Vì vai ác chết lần thứ tư (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ những người đang có mặt tại đó đều ngây ra như phỗng.

Lạch cạch ——

Ấm nước trong tay một binh sĩ rơi lăn lóc trên mặt đất, nước đổ tràn ra đầy đất.

Phát ra từng thanh âm ùng ục ùng ục, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng như tờ.

"Chúc mừng tướng quân!!" Lý Văn dẫn đầu hô lên một câu, sau đó lại đẩy đẩy đám binh lính xung quanh.

Mọi người lập tức hiểu ý, cũng đồng thanh nói hùa theo: "Chúc mừng tướng quân và điện hạ hỉ, hỉ kết liên lí(*)......"

(*) Hỷ kết liên lý :Ý chỉ chuyện vui kết hôn, chúc phúc vợ chồng ân ái, như cây cùng gốc.

Một đám hán tử quê mùa cũng không được học hành gì, dưới cục diện kinh ngạc đến rớt cả cằm, đầu óc cũng chết máy, hoang mang rối loạn nói hết những từ có thể nghĩ ra trong đầu.

"Chúc điện hạ và tướng quân bách niên hảo hợp!"

"Vĩnh viễn ân ái!"

"Vĩnh kết đồng tâm!" (bên nhau đến già)

"Sớm sinh quý tử!"

Trong một đống lời chúc mừng đột ngột chen vào một câu như vậy, tất cả mọi người đồng loạt chuyển hướng nhìn về phía người vừa mới thốt ra câu "sớm sinh quý tử" gây kinh hãi thế tục kia.

Dọa cho gã nam nhân kia rơi cả lương khô trong miệng ra ngoài.

Gã ta vội vội vàng vàng tự vỗ nhẹ vào miệng một cái, nhanh nhảu sửa lời: "Bạc đầu giai lão!"

Du Đường vốn dĩ rất căng thẳng, nhưng sau khi thấy phản ứng của mọi người thì lập tức thả lỏng ra, không nhịn được bật cười thành tiếng, trách mắng:

"Lần sau nói chuyện thì nghĩ trước rồi hẵng nói, đừng có bạ gì nói đấy nữa."

Chỉ một câu đã hoàn toàn phá vỡ bầu không khí xấu hổ xung quanh, mọi người đều bật cười ha ha.

Du Đường nghiêng đầu nhìn Tiêu Lẫm đang ngồi bên cạnh.

Phát hiện ra đầu hắn đã sắp cúi xuống đến tận ngực, mặt mũi đỏ bừng đến tận mang tai.

Bàn tay đang nắm tay y cũng vô thức siết lại, run lên nhè nhẹ.

Du Đường buồn cười.

Rõ ràng là tiểu tử này chủ động công khai mối quan hệ, sao bây giờ lại thành người thẹn thùng trước thế này?

"Mọi người cứ tán gẫu đi, ta nói chuyện riêng với điện hạ một lát."

Y kéo tay Tiêu Lẫm đứng dậy, dặn dò các tướng sĩ một câu rồi đi về một chỗ xa xa.

Du Đường vừa nhấc mông đi, các tướng sĩ ở lại lập tức sôi nổi ồn ào bàn luận.

Hai mắt Lý Văn trợn lên hết cỡ, tâm trạng kích động mãi không thôi.

Kể cho tiểu tức phụ nghe chuyện gã và đương kim hoàng tử cùng nhau trồng trọt gì đó ư, chuyện này có gì hay mà kể!

Bây giờ chỉ cần kể cho nàng nghe rằng gã chính mắt chứng kiến tướng quân và điện hạ nói chuyện yêu đương, gã không tin không làm cho tiểu tức phụ nhà mình kinh ngạc!

Lại còn cả vụ gối đầu uyên ương nữa, phải nhờ nàng thêu thêm một cặp, Thôi Vũ và Quyên Tử đã có một cặp rồi, còn phải tặng cho tướng quân và điện hạ một cặp nữa!

Chung quy Lý Văn rốt cuộc vẫn tìm về được lý trí, gã dặn dò tướng sĩ chung quanh: "Không được để lộ chuyện xảy ra ngày hôm nay ra ngoài, chuyện nam tử và nam tử ở bên nhau không phải là chuyện ai cũng có thể chấp nhận, nếu mà truyền ra ngoài sợ là sẽ khiến tướng quân và điện hạ gặp phiền toái!"

"Nhưng mà, chúng ta tôn trọng quyết định của tướng quân!" Gã nói chuyện như lão phụ thân của tướng quân vậy, thậm chí còn cảm thấy cay cay khóe mắt: "Đã bao nhiêu năm rồi, tướng quân mới gặp được người mà y thật lòng yêu thương, quả thực không hề dễ dàng! Chúng ta đều phải chúc phúc cho họ! Trợ lực cho bọn họ! Hiểu không!"

Các tướng sĩ sôi nổi đồng loạt gật đầu: "Hiểu!"

Quân lính trấn giữ biên cảnh Bắc Cửu thành đều có tình cảm thân thiết với Du Đường.

Bọn họ bảo vệ quyết định của y một cách vô điều kiện.

Bây giờ biết chuyện Du Đường và Tiêu Lẫm ở bên nhau, chỉ là lúc đầu kinh ngạc quá nên phản ứng không kịp, hiện tại nghĩ thông suốt cả rồi, trong lòng chỉ còn dư lại những lời chúc phúc.

Chỉ là chúc phúc xong thì không nhịn được bắt đầu bát quái.

Một sĩ binh nhỏ giọng nói ra: "Lý phó tướng, ta có huynh đệ cũng thích nam nhân, hắn nói với ta rằng nam nhân và nam nhân ở bên nhau, sẽ phân ra một bên cường thế một bên nhược thế, ngươi nói xem, tướng quân chúng ta là cường thế hay nhược thế?"

"Chuyện này mà còn phải hỏi sao!" Lý Văn vỗ cái bốp vào đùi: "Tướng quân của chúng ta đương nhiên là người cường thế rồi!"

"Tướng quân anh minh thần võ, trên chiến trường giết địch như chẻ tre, sao có thể là nhược thế được!"

À nhưng mà Lý Văn gã không biết rằng, tướng quân anh minh thần võ trong lòng gã, Du Đường, vừa mới kéo Tiêu Lẫm đi ra sau một gốc cây, đã bị đối phương ôm eo hôn lên.

Du Đường còn đang định rục rịch giãy giụa, Tiêu Lẫm liền hàm hồ nói: "Tướng quân, đừng lộn xộn."

"Ta không phải thánh nhân, không thể nào còn có thể nhẫn nại sau khi ngươi nói ra những lời đó.

Bàn tay hắn hướng về phía trước, đỡ lấy lưng Du Đường, dán cánh môi lên môi nam nhân, thủ thỉ: "Cho nên là, cho phép ta được tùy hứng lúc này đây được không?"

Du Đường bị mê hoặc bởi giọng điệu khẩn cầu vừa ngọt ngào vừa đáng thương vô cùng của Tiêu Lẫm, cũng cảm thấy không cần thiết cứ phải làm bộ làm tịch, bèn chủ động vươn tay, ôm lấy bả vai Tiêu Lẫm, nói nhỏ: "Được."

Chỉ một chữ mà đã hoàn toàn bậc lửa lên dục vọng trong lòng Tiêu Lẫm.

Một khắc sau, vẫn là Du Đường không chịu nổi bèn đẩy hắn một cái, mới có thể khiến Tiêu Lẫm dừng lại.

Dựa lưng vào thân cây thô ráp, Du Đường liếm môi dưới, nhíu mày.

Đau thật.

Chạm vào một chút.

Hay lắm, sưng lên cả rồi!

Y trừng Tiêu Lẫm: "Điện hạ, ngươi thuộc họ cẩu sao?"

Sau đó liếc liếc mắt sang các tướng sĩ ở phía xa xa, nói: "Ngươi bảo ta lát nữa làm sao qua đó đối mặt với bọn họ?"

"Vậy thì không đi qua đó nữa." Giọng Tiêu Lẫm khàn khàn, hắn kéo tay Du Đường, khóe mắt phiếm hồng.

Nhỏ nhẹ năn nỉ: "Tướng quân, chúng ta hồi phủ đi?"

"Ta muốn được cùng ngươi......"

Du Đường dùng ngón chân cũng có thể đoán được hắn định nói gì, cuống quýt bịt miệng hắn lại: "Điện hạ, giờ vẫn đang là ban ngày!"

Tiêu Lẫm kéo bàn tay đang bịt miệng mình xuống, hỏi: "Vậy buổi tối thì được sao?"

Hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân là người trọng dục, nhưng một khi đụng tới Du Đường, thì có muốn nhịn cũng không nhịn được.

Hơn nữa những lời nói của nam nhân mới vừa rồi đây, thật sự làm hắn kích động đến nỗi chẳng biết làm thế nào để biểu đạt tâm tình lúc này.

Chỉ hận không thể ôm chặt người vào trong lòng, ôm người mà không hề cách trở.

Trở thành hai người thân mật nhất của nhau.

"......"

Du Đường chẳng biết nên làm thế nào.

Tuy rằng y không có tâm trạng kích động như Tiêu Lẫm, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, sau khi thẳng thắn công khai mối quan hệ của hai người, cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Chỉ là mọi chuyện...... đều rất tự nhiên.

Hơn nữa vừa rồi khi được Tiêu Lẫm hôn, Du Đường cũng không hề cảm thấy phản cảm.

Thật là kỳ quái.

—— dần dần đồng hóa.

Trong đầu đột nhiên hiện lên từ này, Du Đường dở khóc dở cười với suy nghĩ của chính mình.

Y rút tay về, trêu chọc Tiêu Lẫm: "Mới vừa rồi không phải điện hạ còn đang đỏ mặt sao? Tại sao đến bây giờ nói ra những việc như thế lại không cảm thấy thẹn thùng?

"Tướng quân nhìn lầm rồi." Nghe Du Đường nhắc tới cái này, Tiêu Lẫm chột dạ chối đây đẩy.

"Ban nãy ta vui quá nên mới thế, không phải bởi vì thẹn thùng nên đỏ mặt."

Hắn nhấp môi, cố gắng đè xuống dục vọng của chính mình, rồi mới tiếp tục nói: "Thế nhưng, ta thật sự không ngờ tới việc tướng quân sẽ trực tiếp thẳng thắn mối quan hệ giữa ta với người một cách sảng khoái như vậy."

Hắn hỏi: "Ngươi không sợ bị bọn họ truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi sao?"

Du Đường nhướng mày, hỏi lại hắn: "Vậy sao điện hạ không nhắc tới bản thân mình? Nếu như lúc ấy ngươi không nói ra thì cũng sẽ không xảy ra những việc tiếp theo, đúng không?"

Tiêu Lẫm: "......"

Hắn quay mặt đi, nói nhỏ: "Nhưng mà ta thích tướng quân, ta muốn cho tất cả mọi người đều biết rằng ta thích ngươi, ta không muốn bọn họ gán ghép ngươi với người khác."

"Ta còn rất tham lam."

"Ta muốn có được lời chúc phúc của bọn họ, muốn có được sự thừa nhận của mọi người."

"Ta cũng muốn chứng minh với tất cả mọi người, rằng người yêu tướng quân nhất sẽ chỉ là ta."

Nói đến đây, hắn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Du Đường.

Trong thanh âm tẩm đầy cố chấp, kiên định nghiêm túc.

"Dù có là ai cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện cướp ngươi khỏi ta."

----

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro