Chương 34 vì vai ác chết lần thứ bảy thứ ( 34 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường quân đội một tháng mới cho phép sinh viên về thăm nhà một lần, có nghĩa là sau này Du Tiếu một tháng mới được gặp Du Đường một lần.

Sau khi hai người ở bên nhau cho đến nay, chưa từng xa nhau thời gian dài đến vậy bao giờ.

Lúc tạm biệt ở cổng trường, Du Tiếu ôm Du Đường không chịu buông tay, không nhịn được buông lời oán giận: "Sớm biết thế thì đã không thi vào trường quân đội, làm gì có loại trường học nào mà một tháng mới cho về nhà một lần? Em không muốn xa anh lâu như vậy! Không có em kè kè bên cạnh, nhỡ đâu anh bị kẻ khác cướp mất thì làm sao bây giờ!"

Du Đường bị ngôn luận ấu trĩ của hắn chọc cho bật cười.

Chỉ đành duỗi tay vỗ vỗ lưng hắn dỗ dành: "Tiếu Tiếu, đừng nói linh tinh."

"Không phải em đã nói muốn trở thành người ưu tú giống như anh sao? Không phải em nói rằng muốn sánh vai với anh, cùng anh kề vai chiến đấu à?"

"Thế thì cố gắng học tập đi, tranh thủ để bản thân ngày càng trở nên mạnh mẽ tốt đẹp, thế thì càng ngày sẽ càng có nhiều người thích em, thừa nhận em, như vậy mới có thể....."

"Đường Đường, em không cần nhiều người thích em." Du Tiếu đột nhiên cắt lời Du Đường, rầu rĩ nói: "Chỉ cần có anh thích em là đủ rồi."

Hô hấp của Du Đường hơi ngừng lại.

Trái tim trong lồng ngực rung động thình thịch nhịp nhàng, hình như đã từng có lúc nào đó, Ngụy Uyên cũng đã từng nói những lời như vậy.

—— sư tôn, ta không cần người khác thích ta.

—— ta chỉ cần ngươi.

Cảm xúc tê dại chua xót lại quanh quẩn trong lòng.

Hốc mắt Du Đường hơi cay cay, chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy lưng áo của Du Tiếu, trả lời hắn: "Yên tâm đi, anh......chỉ thuộc về một mình em."

*

Cuối cùng sau khi dặn dò Du Tiếu đủ điều, Du Đường đứng nhìn theo bóng dáng thiếu niên đi vào trong trường rồi mới ra xe.

Sau khi lên xe, y thoáng sửa sang lại cảm xúc, không bảo tài xế lái xe quay về nhà mà gọi điện thoại trước cho Hạ Vũ, yêu cầu anh ta chuẩn bị sẵn phần quà an ủi, rồi đến bệnh viện Chu Nam Phong đang nằm để chờ sẵn.

Tiếp theo, Du Đường lại liên hệ với bên truyền thông, để bọn họ cho phóng viên ngồi canh ở cửa bệnh viện, đảm bảo bọn họ có thể quay được video hoàn chỉnh bản thân bước vào bệnh viện.

Sau khi chuẩn bị xong hết thảy mọi việc, Du Đường mới nhích người đến bệnh viện để "Thăm" Chu Nam Phong.

Mà nháy mắt khi vừa mới bước xuống xe hơi, những phóng viên truyền thông đang ngồi xổm canh trước cửa bệnh viện vội vàng giơ máy quay lên nhằm ngay mặt y mà quay.

Dựa theo kịch bản Du Đường đã giao sẵn mà đặt câu hỏi.

"Xin hỏi hôm nay ngài đến thăm Chu thượng tướng sao?"

Du Đường gật đầu: "Đúng vậy."

"Chúng tôi nghe nói Chu thượng tướng đã có hành vi quấy rối tình dục ngài ở bữa tiệc tối, Chu thân vương lại sử dụng vũ khí hạng nặng với ý đồ mưu sát ngài, vậy thì tại sao ngài còn muốn đến bệnh viện để thăm Chu thượng tướng?"

"Bởi vì dù sao chúng tôi cũng đã từng là bạn học, hiện giờ Chu thượng tướng lại bị thương rất nặng, có khả năng sau này không thể điều khiển chiến hạm được nữa, tôi cảm thấy tiếc nuối sâu sắc cho người đã từng là vị quân nhân xuất sắc của đế quốc, cho nên mới muốn đến thăm hỏi an ủi Chu thượng tướng."

"Tôi từng nghe qua một tin đồn rằng, Chu thượng tướng bị nghi ngờ đứng sau lưng bỏ vốn cho thị trường nô lệ, còn tham gia vào việc mua bán người sống, xin hỏi ngài cho rằng chuyện này là tin đồn hay là sự thật?"

Du Đường nhíu mày, trầm tư trong chốc lát mới nói: "Mọi người đều là phóng viên, phát ngôn từ miệng mọi người rất quan trọng, khi nói chuyện phải chú trọng chứng cứ, nếu không có chứng cứ xác thực, tôi hy vọng mọi người đừng nói bậy."

Nhưng nói đến đây, lại bổ sung thêm: "Nhưng mà tôi sẽ báo cáo với bệ hạ về tin đồn này, thỉnh cầu được điều tra rõ xem người đứng sau lưng bỏ vốn cho thị trường nô lệ rốt cuộc là ai. Nếu không phải là Chu thượng tướng, tôi sẽ dốc hết sức lực để giải oan cho anh ấy, dập tắt tin đồn thất thiệt, còn nếu chủ mưu thật sự là Chu thượng tướng, tôi cũng sẽ không dung túng cho tội ác, nhất định sẽ bắt anh ta phải chịu chế tài của pháp luật đế quốc."

Vừa nói dứt lời, Du Đường liền lễ phép bảo phóng viên tránh cho mình một con đường, nhấc bước tiến thẳng vào trong bệnh viện.

Hạ Vũ đã đứng chờ sẵn ở đại sảnh trước cổng vào khu bệnh viện dành cho quý tộc, giao hộp quà an ủi vào trong tay y: "Trưởng quan, ngài xem đi, món quà này thật là xinh đẹp làm sao! Chu thượng tướng mà nhìn thấy chắc chắn sẽ tức chết cho mà xem!"

Trên mặt Du Đường giờ đây cũng không còn thần sắc nghiêm túc trịnh trọng như vừa nãy, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.

"Chỉ cần những lời đồn kia được đưa lên đầu sóng ngọn gió, chúng ta sẽ có cơ hội điều tra về quyền lực của gã ta đằng sau phi vụ mua bán người sống, hơn nữa nhất cử nhất động của gã ta cũng sẽ được chính quyền đế quốc và dân chúng giám sát."

"Dù cho gã có to gan đến mức nào cũng không dám ra tay với chúng ta."

Du Đường lắc lắc cái hộp trong tay, hỏi Hạ Vũ: "Đây là mua theo yêu cầu của tôi à?"

"Đúng vậy!"

Du Đường gật gù tỏ vẻ hài lòng, mang theo món quà tiến vào phòng bệnh của Chu Nam Phong.

Chu Nam Phòng vừa nhìn thấy y tới, sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi.

Bàn tay phải bị vô số chiếc kim siêu nhỏ gắn vào, nối với máy móc đang vận hành để tiến hành trị liệu.

Giống như những gì Du Đường đã nói, bàn tay phải này của gã dù cho có thể giữ lại được, về sau cũng không còn khả năng sờ đến chiến hạm.

Hơn nữa những vũ khí hay dụng cụ cần thao tác tinh vi hắn cũng không có khả năng đụng đến, nếu mà nói theo hướng nghiêm trọng thì là, sợ rằng ăn cơm hay cầm cái muỗng thôi đều sẽ run lẩy bẩy như bị Parkinson.

Một vị thượng tướng đế quốc đã từng khí phách hăng hái biết bao nhiêu, giờ đây lại trở thành kẻ tàn tật, dù là ai thì cũng không chịu đựng nổi.

Miễn bàn tới Chu Nam Phong vốn dĩ đã ác độc hẹp hòi.

"Du, Đường!"

Gã tức đến nỗi gân xanh nổi đầy trên mặt, dữ tợn gào thét: "Mày chờ đó mà xem, tao nhất định sẽ bắt thằng mất dạy kia chết không có chỗ chôn! Còn mày, tao sẽ khiến cho mày thân bại danh liệt, bắt mày đi chơi nát, rồi bán làm nô lệ tình dục, bắt mày nếm trải cái gọi là địa ngục trần gian!"

"Ha ha ha......" Du Đường nghe thấy mấy lời chửi bới điên khùng của gã ta, thật sự không nhịn được ôm bụng cười ha hả.

Đến nỗi y nghĩ rằng có lẽ mình bị lây bệnh của Du Tiếu mất rồi.

Cứ nghe thấy mấy thằng đầu trâu mặt ngựa này lên tiếng là lại thấy buồn cười.

"Mày cười cái gì?!"

Chu Nam Phong tức đến mặt đỏ phừng phừng, nhưng lại không thể động đậy được cánh tay.

Trong quá trình trị liệu lại bị hạn chế phạm vi cử động, kể cả muốn nhảy lên đánh Du Đường cũng không làm nổi.

"Không có gì không có gì, chỉ là tôi buồn cười quá thôi." Du Đường xua tay rồi đặt hộp quà lên bàn, giả lả cười nói: "Đừng tức giận đừng tức giận, ít nhiều gì ngày xưa chúng ta cũng là bạn học. Tôi thành tâm thành ý đến thăm anh, anh có tức giận thế nào cũng đừng gào thét vào mặt tôi như vậy, bất lịch sự lắm có biết không?"

"Nhỡ đâu người ngoài đi ngang qua nghe được, đồn ra ngoài, anh với ba anh lại phải lên sóng live stream công khai xin lỗi lần nữa?"

"Mày!" Chu Nam Phong không ngờ Du Đường lại có thể thốt ra những lời như vậy, chỉ cảm thấy tức nghẹn trong cổ họng, làm thế nào cũng thở không ra, khó chịu gần chết.

"Tôi cái gì mà tôi?" Du Đường thu lại nụ cười khách sáo, lạnh lẽo nói: "Chu Nam Phong, những gì anh làm với tôi hôm đó đã gây cho tôi quá nhiều phiền phức."

"Tôi là người làm việc đâu ra đấy, có ân tất trả, có thù tất báo."

"Nếu anh đã dám làm thì phải cố mà trả giá đi thôi."

Nói xong lời này, Du Đường lại treo nụ cười hiền hòa lên môi, xoay người đi ra ngoài, còn vui vẻ vẫy tay với Chu Nam Phong, để lại cho gã một câu.

"Quà thăm bệnh của tôi để trên bàn kìa, nhớ phải ăn đấy, bổ lắm."

Chờ Du Đường đi hẳn, Chu Nam Phong tức giận phát hỏa vừa văng tục chửi bới, vừa dùng tay trái cầm hộp quà Du Đường đặt trên bàn quăng thẳng xuống đất.

Sau đó, trơ mắt nhìn một cái chân giò heo trắng hồng mịn màng lăn lộc cà lộc cộc ra ngoài.....

-------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro