiên nhìn thấy một thiếu niên phát quan bị lệch, đầu tóc tán loạn, nửa người nhuốm đầy máu đang dựa vào vách đá, mắt nhắm nghiền, dường như đã rơi vào hôn mê.

【 ký chủ! Hắn chính là Tiêu Lẫm! 】

Hệ thống vừa nhắc nhở Du Đường, vừa đánh giá khuôn mặt thiếu niên, sau đó khóe miệng nó giựt giựt.

Quả nhiên, lại giống y như đúc với ba vai ác ở ba thế giới trước.

Từ sinh ba thành sinh tư, vai ác thật sự rất biết chơi nha.

Nhưng hệ thống cũng đã quen với việc này.

Bởi lẽ dù sao như vậy cũng càng tiện cho nó đu cp, vai ác x Du Đường, đổi người không đôi mặt, thơm phưng phức.

"Lục hoàng tử điện hạ?" Du Đường thử gọi hắn một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống, vươn tay định chạm vào bả vai Tiêu Lẫm.

Xọet ——

Trước mắt đột nhiên nhoáng lên một bóng đen, ngay sau đó, trên cần cổ Du Đường xuất hiện thêm một thanh chủy thủ sắc bén.

Lưỡi chủy thủ cứa vào làn da, cắt ra một vết máu nông.

Mà thiếu niên vừa rồi thoạt nhìn còn nửa chết nửa sống, lúc này đây đã mở to hai mắt.

Đôi mắt hoa đào kia sáng rực, sát ý khủng bố hóa thành thực thể xông thẳng vào mặt Du Đường.

"Ngươi là ai?"

Giọng của hắn khàn khàn, thanh âm lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Lúc bấy giờ, Du Đường mới chú ý tới ở sâu trong sơn động la liệt ngang dọc đầy thi thể của sát thủ đã hóa trang cẩn thận thành người ngoại tộc.

Y hậu tri hậu giác nhận ra rằng, vết máu và dấu chân ngay bên ngoài sơn động là cái bẫy mà tiểu tử này cố tình để lại, nhằm phân tán đám sát thủ được phái tới, giết từng tên mon men tiến vào bên trong sơn động.

Du Đường hơi cúi đầu xuống, nhìn thấy bên đùi phải của Tiểu Lẫm vẫn còn cắm hai đoạn mũi tên, chỉ mới bẻ gãy phần đuôi, phần còn lại vẫn còn đang khảm thật sâu vào trong thịt.

Chẳng trách hắn sẽ trốn trong sơn động này, kéo lê thân thể với vết thương nặng như vậy, hẳn là có muốn chạy cũng không chạy nổi.

Điều chỉnh ổn định tinh thần, Du Đường dứt khoát quỳ một gối xuống đất, hoàn toàn không để tâm tới thanh chủy thủ đang kề ngay trên cổ, nâng đôi tay lên, hành lễ với Tiêu Lẫm, cung kính nói:

"Bẩm báo lục hoàng tử điện hạ!"

"Vi thần là Du Đường, chủ tướng quân trấn giữ Bắc Cửu thành."

"Xin thứ tội cho vi thần cứu giá chậm trễ! Làm điện hạ bị sợ hãi!"

--

Editor Anh Quan

Editor có điều muốn nói : Vi diện này cổ đại, edit không thuần việt đâu nha.

Mê Tiêu Lẫm lắm luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro