Vì vai ác chết lần thứ tư(06)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Lẫm chợt ngẩn ngơ, trên tay vẫn còn lưu lại xúc cảm truyền tới từ lòng bàn tay thô ráp của người kia.

Những vết chai sần trên bàn tay ấy là do cầm binh khí rèn luyện hàng ngày tạo thành. Hắn phủ tay trái lên mu bàn tay phải, bắt đầu mân mê.

Tiêu Lẫm đang định nói thêm điều gì, thì ở nơi xa bỗng truyền đến tiếng vó ngựa và cả những tiếng hô vang dội.

"Du tướng quân! Cửa nam của Bắc Tam thành có ngoại tộc quấy rầy!"

Lính liên lạc quỳ một gối xuống đất, nôn nóng thông báo: "Thỉnh tướng quân mau chóng đến chủ trì chiến cuộc!"

Du Đường sửng sốt, lúc này mới chợt nhớ ra phương bắc đúng là hiếm khi có ngày được thái bình.

Cứ chưa được mười ngày nửa tháng lại phải đánh một trận, lần này ở cửa nam của Bắc Tam thành lại bị giặc ngoại xâm quấy phá.

"Được, ta biết rồi." Du Đường sải bước nhảy lên lưng ngựa, nói với lính liên lạc: "Ngươi hộ tống lục hoàng tử điện hạ về phủ tướng quân, phải bảo hộ điện hạ an toàn."

Tiếp theo, y nhìn về phía Tiêu Lẫm: "Điện hạ, lần này thần đi, chắc phải vài ngày nữa mới có thể quay về, nếu có chỗ nào chậm trễ, mong người thứ lỗi."

Nói xong lời này, Du Đường quay đầu ngựa lại, thúc dây cương rời đi.

"Du tướng quân!"

Nghe thấy tiếng Tiêu Lẫm gọi, Du Đường ngoảnh đầu, đối diện với ánh mắt lo lắng của thiếu niên.

"Nhớ chú ý an toàn."

Du Đường ngạc nhiên, rồi chợt nở nụ cười tươi rói.

"Đa tạ điện hạ quan tâm."

"Ta đi đây."

Tiêu Lẫm nhìn theo bóng lưng nam nhân thúc ngựa chạy càng lúc càng xa, thần sắc lo lắng trên khuôn mặt hắn dần dần biến mất, nét mặt bỗng đượm vẻ suy tư.

Sau khi quay về phủ tướng quân đơn sơ, Tiêu Lẫm bảo hạ nhân lấy cho mình một bàn cờ vây, sau khi ăn xong cơm chiều thì ngồi trước bàn cờ tự đánh một mình.

Hắn vẫn luôn ngồi ở đó, đánh cờ một mình tới tận khuya mới dừng lại.

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn đăm đăm vào từng quân cờ trên bàn cờ sát cục.

Đột nhiên, Tiêu Lẫm nghĩ đến gì đó, rồi nhoẻn miệng cười rộ lên.

Thiếu niên tuấn mỹ, một tay chống đầu, một tay cầm lấy bầu rượu đặt trên bàn, ngửa đầu dốc một hơi cạn sạch bầu rượu mạnh của phương bắc.

Khẽ lẩm bẩm: "Du Đường à Du Đường, ngươi đúng thật là một quân cờ tuyệt diệu."

Không uổng công hắn để cái tên phế vật kia chiếm cứ thân thể lâu như vậy để diễn tuồng cho đối phương xem.

Tiêu Lẫm chống bàn đứng dậy, chậm chạp vịn tường đi tới mép giường, cởi lớp áo trong ra.

Bất đồng với hình tượng đĩnh bạt hắn thể hiện ra ngoài lúc ban ngày. Trên cơ thể trần trụi của hắn chồng chất vết sẹo ngang dọc lớn nhỏ, trên xương quai xanh bên trái có một vết phỏng bằng bàn tay, tuy rằng vết phỏng ấy đã bị vô số vết sẹo bị cắt xẻ bằng chủy thủ đè lên trên, nhưng nhìn qua tầng tầng lớp lớp vết sẹo, vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy một dấu ấn, viết: Tiện cẩu.

Tiêu Lẫm ngã ra giường, nở nụ cười lạnh như băng.

Ngày ấy ở Ô Trạch Cốc, người do Tiêu Thịnh Đế phái tới không ngừng đuổi giết hắn.

Nhưng mà kẻ đầu tiên tấn công hắn lại là đám tùy tùng đi theo hầu.

Bằng không hắn cũng không chật vật đến mức như vậy.

Xem ra trong số thuộc hạ dưới trướng của hắn có phản đồ.

Phải mau chóng điều tra ra mới được.

Đến nỗi người tên Du Đường kia, thật ra hắn đoán chắc chắn dù sớm hay muộn đối phương cũng sẽ đến cứu hắn. Người Du gia tính tình ngay thẳng chính trực, một lòng bảo hộ bá tánh, không có tâm tư riêng. Hơn nữa Du lão tướng quân và Tả tướng xưa kia cũng có giao tình thân thiết, nhưng bây giờ Du lão tướng quân đã chết trận sa trường, Tả tướng cũng bị hàm oan mà chết.

Nhưng dù cho cảnh còn người mất, Du Đường cũng nhất định sẽ không mặc kệ cho hắn bị Tiêu Thịnh Đế đuổi tận giết tuyệt.

Hiện giờ xem ra, nước cờ này hắn đi đúng rồi.

Hơn nữa, có vẻ như tên tướng quân Du Đường kia cũng thật tình quan tâm đến hắn, muốn phò tá hắn lên ngôi.

Muốn hắn trở thành một vị minh quân trong tương lai.

Nhưng Tiêu Lẫm rất rõ ràng, hắn không phải.

Cái tên phế vật kia mới là minh quân lòng mang thiên hạ.

Quyền khống chế thân thể này là của hắn, hắn muốn đổi lúc nào thì đổi, tên phế vật kia làm sao có thể thắng được hắn.

Ở trong mắt hắn, chỉ có báo thù.

Bá tánh là cái gì? Triều chính lại là cái gì? Quốc thái dân an ư? Phồn vinh hưng thịnh ư?

Những thứ đó thì liên quan quái gì đến hắn.

Hắn chỉ muốn nợ máu trả máu, muốn kẻ thù của hắn sống không bằng chết!

*

Lúc này, ở Bắc Tam thành đang diễn ra một trận chiến cực kỳ ác liệt.

Mũi tên của quân địch đã dùng hết khi gần tới cửa thành, chúng hè nhau khiêng một cọc gỗ thật lớn tông vào cửa thành.

Bá tánh cư ngụ ở Bắc Tam thành đã được sơ tán an toàn đi nơi khác, trên đường phố lúc này hoang vắng không một bóng người, tràn ngập sát khí cao ngất.

Du Đường ngồi trên lưng ngựa, thân khoác chiến giáp, tay cầm trường đao, sau lưng là quân đội của Bắc Tam thành.

Y rót nội lực vào giọng nói, cất lên tiếng hô vang vọng bốn phía xung quanh: "Mở cửa thành!"

Dưới mệnh lệnh của y, cổng thành cao hơn mười mét chợt mở tung ra, làm cho binh lính ngoại tộc đang tông cửa bên ngoài không kịp phòng bị, ngã nhào về phía trước.

"Tất cả nghe lệnh!" Vị tướng quân trẻ tuổi quanh thân tràn ngập sát khí, hô vang: "Xông lên mở đường máu! Lần này dị tộc to gan lớn mật dám xông vào thành xâm phạm lãnh thổ của bắc cảnh của chúng ta, hãy khiến cho bọn chúng có đi mà không có về!"

"Vâng!!"

Tiếng rống đồng thanh vang dội của vạn binh lính làm rung chuyển cả bầu trời đêm.

Trường đao vô tình cắt qua cổ của địch nhân, Du Đường chết lặng thu hoạch sinh mệnh, cuối cùng, chiến trường đã loạn đến mức không phân rõ địch ta, chỉ cần nhìn thấy người mặc phục sức dị tộc là sẽ giơ đao chém tới, máu bắn đầy người cũng không biết.

Sau cùng, khi Du Đường nghe được tiếng của người dị tộc hô rút quân, tuy rằng là ngôn ngữ của ngoại tộc, nhưng dù sao nguyên chủ cũng đã chiến đấu ở Bắc thành rất nhiều năm, nên vẫn có thể nghe hiểu được.

Quân địch rút đi như thủy triều, Du Đường giờ đây đã mệt đến mức thở hồng hộc, phải chống đao mới không ngã ngồi ra đất.

Nhìn tứ phía chung quanh đều là tướng sĩ người chết kẻ sống nằm la liệt ngang dọc, có quân địch cũng có quân lính của Bắc thành.

Có một số người còn sống, đang rên rỉ nằm ôm vết thương, có người thậm chí không phải bị đao thương chém chết, mà là bị mọi người dẫm chết, hoặc là bị cọc gỗ đè chết.

Du Đường nhắm mắt lại, quẩn quanh trong xoang mũi là dư vị bụi đất lẫn lộn với mùi máu tươi cay nồng.

Đây là chiến trường tàn khốc thật sự.

Ở nơi đây, mạng người chỉ là cỏ rác.

Những tướng sĩ ban nãy còn nhiệt tình chào hỏi Du Đường, hiện giờ cũng đã nằm la liệt đầy đất, người chết thì nhiều người sống lại chẳng sót lại bao nhiêu.

"Tướng quân!" Nghe thấy tiếng gọi của phó tướng Triệu Lâm, Du Đường mới chợt hoàn hồn.

"Quân địch rút rồi! Chúng ta thắng!"

"Ừ....." Tâm trạng lúc này của Du Đường cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, y nặng nề nói: "Cứu chữa người bị thương, thu dọn chiến trường, kiểm kê số lượng binh lính còn lại."

"Vâng!"

Triệu Lâm nhận lệnh rồi lập tức rời đi.

Âm thanh của hệ thống vang lên trong ý thức: 【 ký chủ, vừa rồi em đã mở chương trình miễn đau cho ngài, nhưng mà bả vai ngài bị thương rồi, ngài phải nhớ xử lý vết thương đấy. 】

Du Đường: Ừ, ta biết rồi.

Hệ thống nhìn ra được tâm trạng lúc này của Du Đường không tốt lắm, bèn cẩn thận dè dặt hỏi: 【 ký chủ, ngài có phải rất chán ghét chiến tranh không? 】

Du Đường: Ừ.

Du Đường: Trước kia ta cũng có diễn qua phim cổ đại rồi, nhưng hiện giờ lạc vào trong hoàn cảnh thực tế, ta mới chân chính hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh.

Du Đường: Quả nhiên, được sinh ra ở thời đại hòa bình thật là tốt.

Quân y băng bó vết thương cho Du Đường xong, thì dặn dò y những việc cần chú ý khi dưỡng thương, Du Đường gật đầu như giã tỏi tỏ vẻ đã hiểu. Sau khi thay quần áo xong, y lại không yên tâm về phòng thủ của Bắc Tam thành, lại thúc ngựa chạy dạo một vòng, xác định không có vấn đề lớn, mới quay về phòng ngủ.

Có lẽ là do lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nhiều cảnh tượng đẫm máu như vậy, thế nên đêm hôm ấy Du Đường nằm mơ.

Mơ thấy một nam nhân có gương mặt mơ hồ mặc trường bào nguyệt bạch, tay cầm trường kiếm, đứng trên một biển máu.

Người đó ngẩng đầu nhìn thanh niên mặc hắc y đang ngồi chễm chệ trên núi thây, hỏi: "Đây đều là ngươi làm sao?"

Khuôn mặt thanh niên kia tuy rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được sát khí và tà khí ngút trời: "Đúng vậy, sư tôn."

Hắn nói: "Đều là ta làm."

Hắn giơ mũi chân đá qua đá lại cái đầu của một người chết không nhắm mắt: "Sư tôn không muốn ta giết người, nhưng ta là ma vật, người nói xem, có thấy qua con ma vật nào không giết người chưa? "

"À mà chẳng phải người đã từ bỏ ta rồi sao? Bây giờ vì sao lại còn muốn tới quản việc của ta?

—— vì sao người còn muốn tới quản ta?

—— sư tôn, vì sao người còn muốn quản việc của ta?

Du Đường đột ngột choàng tỉnh giấc.

Trái tim đau buốt nhói như bị kim châm, phảng phất như không thể thở được, hơi thở dồn dập đứt đoạn, Du Đường há miệng, cố gắng hít thở từng ngụm, từng ngụm không khí.

"Ha...aa .....ha......"

Kẽo kẹt ——

Cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, một chiếc xe lăn chậm rãi tiến vào bên trong, mang theo cả ánh nắng của buổi sớm mai.

Tiêu Lẫm ngước mắt nhìn người đang ngồi trên giường, lo lắng dò hỏi: "Du tướng quân, ngươi làm sao vậy?"

--

Editor Anh Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro