Vì vai ác chết lần thứ tư (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"......"

Hai người đối mặt với nhau trong chốc lát, bàn tay Du Đường cầm ấm nước vô thức siết chặt lại.

Sau một lúc lâu, mới nói: "Điện hạ có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất."

Y vươn tay định dìu Tiêu Lẫm: "Ta đỡ ngươi trở về."

Nhưng lại bị Tiêu Lẫm tránh né.

Cánh tay vươn ra chợt cứng đờ ở giữa không trung, Du Đường sửng sốt sững ra một chút.

"Không cần đâu, tướng quân." Tiêu Lẫm đi vòng qua người y, đi ra ngoài: "Ta có thể tự đi được."

"...... Được."

Du Đường buông thõng tay xuống, trong lòng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy hơi hụt hẫng.

Y đuổi theo bước chân Tiêu Lẫm, nói: "Vậy để ta giúp điện hạ thu dọn đồ đạc."

"Để Tiểu Tứ giúp ta thu dọn đi." Tiêu Lẫm kéo giãn khoảng cách với Du Đường, lạnh nhạt nói: "Không dám làm phiền tướng quân."

"......" Du Đường chợt bước chậm lại nửa bước, mím môi, rồi mới nói: "Được rồi, ta đã biết."

*

Sau khi dùng xong bữa cơm chiều, Tiểu Tứ giúp Tiêu Lẫm thu dọn chăn đệm và y phục để thay, đưa tới sương phòng thiên viện, Du Đường đứng ở một bên nhìn Tiêu Lẫm tự thu dọn bút sách trên bàn.

Lồng ngực cứ cảm thấy nhức nhối khó chịu.

Tiêu Lẫm đã suy nghĩ thông suốt, chẳng phải y nên vui vẻ sao?

Đối phương dọn đi rồi, từ nay sẽ không bám dính lấy y nữa, đây không phải chuyện tốt hay sao?

Nhưng chẳng hiểu tại sao, Du Đường cứ cảm thấy trong lòng không được thoải mái?

"Tướng quân trời sinh thể hàn sợ lạnh." Tiêu Lẫm đặt đồ đạc của hắn vào trong rương, bê rương đến trước chiếc tủ đặt trong góc tường, nói: "Buổi tối nhớ phải đắp chăn cho đàng hoàng, đừng để bản thân bị lạnh."

Nói đến đây, hắn kéo ngăn kéo tủ ra, gom số thuốc viên hôm trước gói trong một chiếc khăn, đặt lên mặt trên cùng của chiếc rương."

"Trước kia ta từng nói với người rằng ta không có bệnh, thực ra là nói dối." Tiêu Lẫm đậy nắp rương lại, ngước mắt nhìn Du Đường, cười nói: "Ngày đó sở dĩ ta nổi giận, chỉ là vì sợ tướng quân sẽ ghét bỏ ta."

Hắn rũ mắt, giấu đi cảm xúc cuồn cuộn dưới đáy mắt, nhẹ nhàng nói: "Trong thân thể của ta kỳ thật có hai người."

"Người mà tướng quân gặp gỡ ở Ô Trạch Cốc ngày ấy, là một người khác, hắn là người tốt. Còn từ đó về sau, người luôn ở bên cạnh ngươi đều là ta, một kẻ xấu xa, độc ác."

"Tên người tốt kia lòng mang thiên hạ, yêu dân như con, ngoại trừ báo thù, hắn còn có rất nhiều vọng tưởng làm sao có thể thống trị một quốc gia phồn vinh thái bình."

"Mà kẻ xấu xa độc ác là ta đây, vốn dĩ trước kia chỉ muốn lợi dụng tướng quân để đạt được mục đích báo thù, sau đó huyết tẩy hoàng cung, khiến cho những kẻ từng khinh nhục ta và mẫu phi chết không có chỗ chôn, còn ngôi vị hoàng đế kia, ai thích làm thì cứ việc làm, ta không quan tâm."

"Mà bình thuốc ngày ấy ta ném vỡ, có thể dùng để xóa sổ một ta xấu xa độc ác, chỉ để lại một vị minh quân tốt đẹp mọi bề, quả thực là một loại thuốc hay ho."

Nói đến đây, Tiêu Lẫm ngừng lại trong chốc lát, mới nói tiếp: "Ta nghĩ với tính tình của tướng quân, nhất định sẽ càng thích người tốt bên trong thân thể ta hơn, sẽ càng nguyện ý trung thành với một Tiêu Lẫm như vậy hơn."

"Cho nên......"

Hắn xoay người, ôm chiếc rương đi vượt qua người Du Đường, nói.

"Du tướng quân."

"Ta trả lại Tiêu Lẫm tốt đẹp cho ngươi, mong rằng ngươi có thể tha thứ cho những toan tính trước kia của ta với ngươi."

Cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng kéo ra, Tiêu Lẫm để lại hai chữ "Tạm biệt" thoáng qua rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Chỉ chừa một mình Du Đường đứng dại ra ở tại chỗ, có chút không biết phải làm sao.

*

Trước khi ngủ, Du Đường ngồi ở mép giường ngâm chân nước ấm như thường lệ, lại cảm thấy bốn phía xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo im ắng hơn ngày thường rất nhiều.

Đã từng có một Tiêu Lẫm luôn luôn thích dựa thật sát vào người y, đôi khi còn sẽ đột nhiên thò chân vào bồn gỗ ngâm chân của Du Đường, nghịch ngợm đạp nước.

Đến khi Du Đường cáu bẳn nhắc hắn vài câu thì mới chịu thôi.

Hiện giờ người này vừa mới đi, vậy mà y lại cảm thấy hơi cô đơn.

Chắc là thất thần lâu lắm, cho nên đến khi nước ngâm chân trở nên lạnh lẽo, Du Đường mới chợt hoàn hồn.

Ngẩn ngơ lau khô chân, nằm ngửa trên giường, đắp chăn lên ngực.

Một người nằm trên giường, hình như có vẻ hơi rộng quá.

Trước kia chỉ có thể bị ép tới tận sát mép trong giường, bám vào chân tường mà ngủ, hiện giờ lại rộng rãi không bị hạn chế.

Chẳng hiểu tại sao, cứ có cảm giác đêm nay lạnh hơn ngày thường rất nhiều.

Du Đường dập tắt ngọn đèn, bọc chăn kín mít, nhắm mắt lại định ngủ.

Nhưng dù có làm thế nào cũng không ngủ được.

Chỉ đành nằm tán gẫu với hệ thống: Thống Thống, ngươi nói xem vì sao Tiêu Lẫm lại đột ngột thẳng thắn nói với ta hết thảy kế hoạch của hắn?

Du Đường: Còn nói bản thân bị bệnh, phải uống thuốc, rồi còn bảo muốn mang nhân cách người tốt kia cho ta.

Du Đường: Chẳng lẽ ý của hắn là......

Chợt nghĩ tới cái gì, Du Đường hơi mở to mắt, nói: Chẳng lẽ hắn thật sự định xóa sổ nhân cách cực đoan trong thân thể sao?

【 có khả năng là như vậy. 】 hệ thống nói: 【 Hai nhân cách của Tiêu Lẫm dù sao cũng phải có một ngày dung hợp lại với nhau, nhưng trước kia em vẫn nghĩ rằng nhân cách xấu xa của Tiêu Lẫm mới là nhân cách chủ, nhưng hiện giờ hắn đã nhượng bộ, phỏng chừng có lẽ đến lúc đó...... người sẽ chiếm lĩnh thân thể Tiêu Lẫm để đối mặt với ngài sẽ là tiểu tử khả ái hiểu chuyện kia. 】

Nghe hệ thống nói xong , Du Đường cứ nghĩ bản thân hẳn là nên vui vẻ.

Bởi lẽ vốn dĩ y có khuynh hướng thích ở chung với một Tiêu Lẫm dễ dàng thẹn thùng hơn, còn luôn ngóng trông chẳng biết khi nào nhân cách đáng yêu kia lại trở về.

Vậy mà hiện giờ, Du Đường chợt nhận ra, dường như bản thân không hề hy vọng Tiêu Lẫm của hiện tại biến mất.

Một Tiêu Lẫm thích trả đũa, thích trợn mắt nói dối, và tuy rằng từ khi bắt đầu quen biết, đã mưu toan tính kế y.

Nhưng ngày Trừ Tịch đó, cũng là một Tiêu Lẫm như vậy, không sợ chiến trường tàn khốc đẫm máu, không màng nguy hiểm thiệt hơn, che chắn ở trước người y, nói ra câu nói kia.

—— nếu ngươi khăng khăng muốn bảo hộ vạn dân, vậy thì ta sẽ bảo hộ ngươi.

Nghĩ vậy, Du Đường cầm lòng không đặng bèn hỏi hệ thống: Thống Thống, ngươi có thể nhìn giúp ta xem Tiêu Lẫm hiện giờ đang làm gì không?"

【 Vâng vâng. 】 hệ thống kiểm tra rồi thông báo lại: 【 Hắn đã uống thuốc, uống xong thì gỡ cây trâm trên đầu ra, đặt xuống phía dưới gối đầu, hiện giờ đang tắt đèn, hẳn là định đi ngủ.】

Du Đường: Vậy trông hắn lúc này thế nào?

【Thoạt nhìn thì nét mặt Tiêu Lẫm không có biểu cảm gì, chỉ là có hơi cô đơn. 】

Du Đường:...... Được rồi, ta đã biết.

Lại lần nữa nhắm mắt lại, cố gắng ngủ.

Trong đầu vẫn không nhịn được bắt đầu suy nghĩ đến biểu cảm trên gương mặt Tiêu Lẫm lúc sẩm tối.

Những lời của thiếu niên và cả những động tác trốn tránh cự tuyệt sau khi chạy xong hai mươi vòng hồi chiều.

Đến bây giờ Du Đường cũng không cách nào quên được.

Y chẳng biết bản thân đang bị làm sao, chỉ là trong lòng cảm thấy bất ổn.

Vất vả lắm mới có thể đi vào giấc ngủ, trong mộng lại đều là dáng vẻ thất hồn lạc phách ban chiều của Tiêu Lẫm.

Còn cả dáng vẻ thiếu niên oai phong đĩnh bạt, tay cầm trường kiếm nhuốm máu, che chắn trước mặt y trên chiến trường.

Chợt choàng tỉnh rồi ngồi dậy, Du Đường gãi gãi đầu tóc bù xù, cảm giác áy náy vẫn còn quanh quẩn trong lòng.

Y nghĩ, nếu như Tiêu Lẫm đã uống thuốc, xóa sổ nhân cách cực đoan kia.

Vậy thì chẳng phải y cũng khó có thể chạy thoát trách nhiệm hay sao?

Nhưng mà dù cho có như vậy, cùng là Tiêu Lẫm tự quyết định muốn uống thuốc, Du Đường chỉ là người ngoài, sao có quyền quản hắn được?

A a a a a, chết mất thôi!!

Cuối cùng Du Đường bưng hai cái quầng thâm đen thui dưới vành mắt, khoác nắng sớm đi gõ cửa phòng Tiêu Lẫm.

Gõ cửa thật lâu, mới nghe được bên trong có tiếng vật nặng rơi bịch xuống đất, rồi sau đó là tiếng va đập rầm rầm loảng xoảng, thẳng đến khi cửa phòng được người bên trong mở ra.

Du Đường mới nhìn thấy thiếu niên sắc mặt tiều tụy phải vịn khung cửa mới có thể đứng vững, gắng gượng kéo khóe môi lên, nặn ra một nụ cười với mình.

"Xin lỗi, tướng quân, thân thể của ta hôm nay có chút không khỏe khụ khụ......"

Còn chưa nói hết câu, dưới chân Tiêu Lẫm đã mềm nhũn, cả người đổ gục về phía trước.

"Điện hạ!"

Du Đường hốt hoảng hô lên một tiếng, vội vàng vươn tay đỡ được hắn, lại phát hiện hai mắt Tiêu Lẫm đã nhắm chặt, trên trán vã đầy mồ hôi lạnh, nóng phỏng cả tay.

Hiển nhiên là đã phát sốt cao.

---

Editor Anh Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro