Chương 13 vì vai ác chết lần thứ sáu ( 13 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí xung quanh trở nên tĩnh mịch, bên tai chỉ còn tiếng gió sào xạc, tiếng côn trùng kêu ríu rít.

Du Thất vốn thẳng tính, điều đầu tiên gã cảm thấy chỉ là vị cung chủ Ly Nguyệt Cung này tính tình quá cao ngạo, không thể làm những chuyện như khiêng hành lý được. Mặc dù ở chung với nhau cũng hơn nửa tháng, nhưng ấn tượng của gã với Sở Đoạn Ly ngoài lần làm màu bẻ kiếm kia ra thì chính là người này là cao thủ đệ nhất võ lâm nên được người chung quanh cung phụng như hoàng đế.

Cho nên gã ngẫm nghĩ một hồi rồi khách khí nhờ vả Sở Đoạn Ly: "Vậy có thể nhờ cung chủ đi chặt hộ ta mấy cây trúc được không? Ta làm một cái bè, cột dây thừng lên người mình, vậy là vừa có thể kéo hành lý, vừa cõng được thiếu gia."

Tiểu Hàn cũng ngộ ra được việc này, nó ngồi xổm xuống đi lục rương hành lý: "Để ta tìm dây thừng." Nhưng khi tay nó chạm đến được sợi dây thừng, Sở Đoạn Ly lại nói: "Ta cũng không muốn chặt trúc."

Du Thất: "......"

Tiểu Hàn: "......"

Du Đường nhìn khuôn mặt căng thẳng, tay siết thành quyền của hồng y nam nhân đứng bên kia, che miệng lại ho khù khụ cố nén cười.

Tiểu tử này lạ lùng ghê.

Mở mồm ra là bảo không yêu, không muốn trả giá tình cảm này kia, thế thì cũng đừng bày đặt ghen tuông nha?

Giỏi thì phình độ hảo cảm lên cho ta xem nào?

"Sở cung chủ ngươi......" Du Thất nhiều ít cũng có hơi bực mình nhưng gã cũng không nổi cáu chửi bới gì Sở Đoạn Ly. Dù sao cũng là thiếu gia nhà mình cứ một hai đòi đi theo người ta, hơn nữa lúc ra khỏi núi bọn họ cũng vẫn phải nhờ hắn giúp đỡ. Bằng không chỉ dựa vào sức của một mình gã thì không bảo hộ được cho Du Đường.

Tiểu Hàn rất hiểu chuyện, nó giảng hòa nói: "Vậy để ta đi chặt trúc cho."

Nó đi theo Du Thất mấy năm, võ công thì cũng chưa hẳn là giỏi nhưng chặt mấy cành trúc thì vẫn dư sức.

Nhưng nó vừa nhấc chân lên được hai bước, Sở Đoạn Ly đã lấy trường kiếm còn trong vỏ ra chặn trước mặt Tiểu Hàn, bạnh mặt ra hầm hè: "Không được đi."

Bộ dạng ngang ngược vô lý đến nỗi Du Đường cố ý ho vài tiếng cũng không át được tiếng cười rúc rích truyền ra từ cổ họng.

Du Thất hết chịu nổi tức giận nói: "Sở cung chủ, thứ cho ta nói thẳng, ngươi có nghĩ rằng mình có chút quá đáng không?"

Mặt Sở Đoạn Ly đen như đáy nồi, kỳ thật hắn cũng biết hành động của mình quá đáng, nhưng hắn lại không muốn để cho ai khác chạm vào Du Đường.

Hắn đang tự tìm cớ, nói với lòng mình rằng đây là thay mặt cho người trong lòng Du Đường. Đương nhiên hắn cũng biết thân thể Du Đường rất yếu ớt, nếu không có ai cõng thì sợ là đến ngọn núi này còn không ra nổi. Hai luồng suy nghĩ trong đầu mâu thuẫn giằng co với nhau khiến cho Sở Đoạn Ly đứng đực mặt ra im thin thít.

"Du Thất, đừng nổi giận." Du Đường thấy không khí nặng nề nên ra mặt giải vây, y trêu chọc Sở Đoạn Ly: "Ngươi nhìn không ra sao? Là A Ly muốn cõng ta, chẳng qua là do ngại ngùng nên không nói ra mà thôi."

Y liếc sang bảo Du Thất đi khiêng hành lý: "Ngươi đi lấy hành lý đi."

Rồi lại nhìn về phía Tiểu Hàn: "Tiểu Hàn, ngươi đi theo Thất ca đi trước đi, ta nói chuyện với A Ly mấy câu rồi sẽ đuổi theo hai người."

Du Đường vừa nói ra mấy lời này, Du Thất và Tiểu Hàn dù có trì độn thì cũng có thể hiểu ý. Hai người bọn họ từ trước đến giờ rất nghe lời Du Đường, ẩn ý liếc nhau rồi lanh lẹ khiêng hành lý chuồn trước.

Đợi đám người đi khuất bóng, Du Đường nhìn Sở Đoạn Ly thì thấy hắn đứng sững một đống như hóa đá, môi mím chặt, hàm bạnh ra, vành tai chín đỏ rực.

Hắn xác định được tiếng bước chân hai người kia đã đi xa, mới thả lỏng bàn tay siết thành quyền, dò theo tiếng thở đến trước mặt Du Đường.

"Ý tứ của ta không phải là như thế."

Du Đường nhướng mày: "Thế thì còn ý tứ gì? Ngươi không khiêng hành lý, không chịu chặt trúc, cũng không cho Tiểu Hàn chặt trúc, trên thực tế ngươi cũng không muốn cõng ta nốt phải không?"

"......" Du Đường nói một lèo khiến Sở Đoạn Ly ngơ ngác không kịp phản ứng, sau đó hắn phản bác lại: "Không phải......"

Chỉ là hắn còn chưa kịp giải thích thêm lời nào, Du Đường đã vươn tay nắm lấy một góc y phục của Sở Đoạn Ly rồi ra vẻ đáng thương yếu đuối: " Haiz, ngươi không thấy ta quá thê thảm sao........Ngươi không cho Du Thất cõng ta, cũng không muốn tự mình cõng ta, chẳng lẽ ngươi định trơ mắt nhìn một con ma ốm mệt đến nỗi hộc máu ngã ra đất, muốn bò cũng không bò dậy nổi sao? Hóa ra đường đường là Sở cung chủ Ly Nguyệt Cung mà đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Không có thiên lý, đúng là không có thiên lý mà!!"

Nói xong, Du Đường nằm bò ra một tảng đá thật lớn, bắt chước bộ dạng lăn lộn ăn vạ ngửa bụng lên trời của hệ thống meo meo: "Thế mà còn dám nói sẽ giúp ta thực hiện nguyện vọng...Oa oa hu hu, có bao nhiêu đây cũng không giúp nổi còn nói gì, đồ keo kiệt...........Đêm hôm đó ngươi ưm ưm......."

Sở Đoạn Ly vội vã nhào sang bịt miệng Du Đường làm y cười cong cả mắt.

"Thần y chớ có nói bậy!" Sở Đoạn Ly không ngờ Du Đường thế mà có thể nói ra những lời như vậy, mặt hắn nóng rẫy, luống cuống dỗ dành y: "Ta cũng chưa nói sẽ không cõng ngươi, ta chỉ là phản ứng chậm thôi, cho nên chưa kịp giải thích rõ ràng cho ngươi nghe."

Lúc này lòng bàn tay Sở Đoạn Ly lại cọ qua bờ môi ấm áp, hắn giật tay về như bị bỏng, không nhịn được chà xát hai bàn tay bào với nhau, sau đó lại vội vàng ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Du Đường: "Ngươi leo lên đi, chúng ta tranh thủ thời gian đến trấn trên sớm một chút."

Khóe môi Du Đường nhẹ cong lên, đột nhiên cảm thấy hả hê sung sướng khi bày trò chơi xấu được vai ác. Nhưng y cũng biết một vừa hai phải, thấy Sở Đoạn Ly thua rồi thì ngoan ngoãn bò lên lưng hắn, vươn cánh tay nhẹ nhàng vòng qua cổ nam nhân, khẽ thì thầm bên tai hắn: "A Ly, độ rộng của lưng ngươi rất vừa vặn, nằm lên thật thoải mái."

Sở Đoạn Ly nghe thấy thì căng cứng cả người, cần cổ chín đỏ rực.

Du Đường hài lòng mỉm cười, an tâm nhắm mắt lại rồi nói: "Được rồi, không nói chuyện nữa, ta ngủ trước một lát, khi nào tới nơi thì nhớ đánh thức ta."

"Ừm." Sở Đoạn Ly nhẹ giọng đáp lời, không bao lâu sau từ tiếng hít thở đều đều của Du Đường, hắn đoán rằng đối phương đã ngủ rồi, bèn lặng lẽ điều chỉnh tư thế một chút, cảm nhận xúc giác nơi bàn tay đang nắm lấy bắp đùi, ít thịt đến nỗi gần như có thể chạm vào xương cốt.

Cõng ở sau lưng cũng chỉ cảm thấy nhẹ như không.

Người này thật sự quá gầy yếu.

Nhưng chính người này đã cứu mình.

Giúp hắn giải Phệ Tâm tình cổ cổ độc, có thể nói là (*)diệu thủ hồi xuân.

(*)diệu thủ hồi xuân: Khen ngợi y sư tài giỏi, chữa trị được bệnh nặng. ◇Đãng khấu chí : "Toàn Trượng tiên sanh diệu thủ hồi xuân" (Đệ tứ thập tứ hồi) Toàn Trượng tiên sanh đúng là bậc diệu thủ hồi xuân, Hoa Đà tái thế. ☆Tương tự: "Hoa Đà tái thế" , "dược đáo bệnh trừ" .( trích từ Từ điển hán nôm https://hvdic.thivien.net)

Tuy rằng ốm yếu chi khu, lại không bi không tang, ngày thường luôn có thể nghe được tiếng cười khúc khích vui vẻ của nam nhân. Khi nói chuyện phiếm sẽ còn hay kể chuyện hài, bày trò vui khiến không khí trong nhà trở nên sinh động tràn đầy sức sống.

Trái lại là hắn, đã từ rất lâu rồi không nở được một nụ cười sảng khoái thật lòng thật dạ.

Cung chủ tiền nhiệm chán ghét đôi mắt này của hắn, dùng một chiêu kiếm hủy hoại đôi mắt hắn, rồi nhốt vào trong cổ mộ, một lần này là ba năm ròng rã, ba năm đó hắn giãy giụa để sống sót trong cổ mộ, làm bạn cùng với xà trùng thằn lằn.

Mất đi ánh sáng, hắn vĩnh viễn rơi vào bóng tối lạnh như băng.

Nhưng khi ở cạnh Du Đường, hắn lại cảm nhận được một chút ấm áp.

Tựa như trong bóng đêm vô biên bỗng bừng lên một ngọn lửa nho nhỏ, làm hắn không nhịn được muốn lại gần.

Sở Đoạn Ly cõng Du Đường đi về hướng của đám Du Thất.

Thời tiết cuối thu mát mẻ, gió lạnh thổi phất phơ bên tai.

Nhiệt độ cơ thể của người đang nằm trên lưng hắn rất ấm áp, bỗng nhiên Sở Đoạn Ly cũng cảm thấy thoải mái trong lòng, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng bay bổng.

Cảm giác này thật là...... Quá kỳ quái.

--------

Editor

anhquan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro