Chương 52 vì vai ác chết lần thứ bảy thứ ( 52 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đường nghe thấy những lời đùa giỡn lạc quan kia thì trong lòng khẽ nhúc nhích. Y hoàn hồn, giơ súng lên cùng sóng vai chiến đấu với Du Tiếu.

Liếc mắt ngắm nhìn sườn mặt của hắn, thấy được sự kiên nghị hy vọng vào tương lai trong mắt đối phương, khóe môi cũng vô thức cong lên.

Du Đường đáp lời: "Yên tâm đi, đã thi đấu thì phải có thắng thua."

"Đến lúc đó, anh tuyệt đối sẽ không quỵt nợ."

*

Cơ thể của dị tộc cao tầm hai mét, tuy có nét tương đồng với nhân loại nhưng tứ chi thì lại có tỷ lệ hoàn toàn không phù hợp, cánh tay cực dài cơ hồ rủ xuống đất, chân vừa ngắn vừa thô, đầu hình vuông có ba con mắt, tròng mắt đảo cực nhanh, lúc này bởi vì quá phẫn nộ nên đã chuyển sang màu đỏ tươi, trong miệng liên tục gào thét những câu nói mà đám người Du Đường nghe không hiểu, chúng giơ vũ khí lên bắn phá chiến hạm của đội quân đế quốc.

Đương nhiên quân đội đế quốc luôn ghi nhớ mục đích ban đầu của họ: Không phải là tham chiến mà nhảy vào chém giết, mà là cố gắng tìm tới phòng chỉ huy và trung tâm nguồn năng lượng cung cấp cho phi thuyền, sau đó nhanh chóng phá hủy phi thuyền của dị tộc.

Cho nên không có bất kỳ chiến sĩ nào ham chiến.

Mọi người dùng kế dương đông kích tây, chạy dọc theo vách tường, dùng chiến hạm làm mồi nhử, một đường tiến thẳng vào sâu bên trong phi thuyền. Lợi dụng chiến hạm của kẻ địch chưa kịp trở về địa điểm xuất phát trong thời gian ngắn, nhanh chóng tiến vào trong.

Du Tiếu cùng phát huy toàn bộ năng lực kim loại của mình, đế quân ủng tiếp xúc với mặt đất phía dưới đã lủng lỗ chỗ, những thanh kim loại chui từ bên trong ra kết nối với toàn bộ phi thuyền, hai cẳng chân của hắn đã hoàn toàn chuyển thành màu sắc xám khói của kim loại.

Thông qua tiếp xúc mà dò xét toàn bộ chiếc phi thuyền khổng lồ.

Đại khái là bởi vì khoa học kỹ thuật của kẻ địch quá mức tiên tiến, cho nên sự bảo hộ của dị tộc với trung tâm nguồn năng lượng cung cấp cho toàn bộ phi thuyền cũng cẩn thận mạnh mẽ hơn trạm không gian rất nhiều lần.

Cũng có nghĩa rằng Du Tiếu bắt buộc phải sử dụng nhiều năng lực hơn nữa mới có thể đột phá được tầng tầng lớp lớp bảo hộ, tìm được vị trí trung tâm phi thuyền.

Trên đường chạy vào trong, đầu Du Tiếu đã đau đến muốn nứt ra, tầm mắt dần trở nên nhòe đi.

Nghe thấy tiếng Du Đường vừa chạy bên cạnh vừa bình tĩnh chỉ huy các chiến sĩ xông tới phát động tấn công dị tộc, Du Tiếu chỉ cảm thấy lỗ tai kêu ù ù, trong nháy mắt gần như không nhận ra người đang chạy cạnh mình rốt cuộc là ai.

"Tiếu Tiếu!" Du Đường vươn tay tóm lấy Du Tiếu đang có vẻ mất hồn, né đường đạn của dị tộc, nép vào một bên, chỉ huy binh lính yểm hộ phía trước, vỗ liên tục vào mặt Du Tiếu gọi hắn: "Tiếu Tiếu, em sao vậy?"

Lúc này ý thức của Du Tiếu mới quay trở về, hắn tàn nhẫn vỗ vào đầu mình một cái thật mạnh, cũng không trả lời câu hỏi của Du Đường, mà vội nói: "Đường Đường, em tìm được trung tâm rồi!"

Hắn giữ chặt tay Du Đường: "Đi, đi với em, em mang mọi người tới đó!"

Bởi vì chiếc phi thuyền này quá khổng lồ làm hạn chế năng lực của Du Tiếu, cho nên tuy rằng hắn đã tìm được vị trí của trung tâm nguồn năng lượng, nhưng phải tiếp cận thật gần mới có thể tiến hành phá hủy.

Du Đường nhíu chặt mày, đoán ngay ra chuyện Du Tiếu trộm sử dụng năng lực nên vừa rồi mới suýt chút nữa không tránh được tấn công của dị tộc.

Nhưng y cũng biết, hiện giờ đây là phương pháp duy nhất giúp bọn họ thắng lợi, tuyệt đối không thể chậm trễ.

"Được, em dẫn đường đi."

Du Đường theo sát bảo hộ bên cạnh Du Tiếu, nói với các chiến sĩ: "Những người khác theo sát tôi và Du Tiếu!"

Tìm được vị trí trung tâm nguồn năng lượng là một chuyện, làm thế nào để đến được đó mới là nan đề lớn nhất.

Số lượng quân nhân còn lại bên phía bọn họ chỉ còn tầm khoảng 8000 người, mà từ số lượng chiến hạm dị tộc cho thấy, có thể tính theo đơn vị hàng chục ngàn, hơn nữa cánh tay của dị tộc ban nãy rõ ràng đã bị chặt đứt nhưng vẫn có thể nắm được quân ủng của Du Đường, chuyện này có thể chứng minh rõ ràng một điều, sức sống của bọn chúng nhất định rất dai dẳng.

Nếu cứ tiến lên như thế này cũng không biết sẽ thiệt hại bao nhiêu chiến sĩ....

Mà đúng như Du Đường dự đoán, đến khi bọn họ tiến gần vào trung tâm phi thuyền, quân số 8000 người ban đầu giờ đây chỉ còn mấy chục người ít ỏi.

Trên cơ thể mỗi người đều chồng chất vết thương, bị máu của dị tộc văng lên và máu của bản thân nhuộm cho sũng người, cơ hồ không nhìn ra dáng vẻ ban đầu.

Du Tiếu biết phía trước là một cánh cửa kim loại, chỉ cần phá tan cánh cửa này là bọn họ có thể thâm nhập vào trung tâm, sau đó phá hủy toàn bộ chiếc phi thuyền.

Thời điểm bọn họ sắp tiến cận được cánh cửa cuối cùng, hai bên vách khoang đột nhiên nổ tung!

Mọi người mau chóng nằm rạp xuống đất tránh né vụ nổ, Du Tiếu và Tiểu Kim nhào lên bảo vệ Du Đường, mặc kệ những mảnh vỡ từ vụ nổ văng ra cắt đứt cơ thể bọn họ, trong lúc nhất thời, bụi mù tràn ngập, mùi máu tươi ngập ngụa toàn bộ lối đi.

Mà gần như trong khoảnh khắc đó, hai nửa của chiếc lồng sắt bay vụt qua từ hai bên vách tường, đám người Du Đường còn chưa kịp phản ứng lại thì chúng ghép vào nhau rầm một tiếng, nhốt bọn họ bên trong chiếc lồng sắt!

"Khụ khụ......"

Mọi người ho khan, mở to mắt, tiếp đến là nhìn thấy một hình ảnh làm bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng.

Đông đảo dị tộc chen chúc nhau đứng bên ngoài lồng sắt, chỉ chỉ trỏ trỏ vào chiếc lồng như đang xem xiếc khỉ trong đoàn xiếc. Trong tay bọn chúng đều được trang bị vũ khí, khóe miệng nứt ra ngoạc đến tận mang tai, lộ ra hàm răng lởm chởm như răng cưa, phát ra tiếng cười quái dị.

Tuy rằng đã sớm dự đoán được cục diện hoàn toàn không hề khả quan, nhưng tất cả mọi người đều không ngờ đến chuyện họ sẽ bị rơi vào bẫy rập ngay trước thời điểm chỉ còn một chút xíu nữa là có thể thành công.

Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ thành công.....

Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi là có thể bảo vệ cho tinh cầu La Đức.

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ tín niệm của các chiến sĩ đều bị phá hủy.

Có chiến sĩ chung quy không nhịn nổi gánh nặng mà nghẹn ngào thành tiếng.

Dùng nắm tay liên tục đấm xuống đất, trong cổ họng phát ra tiếng gào rống như thú dữ bị thương.

Mà Du Đường cũng không khá hơn bọn họ là bao.

Bởi vì y sờ thấy dòng máu ấm nóng chảy xuống cạnh mình, người Tiểu Kim đang đè trên lưng y và Du Tiếu toàn là máu, tấm thép văng ra từ vụ nổ cắm vào lưng nó, máu tươi chảy ròng ròng xuống thấm đẫm lưng của Du Đường.

Lần này, Tiểu Kim và Du Tiếu cùng nhào vào đè lên người Du Đường, trong đầu cũng chỉ còn lại duy nhất suy nghĩ muốn cứu lấy Du Đường, nó không muốn lần này lại tiếp tục trơ mắt nhìn ký chủ bị thương mà không làm được bất kỳ điều gì.

"Tiểu Kim...." Du Đường và Du Tiếu cùng bò ra dưới tấm thân to lớn của Tiểu Kim, Du Tiếu cũng phát hiện Tiểu Kim thế mà cũng đã chặn lại cho hắn không ít mảnh vỡ từ vụ nổ, nhất thời sững sờ chết trân tại chỗ.

"Tiểu Kim......" Du Đường hoảng loạn lục tìm thuốc trong ba lô mang theo, hiện giờ phải cấp tốc xử lý miệng vết thương cho Tiểu Kim, nhưng mười ngón tay lại không ngừng run lẩy bẩy.

Tuy rằng Du Đường biết Tiểu Kim chỉ tạm thời tá túc trong cơ thể của lão hổ, nhưng y cũng biết những tổn thương mà nó phải chịu đều là hàng thật giá thật. Tấm thép lớn như vậy cắm vào cơ thể rốt cuộc có bao nhiêu đau đớn, Du Đường thật sự không dám tưởng tượng.

Mà Tiểu Kim cứ như thế nhào vào thay y nhận hết những đau đớn kia....

【 ký chủ, đừng, đừng khóc nha......】 Tiểu Kim đau đến ý thức mơ hồ, trực giác cho thấy nó sắp chết rồi, nhưng nó lại không quá hoảng loạn, mà vẫn bình tĩnh an ủi Du Đường:【Em không sao đâu, em nghĩ, nếu lỡ cơ thể này có chết, chết đi....Em lại có thể quay trở lại ý thức của ngài, vậy nên nếu có thể, có thể sử dụng cơ thể này bảo hộ ngài một lần, cũng đáng.....】

Du Đường nhìn miệng vết thương trên người nó ngày càng chảy ra nhiều máu, đau đớn đến mức yết hầu nghẹn lại hít thở không thông.

Y quỳ gối trước mặt Tiểu Kim, nâng đầu nó dậy, cong người ôm đầu Tiểu Kim vào lòng, nghẹn ngào nức nở: "Tiểu Kim, xin lỗi......"

Sinh mệnh của lão hổ nhanh chóng rời đi, tầm mắt cũng trở nên tối đen.

Để an ủi Du Đường, nó nỗ lực đong đưa đầu to cọ cọ vào lòng bàn tay người đàn ông: 【 ký chủ, đừng đau buồn, chỉ chốc lát nữa thôi chúng ta lại có thể gặp lại nhau, nhất định em sẽ không, không để ngài chờ lâu đâu.....】

Cuối cùng, thân xác của lão hổ rốt cuộc cũng không còn hơi thở.

Du Đường ngơ ngác ngồi hóa đá tại chỗ, ôm ghì lấy đầu Tiểu Kim, im lặng chờ đợi.

Đám động dị tộc xung quanh ồn ào thảo luận ầm ĩ, y vẫn mắt điếc tai ngơ.

Du Tiếu gọi tên Du Đường, y cũng như thất hồn lạc phách, một lời đáp lại cũng không có.

Thẳng đến khi Du Tiếu lay bờ vai của Du Đường, gọi tên không ngừng mới có thể làm y tỉnh táo lại.

Nhưng sau khi hoàn hồn, nước mắt của Du Đường trong khoảnh khắc trào ra như vỡ đê.

Du Đường bắt lấy bàn tay của Du Tiếu, nức nở khóc nấc lên: "Tiếu Tiếu, Tiểu Kim không quay lại...."

"Tiểu Kim, nó không quay trở lại....."

-------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro