Chương 14 vì vai ác chết lần thứ bảy thứ ( 14 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó, ở trong phòng ăn riêng, Du Đường còn đang bận nỗ lực đẩy Du Tiếu ra khỏi người mình.

Vất vả mãi mới kéo giãn được khoảng cách giữa hai người, vừa nhấc mắt đã lại đối diện với đôi mắt vô tội ngây thơ của đối phương.

Du Đường giả lơ làm bộ không thấy, che lại đôi môi sưng tấy, cảnh cáo: "Đủ rồi, Tiếu Tiếu, ăn cơm thôi, đừng để người ngoài thấy mấy cảnh này, ngại lắm."

"À." Lúc này Du Tiếu mới lui về chỗ ngồi của mình, lại vẫn dùng tay chống đầu, cong mắt chăm chú nhìn Du Đường.

Trong đầu lại chẳng nghĩ gì đến cơm nước.

Chỉ muốn ăn luôn người trước mắt.

Ăn sạch ăn sạch ăn sạch sẽ người này, ăn từ đầu đến chân!

Nghĩ đến đây, hắn lại bắt đầu ngâm nga khúc ca: "Cởi bỏ áo khoác, xé toạc áo sơ mi, ôm lấy cơ thể người; lột sạch quần dài, ném đi giày da, vuốt ve đôi chân dài thẳng tắp của người....."

Du Đường:??? Bị mấy ca từ nhuốm đầy dục vọng kia làm cho khuôn mặt mới vừa bình tĩnh đã lại đỏ bừng, y vội vàng duỗi tay bịt miệng Du Tiếu, giáo dục hắn: "Về sau đừng hát mấy loại ca khúc như thế này ở nơi công cộng, sẽ làm người khác cảm thấy em không đứng đắn!"

"À." Du Tiếu lại ngoan ngoãn gật đầu, nhưng khi tay Du Đường rời khỏi miệng hắn thì bắt đầu tiếp tục ngâm nga.

Chẳng qua là không hát ra lời, chỉ ngâm nga giai điệu lúc trầm lúc bổng.

Nhưng Du Đường đã nghe qua lời hát của khúc ca này trước đó, lúc này nghe thấy giai điệu ngâm nga của hắn, trong đầu lại tự động điền từ.

Quả thực làm cả người bỗng dưng thấy ngứa ngáy khó chịu.

Chờ đến khi phục vụ rốt cuộc cũng bê thức ăn lên, Du Đường bèn lấy cớ giáo dục Du Tiếu để lảng chuyện: "Lúc ăn lúc ngủ không nói chuyện, khi ăn cơm thì phải yên tĩnh mà ăn."

"Vâng ạ." Du Tiếu vẫn cứ gật gù ra vẻ như ngoan lắm, thế mà đến khi ăn cơm, lại cố ý dùng mũi chân cọ cọ vào cẳng chân Du Đường, híp mắt nhìn y cười tủm tỉm.

Tóm lại, bữa cơm này Du Đường ăn không biết ngon dở, chỉ biết rằng mặt mình có lẽ đã chín đỏ rực lên rồi.

Vội vàng lùa cơm ăn cho xong để tính tiền, sau lại vội vàng muốn lôi Du Tiếu ra khỏi cửa, nhưng vừa ra đến cửa lại bị cô chủ đang ở trong văn phòng gọi giật lại.

"Ngài thượng tướng, nhà hàng chúng tôi có một nơi gọi là tường kết nối trái tim, rất nhiều cặp đôi yêu nhau sẽ viết lên bức tường này những lời thủ thỉ muốn nói với người thương, hoặc là ký hiệu trái tim, hoặc là thơ ca để kỷ niệm." Cô chủ nhà hàng cảm thấy hai người trước mắt mình đây, nhìn ngang nhìn dọc gì cũng cực kỳ xứng đôi, bèn hỏi Du Đường và Du Tiếu: "Hai người có hứng thú xem qua không?"

Du Đường dừng bước, quay đầu lại hỏi Du Tiếu: "Tiếu Tiếu, em muốn đi qua xem thử không?"

"Có muốn ạ!" Hiện giờ Du Tiếu làm gì cũng đều cảm thấy đặc biệt vui vẻ.

Chỉ cần mãi ở bên cạnh người đàn ông này, cảm xúc vừa tê dại vừa vui sướng lại thật thỏa mãn sẽ luôn luôn đồng hành cùng với hắn.

Đương nhiên là Du Đường sẽ chiều theo Du Tiếu, nháy mắt ý bảo cô chủ nhà hàng đi trước dẫn đường, hai người đi đến sảnh lớn của nhà hàng, quả nhiên nhìn thấy chiếc đèn chiếu bằng pha lê đang nhẹ nhàng chiếu rọi ánh sáng lóng lánh màu hồng nhạt lên bức tường tình nhân.

Mặt trên bức tường dày đặc những hàng chữ viết san sát nhau, kiểu dáng nào cũng có, tinh tế có, phóng khoáng có, xấu mù mắt cũng có luôn, có cả những hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo, không tính là đẹp, có lẽ người viết đã lâu rồi không cầm đến cây bút, nhưng lại bao hàm thật nhiều tình cảm và ấm áp tỏa ra từ chính trái tim của bản thân họ.

Du Đường và Du Tiếu cùng nhận cây bút chuyên dụng do cô chủ đưa, đứng ở trước bức tường dành cho tình nhân.

"Chủ nhân, ngài viết trước đi." Du Tiếu tò mò nhìn Du Đường, muốn biết rằng y sẽ viết ra điều gì.

Du Đường không hề từ chối, chọn một chỗ trống trên bức tường, đè bút lên bắt đầu viết ra mong mỏi trong tâm can.

"Hy vọng Tiếu Tiếu của anh có thể sớm nhận lại những cảm xúc đã từng thuộc về em, trở về với dáng vẻ vốn có của chính bản thân.—— Du Đường"

Du Tiếu thất thần nhìn hàng chữ trên tường kia, bàn tay cầm bút khựng lại chốc lát.

Sau đó hắn vươn tay che chắn tầm mắt của Du Đường, còn ồn ào bảo rằng chủ nhân không được nhìn, nắn nót từng nét bút viết xuống nguyện vọng của chính mình.

Viết xong thì vội vã trả bút cho cô chủ, đẩy Du Đường bước nhanh ra ngoài.

Cô chủ tò mò cũng dán lại gần để xem, phát hiện Du Tiếu viết tên của mình ngay cạnh tên của Du Đường, còn cẩn thận vẽ thêm một vòng trái tim khoanh tên của hai người lại, phía dưới hắn viết.

—— vĩnh viễn được ở bên chủ nhân, ngày nào cũng đều vui vẻ như hôm nay, chính là ước nguyện duy nhất của em.

*

Bởi vì ban nãy hai người đã tạo nên hỗn loạn quá lớn ở thủ đô Lothar, cho nên để tránh fan quá khích làm tổn thương Du Tiếu, sau khi ra khỏi nhà hàng, Du Đường mang Du Tiếu đi mua vài món ăn vặt ven đường rồi chở hắn về nhà.

Vừa đến cửa nhà, Du Đường liền nhạy bén phát hiện không khí trong nhà không đúng lắm, bèn dựng xe máy cẩn thận rồi mang Du Tiếu vào nhà, quả nhiên thấy được một vị khách không mời mà đến đang chễm chệ ngồi trên sô pha trong phòng khách.

Tiểu Kim đang nằm lăn lộn cách đó không xa, thở phì phò truyền âm cho y.

【 ký chủ, vị công chúa kia nãy giờ làm loạn quá trời!】

Công chúa Đường Kỳ nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía Du Đường, bưng đôi mắt ầng ậng nước, bước vội đến trước mặt y, cất giọng đầy ủy khuất: "Anh Du, tại sao anh lại có thể thích người khác?!"

Cô ta chỉ vào Du Tiếu: "Em là công chúa thân phận cao quý, còn cậu ta chẳng qua chỉ là một lưu dân chạy nạn từ tinh cầu bé tí! Em có chỗ nào thua kém cậu ta!"

"......" Nghe Đường Kỳ nói như vậy về Du Tiếu, biểu tình trên mặt Du Đường trở nên âm trầm u ám, y túm lấy cánh tay Du Tiếu, kéo người về phía sau lưng che chở, lạnh lùng nói: "Công chúa điện hạ, tôi yêu ai là quyền tự do của tôi, không có bất cứ một điều lệ pháp luật nào quy định là vì ngài là công chúa cao cao tại thượng thì tôi bắt buộc phải yêu ngài."

"Hơn nữa tôi cũng đã nói qua rất nhiều lần, tôi đối với ngài không hề có tình yêu nam nữ, dù cho là một năm, năm năm, mười năm hay thậm chí bao nhiêu lâu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không yêu ngài......."

Bốp——

Du Đường đang nói thì bị một cái tát vang dội của thiếu nữ chặn lại.

Khiến cho tất cả mọi người chứng kiến đều sợ ngây người.

Quản gia và đám người hầu trong nhà trợn tròn mắt há hốc mồm, không dám nói lời nào.

"Du Đường! Đồ khốn nạn!" Mặc dù miệng thì mắng nhưng nước mắt lại không ngăn được mà trào ra bên ngoài, trên mặt cô ta thoạt nhìn như là đang phẫn nộ thống khổ tới cực điểm, rặt một vẻ mất đi tôn nghiêm của công chúa cao quý: "Tôi hạ mình yêu anh nhiều năm như vậy, thế mà anh lại nỡ lòng nói ra những lời đó với tôi!"

Cô ta tức giận gào thét: "Vì sao anh không chịu yêu tôi? Rốt cuộc tôi có chỗ nào kém tên lưu dân sau lưng anh! Dựa vào cái gì tôi yêu đơn phương anh mười năm, lại không thắng nổi thằng chó vô gia cư vừa mới xuất hiện kia! Vì sao anh lại nói những lời tuyệt tình như vậy? Sao anh lại có thể tuyệt tình với tôi đến mức như vậy...."

Má trái vừa nóng rát vừa đau, lỗ tai thì kêu ù ù. Du Đường bất chấp im lặng nghe Đường Kỳ chửi bới, chỉ là bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt lấy cổ tay Du Tiếu.

Dùng ánh mắt ý bảo hắn không được xúc động.

Nhưng Du Tiếu chỉ nhìn chằm chằm vào cái má sưng đỏ của Du Đường, ánh sáng lấp lánh trong con người dần mai một.

Sau đó thì bùng lên hai ngọn lửa điên cuồng khủng bố.

Đó là thứ Du Đường rất quen thuộc, là minh chứng cho sự lạnh nhạt khát máu trong người hắn thuở ban đầu khi hai người mới gặp nhau.

Nét tươi cười trên khóe môi thiếu niên dần mở rộng sang hai bên, hắn cẩn thận xích lại gần gò má nóng rát của Du Đường.

Rồi sau đó buông tay xuống, dùng sức mạnh khủng khiếp gỡ bàn tay Du Đường đang nắm chặt lấy cổ tay hắn ra.

Cuối cùng thì ngẩng đầu nhìn về thiếu nữ đang cuồng loạn khóc lóc kể lể phía bên kia, mỉm cười hỏi.

"Con đĩ, giờ mày muốn chết kiểu gì?"

----

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro