Chương 12 vì vai ác chết lần thứ sáu ( 12 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay Sở Đoạn Ly ngủ trên ghế nằm ở trong sân, ngay chỗ Du Đường nằm ban ngày, hắn nhắm hai mắt, bên tai là tiếng gió thu vờn qua rừng trúc, thổi lá trúc rung động va vào nhau phát ra tiếng sàn sạt.

Hắn nghĩ đến câu chuyện xưa không đầu không đuôi Du Đường kể ban nãy.

Cứ cảm thấy hình như đối phương đang cố ý ám chỉ điều gì đó với mình.

Đặc biệt là câu cuối cùng, giống như là đào tâm can hắn ra, soi rõ nỗi sợ của hắn, làm hắn có chút vô thố.

Sở Đoạn Ly thở dài một hơi, lại nhớ đến những chuyện lúc nhỏ.

Năm bốn tuổi bị bắt đến Ly Nguyệt cung, trong một ngàn hài tử bị bắt nhốt chung với nhau, hắn là con quái vật duy nhất sống sót. Vì để tồn tại, những khi đói khát cực độ, hắn ăn thịt uống máu người.

Khi bò ra được từ thây sơn biển máu, hắn bò lết hai chân hai tay đầy máu trên mặt đất như một con súc sinh, cố gắng nắm chặt lấy góc áo của cung chủ tiền nhiệm, cầu xin lão, chỉ vì có thể sống sót, chỉ vì để có cơ hội báo thù.

Hắn đã phải trả cái giá quá lớn để đi được đến đây, vì vậy tuyệt đối không thể mất đi bình tĩnh.

Càng không thể động tâm với bất kỳ kẻ nào.

*

Trong phòng, Du Đường còn đang xoa nắn đầu hệ thống meo meo, nghe nó rên khò khè theo bản năng thì thở ngắn than dài.

"Tiểu Kim à, ta đúng là tự bê đá đập chân mình rồi."

"Lúc trước vì để chọc tức hắn, cho nên ta mới nói là mình có người trong lòng, hiện giờ nếu muốn trắng trợn táo bạo câu dẫn hắn, thì phải ngẫm nghĩ xem làm thế nào để giải thích về vị người trong lòng này với hắn đây."

Du Đường sai ở chỗ không hiểu thấu tính cách của Sở Đoạn Ly.

Y còn tưởng rằng đại ma đầu thì tính cách phải bá đạo ngông cuồng, nhưng Sở Đoạn Ly lại chỉ bá đạo với những kẻ hắn không thích, đối với ân nhân, hắn quá mức thủ lễ, cho dù có dao động bản tâm cũng sẽ ngay lập tức bình tĩnh lại, làm y căn bản không thấy chỗ hở để xuống tay.

【Khò khè khò khè......Ký chủ, ngài hối hận nhanh thế?】 hệ thống meo meo vô cùng hưởng thụ việc được hầu hạ vuốt ve, đặc biệt là khi Du Đường xoa nắn cho nó thì luôn gợi lên một cảm giác phê pha rất quen thuộc, Vì thế nó nghĩ rằng làm một con mèo thật là tốt, mong sao thế giới tiếp theo nó vẫn có thể là một con mèo, vẫn có thể được cưng nựng như hiện giờ.

Du Đường: "Đúng vậy, hối hận gần chết."

【 Hừm, nếu không thì làm như vầy đi.】 hệ thống nói: 【 chờ đến khi độ hảo cảm tăng thêm một ít, ngài nói với hắn chuyện kia kỳ thật là do ngài nói dối để lừa hắn, để bảo hộ tôn nghiêm của bản thân lúc ấy? Lúc đó hắn dám mở mồm ra nói tuyệt đối sẽ không yêu ngài, ai nghe xong mà chẳng cảm thấy bị vũ nhục, đúng không?】

Du Đường: "...... Không ngờ ngươi cũng rất khôn khéo nha, Tiểu Kim kim?"

【 Haiz, đi qua nhiều thế giới như vậy rồi, chuyện tình cảm của hai người cứ quanh co lòng vòng yêu hay không yêu suốt, em xem lắm rồi cũng phải hiểu thôi. 】 hệ thống tự tin vỗ măng cụt vào ngực: 【 ngài cứ an tâm đi, về sau em giúp ngài bày mưu tính kế, kiểu gì cũng tán đổ được hắn!】

Du Đường xoa cái đầu mềm mượt rồi cười khẽ: "Ừ."

Đến khi hệ thống meo meo ngủ rồi, Du Đường mới trở mình, che miệng thấp giọng ho khan vài tiếng, dư âm của cơn đau đầu vì bị Phạn âm hành hạ vẫn còn đó.

Nhưng tâm tình lại vui sướng hơn rất nhiều.

Lần này y dùng cách kể chuyện xưa, để lộ ra một ít tin tức về tiền kiếp cho Sở Đoạn Ly, Thiên Đạo cũng không còn ngăn cản nổi. Việc này chứng tỏ vẫn còn cơ hội thừa nước đục thả câu.

Khi còn ở thế giới thứ ba, quyển truyện tranh huyền huyễn sư đồ ở trong thùng truyện của Trình Lạc kia, có lẽ là manh mối do Ngụy Uyên cố ý để lại. Du Đường nghĩ, bắt đầu từ thế giới này có lẽ nên cố gắng tìm kiếm manh mối và tiết lộ chút ít thông tin cho vai ác. Như vậy thì đến một ngày nào đó, cả y và Ngụy Uyên đều có thể khôi phục được ký ức.

*

Ngày hôm sau, đám Du Thất Tiểu Hàn nghe tin Du Đường muốn đi theo Sở Đoạn Ly thì giãy lên không đồng ý.

Du Thất vốn là nô lệ do mẫu thân Du Đường thời trẻ cứu về.

Đối với một đứa trẻ bảy tuổi mà nói, mẫu thân của Du Đường chính là ân nhân cứu mạng của gã, gã đã thề rằng phải bảo hộ Du gia cho dù có phải hy sinh tính mạng. Cho nên trước khi Du gia xảy ra thảm án diệt môn, gã được mẫu thân Du Đường gửi gắm bèn liều chết cứu Du Đường, lúc sau lại bảo hộ thiếu gia mười mấy năm, một phần vì ân tình của mẫu thân Du Đường, một phần vì gã đã xem thiếu gia như người nhà của mình.

Vì bảo hộ Du Đường, gã thậm chí có thể hy sinh tính mạng của bản thân.

Mà Tiểu Hàn lại là đứa trẻ được nguyên chủ và Du Thất nhặt được khi chạy nạn, lúc đó nó còn đang quấn tã, bị cha mẹ bỏ rơi vào ngày tuyết lớn nhất năm. Nguyên chủ thấy nó đáng thương nên cứu chữa rồi ẵm về cưu mang nó từ đó đến giờ.

Ba người sống nương tựa vào nhau mười mấy năm ròng, thấy Du Đường nhất quyết rời đi, bọn họ cũng nhất quyết đòi đi theo.

Cho nên cuối cùng tất cả mọi người đều cùng lùi một bước, Du Đường, Sở Đoạn Ly, Du Thất và Tiểu Hàn, bốn người tay xách nách mang đồng hành cùng nhau ra khỏi núi.

Liên Sơn Sương Mù địa thế hiểm trở, chướng khí trong rừng nồng đậm, sương mù lúc vào cũng giăng ngập lối, chung quanh còn có cơ quan do Du Thất và Du Đường thiết kế cho nên muốn vào hay ra cũng đều rất khó khăn.

Đây cũng là nguyên nhân Sở Đoạn Ly an ổn dưỡng thương ở đây hơn nửa tháng mà không có vấn đề gì xảy ra.

Du Thất cao to phụ trách khiêng hành lý; Tiểu Hàn xách hòm thuốc giúp Du Đường, bên trong có dược phẩm được phân loại rõ ràng, có thuốc viên, có cả dược liệu cực kỳ trân quý, còn có bộ ngân châm và dao nhỏ.

Từ khi Tiểu Hàn hiểu chuyện là đã đi theo Du Đường học y thuật, tuy không tính là thiên phú nhưng cũng giỏi hơn các đại phu bình thường rất nhiều, cho nên trước đến giờ những thứ liên quan đến y thuật này đều là do nó quản.

Du Đường chống gậy trúc đi theo bọn họ, lúc đầu còn đỡ, đi thêm một đoạn đường nữa là đã bắt đầu thở không ra hơi.

Y dời cổ độc từ người Sở Đoạn Ly sang người mình, sau đó dùng thể chất và thuốc để trì hoãn độc tố phát tác, làm cho thân thể vốn là không sống được thêm mấy năm ngày càng trở nên yếu ớt, mới đi có một chốc lát mà trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

May là có chế độ miễn đau của hệ thống, nếu không sợ là sẽ càng thêm khó chịu hơn.

"Sở ca, nghỉ ngơi một lát đi đã." Tiểu Hàn thấy sắc mặt Du Đường không tốt thì không nhịn được nói: "Thân thể Du đại phu sợ là không đi thêm được nữa."

Sở Đoạn Ly đang đi phía trước nghe thấy Tiểu Hàn nói thế thì ngừng lại ừ một tiếng, đang định đi sang chỗ Du Đường hỏi thăm thì Du Thất đã đi tới chỗ hắn.

Hán tử cao to vạm vỡ khiêng hai rương hành lý to đùng đặt bên chân của Sở Đoạn Ly rồi thỉnh cầu: "Phiền Sở cung chủ khiêng giúp ta hành lý."

Nói xong thì đến trước mặt Du Đường, đưa lưng về phía y rồi ngồi xổm xuống: "Thiếu gia, leo lên đây ta cõng ngươi đi."

"Ngồi nghỉ ở chỗ này cũng không được yên ổn, ta cõng ngươi đến trấn trên, chúng ta tìm một cái khách điếm, có đệm chăn thì ngươi cũng có thể nghỉ ngơi tốt hơn."

Sở Đoạn Ly nghe thấy lời này thì khựng lại, nhíu nhíu mày có vẻ không hài lòng.

Du Đường nhìn Du Thất rồi lại nhìn Sở Đoạn Ly.

Tiểu Hàn hiển nhiên rất tán thành ý kiến của Du Thất, nó khuyên Du Đường: "Ta cảm thấy Thất ca nói rất chí lý, chúng ta đi nhanh lên một chút, khi nào lên đến trấn trên rồi hẵng nghỉ ngơi sau."

Nó dìu Du Đường: "Nào, Du đại phu, ngươi leo lên lưng của Thất ca đi."

Lúc bấy giờ chân mày của Sở Đoạn Ly đã cau chặt đến mức có thể kẹp chết con ruồi.

Hắn khẽ nhúc nhích chân, bước về phía trước nửa bước, rồi lại dừng lại.

Trong bóng tối, hắn nghe được tiếng vài vóc cọ xát với nhau, trong đầu vô thức phác họa ra hình ảnh Du Đường nằm trên lưng một nam nhân cao lớn, tưởng tượng bàn tay to rộng của nam nhân kia nắm lấy đùi Du Đường, nếu thân hình y không vững, cái tay chó chết kia sẽ còn hướng lên trên thêm một bước............mông??

"Không được." Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn thốt ra một câu làm người chung quanh đều sửng sốt đứng đực cả ra.

Sở Đoạn Ly thẹn quá chỉ đành chữa cháy.

"Ta không muốn khiêng hành lý giúp ngươi."

----------

editor anhquan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro