Vì vai ác chết lần thứ tư (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 a a a a a!! 】 hệ thống rú lên:【 hắn lại đánh lén ngài! 】

Du Đường buông tay, ho khụ một tiếng, quay mặt đi, lại đối diện với đôi mắt sáng lấp la lấp lánh của Tiểu Tứ.

Trên mặt lập tức nóng lên vì thẹn, khẽ quát: "Tiểu Tứ, ngươi còn đứng ở đây làm gì?"

"Mau đi chuẩn bị nước và lương khô cho ta với điện hạ, chốc nữa mang ra cửa cho chúng ta!"

Tiểu Tứ: "À à vâng vâng!!!"

Ngoài miệng thiếu niên vâng vâng dạ dạ, vừa quay mặt đi đã phấn khích che miệng lại.

Tuyệt vời!

Nó cảm thấy tướng quân và điện hạ vô cùng xứng đôi!

Tuy rằng vừa rồi cánh tay tướng quân đã che đi, nhưng bầu không khí kia làm cho nó cảm thấy có vấn đề!

Chắc chắn có vấn đề!

Cả hai người bọn họ đều có vấn đề!

Tiêu Lẫm gom hết biểu cảm của Du Đường vào trong mắt, cười nói: "Tướng quân yên tâm, với góc độ ban nãy, Tiểu Tứ không nhìn thấy gì đâu."

"...... Ừ." Du Đường lười so đo với hắn: "Đi thôi, chúng ta ra cửa chờ đi."

Đuổi kịp bước chân Du Đường, Tiêu Lẫm nhìn cánh tay đang rũ bên hông của nam nhân, âm thầm khoa tay múa chân mãi, cuối cùng nhanh chóng xuất kích, câu lấy ngón út của Du Đường.

"!"

Du Đường lén lút liếc nhìn hạ nhân đang đứng xung quanh, đang định rút tay về, lại nghe Tiêu Lẫm nói: "Tướng quân đừng nhúc nhích, thì bọn họ sẽ không để ý đâu."

Giọng điệu của hắn có chút dỗi hờn: "Chẳng lẽ tướng quân thật sự keo đến nỗi một cái ngón út cũng không muốn cho ta nắm sao?"

Keo??

Lần đầu tiên bị người ta nói mình keo, Du Đường dở khóc dở cười.

Cuối cùng đành chiều theo ý hắn.

*

Ở thế giới hiện đại, ông bà nội ngoại của Du Đường đều là nông dân, khi còn nhỏ cha mẹ bận bịu, thường xuyên đi công tác, cho nên gửi y về quê cho ông bà, học ở quê đến hết tiểu học mới quay lại thành phố.

Từ nhỏ Du Đường đã được tiếp xúc với ruộng vườn nương rẫy, đối với mấy thứ như cái cuốc cái xẻng cũng không hề cảm thấy xa lạ.

Thời điểm hai người tới nơi, Lý Văn cũng trùng hợp đang ở đó, nhìn thấy Tiêu Lẫm thì giật mình khiếp sợ.

"Điện hạ, tại sao người lại ăn mặc thế này?" Gã chau mày: "Chẳng lẽ người thật sự muốn trồng trọt cùng với chúng ta?"

"Đúng vậy." Tiêu Lẫm gật đầu: "Ta cũng muốn thử xem."

Lý Văn nhận ra hắn không giống như đang nói dối.

Trong lòng bỗng thấy cảm khái.

Chờ đến khi về nhà, nhất định phải kể với tức phụ ở nhà, khoe với nàng rằng gã và đương kim hoàng tử điện hạ cùng nhau làm ruộng, để cho tiểu tức phụ ở nhà nói chuyện khách khí với gã hơn mới được! (tức phụ nghĩa là vợ)

Lúc Tiêu Lẫm mới vừa đến, các tướng sĩ đều tò mò thò đầu qua ngắm nghía, nhưng nhìn nửa ngày, phát hiện ra đối phương thật sự một cọng giá cũng không còn, chỉ chuyên tâm lao động cày cuốc, tức khắc lại xem trọng Tiêu Lẫm thêm vài phần.

Thái độ đối với hắn cũng càng lúc càng tốt hơn.

Làm việc cả một buổi sáng, đến giữa trưa, cả một đám hán tử ngồi vây quanh nhau ở trên sườn núi, vừa ăn lương khô vừa tán gẫu.

"Thôi Vũ, ngươi với Quyên Tử thế nào rồi?" Tính tình Lý Văn rộng rãi cởi mở, nhưng hơi nhiều chuyện, gã đẩy đẩy thiếu niên ngồi cạnh: "Tiểu tức phụ nhà ta hôm trước còn nói với ta, khi nào các ngươi thành thân, nàng sẽ thêu cho hai ngươi gối đầu uyên ương."

"Nàng, khụ, nàng nói...." Tính tình Thôi Vũ vốn đã hay ngượng, lại bị Lý Văn túm được đuôi, mặt đỏ bừng lên: "Nàng nói ta khá tốt, muốn nói với cha mẹ chuyện của chúng ta, phỏng chừng có thể nhanh chóng định ngày......"

"Ngươi khá lắm!" Các tướng sĩ chung quanh nghe thấy thế đều cười rộ lên, ai ngồi gần Thôi Vũ cùng đều vỗ vai gã vài cái, hồ hởi chúc mừng, là thật sự vui mừng thay cho gã.

Nhờ có Lý Văn mở đầu, mọi người bắt đầu sôi nổi kể chuyện gia đình.

Có người còn chưa thành gia lập thất, có người thì mới thành thân, có người thì tức phụ ở nhà mới vừa sinh hài tử.

Còn nói cái gì mà muốn kết nhi nữ thông gia, khiến cho Du Đường vui vẻ cười mãi không ngừng.

Lý Văn nghe được tiếng cười của y, liếc trái liếc phải, chuyển đề tài hướng về phía Du Đường

"Tướng quân, có phải ngươi cũng nên suy xét đến việc chung thân đại sự một chút hay không?" Giọng điệu Lý Văn đầy tiếc hận: "Chúng ta đều lớn lên cùng nhau, hài tử trong nhà của ta và Triệu Lâm còn chạy được rồi kia, vậy mà nhiều năm qua bên cạnh ngươi chẳng có lấy một ai để đầu ấp tay gối, này không phải khiến các huynh đệ lo lắng cho ngươi sao?"

Du Đường đột nhiên trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện.

Mấy chục đôi mắt nhất trí chuyển hướng nhìn về phía y, nhìn đến nỗi sống lưng y rét lạnh.

Bèn qua loa lấy lệ nói: "Đây không phải bởi vì vẫn luôn không tìm được người thích hợp sao?"

Kết quả vừa mới nói xong lời này, cánh tay đang chống ở bên cạnh đã bị Tiêu Lẫm kéo lấy, hung hăng cào vào lòng bàn tay một cái.

Du Đường: "......"

Du - người có dục vọng cầu sinh cực mạnh - Đường nháy mắt đã hiểu ý tứ của hắn, bèn vội vã sửa lời: "Kỳ thật, cũng không phải không có người thích hợp."

"Gần đây mới vừa coi trọng một người, đang trong giai đoạn tìm hiểu."

"Ai? Ai vậy ai vậy?"

"Tướng quân thật là! Có người trong lòng rồi mà giấu không nói cho chúng ta biết!"

Một câu này khiến cho đám hán tử già trẻ lớn bé chung quanh nháy mắt phấn khích lên.

Ai nấy đều mở to đôi mắt nhìn y chằm chằm chờ được nghe câu trả lời.

Khóe miệng Du Đường giật giật.

"Chuyện này...... Các ngươi cũng đừng hỏi nhiều."

"Có gì mà không thể nói?" Lý Văn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn: "Chúng ta đi theo tướng quân nhiều năm như vậy, nhưng không một ai biết được, rốt cuộc thì cô nương trông như thế nào mới có thể nhận được sự ưu ái của tướng quân......"

"Không phải cô nương." Tiêu Lẫm đột nhiên bổ sung một câu.

Lời nói của hắn tựa như tảng đá to đùng rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, bùm một tiếng nổ tung trong đám người đang vây xung quanh.

Bầu không khí đột ngột lặng ngắt như tờ.

Mọi người đều ngây ra như phỗng.

Du Đường nhấc tay lên: "...... Nghe ta giải thích."

Mọi người lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Ha ha, điện hạ nhất định là đang nói giỡn."

"Ôi chao, về sau điện hạ đừng nói những lời khiến người ta hiểu lầm như thế nữa."

"Tướng quân của chúng ta nhiều năm qua......"

Tiêu Lẫm lại lần nữa cắt ngang lời bọn họ, rõ ràng rành mạch phun ra hai chữ: "Là ta."

Mọi người: "......"

Du Đường: "......"

Du Đường nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Lẫm, trong lòng có hơi giận vì hắn đột ngột thẳng thắn công khai mối quan hệ của hai người trước mặt nhiều người như vậy.

Nhưng khi nhìn nét mặt nghiêm túc không hề mang theo chút vui đùa nào của thiếu niên, y lại nghẹn họng.

Tiêu Lẫm không nhìn Du Đường, cũng không yêu cầu y đáp lại, chỉ là bàn tay ở sau lưng vẫn đang nắm tay Du Đường, lòng bàn tay hơi mướt mồ hôi.

Hắn im lặng rũ mắt nhìn xuống đất, dáng vẻ phảng phất như đang thấp thỏm chờ đợi cơn lửa giận của Du Đường, hoặc là không cho hắn mặt mũi, trực tiếp phủ nhận lời hắn nói.

Chẳng hiểu tư vị trong lòng lúc này là như thế nào, thế nhưng giờ khắc này, Du Đường không muốn làm Tiêu Lẫm cảm thấy nan kham.

Sau khi nghĩ thông suốt, y ngẩng đầu, nhìn các tướng sĩ đang khiếp sợ trợn mắt nhìn chằm chằm vào mình, khẽ thở dài, mở miệng trả lời mối nghi vấn trong lòng mọi người.

"Điện hạ nói không sai."

Y nói: "Người mà ta coi trọng, đang trong giai đoạn tìm hiểu là lục hoàng tử điện hạ."

Nói ra được những lời này, vậy mà lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng.

Chợt nhớ đến lời thổ lộ của Tiêu Lẫm trước kia.

Du Đường cười cười, tiếp tục nói: "Các ngươi không cần phải kinh ngạc, cũng không cần phải hoài nghi ta có sở thích Long Dương."

"Hai mươi tám năm qua ta chưa từng nghĩ tới những việc này, chỉ là bởi vì chưa gặp được đúng người."

Y quay sang nhìn Tiêu Lẫm, lúc này đang mở tròn đôi mắt hoa đào kinh ngạc nhìn mình.

Sau đó kéo bàn tay đang giao nắm của hai người đang được giấu bên dưới lớp vải vóc y phục ra, giơ lên trước mặt tất cả mọi ngươi.

"Hiện giờ ta đã gặp được, người này chính là điện hạ."

Nói đến đây, Du Đường nhướng mày, trêu chọc mọi người

"Sao đều thất thần ra cả thế, còn không mau chúc mừng ta?"

--

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro