Chương 53 vì vai ác chết lần thứ bảy thứ ( 53 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu Du Đường đã tin lời Tiểu Kim, rằng đối phương chỉ mượn thân xác lão hổ để tá túc vào, rốt cuộc thì thế giới trước Tiểu Kim vốn là một con mèo con khỏe mạnh, sau khi y chết đi thì Tiểu Kim cũng rời khỏi thân xác mèo con cùng về không gian hư vô cùng với Du Đường.

Cho nên y liền cho rằng ở thế giới này cũng giống như vậy.

Tiểu Kim sau khi chết đi trong thân xác lão hổ sẽ quay lại trong ý thức của y.

Nhưng Du Đường đã chờ đợi lâu như vậy, vẫn không hề nghe thấy âm thanh của đối phương truyền đến từ trong đầu mình.

Làm sao có thể không sợ hãi hoảng hốt?

Mặc dù Du Tiếu không hiểu tại sao Du Đường lại nói những lời như vậy, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được nỗi thống khổ và đau buồn tỏa ra từ người hắn yêu.

Du Tiếu ôm chặt lấy người trước mắt, máu tươi đã nhuộm mặt hắn thành màu sắc loang lổ, mà trong cặp mắt hoa đào toàn ý cười trước kia giờ đây đã tràn ngập sát ý, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đám dị tộc chung quanh.

Hắn nói: "Đường Đường, bình tĩnh."

"Tiểu Kim nhất định sẽ không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của anh."

"Hơn nữa, hiện giờ cũng không phải thời điểm để đau buồn, chúng ta vẫn còn đang gánh vác nhiệm vụ trên lưng."

"Chúng ta phải báo thù cho Tiểu Kim, phải bảo vệ cho tinh cầu La Đức."

"Và còn chuyện này...." Tuy rằng lời kế tiếp quả thực không nên nói ra vào lúc này, nhưng Du Tiếu vẫn siết chặt thêm vòng tay ôm người trong lòng, kề sát lại tai y, cắn răng nói: "Em nghĩ rằng, hẳn là chúng ta sẽ không để Tiểu Kim phải chờ lâu lắm."

"So với chuyện không làm nên trò trống gì mà hổ thẹn xuống dưới kia gặp nó, chi bằng chúng ta mang theo tất cả các chiến sĩ còn sót lại tung hoành nốt một lần cuối cùng."

Kỳ thật từ khi lên kế hoạch tấn công cảm tử vào phi thuyền, Du Tiếu đã không nghĩ tới việc sống sót quay về, hắn biết rằng Du Đường cũng nghĩ như vậy.

Chỉ là hai người đều cố gắng cổ vũ cho nhau, không ai muốn nhắc tới cái đề tài nặng nề kia.

Thậm chí lừa mình dối người mà định ra trận thi đấu thắng thua để an ủi bản thân.

Nhưng hiện giờ, hắn đã hiểu ra rằng bọn họ bắt buộc phải đối mặt với hiện thực. Cho dù có chết cũng bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ, sau đó thì chết một cách oanh oanh liệt liệt.

Lời nói của hắn thức tỉnh ý chí của Du Đường.

Làm con người đang đắm chìm trong nỗi bi thống và tự trách rốt cuộc cũng tỉnh ngộ.

"Ừ." Du Đường cắn rách khóe môi, dùng đau đớn làm bản thân tỉnh táo, áp xuống nỗi chua xót trong mắt, hung hăng ôm chầm lấy Du Tiếu cố gắng hấp thu sức mạnh, ,sau đó bình tĩnh lên tiếng: "Tiếu Tiếu, em có thể phá vỡ chiếc lồng sắt này không?"

"Có thể."

"Cần bao lâu?"

"Ba giây."

"Vậy nếu phá vỡ đáy khoang thì sao?"

"Năm giây."

Hai nửa của lồng sắt bay ra từ hai bên, mà đáy của lồng sắt thì vẫn là đáy của khoang thể.

Du Đường nghĩ rằng, nếu bọn họ có thể phá vỡ đáy lồng, rơi xuống tầng dưới của phi thuyền, sau đó tiếp cận với trung tâm nguồn năng lượng, cũng tránh cho việc phải xung đột chính diện với dị tộc xung quanh.

"Được vậy năm giây này bọn anh sẽ tranh thủ giúp em, thừa dịp dị tộc còn chưa sinh ra cảnh giác đối với chúng ta, chúng ta sẽ tấn công từ phía dưới."

Sau cuộc đối thoại ngắn gọn, Du Đường buông Du Tiếu ra, khởi động thiết bị liên lạc trên tai nghe để phát ra mệnh lệnh cuối cùng đối với nhóm chiến sĩ.

"Các anh em, hãy nghe tôi, chúng ta vẫn chưa thua."

"Tiếp theo đây, tôi cần mọi người cùng nhau hợp lực tranh thủ trong thời gian năm giây để chạy thoát khỏi cái lồng này."

"Trong năm giây này, mong rằng mọi người hãy nắm chặt vũ khí trong tay, quét sạch đám dị tộc kia, dù có chết cũng không được phép buông ra!"

"Các anh em, làm được không?!"

Bởi vì bất đồng ngôn ngữ cho nên Du Đường biết dị tộc không nghe hiểu lời bọn họ.

Lúc này đây, bọn họ có thể yên tâm giao lưu.

Mà các chiến sĩ vừa rồi đã sụp đổ tín niệm sau khi nghe được mệnh lệnh của Du Đường thì cũng bốc cháy lên niềm tin một lần nữa. Dù cho thương tích chất chồng, bọn họ vẫn nắm chặt vũ khí trong tay, cắn răng trả lời chỉ huy: "Có thể làm được!!"

Du Đường nhắm mắt lại, mở choàng ra, trong con ngươi đã tràn đầy kiên định và quyết tâm.

Lúc này dưới ánh mắt ra hiệu của Du Đường, kíp nổ đạn pháo mang theo bên người được rút ra ném về phía đám dị tộc xung quanh, tiếng nổ ầm ầm vang lên, các chiến sĩ trong lồng nâng vũ khí trong tay nã thẳng về phía dị tộc, xung quanh đều đã bị khói bụi phủ mờ, mắt của dị tộc bị đạn pháo bất ngờ nã vào làm cho bị thương, bọn chúng bị mất tầm nhìn gào rú lên rút súng bắn lung tung.

Thời gian đếm ngược năm giây.

Sau năm giây, đáy khoang thể bị phá vỡ, Du Tiếu ôm chặt lấy Du Đường lăn xuống tầng dưới.

Mà lần này hai người không có chút do dự nào. Trong nháy mắt rơi xuống đất, tất cả các chiến sĩ còn lại đều nhanh chóng đồng tâm hiệp lực cùng chạy tới trung tâm nguồn năng lượng.

Du Đường và Du Tiếu chạy đằng trước dẫn đầu cho các chiến sĩ, lúc này sau lưng họ bỗng truyền đến âm thanh hô vang của đồng đội.

"Du thượng tướng! Cố lên!"

"Nhất định! Nhất định phải thành công!"

Sau khi nói xong những lời này, mấy chục chiến sĩ đồng đội lập tức đứng khựng lại không chạy nữa.

Họ đồng thanh nhẹ nhàng nói vào thiết bị liên lạc trên tai.

"Du thượng tướng, hẹn gặp lại."

Các chiến sĩ giống như đã thương lượng sẵn với nhau từ trước, họ rút ra kíp nổ từ số thuốc nổ vẫn mang theo trên người, hóa thành những quả bom hình người, cản trở dị tộc chuyển về thế tấn công. Máu thịt người nát vụn bắn đầy khoang thể, nổ tung như những đóa hoa hồng máu nở rộ rực rỡ.

Du Đường và Du Tiếu vẫn chạy về phía trước không hề quay đầu lại, nhưng hốc mắt đều đã đỏ hoe.

Càng gần tới trung tâm nguồn năng lượng, Du Tiếu càng có thể phát huy ra năng lực mạnh mẽ của bản thân.

Rốt cuộc thì cánh cửa cuối cùng cũng bị phá vỡ, phía bên dưới đáy vô số những chiến hạm to nhỏ đang xếp hàng, trung tâm của nguồn năng lượng nằm dưới đáy của phi thuyền đã hiện ra dưới tầm mắt hai người.

Mà lúc này, dị tộc cũng đã gần đuổi tới nơi.

Du Đường hỏi Du Tiếu: "Làm thế nào mới có thể hoàn toàn phá hủy nơi này?"

Du Tiếu dừng lại một chút, buông lỏng bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay Du Đường ra, nói: "Chỉ cần em nhảy xuống từ đây, thì có thể thao tác khiến toàn bộ nguồn năng lượng cung cấp cho phi thuyền này nổ tung."

Du Đường sửng sốt: "Em phải dùng chính cơ thể của mình làm kíp nổ trung tâm?"

Du Tiếu gật đầu: "Đây là cách nhanh nhất và cũng là hữu hiệu nhất."

Du Đường lẳng lặng nhìn hắn, lại xoay người nhìn thoáng qua đội quân dị tộc đang đuổi sát phía sau, sau đó nói: "Hai chúng ta cùng nhau nhảy."

Ngay từ ban đầu, Du Tiếu đã đoán được người trước mắt sẽ nói như vậy, hắn không có chút ngạc nhiên nào, cũng không hề có mâu thuẫn.

Mà là nhoẻn miệng cười, kéo tay Du Đường nhảy lên lan can: "Được, chúng ta cùng nhau nhảy."

Hai người ôm nhau cùng nhảy xuống từ khoảng cách mấy chục mét, Du Tiếu dùng cơ thể lót bọc cho Du Đường, hai người rớt thẳng xuống tinh thạch đang tỏa ra ánh sáng màu tím là nguồn năng lượng trung tâm cung cấp năng lượng cho toàn bộ phi thuyền.

Khoảng cách rơi quá cao khiến cho dù có được Du Tiếu che chở, Du Đường vẫn bị đau đến váng đầu hoa mắt, vươn tay nhẹ lau đi ngụm máu sặc ra bên môi, hai người nằm trên viên tinh thạch khổng lồ cực nóng đến cháy da cháy thịt. Hơi nước trong cơ thể dần bị bốc hơi, chỉ còn duy nhất cảm giác đau đớn bỏng rát.

Lúc này vậy mà Du Đường lại nở nụ cười mãn nguyện.

Y không biết liệu rằng Tiểu Kim có quay lại được hay không, nhưng ít ra hiện tại, Du Đường chẳng có cách nào mở chế độ miễn đau, mà có thể cùng thừa nhận thống khổ đau đớn như đối phương.

Ở thế giới này, y cũng không giấu giếm Du Tiếu một mình đi chịu chết, mà là mở rộng cửa lòng với người yêu, cùng vượt qua đoạn thời gian tốt đẹp hạnh phúc. Cuối cùng hai người kề vai sát cánh cùng chiến đấu, vì bảo hộ quốc gia này, thản nhiên đón nhận cái chết.

Giờ khắc này, y không hề có tiếc nuối.

Thậm chí còn cảm thấy thả lỏng, là loại cảm giác thả lỏng phát ra từ nội tâm.

Du Đường giữ chặt tay Du Tiếu, trở mình đối mặt với hắn, nói rằng: "Tiếu Tiếu, em hát lại cho anh nghe bài hát kia đi."

"Bài nào?" Đã đến lúc này rồi, Du Tiếu vẫn không quên nói giỡn, đôi mắt đào hoa ngập tràn ánh sáng, hắn trêu chọc người trước mặt: "Lột hết áo sơ mi, lột hết quần dài quần ngắn, lột hết giấy gói kẹo?"

"......" Du Đường nhíu mày, búng trán hắn một cái: "Ấu trĩ, không đứng đắn."

Du Tiếu rất thích cái động tác này của người yêu, hắn tóm lấy tay Du Đường đặt lên bờ môi, khẽ hôn lòng bàn tay: "Được rồi được rồi, để em hát anh nghe."

Du Đường lúc này mới cười rộ lên: "Ừ, em hát, anh nghe."

Du Tiếu thanh thanh giọng nói, mở miệng bắt đầu cất tiếng ca:

♪ Nếu không gặp được chàng, liệu rằng ta đang ở nơi nao. ♪

♪ Luôn tự cho rằng mình đúng, trầm mình vào bùn đen nhớp nháp, sai lầm đến mức không cách nào đắp bù. ♪

♪ Có lẽ rằng ta đã đánh mất lý trí, ♪

♪ biến thành quái vật đáng sợ, thành cơn ác mộng của ngôi sao Tắc Tây Khắc xa xôi. ♪

♪ Nếu như vậy chắc hẳn ta sẽ không có được, ♪

♪ hạnh phúc bình phàm ta vẫn luôn khát khao♪

♪ Cảm ơn chàng đã dừng lại giữa biển sao mênh mang, ôm lấy ta, một kẻ khốn khổ bần cùng. ♪

♪ Cho ta một nơi để quay về. ♪

♪ Cho ta một gia đình mà ta có nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời. ♪

♪ Mặc cho thời gian kia đổi thay, lòng ta chỉ yêu say đắm mình chàng. ♪

♪ Cam tâm tình nguyện cảm nhiễm hơi thở chàng, ♪

♪ khăng khăng một mực cúi đầu xưng thần với chàng. ♪

♪ Dù có hiến dâng sinh mệnh này cũng không hề hối tiếc. ♪

........"

Lúc này thời gian phảng phất quay lại buổi tối ở bên bờ biển ngày đó một lần nữa, chàng trai trẻ ngồi trên mỏm đá ôm cây đàn ghi ta lắc lư theo nhịp , trên mặt đong đầy hạnh phúc, tươi cười nhìn về phía người đàn ông đang ngồi cách đó không xa, cất tiếng hát lên khúc tình ca do chính mình biên soạn.

Bầu trời đêm được tô điểm bởi ngàn vạn ngôi sao lấp lánh, sóng biển rì rào vỗ về bờ cát, bọn họ nhận được vô số lời chúc phúc từ những người dân chân chất miền biển.

Cũng đã cùng ước thề trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành.

Mà lúc này, trong hoàn cảnh cực nóng đến cháy da cháy thịt, mặt hai người cũng đã bị thiêu đến đỏ hồng, trong mắt cũng toàn tơ máu. Nhưng hai người đều không hề có chút sợ hãi nào khi đối diện với cái chết, bọn họ chỉ ngóng nhìn lẫn nhau, tựa như trên thế gian chỉ còn lại duy nhất người trước mắt.

Tiếng hát khàn khàn tràn ngập quanh quẩn trong khoang thể trống rỗng, giao hòa với vầng sáng tím nhạt lấp lánh lưu chuyển phát ra từ tinh thạch, thế mà lại mang màu sắc xa hoa lộng lẫy như cảnh tượng kỳ ảo trong giấc mơ.

Khoảnh khắc trước khi hoàn toàn nổ tung, Du Tiếu gắt gao ôm siết lấy Du Đường, nói với y: "Đường Đường, hẹn kiếp sau gặp lại."

Du Đường đã bị cực nóng thiêu mù hai mắt, làn da cũng đã cháy đen.

Y cố gắng với tay trong bóng đêm, đáp lại vòng tay ôm siết của người thương, trả lời hắn: "Được, kiếp sau gặp lại."

Tiếp theo đó một tiếng gầm rú ầm ầm vang lên.

Trung tâm nguồn năng lượng nổ tung, hóa thành trận pháo hoa đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất, nở rộ giữa vũ trụ mênh mang vô tận, khiến cho chiếc phi thuyền khổng lồ tựa như con quái vật dữ tợn đang nhe nanh múa vuốt hoàn toàn biến thành bột mịn......

--------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro