Chương 35 vì vai ác chết lần thứ bảy thứ ( 35 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Du Đường bày mưu đặt kế, truyền thông nhanh chóng đưa tin về đoạn phỏng vấn lên truyền hình.

Đương nhiên không có gì bất ngờ rằng chuyện này lại gây ra hỗn loạn ồn ào một lần nữa trong lòng dân chúng.

Mọi người vừa cảm thán Du Đường rất có lòng khoan dung độ lượng mà một vị thượng tướng nên có, vừa bàn luận về Chu Nam Phong, kẻ tình nghi đứng sau phi vụ mua bán người trên thị trường nô lệ.

Trước kia Chu Nam Phong luôn luôn duy trì hình tượng ôn hòa thủ lễ đối với công chúng, nhưng khi gã ra tay hạ thuốc Du Đường, chuyện này truyền ra ngoài đã trực tiếp khiến cho hảo cảm của công chúng với gã trượt thẳng về con số không.

Nhưng chẳng qua khi đó cũng chỉ là mất đi hảo cảm của dân chúng mà thôi, rốt cuộc thì Chu Nam Phong có như thế nào thì cũng là một vị thượng tướng quyền cao chức trọng, hơn nữa tay phải cũng đã bị phế rồi, cũng đã trả cái giá đắt cho hành vi sai trái của bản thân.

Cho nên một số ít người cảm thấy cũng không nên quá mức dồn ép đối phương vào đường cùng.

Nhưng hiện giờ lại lòi ra vụ nghi ngờ đứng sau chủ mưu vụ mua bán người sống làm nô lệ, đây là hành vi phạm pháp nghiêm trọng xâm phạm đến sinh mệnh, tài sản và nhân quyền của công dân đế quốc Oro, chẳng còn ai dám đứng ra nói chuyện thay gã nữa, dù cho có ra phát biểu ngôn luận cũng chỉ đưa ra lập trường trung lập, duy trì thái độ đứng ngoài quan sát mà thôi.

Tất cả mọi người dân ở đế quốc đều mong ngóng Du thượng tướng điều tra rõ ràng, đem chân tướng công khai ra ngoài, lấy lại công bằng cho những người đã rơi vào tình cảnh bị mua bán, bị biến thành nô lệ.

Đương nhiên nữ vương rất hài lòng với một loạt các hành động của Du Đường, cũng theo mong muốn mà đem toàn bộ nhiệm vụ điều tra rõ chuyện này giao cho y xử lý.

Còn vui vẻ khích lệ thêm vài câu.

Du Đường biết rằng, hiện giờ bản thân mình đã vững chân trước mặt nữ vương, chỉ cần điều tra ra được kẻ hạ độc bà ta.

Đối phương sẽ càng cho y thêm nhiều tín nhiệm.

Thế thì về sau y và Du Tiếu có thể an tâm mà sinh sống ở đế quốc này.

*

Du Đường ở bên ngoài bận rộn bao nhiêu, vừa công tác trong quân đội vừa hợp tác với cảnh sát đế quốc cùng nhau điều tra án mua bán người, Du Tiếu thì lại thành......trùm trường.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủn đã leo lên đầu bảng phong thần.

Thành huyền thoại thứ hai của trường sau Du Đường.

Nhưng mà, có một thứ hắn giỏi vượt xa Du Đường quá nhiều.

Đó chính là các môn học văn hóa.....

Trong khi theo học tại trường, ngoài việc học hành và huấn luyện, Du Tiếu còn có thêm một sở thích đó là đi khắp nơi thăm hỏi về Du Đường thời còn đi học.

Riêng chuyện này, Từ Lam Trạch hỗ trợ hắn không ít.

Rốt cuộc thì cậu ta cũng là fans tử trung đã mười năm của Du Đường, đứng hậu viện hội nhóm fans của Du Đường, đương nhiên cậu ta hiểu biết về Du Đường nhiều hơn Du Tiếu rất nhiều.

Cậu ta kể rằng, Du Đường thời còn đi học bị fans đặt cho cái biệt hiệu là "Chúa tể học lệch."

Ai có thể ngờ đến một Du Đường giành hạng nhất trong thi thể năng và thực chiến lại học dốt văn hóa cơ chứ.

Thôi thì nói học dốt thì có phần hơi nặng nề.

Miêu tả chính xác thì đúng ra là Du Đường không để tâm về mặt này.

So với việc học tập văn hóa buồn tẻ, y càng thích làm những việc bản thân cảm thấy hứng thú hơn. Cho nên mới dẫn đến việc bị những sinh viên khác bỏ xa một khoảng lớn, trở thành sinh viên học dốt bị hiệu trưởng đặc biệt bêu tên trước toàn trường.

Du Tiếu nghe đến đây nhịn không được bật cười khúc khích.

Bởi vì hắn phát hiện hóa ra có rất nhiều thứ về Đường Đường mà hắn chưa hề biết đến, không giống với một thượng tướng nghiêm túc bề ngoài hay ôn nhu với người yêu bên trong, mà là một Du Đường nghịch ngợm rất khác so với suy nghĩ của hắn.

Hắn bỗng không nhịn được tưởng tượng rằng, nếu hắn có thể quen biết Du Đường sớm hơn thì tốt biết bao.

Ước gì hắn cùng tuổi với Du Đường, hai người sẽ cùng trở thành sinh viên, thành bạn cùng phòng, trở thành bạn bè thân thiết, sau đó dần dần từng chút một phải lòng nhau.

Nhưng mà như hiện giờ cũng rất tốt.

Rốt cuộc thì quãng thời gian hai người đã từng bỏ lỡ nhau, sẽ dùng tương lai để bù đắp, hắn và Đường Đường còn có cả cuộc đời để hạnh phúc ở bên nhau.

Trong thời gian học tập tại trường, Du Tiếu rất ngoan ngoãn nghe lời, luôn nghiêm khắc tuân thủ nội quy trường quân đội.

Ngoại trừ chương trình học trong trường yêu cầu, lúc bình thường tuyệt đối không chạm vào bất kỳ thiết bị điện tử nào.

Cho nên thật ra hắn không thông cảm được cho hành vi trộm mang máy chơi game đến trường để chơi của Từ Lam Trạch. Rõ ràng người luôn thao thao bất tuyệt phải học tập thật tốt là cậu ta, thế mà đến khi đi học lại không chịu cố gắng nỗ lực, suốt ngày rình chơi game trộm là thế nào??

Sau đó hắn không nhịn nổi mới hỏi Từ Lam Trạch về vấn đề này, cậu ta ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc như thấy quỷ.

"Anh trai à, cậu cũng ngoan quá rồi đó?" Cậu ta nói: "Chẳng qua tớ cũng chỉ dùng chút thời gian rảnh rỗi để giải trí thôi mà, lát nữa giải trí xong rồi, tớ đảm bảo tớ sẽ đi học bài, cậu học suốt thế không thấy buồn chán à?"

"Nếu lúc nào cũng tuân thủ kỷ luật của trường mà sống thì sẽ buồn chán đến chết mất thôi đúng không?"

"......" Du Tiếu lẳng lặng mím môi nhìn cậu ta.

Vừa giống như đã hiểu rồi, lại giống như chẳng hiểu gì.

Từ Lam Trạch bị nhìn chằm chằm đến mức sởn tóc gáy, cuối cùng chỉ còn cách cầm máy chơi game đưa cho Du Tiếu xem: "Để tớ cho cậu cái ví dụ nhé, tuy rằng máy chơi game của tớ là hàng cấm, nhưng lại có chức năng lên mạng, chỉ cần tránh né được tín hiệu chặn sóng của nhà trường là có thể lên mạng xem tin tức rồi, cũng có thể gọi video call cho học trưởng để nói chuyện đó, cậu có thể khống chế bản thân không muốn dùng nó sao?"

"......" Du Tiếu giật mình sửng sốt một chút, chợt hiểu ý tứ của Từ Lam Trạch.

Cậu ta đang muốn cho hắn biết, mặc dù máy chơi game là hàng cấm nhưng cũng có chỗ mê hoặc của nó, như là có thể chơi game này, hoặc có thể gọi video call với Du Đường....

Nhưng Đường Đường đã dặn dò rất kỹ, hắn phải tuân thủ quy tắc không được phạm luật.

Du Tiếu tức khắc càng rối rắm hơn.

Hắn trầm mặc im thin thít một lát, bèn nói: "Đồ ham chơi lười biếng như cậu không xứng làm fans của Đường Đường, cậu làm như vậy là vi phạm nội quy, tôi khinh thường cậu."

Nói xong thì không thèm để ý đến Từ Lam Trạch nữa, bước qua bàn học, ngồi xuống lấy quyển vở phác họa ra cắm cúi vẽ tranh.

Dựa vào dáng vẻ Du Đường trong trí nhớ, vẽ lại chân dung người yêu lên trên giấy.

Từ Lam Trạch lắc đầu thổn thức, quả nhiên học bá chính là học bá, tư duy ở phương diện này thật cứng nhắc.

Chỉ là ý tưởng của cậu ta chỉ tiếp tục đến nửa đêm đã hoàn toàn bay biến.

Đến mười hai giờ đêm, Từ Lam Trạch mắc tiểu định dậy đi WC, vừa mở mắt ra trở mình đã thấy Du Tiếu đang ngồi xổm ở mép giường, trợn trừng mắt dòm mình lom lom.

Hai mắt hắn vô hồn trống rỗng, không khác gì búp bê ma!

"Á! Đ.C.M!" Từ Lam Trạch sợ đến nỗi suýt chút nữa tè ra quần, cậu ta ôm chăn lăn một vòng vào góc giường, lắp bắp hỏi Du Tiếu: "Ông nội ơi, cậu, cậu bị mộng du hả?"

"Không phải." Du Tiếu lúc này mới hoàn hồn, thần sắc hiện ra vài phần rối rắm.

Hắn ngập ngừng một lúc lâu mới gian nan rặn ra từng chữ: "Tôi muốn mượn máy chơi game của cậu."

"!!!"Từ Lam Trạch thộn mặt ra một lúc, chợt đột nhiên cười hí hí, thò lại gần chụp lấy bả vai Du Tiếu: "Ây da, muốn mượn thì cứ nói, ngại cái gì! Máy chơi game tuy là vi phạm nội quy, nhưng có bị phát hiện cùng lắm cũng chỉ bị nhắc nhở thôi!"

Du Tiếu đẩy móng vuốt của cậu ta ra khỏi vai mình, xoè tay trước mặt Từ Lam Trạch: "Máy chơi game."

"...... Trắng trợn quá thể đáng." Từ Lam Trạch chứng kiến bộ dạng gấp gáp của Du Tiếu thì buồn cười gần chết. Cậu ta lôi cái máy chơi game mình đã giấu giếm kỹ lưỡng ra, trịnh trọng đặt vào tay Du Tiếu: "Người anh em, sau này chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, cũng đừng nói những câu như là cậu khinh thường tớ nữa."

Du Tiếu nhận lấy máy chơi game rồi mở lên.

Khi nghe những lời tâm huyết thấm đẫm tình huynh đệ của Từ Lam Trạch, thì liếc xéo cậu ta một cái, nhếch khóe môi lên, không hề lưu tình mà phun ra một câu: "Tôi vẫn khinh thường cậu."

Từ Lam Trạch: "......"

-------

editor anh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro