Chương 15 vì vai ác chết lần thứ bảy thứ ( 15 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời này vừa thốt ra từ miệng hắn đã dọa cho mọi người chung quanh hoàn toàn choáng váng.

Tiểu Kim cũng nhảy vồ tới chắn trước mặt Du Đường, nhe nanh múa vuốt với Đường Kỳ.

Trước khi Du Đường trở về, cô ta điên khùng làm loạn đập phá đồ đạc, quản gia và người hầu trong nhà thấy vậy cũng chỉ đành bó tay không biết phải làm gì.

Tiểu Kim cứ cho rằng khi nào Du Dường quay về khuyên can vài lời, nhẹ nhàng từ chối cô ta, cô ta sẽ biết khó mà lui, ngoan ngoãn quay về cung.

Nhưng hổ ta trăm triệu lần không ngờ rằng Đường Kỳ sẽ thẳng tay tát Du Đường trước mặt nhiều người như vậy!

Bộ làm công chúa là ghê gớm lắm à!

Là công chúa thì có thể thích làm gì thì làm hả!

Nếu Tiểu Kim có thể nói chuyện, lúc này có lẽ nó đã đem mười tám đời tổ tông của Đường Kỳ ra thăm hỏi hết một lần!

"Ngươi, ngươi sao lại to gan dám nói với bản công chúa những lời như vậy?!" Nữ vương điện hạ có ba người con, hai vị hoàng tử và một công chúa. Đường Kỳ là công chúa út, từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn có vẻ đơn thuần đáng yêu, nhưng bản chất lại cực kỳ ngang ngược, cô ta cho rằng những lời Du Đường nói đã mạo phạm tới cô ta, cho nên mới ra tay đánh Du Đường.

Chẳng lẽ dạy dỗ một kẻ bề dưới như vậy là sai sao?!

"Ngươi chẳng qua chỉ là một thứ dân ti tiện!" Đường Kỳ tức đến mức cả người run bần bật, cô ta chỉ tay vào Du Tiếu gào thét: "Ta sẽ bảo mẹ ta xử tử ngươi! Dám to gan hỗn láo với bản công chúa, ngươi chết chắc rồi!"

Còn Du Đường đang đứng chết trân cứng đờ như khúc gỗ ở đằng kia, vẫn chưa kịp hoàn hồn lại sau khi nghe được lời mắng chửi vừa phát ra từ miệng Du Tiếu, đây là lần đầu tiên y nghe thấy hắn mắng người.

Lại còn mắng khó nghe như vậy, hung dữ như vậy......

Nhưng chỉ vài giây sau, Du Đường đã cường ngạnh kéo Du Tiếu ra sau lưng, cúi đầu khom lưng đối với Đường Kỳ: "Thật sự xin lỗi ngài, công chúa điện hạ, là do tôi không dạy dỗ tốt Tiếu Tiếu, để cậu ấy mạo phạm đến ngài! Chỉ mong ngài khoan thứ cho cậu ấy còn nhỏ dại!"

Tuy rằng y và Tiểu Kim đã đoán được Du Tiếu chắc chắn rất lợi hại.

Nhưng hiện giờ bọn họ đang ở Đế Quốc Oro, dù có lợi hại đến thế nào cũng chỉ là thế đơn lực mỏng, nếu muốn đối đầu trực diện với hoàng thất, cơ hồ gần như là chuyện hoang đường

Nếu Du Tiếu thật sự ra tay với Đường Kỳ, thì thứ chuẩn bị nghênh đón bọn họ rất có thể chính là họa sát thân!

Hơn nữa y cũng không thể cổ vũ cho loại cảm xúc nguy hiểm này của Du Tiếu, tạo điều kiện cho hắn dễ dàng cướp đi tính mạng người khác!

Rốt cuộc thì một khi Du Tiếu biến việc giết người thành trò tiêu khiển mang lại cảm xúc vui sướng, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.

"Khoan thứ? Dựa vào cái gì ta phải khoan thứ cho nó!" Đường Kỳ nhìn thấy Du Đường thân mật như vậy với Du Tiếu, mở miệng một câu là Tiếu Tiếu hai câu là Tiếu Tiếu, lại còn cúi đầu trước mình chỉ vì hắn thì tức đến mức mặt mũi vặn vẹo, cô ta hung tợn trừng mắt với Du Tiếu, gằn giọng: "Ta sẽ hồi cung ngay bây giờ, thỉnh cầu bệ hạ hạ lệnh xử tử tên này! Để cho tất cả người dân ở Đế Quốc biết được kẻ mạo phạm đến ta sẽ có kết cục như thế nào!!"

Cô ta vừa nói vừa kiêu căng ngạo mạn cất bước đi ra ngoài, Du Tiếu đứng nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ bỗng nhiên bật cười ha hả.

"Ha ha ha......" Hắn cười không ngừng, cười đến mức bả vai run rẩy, làm không khí căng thẳng giương cung bạt kiếm giữa hai bên dần dần trở nên quỷ dị một cách kỳ lạ.

Khiến cho công chúa Đường Kỳ đang hùng hổ bước đi đột nhiên cứng đờ, quay đầu lại trợn trừng mắt quát hắn: "Ngươi cười cái gì?!"

Nhưng Du Tiếu căn bản không thèm để ý đến cô ta, chỉ hỏi Du Đường đang đứng chắn trước mặt mình: "Chủ nhân, ngài không làm sai điều gì, tại sao lại phải xin lỗi?"

"Em cũng không nói sai điều gì, tại sao cũng phải xin lỗi?"

Không để Du Đường kịp giải thích, hắn lại nói: "Người nên xin lỗi rõ ràng phải là vị công chúa điện hạ ỷ thế hiếp người này mới đúng, chẳng lẽ là công chúa thì có nghĩa là toàn bộ tinh hệ H34 đều phải xoay quanh một mình cô ta hay sao?"

Hiện giờ, trong đầu hắn toàn là ý niệm điên cuồng muốn mang cô gái trước mắt băm thành thịt vụn, loại dục vọng bệnh trạng khao khát mùi máu phảng phất lại một lần nữa bị đánh thức.

Làm hắn cơ hồ không thể khống chế được nụ cười ngày càng vặn vẹo méo mó trên chính gương mặt mình.

Du Tiếu hất bay tay Du Đường ra, đi đến trước mặt Đường Kỳ, vừa cười rúc rích vừa hỏi: "Dựa vào cái gì chủ nhân của tao nhất định phải yêu mày?"

Hắn đảo mắt nhìn Đường Kỳ từ đầu xuống chân một lượt, lại nhớ đến những bình luận nhục mạ trên mạng, bắt chước theo đó cất giọng cười nhạo cô ta:

"Xét về diện mạo, mày có đẹp bằng tao không?"

"Xét về chiều cao, mày có cao bằng tao không?"

"Nếu quẳng đi cái danh hiệu công chúa mỹ miều kia, mày chỉ còn là đống cứt chó!"

"Mày, mày!" Đường Kỳ bị Du Tiếu làm cho tức đến nỗi tái xanh tái trắng, cô ta giở trò cũ giơ tay lên định tát văng mặt Du Tiếu.

Nhưng cô ta không hề chú ý tới việc trong con ngươi hắn lóe lên một tia sát khí.

Cơ hồ đồng thời ngay lúc đó, màn che tự động của cửa sổ biệt thự bất chợt kéo lại, toàn bộ đèn đóm trong nhà tắt ngóm.

Nháy mắt xung quanh đã rơi vào bóng đêm vô tận, duỗi tay không thấy năm ngón.

Bốp ——

Tiếng tát thanh thúy vang lên vọng khắp nhà.

Tiếp theo, cùng với tiếng thét chói tai của công chúa Đường Kỳ, đèn trong phòng khách lại bật lên, cô ta che lại một bên má của mình, khiếp sợ nhìn Du Tiếu rồi quát: "Thằng chó! Mày dám đánh bản công chúa!"

Du Tiếu cực kỳ vô tội nghiêng đầu, quơ quơ tay nói: "Tôi không có mà. Tôi làm sao có cái gan dám đánh công chúa điện hạ tôn quý?"

"Mày nói láo!" Đường Kỳ sợ hãi gào lên, gọi toàn bộ những người hầu đi theo cô ta đến đây, chỉ thẳng vào Du Tiếu rồi ra lệnh: "Đánh nó cho ta! Đánh gần chết mới thôi!"

Kết quả vừa mới phun ra câu này, phòng khách lại trở nên tối om.

Bốp ——

Chờ đến khi đèn sáng trở lại, má bên kia của Đường Kỳ lại có thêm hình nguyên cái bàn tay to đùng.

Cô ta bưng mặt, trợn tròn mắt nhìn người phảng phất vẫn luôn đứng im tại chỗ không hề động đậy từ nãy đến giờ, Du Tiếu, mặt đầy vẻ hoảng sợ hãi hùng: "Là mày! Là mày đánh tao!!"

Vừa dứt lời, đèn trong nhà lại tắt lần thứ ba.

Bốp——

Lúc bấy giờ phòng khách lại sáng rực, mặt của thiếu nữ xinh đẹp Đường Kỳ đã sưng thành cái bánh bao.

Mà Du Tiếu vẫn đứng tại chỗ, buông tay tỏ ra vô tội, rặt một vẻ mọi chuyện đều không phải do hắn làm.

Đường Kỳ thét lên chói tai: "Bắt nó lại cho ta!! Bắt lại!! Mau bắt nó lại!!"

Grào ——

Tiểu Kim vọt tới chắn trước mặt Du Tiếu, cong thân bày ra tư thế tấn công, gầm một tiếng đinh tai nhức óc rung cả căn biệt thự, khiến cho những người hầu đi theo công chúa sợ đến mức chân mềm nhũn, căn bản không dám lại gần dù chỉ nửa bước.

"Mấy người, mấy người đều ức hiếp ta!!" Đường Kỳ thấy thế cục xoay chuyển thì hỏng mất khóc òa lên: "Ngay cả một con súc sinh cũng dám bắt nạt ta!"

Cô ta bưng khuôn mặt sưng như cái bánh bao chạy ra khỏi cửa, vừa chạy vừa khóc: "Ta nhất định phải về mách với mẹ ta rằng mấy người hùa nhau bắt nạt ta! Mấy người đợi đó, ta sẽ cho mấy người biết tay!"

Du Tiếu vẫn treo nụ cười tiêu chuẩn trên mặt, ánh mắt lại cực kỳ âm u lạnh , nhìn Đường Kỳ phảng phất như nhìn một người chết.

Nhưng khi hắn đi đến trước mặt Du Đường thì toàn bộ biểu tình u ám âm trầm trước đó đều bay biến sạch, chỉ là nhẹ cúi đầu, kề sát vào gò má Du Đường, nhẹ nhàng thổi phù phù vào làn da sưng đỏ, cười nói: "Thổi thổi cho cái đau bay đi nè!"

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn bay mọi suy nghĩ muốn trách cứ hắn của Du Đường, biến tất cả thành bất đắc dĩ và nuông chiều.

Y ấn đầu Du Tiếu đẩy người ra, bảo quản gia và người hầu đều lui ra ngoài, chỉ để lại Tiểu Kim ở lại.

Sau đó cất giọng hỏi Du Tiếu: "Những chuyện vừa rồi đều là em làm sao?"

"Đúng vậy, là do em làm."

Du Tiếu dứt khoát thừa nhận.

"Em làm mấy chuyện đó bằng cách nào?"

Nghe thấy câu hỏi của Du Đường, Du Tiếu lại có chút khó hiểu, hắn hỏi ngược: "Ngài không trách em sao?"

Du Đường cũng không trả lời mà ném vấn đề lại cho hắn: "Vậy em cảm thấy những gì em làm là sai sao?"

"Không hề."

Du Đường phì cười, cũng trả lời: "Vậy thì vừa khéo, anh cũng cảm thấy như vậy."

Du Tiếu tròn mắt ngơ ngác nhìn, nhưng còn chưa kịp hỏi thêm gì, Du Đường đã kéo hắn qua ngồi lên sô pha, giải thích rằng: "Chuyện này vốn dĩ chúng ta không hề sai."

"Lúc nãy anh hạ mình xin lỗi, chẳng qua là bởi vì anh biết ở Đế Quốc này anh chỉ là một thượng tướng, mà công chúa Đường Kỳ lại là công chúa mang thân phận tôn quý, là sự tồn tại không thể mạo phạm đến. Dựa theo vấn đề phân biệt giai cấp , anh nhất thiết phải nhận lấy lửa giận của cô ta, không được phép chống đối hay phản kháng, bằng không sẽ chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm."

"Nhưng nếu dựa trên nguyên tắc con người, hành vi của cô ta là hành vi sai trái." Du Đường nói: "Chỉ bởi vì anh từ chối tình cảm của cô ta, cô ta lập tức ra tay đánh người, hành vi này rất ngang ngược vô lý, ích kỷ ngạo mạn."

"Thế nhưng trong chuyện này em cũng có một ít sai lầm nhỏ, sau này cần phải chú ý sửa lại." Nói đến đây, Du Đường không nhịn được cười xòa.

Y nhấn nhấn bờ môi đỏ mọng của Du Tiếu, nỗ lực khôi phục biểu tình nghiêm túc trên mặt: "Về sau không được hở một tí lại ra tay đánh người, cũng không được tùy tiện mắng chửi người khác là đĩ điếm, những từ ngữ kiểu này quá mức thô tục khó nghe, nói ra sẽ làm ô uế cái miệng nhỏ xinh xắn của em, đã hiểu chưa?"

Xúc cảm mềm mại ấm áp truyền từ đầu ngón tay sang cánh môi, Du Tiếu chớp chớp đôi mắt hoa đào, khi Du Đường muốn rút ngón tay về, hắn lập tức bắt lại, há miệng cắn xuống.

Dùng răng nanh cọ cọ đầu ngón tay, nhấm nháp liếm láp một lúc, mới trả lời Du Đường: "Hiểu rồi."

-------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro