Vì vai ác chết lần thứ tư (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn theo xe ngựa chạy càng lúc càng xa, Du Đường nắm chặt miếng ngọc bội trong tay.

Ngọc bội hình tròn trắng tinh như mỡ dê, cầm trong tay mang lại cảm giác ôn nhuận, chung quanh miếng ngọc điêu khắc một vòng hoa văn tường vân, trước kia y chưa bao giờ thấy Tiêu Lẫm đeo nó trên người.

Chắc hẳn là luôn giấu trong lồng ngực, cẩn thận bảo hộ.

Mới vừa rồi, hệ thống đã thông báo cho Du Đường, vào khoảnh khắc trao đi ngọc bội, độ hảo cảm của Tiêu Lẫm đã đạt tới 90 điểm.

Có thể thấy được ý nghĩa của miếng ngọc này với Tiêu Lẫm nhất định vô cùng lớn.

Chỉ cần tưởng tượng như vậy, thì cây mộc trâm mà y tặng cho Tiêu Lẫm lại có vẻ quá mức qua loa có lệ.

Hơn nữa, hắn còn bảo đó là tín vật đính ước.....

Cây mộc trâm đó chẳng qua là Du Đường nổi hứng mua ở quầy hàng ven đường rồi tùy tay tặng cho Tiêu Lẫm, vậy mà hắn lại trân trọng nó như báu vật.

Khiến cho Du Đường nhiều ít có chút chột dạ.

Xem ra, chờ đến sinh thần tiếp theo của Tiêu Lẫm, y phải tặng một món quà càng tốt hơn mới được.

Thế nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt Du Đường trở nên nặng nề, hỏi hệ thống: Thống Thống, ở thế giới này, ta có thể sống đến ngày trừ tịch không?

【...... Em không biết ạ. 】 hệ thống nói: 【 Trong tiểu thuyết viết rằng, mùa đông năm nay ngài sẽ chết trận sa trường, nhưng cụ thể chiến tranh khi nào nổ ra, ngài chết vào ngày nào, ai cũng không biết.】

Du Đường hơi siết chặt ngọc bội trong tay, nghĩ đến những lời Tiêu Lẫm đã kể, rằng Kỳ quý phi đã chết vào một ngày trừ tịch.

Chết ngay trước mặt hắn.

Vào ngày trời đổ trận tuyết lớn nhất năm, bầu trời trong mắt Tiêu Lẫm biến thành màu của máu.

Nếu có thể, y không muốn chết vào đoạn thời gian đó.

Y muốn ít nhất được ở bên cạnh Tiêu Lẫm trải qua ngày trừ tịch, trải qua sinh thần cùng với hắn rồi lại rời đi.

Hệ thống tò mò hỏi: 【 ký chủ, ngài lại luyến tiếc vai ác sao? 】

Du Đường: Lại? Trước kia ta cũng từng luyến tiếc vai ác sao?

【 đúng vậy. 】 tuy rằng hệ thống không muốn tiếp tục đôi co với Du Đường, nhưng trong lòng nó đã quả quyết rằng vai ác có khả năng rất lớn chính là Chủ Thần, mà Du Đường khẳng định chính là vị sư tôn mà Chủ Thần đại nhân đang tìm.

Dưới sự ám chỉ tâm lý như vậy, nó quyết định tiết lộ vài tin tức liên quan đến vai ác ở mấy thế giới trước cho Du Đường.

【 Mỗi một thế giới, ngài đều luyến tiếc vai ác, không muốn làm tổn thương bọn họ. 】 hệ thống nói thẳng không cố kỵ: 【 hơn nữa ngài còn nói rằng, nếu được quyền lựa chọn, ngài muốn bầu bạn cùng họ, nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại. 】

Du Đường khiếp sợ: Ta thật sự đã từng nói vậy sao?

【 đúng vậy, tuy rằng ngài chưa một lần nói thích vai ác, nhưng ngài sẽ luôn lo lắng cho bọn họ, lo sợ vai ác bị tổn thương, không yên lòng về vai ác. 】

Du Đường lẳng lặng một lúc thật lâu, mới nói: Nhưng dù cho ta có luyến tiếc đến mức nào, ta vẫn không buông bỏ được mong muốn trở về lại với thế giới cũ của ta.

Y nói: Đó là nơi ta sinh ra và lớn lên, là ngôi nhà thực sự của ta.

Nhắm mắt lại, Du Đường đè nén cảm xúc hỗn độn trong lòng, điều chỉnh lại tâm trạng, đến khi mở to mắt, đã khôi phục sự bình tĩnh của ban đầu.

Y cẩn thận cất ngọc bội vào trong ngực áo.

Trong lòng đã có quyết định.

—— Tuy rằng y không cách nào bầu bạn với Tiêu Lẫm đi đến hết quãng đời còn lại, nhưng y có thể trở thành thành tựu của Tiêu Lẫm, làm hắn thành công báo thù, đạt được mục tiêu.

Rốt cuộc nhìn chung lịch sử, có chiến tranh thì sẽ có hy sinh, ở thế giới này thân phận của Du Đường là chiến thần bảo hộ Bắc Cửu thành, là tướng quân duy nhất còn sót lại của thế hệ mấy đời võ tướng Du gia, dù cho binh lâm thành hạ, tất cả mọi người đều có thể chạy, chỉ duy độc mình y tuyệt đối không thể lùi bước.

Cho nên trận này sinh ly tử biệt, chung quy chẳng có cách nào tránh thoát.

Chỉ hy vọng đến lúc đó, Tiêu Lẫm có thể kiên cường, đừng bởi vì một người mà từ bỏ con đường sau này hắn phải đi.

*

Sau khi Tiêu Lẫm lên đường quay lại kinh thành, Du Đường lại về với cuộc sống độc thân.

Chẳng qua y cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày đều phải sắn quần lên đi theo các tướng sĩ cùng xuống ruộng lo liệu vấn đề hoa màu.

Ngoại trừ việc này, còn phải động viên các tướng sĩ, an ủi cổ vũ bá tánh.

Không thể để cho quân tâm tan rã, bá tánh ưu sầu.

May mắn làm sao, quân dân Bắc Cửu thanh đồng tâm, đã chuẩn bị tốt công tác ăn cần mặc kiệm, chuẩn bị để đối kháng với muôn vàn khó khăn trước mắt.

Đôi khi thấy Du Đường quá mệt mỏi, còn sẽ khuyên nhủ ngược lại, dặn dò y đừng lo lắng, tất cả mọi người đều có thể cố nhịn được qua mùa đông.

Du Đường nhìn những người này, trong lòng vừa cảm động vừa không đành lòng.

Nhưng y cũng không để lộ cảm xúc của chính mình, chỉ là những thời điểm quá áp lực sẽ cầm bầu rượu ngồi trong sân uống một mình.

Lý Văn và Triệu Lâm ngỏ ý muốn cùng uống rượu giải sầu với Du Đường, lại bị y từ chối.

Buổi tối uống nhiều quá rượu, Du Đường nằm gục trên bàn đá trong sân, ngẩn ngơ ngắm nhìn lá hòe đã bắt đàu ố vàng.

Dường như.

Y bắt đầu nhớ Tiêu Lẫm.

Chẳng biết tiểu tử kia đã tới kinh thành chưa.

Bảo là đi nửa tháng, vậy mà đã hơn một tháng trôi qua rồi vẫn không có tin tức gì, khiến cho người ta rất lo lắng.

Uống hết bầu rượu, đầu óc đã bắt đầu choáng váng, mơ mơ màng màng ngủ quên, lại bị hệ thống đánh thức.

Nó bảo bên ngoài lạnh lẽo, khuyên y nên trở về phòng ngủ.

Du Đường ừ một tiếng, chống bàn đứng dậy, lảo đảo đi đến cửa phòng, mở cửa phòng ra, đi đến mép giường, nhìn chăn đệm đỏ thẫm không được sửa sang ngay ngắn ở trên giường.

Trong cơn mơ hồ, dường như nhìn thấy Tiêu Lẫm đang bá đạo nằm ở trên, nhoẻn miệng cười, nháy mắt với mình một cái.

Du Đường bất đắc dĩ cười nói: "Điện hạ, ngươi nằm như vậy, ta không có chỗ nằm."

Vừa nói vừa giở tấm chăn lên, nhìn thấy bên dưới trống trơn, mới chợt tỉnh táo lại đột chút.

Tiêu Lẫm đã trở về kinh thành.

Nỗi phiền muộn giăng đầy cõi lòng, Du Đường nằm ngã ngửa ra giường, y phục chưa thay, giày cũng chưa cởi, gác tay lên trán thở dài thườn thượt.

Chẳng hiểu tại sao mà đột nhiên lại cảm thấy có chút tịch mịch?

—— hy vọng mỗi khi tướng quân nhìn miếng ngọc bội này, đều có thể nghĩ đến ta.

Khi những lời này chợt vang lên trong đầu, Du Đường lấy miếng ngọc nằm trong ngực áo ra, giơ lên nhìn ngắm bên dưới ánh trăng dịu nhẹ.

Nỗi lòng trống trải phiền muộn thoáng bình tĩnh trở lại.

Sau một lúc lâu, y ấp ủ miếng ngọc trong tay, nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say.

*

"Tướng quân!! Tướng quân!!" Sáng tinh mơ đã nghe thấy tiếng gọi ồn ào của Tiểu Tứ, Du Đường bị đánh thức, nhìn thấy miếng ngọc bội trong tay, liên tưởng tới hành động mang tố chất thần kinh của mình tối hôm qua thì tức khắc mặt mũi nóng lên, cuống quýt nhét ngọc bội lại vào trong ngực áo, xoay người bước xuống giường.

Khi vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt là gương mặt đầy phấn khích của Tiểu Tứ: "Có chuyện gì vậy?"

Tiểu Tứ trao phong thư trong tay cho Du Đường: "Ở kinh thành bên kia gửi thư tới! Hẳn là điện hạ gửi cho ngài!"

Tuy rằng mấy ngày này Du Đường luôn tỏ ra bình thường, nhưng Tiểu Tứ cả ngày quanh quẩn bên cạnh, tự nhiên có thể cảm giác được, hình như Tiêu Lẫm rời đi, tướng quân nhà mình có điểm kỳ lạ.

Tương tư chói lọi đều viết ở trên mặt kìa!

Làm hại Tiểu Tứ lại bắt đầu thầm oán trách Tiêu Lẫm, tại sao đi lâu vậy rồi mà còn chưa gửi thư về cho tướng quân!

Thật là, thật quá đáng!

"À." Tuy rằng bề ngoài Du Đường giả vờ bình tĩnh tự nhiên, nhưng tay lại nhanh chóng cầm lấy phong thư, còn không quên dặn dò với Tiểu Tứ: "Lần sau những chuyện như thế này đừng la to ầm ĩ, ồn ào lắm, ta đau đầu."

Khép cửa phòng lại, Du Đường đi đến trước bàn, xé mở phong thư, rút bức thư bên trong ra, trải rộng trên mặt bàn, khi nhìn thấy những nét chữ sắc nét thon chắc thì biết ngay rằng đây là bút tích của Tiêu Lẫm.

Đều nói nét chữ giống như con người, nét chữ của Du Đường thiên về mảnh mai, lại có chút tiêu sái, nhưng đầu bút luôn dừng lại thực đúng chỗ.

Tiêu Lẫm luôn viết theo lối sấu kim thể thêm một chút lối viết thảo, thoạt nhìn thực sắc bén, thậm chí còn có vẻ cuồng vọng.

Mở đầu bức thư: Tướng quân, ngươi có đang nhớ ta không?

Dẫn tới việc Du Đường trào phúng mà "Xí" một tiếng, nhưng khóe miệng lại vô thức cong lên.

Thu toàn bộ nét mặt của ký chủ lúc này vào trong đáy mắt, hệ thống lập tức đâm chọt:【 Tướng quân nhà ngươi đâu chỉ là nhớ ngươi, là nhớ ngươi muốn chết luôn ~ 】

Du Đường: "......"

--

Editor Anh Quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro