Vì vai ác chết lần thứ tư (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện hạ!" Du Đường rút tay lại, nghiêm túc nhìn Tiêu Lẫm.

"Thần khẩn cầu người tự trọng."

Du Đường không rõ vì cái gì mà Tiêu Lẫm có thể tự hạ thấp bản thân tới mức như vậy.

Thậm chí còn có thể làm bộ như đang nói giỡn mà nói ra những lời kia.

Tuy rằng hệ thống đã thông báo độ hảo cảm của Tiêu Lẫm đã tăng lên đến 75 điểm, nhưng đối với khái niệm này, từ trước đến nay y luôn luôn rất mơ hồ.

Du Đường không hiểu tại sao một người giỏi khống chế nhân tâm thấu hiểu mưu lược như Tiêu Lẫm, lại có thể không màng nguy hiểm một thân một mình vọt vào chiến trường chỉ để tìm y, cũng không hiểu vì sao khi đứng trước nhiều lần cự tuyệt dứt khoát của Du Đường, mà Tiêu Lẫm vẫn còn có thể tự hạ thấp bản thân, nói ra những lời nói không biết xấu hổ như thế kia.

Nói xong, Du Đường lập tức đứng dậy, đưa lưng về phía Tiêu Lẫm: "Điện hạ, hai mươi vòng kia người không cần phải chạy, lát nữa hãy hồi phủ nghỉ ngơi đi, chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ xem như chưa từng xảy ra."

"Và cả những lời nói tự hạ thấp bản thân kia, về sau cũng chớ có nói nữa."

Lần này, phía sau lưng đột nhiên an tĩnh thật lâu.

Không có những cái ôm bất thình lình hay những nụ hôn môi bất ngờ, chỉ có sự yên lặng nặng nề kéo dài.

Tiêu Lẫm ngồi thẳng lên, ngón tay đang cuốn lấy lọn tóc cũng chậm chạp thả xuống, run lên nhè nhẹ.

Kỳ thật, những việc như thế này, hay những lời nói ban nãy, đều là lần đầu tiên hắn làm, lần đầu tiên hắn gom góp dũng khí để nói ra.

Trước đó bởi lẽ lời nói của Du Đường quá khó nghe, hắn chỉ muốn hóa giải để bầu không khí giữa cả hai bớt căng thẳng, cho nên mới nghĩ tới biện pháp này.

Nhưng hiện giờ nam nhân trước mắt căn bản không hề chấp nhận lời vui đùa của hắn.

Ngay cả thái độ và giọng điệu đều cứng rắn lạnh lùng hơn so với khi hai người mới gặp gỡ quá nhiều.

"Ta......" Bàn tay cuộn lại nắm chặt thành quyền, Tiêu Lẫm đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú vào dáng hình đĩnh bạt nghiêm nghị của tướng quân trẻ tuổi trước mắt, nghiêm túc trả lời: "Ta muốn bị phạt."

"Tướng quân, ta nên bị phạt."

Không đợi Du Đường nói thêm gì, hắn xoay người chạy chậm đến đường chạy trên thao trường, cùng chạy chung với các tướng sĩ.

Chỉ để lại cho Du Đường một bóng lưng thẳng thắn.

Cũng bởi thế, nam nhân không hề nhìn thấy biểu cảm nan kham phảng phất như chực khóc trên gương mặt Tiêu Lẫm lúc này.

*

Thao trường rất rộng lớn, một vòng cũng dài tầm đâu đó gần 1000 mét.

Hai mươi vòng là gần hai mươi km.

Lý Văn Triệu Lâm chạy xong đều mệt đến nỗi thở không ra hơi, nằm la liệt ra đất, các tướng sĩ binh lĩnh phải dìu đỡ nhau mới có thể rời khỏi thao trường.

Trong lúc đó, họ cũng không dám nhìn về Du Đường ở bên kia, sợ lại chọc đối phương tức giận, lại phạt bọn họ chạy thêm hai mươi vòng.

Bởi lẽ bọn họ đều có thể nhận ra được, nét mặt của Du Đường lúc này cũng vô cùng khó coi.

Lý Văn thở dài, bất đắc dĩ nói: "Hầy, tướng quân đã không cho điện hạ chạy rồi mà hắn lại làm gì vậy không biết?"

Triệu Lâm: "Ai biết đâu, hình như điện hạ với tướng quân đang giằng co căng thẳng lắm, có muốn cản điện hạ cũng không cản nổi."

"Thường ngày chúng ta huấn luyện nhiều, chạy nhiều cũng đã quen rồi, điện hạ chưa từng chạy nhiều như vậy, nhỡ đâu lát nữa xảy ra chuyện gì thì biết làm sao bây giờ."

"Nhưng mà chuyện này hai ta cũng không quản được, thôi để cho điện hạ và tướng quân tự giải quyết riêng với nhau đi....."

Hai người lắc đầu, đỡ nhau thất thểu đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, trên thao trường rộng lớn cũng chỉ còn thừa lại Du Đường và Tiêu Lẫm.

Nửa ngày trôi qua, Tiêu Lẫm chạy bao lâu, Du Đường đứng chờ bấy lâu.

Vài lần y hô to bảo Tiêu Lẫm dừng lại.

Nhưng thiếu niên mắt điếc tai ngơ, chỉ vẫn luôn chạy, cố chấp đến điên cuồng.

Chân Tiêu Lẫm vốn dĩ vì vết thương cũ nên tư thế chạy khá kỳ lạ, hết thảy đều rơi vào trong mắt Du Đường.

Chẳng hiểu tại sao, trái tim trong lồng ngực lại đau nhói lên, nhức nhối, khó chịu.

Lúc sau, Du Đường cũng không gọi Tiêu Lẫm nữa, chỉ chuẩn bị sẵn một ấm nước, đứng bên cạnh chờ hắn chạy xong.

【 ký chủ, ngài thật sự tính toán sẽ mãi mãi cự tuyệt hắn sao? 】 Du Đường không thể hiểu được nỗi lòng Tiêu Lẫm, nhưng hệ thống có ký ức ở mấy thế giới trước, nên nó rất thấu hiểu tâm trạng Tiêu Lẫm hiện giờ.

Tuy rằng tính cách các vai ác thoạt nhìn có vẻ bất đồng, nhưng trên thực tế, thái độ đối xử với tình cảm đều giống hệt nhau.

Chỉ cần nhìn thấu lòng mình, thì tuyệt đối sẽ không buông tay.

Dẫu cho Du Đường có lại cự tuyệt như thế nào, Tiêu Lẫm cũng sẽ không chết tâm.

Hiện giờ hắn cố chấp chạy bộ quanh thao trường, chẳng qua chỉ là để phát tiết cảm xúc dữ dội trong lòng mà thôi.

Du Đường:......Ừ.

【 nhưng chẳng phải có câu nói như thế này sao? 】 hệ thống nói: 【 nhân sinh khổ đoản, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là quan trọng nhất. 】

【 nếu nhiệm vụ yêu cầu kết cục của ngài nhất định phải là cái chết, không có cách nào thay đổi, vậy thì chẳng bằng thừa dịp hiện giờ, trong khoảng thời gian này, chấp nhận ở bên cạnh vai ác, không cần suy nghĩ đến việc sau khi ngài chết hắn sẽ thế nào, cũng không cần phải suy nghĩ đến việc cái chết của ngài sẽ gây ra tổn thương lớn đến đâu cho hắn. 】

【 Em nghĩ, nếu như ngài làm như vậy, ngược lại mới là thứ mà hắn đang hy vọng.】

Du Đường lẳng lặng suy tư thật lâu, sau đó mới nói: Nhưng mà ta không có cảm giác gì đối với hắn, ta làm như vậy chẳng phải là đang lừa gạt hắn sao?

【 nhưng mà ngài vốn dĩ là người cầm kịch bản trong tay, ngay từ lúc bắt đầu, ngài đã đang lừa gạt hắn rồi! 】

—— sư tôn, ngay từ lúc bắt đầu, người đã lừa ta.

—— sự giấu giếm của người, sự dịu dàng ân cần mọi bề của người, đều là từng đường từng đường đao sắc bén, từng chút từng chút một lấy đi tính mạng của ta......

Thanh âm vừa quen thuộc vừa xa lạ kia thình lình rót vào trong ý thức, Du Đường nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên gương mặt của thanh niên hắc y đã từng ở trong muôn ngàn giấc mộng.

Trái tim đau buốt nhói như bị kim châm, cõi lòng hỗn loạn, tựa như bao nhiêu tình cảm vẫn luôn bị khóa thật sâu trong linh hồn đang vùng vẫy muốn phá đá, chui lên từ dưới mặt đất.

Rồi lại ở trong nháy mắt, bị thứ sức mạnh khổng lồ nào đó đè ép xuống, linh hồn lại quy về bình tĩnh, trái tim lại phẳng lặng tựa mặt hồ không một gợn sóng.

Nhưng Du Đường vẫn như cũ cảm thấy mờ mịt, bèn trả lời hệ thống: Thống Thống, ta không biết rốt cuộc ta nên làm cái gì bây giờ......

Du Đường: Nhiệm vụ mà ngươi giao cho ta, chính là làm ta làm một kẻ lừa đảo.

Du Đường: Mặc kệ ta có làm gì, cũng đều sẽ trở thành một kẻ lừa đảo......

【 ký chủ, thực sự xin lỗi ngài. 】 hệ thống cũng cảm giác vừa rồi nó buột miệng nói quá nặng lời.

Hệ thống đã đồng hành cùng ký chủ đến thế giới thứ tư, tuy rằng khi nhìn Du Đường và vai ác ở bên nhau, nó luôn cảm thấy rất vui sướng.

Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến kết cục, thì bao nhiêu đường ngọt ngào đều sẽ biến thành thủy tinh, khiến cho người ta nghẹn đắng, khổ sở.

Mấy ngày hôm trước, hệ thống còn đệ đơn trình lên cấp trên, báo cáo về tình huống mà Du Đường gặp phải khi chấp hành nhiệm vụ.

Chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất là: Bắt buộc tiếp tục tiến hành nhiệm vụ dựa theo nhiệm vụ giả thiết đã đưa ra.

Hệ thống thỉnh cầu được diện kiến Chủ Thần Đại Nhân.

Nhưng cấp dưới của Chủ Thần lại nói rằng ngài đang đi lịch kiếp, vẫn chưa trở về.

Sau khi cụp đuôi quay về văn phòng, đám đồng nghiệp lắm mồm lại kéo nó sang một bên, lo lắng nói với nó rằng, theo tin đồn đang lan truyền ầm ĩ mấy hôm nay, lần này Chủ Thần đột nhiên biến mất, thật ra không phải đi lịch kiếp, mà là đi cứu sư tôn của ngài ấy, hơn nữa còn dùng biện pháp vô cùng thảm thiết.

Thậm chí còn có khả năng sẽ vứt bỏ tính mạng.

Hệ thống cảm thấy đây chỉ là lời đồn, nên không thèm quan tâm.

Bởi lẽ Chủ Thần Đại Nhân là vị thần cuối cùng trên thế gian, nếu như ngài chết đi, vậy thì 3000 đại thế giới và 3000 tiểu thế giới đều sẽ đồng loạt sụp đổ.

Trừ phi sau khi ngài chết có một vị tân thần có sức mạnh cường đại tiếp nhận vị trí của ngài, mới có thể tránh né cục diện hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng những người mang thần cách đều đã chết trong trận chiến diệt thần vào mười vạn năm về trước, bây giờ lấy ở đâu ra một vị tân Chủ Thần mới đây?

Du Đường: Ngươi cũng chỉ làm việc theo quy định, mọi chuyện không liên quan đến ngươi.

Du Đường: Vốn dĩ ta cũng vì để sống lại nên mới tiếp cận vai ác, ngay từ điểm xuất phát, mục đích của ta đã không thuần túy.

Du Đường: Nói ta là kẻ lừa đảo, cũng không có gì sai.

Thanh âm của Du Đường vang lên làm hệ thống chợt hoàn hồn.

Nó cuống quýt nói:【 không không không, ký chủ, không phải là ngài sai, là Chủ Thần đại nhân sai! Nếu như ngài ấy giao nhiệm vụ giả thiết đơn giản hơn một chút thì ngài cũng không cần phải khó xử như hiện giờ!】

Lần này Du Đường không trả lời hệ thống, bởi vì Tiêu Lẫm ở bên kia đã chạy xong rồi.

Y bước tới chỗ Tiêu Lẫm, đưa ấm nước cho thiếu niên đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, sắc môi tái nhợt.

"Điện hạ, uống miếng nước đi."

Tiêu Lẫm chống tay lên đầu gối, ngước mắt nhìn gương mặt Du Đường.

Bởi vì mồ hôi dính ướt lông mi, thế nên hình ảnh trước mắt hắn có chút mờ ảo.

Sau lưng Du Đường lúc này là ráng chiều đỏ rực, phủ lên người nam nhân một tầng ánh sáng vàng cam ấm áp.

Trên gương mặt kia đong đầy nỗi áy náy và lo lắng đối với hắn.

Nếu như đã không thích, tại sao lại phải quan tâm ta?

Trong lòng Tiêu Lẫm tràn ngập chua xót.

"Tướng quân......" Hắn nhận lấy ấm nước, ngửa đầu rót một ngụm vào cổ họng, sau đó trả lại ấm nước cho Du Đường.

Cất giọng khàn khàn: "Đêm nay ta sẽ dọn ra ngoài."

"Về sau...... sẽ không bao giờ cưỡng ép ngươi nữa."

------

Editor Anh Quan.

Tiêu Lẫm: Không iu tui à? Không iu chứ gì? Dỗi rồi, đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro