Vì vai ác chết lần thứ tư(02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đường nói nói năng có khí phách, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Đôi con ngươi màu nâu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Lẫm, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn đến nỗi khiến cho thiếu niên hơi sửng sốt.

Hắn chợt nhíu mày, thanh chủy thủ trong tay ngược lại ấn sâu vào da thịt thêm một chút.

Khiến cho dòng máu đỏ tươi uốn lượn theo cần cổ màu lúa mạch xuống dưới, thẳng đến khi thấm vào cổ áo vải bố

Hắn hỏi Du Đường: "Ngươi là người của ai?"

Tuy rằng câu hỏi này nghe qua có vẻ râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng Du Đường lại hiểu được hàm nghĩa bên trong.

Tiêu Lẫm đang sợ y cùng phe với hoàng đế, hoặc là những hoàng tử luôn nhăm nhe muốn giết chết hắn.

Du Đường trả lời: "Thần là người của Tiêu Quốc."

"Nhiều thế hệ của Du gia đều là trung thần lương tướng, lại không vào trong triều, chỉ trấn giữ ở Bắc Cửu Thành, bảo hộ vạn dân trong nước, chỉ nguyện lãnh thổ Tiêu Quốc được vĩnh viễn an bình."

"Điện hạ hỏi thần là người của ai, thần chỉ có thể nói, thần là người của Tiêu Quốc."

Tiêu Lẫm nhìn chằm chằm vào gương mặt Du Đường, phảng phất như muốn nhìn thấu người trước mắt.

Thật lâu sau, chậm rãi buông chủy thủ xuống.

Thần kinh vẫn luôn căng thẳng cũng tại khoảnh khắc này thoáng thả lỏng ra.

Hắn còn đang định nói thêm gì, lại đột nhiên ho khan dữ dội, sặc ra mấy ngụm máu, vết thương trên eo bụng vỡ ra, vội vàng duỗi tay bịt lại, máu tươi tràn ra ngoài qua từng khe hở ngón tay.

Thân thể càng lúc càng lạnh lẽo, tầm mắt dần mơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Khoảnh khắc trước khi rơi vào hôn mê, trong ý thức của Tiêu Lẫm chỉ còn lại gương mặt nôn nóng lo lắng của Du Đường.

Đây vẫn là lần đầu tiên có người lo lắng cho hắn như vậy......

Nam nhân tên Du Đường này, thật sự có chút kỳ quái......

【 đinh! độ hảo cảm của Tiêu Lẫm +1, độ hảo cảm hiện tại là 1 điểm! 】

Không rảnh rỗi để lo đến chuyện độ hảo cảm, Du Đường cuống quýt sờ lên trán Tiêu Lẫm, nóng đến nỗi giật mình rụt tay lại.

Lại nhìn thấy thân thể đối phương chồng chất các vết thương lớn bé, trong lòng tự biết nếu như bây giờ không xử lý các vết thương trên người hắn, thì vai ác chắc hẳn không thể nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai.

Du Đường lột sạch quần áo trên người Tiêu Lẫm, tiếp theo cởi áo trong của bản thân ra, xé thành mảnh vải, trước tiên lau khô máu xung quanh miệng vết thương, rồi rắc lên đó thuốc bột cầm máu, cuối cùng băng bó lại cẩn thận.

Sau khi xử lý vết thương trên người Tiêu Lẫm xong xuôi, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối đen.

Vào ban đêm, Ô Trạch Cốc sẽ xuất hiện sương mù dày đặc, nếu hiện giờ mạo hiểm đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị lạc đường.

Du Đường suy ngẫm trong chốc lát, quyết định ở lại trong sơn động một đêm, hừng đông ngày mai sẽ đưa Tiêu Lẫm đi ra ngoài tới nơi hội hợp với đám người Lý Văn.

Chắc có lẽ là nhờ vào ký ức nguyên chủ, khi Du Đường nhìn thấy đống thi thể của sát thủ nằm la liệt, ngoại trừ việc có chút mâu thuẫn thì cũng không cảm thấy sợ hãi cho lắm.

Y kéo thi thể ném ra bên ngoài sơn động.

Sau đó nhặt nhạnh lá rụng và nhánh cây khô xung quanh, dùng quần áo trên người thi thể làm vật dẫn, lấy gậy đánh lửa để bậc lửa, đốt một đống lửa ở trong sơn động.

Du Đường cầm túi nước mang theo bên mình, nâng Tiêu Lẫm dậy, kề sát đến bên miệng thiếu niên: "Điện hạ, uống miếng nước đi."

Cánh môi Tiêu Lẫm khô nứt, thân thể nóng bỏng, lại run cầm cập không ngừng, nước đến bên miệng đều trượt xuống dọc theo khóe miệng, căn bản không vào được giọt nào.

Du Đường có chút buồn rầu.

Đang nghĩ ngợi chẳng biết nên làm sao bây giờ, trong ý thức đột nhiên vang lên âm thanh hưng phấn của hệ thống:

【 ký chủ! Hắn không uống được thì ngài dùng miệng đút đi! Chuyện này đơn giản vậy mà ngài nghĩ không ra! 】

Du Đường:???

Du Đường: Thống Thống, ngươi đang nói đùa đúng không? Chúng ta mới gặp mặt lần đầu, ta đã dùng miệng đút nước cho hắn, ngươi cảm thấy có hợp lý không?

【 Có gì mà không hợp lý?】Tâm hồn hủ nam của hệ thống rực cháy, nó nói năng hùng hồn đầy lý lẽ:【 Ngài không phải cố ý, ngài chỉ muốn cứu hắn mà thôi! Nếu hắn không uống được nước, khát đến chết thì phải làm sao bây giờ? Đối tượng công lược của ngài chết rồi, làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ! Ngài muốn nhiệm vụ thất bại sao?】

Du Đường:......

【 hơn nữa hắn sốt cao như thế, chắc chắn sẽ không biết gì đâu! 】

Du Đường chần chờ: Thật không?

Hệ thống nghiêm trang:【 thật mà, tin em đi. 】

Du Đường cũng không đành lòng nhìn Tiêu Lẫm run lẩy bẩy như thế, cho nên đành tin lời hệ thống, tự uống một ngụm nước, rồi hôn môi Tiêu Lẫm, truyền nước qua cho hắn. Cứ làm liên tiếp hai ba lần như vậy, Tiêu Lẫm bỗng đột nhiên mở choàng mắt ra.

Du Đường: "!!!"

Du Đường cứng đờ như pho tượng, vội vàng buông môi Tiêu Lẫm ra, sau đó cái khó ló cái khôn, y thả túi nước xuống, vươn bàn tay che đi đôi mắt thiếu niên.

Cố gắng lẩm nhẩm liên tục nhằm thôi miên hắn: "Người đang nằm mơ, người đang nằm mơ, người đang nằm mơ, đây là giấc mộng, là mộng, là mộng....."

【 ha ha ha ha ha!!!! 】 hệ thống cười ầm lên: 【 ký chủ ngài thật là khôi hài! Ha ha ha, cười chết mất thôi!! Hắn cũng không phải thằng ngốc, sao mà bị ngài thôi miên được? 】

Sự thật cay đắng chứng minh rằng nó nói đúng.

Tiêu Lẫm quả thật không hề bị thôi miên, nhưng bản thân hắn lại không còn tỉnh táo. Cả người nặng nề choáng váng, trong đầu hỗn loạn không nghĩ ra được thứ gì, chỉ cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo, cũng cực kỳ khát.

Hắn kéo tay Du Đường ra khỏi đôi mắt, nhìn đăm đăm vào cánh môi đang không ngừng khép mở.

Vừa rồi...... Thật giải khát. Ta còn muốn nữa.

Thế là Du Đường ngơ ngẩn ngồi im như phỗng, để thiếu niên ôm choàng lấy cổ mình, chạm lên môi hôn.

"???" Tình huống này lại là như thế nào đây?

Thẳng đến khi nghe thấy Tiêu Lẫm kêu khát, Du Đường mới phản ứng lại được, hóa ra tiểu tử này tưởng miệng mình là cái túi nước.

Du Đường nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười, bèn vội vàng đẩy thiếu niên ra, đỡ lấy lưng người, rót cho hắn mấy ngụm nước lớn, Tiêu Lẫm mới thoáng giãn chân mày ra rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Du Đường mắng hệ thống: Thống Thống, xem chủ ý ngu ngốc của ngươi đi kìa!

Du Đường: Ngươi đã đánh mất sự tín nhiệm của ta, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ tin lời ngươi nữa!

【 Hu hu hu, đừng mà, người ta biết sai rồi! 】

Làm lơ sự nũng nịu của hệ thống, Du Đường ôm Tiêu Lẫm trong lòng, ngồi tựa vào vách đá trong sơn động.

Thời tiết cuối thu, trong sơn cốc lạnh lẽo hơn bình thường rất nhiều.

Du Đường vốn rất sợ lạnh, ôm Tiêu Lẫm như vậy cũng thật ấm áp thoải mái, nên cũng không lại buông tay.

Hai người cứ như vậy ngủ một đêm, ngày hôm sau y dậy thật sớm.

Dùng một mảnh vải áo cố định Tiêu Lẫm sau lưng mình, sau đó mới leo lên lưng ngựa, nhẹ nhàng vuốt ve bờm con ngựa nâu đỏ, dặn dò nó: "Tiểu Hồng, đi chậm một chút nhé."

Dường như con ngựa nghe hiểu được lời Du Đường nói, nó thật sự đi rất chậm, cất bước vững vàng đi về hướng của địa điểm hẹn trước với Lý Văn.

Cơn sốt của Tiêu Lẫm vẫn chưa hạ, nhưng cũng không còn run cầm cập không ngừng như ngày hôm qua.

Theo từng lần xóc nảy, hắn đột nhiên mở choàng mắt, duỗi tay sờ thanh chủy thủ dắt bên hông theo bản năng, lại chợt nhận ra đôi tay của mình đã bị Du Đường dùng mảnh vải cột lại, đang gắt gao ôm thật chặt eo của y.

Tiêu Lẫm: "......"

Nhận thấy hắn cử động, Du Đường nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong giọng điệu tràn ngập cảm giác tội lỗi: "Xin lỗi, điện hạ, thần không cố ý muốn trói chặt người đâu."

"Làm như vậy, là bởi vì......"

"Ngươi không cần giải thích." Tiêu Lẫm cắt lời y: "Ta hiểu."

Hắn giật giật cổ tay, lại không cẩn thận chạm vào quần Du Đường.

Lỡ tay chạm vào thứ khó nói kia, Tiêu Lẫm tựa như bị nóng phỏng tay, giật mình cuộn tròn ngón tay lại, tuy rằng trong lòng cuống quýt như bề ngoài vẫn cố giả vờ bình tĩnh, nói: "Chẳng qua hiện giờ ta đã tỉnh, thứ này cũng không cần thiết nữa."

"Mau cởi trói cho ta."

"À, được."

Du Đường nới lỏng dây trói Tiêu Lẫm, hắn lập tức rụt tay về, nắm chặt lấy yên ngựa, không chạm vào eo y chút nào.

Còn Du Đường thật ra lại không cảm thấy xấu hổ, y nhớ tới cuộc đối thoại của hai người ngày hôm qua, bèn mở miệng nói:

"Ngày hôm qua, điện hạ hỏi thần, thần là người của ai."

"Thần vẫn chưa chính thức trả lời điện hạ."

"Hôm nay, thần đã suy nghĩ cẩn thận."

"Thần không thuộc về bất cứ kẻ nào, nhưng ta nghĩ, nếu điện hạ yêu cầu, ta nguyện ý trở thành người của điện hạ."

Nửa câu sau, Du Đường sửa lại xưng hô, trong giọng điệu tràn ngập sự chân thành.

Y nghiêng đầu, tìm kiếm đôi mắt Tiêu Lẫm, nhìn thật sâu vào trong đôi con ngươi kia, nhoẻn miệng cười, hỏi hắn: "Vậy ý của điện hạ là như thế nào?"

---

Tác giả có chuyện muốn nói:

Thế giới cổ đại bắt đầu!! Tiểu hoàng tử X tướng quân!!

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro