Chương 3: (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt nhóm nhân sĩ giới thượng lưu nơi đây, Tô Dĩ Trần chỉ là cái loại ỷ vào gương mặt kia, mới có thể được Cố tổng để mắt đến. Dù thế thì Cố Hàn Chu Cố tổng cùng tiểu thiếu gia Bùi gia mới là môn đăng hộ đối, trời đất tác hợp.

Cố tổng yên lặng yêu thầm tiểu thiếu gia Bùi gia đã nhiều năm trời.

Tiểu thiếu gia Bùi gia rồi sẽ có một ngày, sẽ bị thâm tình của Cố tổng đả động.

Bọn họ cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau.

Tô Dĩ Trần chỉ là tu hú chiếm tổ, là người dưng đi đoạt người đàn ông của Bùi Túc Nguyệt, con giáp thứ mười ba.

Một con chim hoàng yến yếu đuối, thế thân ti tiện không có lòng tự tôn, ai cũng có thể ức hϊếp cậu.

Nhóm quý phụ ngồi trên sô pha kia đang trò chuyện với nhau, âm thanh không lớn không nhỏ, đủ để cho Tô Dĩ Trần nghe được.
Tô Dĩ Trần rũ xuống mi mắt, làm bộ khi nghe được những lời ngôn luận chói tai này, bộ dạng vô cùng thương tâm.

Cố Khinh Chu từ phía sau ác ý đẩy lưng cậu: "Tô Dĩ Trần."

Tô Dĩ Trần mê mang quay đầu lại, hai tròng mắt ngơ ngẩn mà nhìn Cố Khinh Chu

Cố Khinh Chu hất cằm, kiêu căng ngạo mạn nói: "Anh trai tao đã đón được Túc Túc rồi."

"Tô Dĩ Trần, mày nghe cho rõ, Túc Túc mới là người mà anh trai tao thực sự yêu. Còn mày chỉ là con tu hú chiếm tổ, ăn trộm đồ vật của người khác! Tao khuyên mày, tốt nhất nên thức thời, đừng ở trước mặt Túc Túc nói những lời không nên nói!"

Đôi mắt Tô Dĩ Trần hơi cụp xuống.

Ở trong mắt Cố Khinh Chu, chính là Tô Dĩ Trần đang tủi thân, đang khổ sở, nhưng thực ra, Tô Dĩ Trần chỉ là không quá muốn phản ứng lại với cái tên thiếu gia ấu trĩ ăn chơi trác táng này, thật sự là một kẻ rất phiền phức.
Rõ ràng đều đã thành niên 18 tuổi, sao lại trẻ con như đứa nhóc mười tuổi chứ.

Tô Dĩ Trần ngồi xuống, thần sắc ngơ ngẩn, thất hồn lạc phách nói: "Khinh Chu, cậu không cần nhắc tôi. Tôi hiểu mà, tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho Cố tiên sinh đâu."

Là một thế thân, thì phải có nghiệp vụ mà một thế thân nên có. Cậu tốt xấu gì cũng là lấy tiền của ông chủ Cố mà làm việc, đương nhiên phải làm cho thật thỏa đáng, hầu hạ ông chủ Cố cho thật thoải mái dễ chịu, tuyệt đối không bẩn thỉu phiền phức.

Cậu đều hiểu.

Cố Khinh Chu lại lần nữa ác ý cảnh cáo vài câu.

Trong yến hội, ngập tràn nụ cười chế nhạo và ánh mắt trào phúng đều truyền đến.

Cùng lúc đó.

Bốn phía bữa tiệc đột nhiên vang lên âm thanh kinh ngạc cảm thán hết đợt này đến đợt khác.
Vô số đôi mắt sáng quắc đều nhìn về phía cửa lớn, có hai người đang tiến vào.

Đặc biệt là vai chính của tiệc tiếp đón đêm nay —— Bùi Túc Nguyệt.

Bùi Túc Nguyệt vừa mới xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, vạn người chú ý, chúng tinh phủng nguyệt.

Hắn giống như ánh trăng trên trời đêm vậy, cao ngạo, tự phụ, tuyệt mỹ... Khiến người si mê cùng thưởng thức.

Đó chính là bạch nguyệt quang mà trong lòng Cố Hàn Chu nhớ mãi không quên?

Tô Dĩ Trần liếc mắt quan sát một cái, cái liếc mắt này cũng không thể nhìn rõ được, cậu chỉ có thể nhìn sơ qua.

Cậu nhìn thoáng qua liền chậm rãi thu hồi ánh mắt.

Cố Khinh Chu đang ở bên cạnh Tô Dĩ Trần, từng câu từng chữ, lời nói ác độc, khiến người nghe được không rét mà run: "Thấy rõ chưa? Tô Dĩ Trần, kia mới là chính thất, anh ấy mới là người nên cùng anh trai tôi đứng cùng một chỗ, sóng vai với nhau."

Tô Dĩ Trần nhập diễn rất nhanh.

Cậu sắm vai một thế thân hèn mọn yêu Cố Hàn Chu thật sâu đậm, diễn nhiều đến thuần thục.

Sắc mặt cậu tái nhợt, ngẩn ngơ không nói lời nào.

Cố Khinh Chu cười đắc ý, cậu ta nhìn sườn mặt Tô Dĩ Trần, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục kí©h thí©ɧ cậu: "Bởi vì mày giống vài phần với Túc Túc, cho nên anh tao mới nhìn trúng mày. Nhưng cho dù mày giống với Túc Túc đến đâu, dù mày yêu anh tao đến nhường nào, thì anh ấy từ trước đến nay đều không có chạm vào mày. Mày có biết vì sao không?"

Vì sao à? Bởi vì anh trai cậu không được?

Hai mắt Tô Dĩ Trần thất thần nhìn về phía Cố Khinh Chu.

Cố Khinh Chu thấy bộ dạng thất hồn lạc phách này của cậu liền muốn ức hϊếp cậu. Trong mắt cậu ta xuất hiện một tia ác ý: "Bởi vì, mày không xứng."

Ánh mắt Tô Dĩ Trần vô hồn, cậu nắm chặt nắm tay rồi lại buông thõng, làm như không thể nào cãi lại lời nói của Cố Khinh Chu.

Cố Khinh Chu thấy cậu không nói được gì cả, ức hϊếp con người ta thật thê thảm, trong lòng có một loại cảm giác thoả mãn không nói nên lời. Giống như ức hϊếp được Tô Dĩ Trần, cậu ta liền vui vẻ. Tốt nhất là nên mắng Tô Dĩ Trần cho tỉnh lại, sau đó khiến cậu nhanh chóng bỏ chạy, rời khỏi người đại ca.

.

Toàn bộ bữa tiệc, tất cả ánh mắt của mọi người đều vây quanh Bùi Túc Nguyệt.
Bùi Túc Nguyệt là mục tiêu chú ý duy nhất của bữa tiệc này.

"Túc Túc, cậu sao lại về nước thế, chúng tôi đều nhớ cậu muốn chết."

"Túc Túc, việc học ở nước ngoài như thế nào rồi?"

"Túc Túc..."

"Túc Túc..."

Bên cạnh Bùi Túc Nguyệt rất nhanh đã thu hút được rất nhiều người.

Bùi Túc Nguyệt xinh đẹp hoàn mỹ mà trả lời mấy vấn đề này.

Thời điểm phải trả lời chu toàn cho nhóm người này, y có thể cảm nhận được một tầm mắt ngắn ngủi chú ý trên người mình. Y có chút khô nóng, trên trán nổi lên vài giọt mồ hồi, tay trái gắt gao nắm chặt lại.

"Rất nóng sao?" Cố Hàn Chu rất nhanh đã nhận thấy y có phần không thích hợp.

Bùi Túc Nguyệt nhợt nhạt cười: "Hình như hơi nóng thật, nhưng mà không sao, chúng ta mau ngồi vào vị trí đi."

Cố Hàn Chu cười khẽ một tiếng, vô cùng thân mật mà đưa tay quàng bả vai Bùi Túc Nguyệt.
Bùi Túc Nguyệt mặt không biểu cảm mà tránh khỏi, ngữ khí y rất xa cách nói: "Hàn Chu ca, em thấy rất nóng."

"Được rồi." Cố Hàn Chu thấy y trốn tránh, đôi mắt ảm đạm, hắn khẽ cười cười.

.

"Túc Túc, cậu và Cố tổng thật sự rất xứng đôi vừa lứa. Cố tổng đã đợi cậu thật nhiều năm rồi, hai người khi nào sẽ ở bên nhau vậy?"

"Đúng vậy, đúng vậy."

Nói chuyện ồn ào đều là những gương mặt trẻ tuổi.

Bùi Túc Nguyệt cười trả lời: "Tôi tạm thời cũng chưa tính đến chuyện yêu đương."

Thời điểm Cố Hàn Chu bị hỏi đến, không ngại trả lời: "Tôi có thể chờ Túc Túc."

Mọi người lại bắt đầu khuyên bảo tác hợp hai người ở bên nhau.

Có một người nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tô Dĩ Trần, chế nhạo nói: "Túc Túc, có lẽ cậu nên biết đến một người nha. Nghe đâu cậu ta trước kia học cùng một trường cấp ba với cậu đó, cậu nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú."
Lưng Tô Dĩ Trần tức khắc như bị kim chích, thật là sợ cái gì thì tới cái đó.

Mọi người vừa nghe, liền biết người bị nói chính là ai, ánh mắt sôi nổi nhìn chằm chằm hướng Tô Dĩ Trần.

Ở thành phố J, ai mà không biết, Cố gia nuôi một chim hoàng yến nhỏ có gương mặt giống vài phần Bùi Túc Nguyệt chứ. Tuy giống vài phần với Bùi Túc Nguyệt, nhưng lại chẳng có cái gì để sánh bằng Bùi Túc Nguyệt.

Bùi Túc Nguyệt là hàng thật, là vầng trăng sáng.

Mà Tô Dĩ Trần chính là hàng giả thấp kém, là bùn lầy.

Hiện giờ thế thân đã gặp được chính chủ, ánh mắt mọi người nhìn Tô Dĩ Trần, lập tức cười phá trào phúng.

"Tô Tô, gọi cậu đó? Hôm nay tiểu thiếu gia Bùi gia về nước, cậu trước kia là bạn cùng trường với cậu ấy, chắc cậu cũng nên chuẩn bị lễ vật gì rồi đi? Hay là đến lễ vật cũng đều không có nhỉ? Khó coi quá đi."

Tất cả mọi nơi đều truyền đến âm thanh cười vang.

Sắc mặt Cố Hàn Chu lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Dĩ Trần.

Tô Dĩ Trần ho nhẹ một tiếng, thay một cái biểu cảm, lại là lúc muốn kiểm tra bản lĩnh và kỹ thuật diễn của cậu rồi.

Cậu chậm rãi xoay người lại, đôi mắt hơi giật mình, làm bộ như bộ dạng ở trước mặt mọi người không biết nên làm gì cả.

Một tên con nhà giàu đi tới, kéo Tô Dĩ Trần lại đây, hơn nữa còn không chê mọi người đang xem náo nhiệt, giới thiệu nói: "Túc Túc, giới thiệu cho cậu một người. Cậu ta là Tô Dĩ Trần, hiện tại đang ở nhà Cố gia."

Tình nhân thế thân trong tối gặp được chính chủ bạch nguyệt quang sẽ trở thành cái dạng gì nhỉ? Sẽ tự ti, sẽ khổ sở, sẽ không dám ngẩng đầu đi ha?

Trong sảnh tiệc, ánh mắt mọi người như đang xem trò hề.

Mi mắt Tô Dĩ Trần cụp xuống, cậu giả bộ không dám nhìn Bùi Túc Nguyệt, chậm rãi vươn tay, muốn cùng y bắt tay: "Chào cậu, tôi, tôi... Tôi là Tô Dĩ Trần, Cố tổng... Trợ lý tư nhân."

Mọi người nghe cậu giới thiệu như vậy, không khỏi cười khẩy khinh thường. Nhìn bộ dạng cúi đầu của Tô Dĩ Trần, vâng vâng dạ dạ, thái độ nhẫn nhục chịu đựng, như là một con chim hoàng yến đeo bám nam nhân, không hề có lòng tự trọng. Trái lại, Bùi Túc Nguyệt, y chỉ cần đứng ở nơi đó, chính là thiên chi kiêu tử, kim tôn ngọc quý, khí chất thanh cao. Hai người họ, vốn dĩ chẳng cần so sánh.
"Có người, thật là không biết tự lượng sức mình. Thật đúng với mấy câu thành ngữ: Bắt chước bừa*, họa hổ loại khuyển**..."

*Bắt chước bừa: 习别人的长处,别东施效颦 - Học ưu điểm của người khác, đừng bắt chước bừa. Câu này có nghĩa là làm việc gì chúng ta cũng phải có chủ trương của mình, bắt chước bừa không bao giờ đạt được mục đích.

**Hoạ hổ loại khuyển: 畫虎不成, 反類犬 - Hoạ hổ bất thành phản loại khuyển – Vẽ hổ không thành chỉ ra chó. Câu này nghĩa là đừng cố bắt chước ai, nếu không kết quả sẽ chẳng ra làm sao.

"Ha ha ha ha, đúng vậy đúng vậy! Rõ ràng đã từng là bạn cùng trường, vì sao lại khác biệt lớn đến vậy nhỉ?"

Một tình nhân thế thân đến cả bàn cũng không có chỗ ngồi, đước trước mặt chính chủ, cũng chỉ dám nói bản thân chỉ là trợ lý tư nhân mà thôi.
Lời thì thầm chanh chua của mọi người truyền vào trong tai, đầu Tô Dĩ Trần cúi càng thấp, cậu luống cuống nhìn mũi chân mình, ánh mắt hơi hơi ánh nước.

Cố Hàn Chu nhíu mày nhìn bộ dáng ngốc nghếch không biết tức giận này của Tô Dĩ Trần, một trận nổi nóng đột nhiên sinh ra, thật đúng là bùn nhão trét không lên tường. Nhưng lại thấy Tô Dĩ Trần nghe lời, thật sự không dám ở trước mặt Túc Túc giở trò, đôi mắt âm trầm của hắn hòa hoãn hơn.

Giây tiếp theo--

Bùi Túc Nguyệt nhanh chóng dùng khăn ướt, ưu nhã lau bàn tay đến sạch sẽ.

Dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, Bùi Túc Nguyệt nắm lấy bàn tay của Tô Dĩ Trần.

Đôi mắt phương tinh tế của Bùi Túc Nguyệt đang ngóng trông người trước mặt, lộ ra một nụ cười dịu dàng đã luyện tập ở trong gương trăm ngàn lần.
"Chào anh, Tô Dĩ Trần."

Ba chữ này, phảng phất bị người ngậm ở trong miệng, lưu luyến mà nhấm nháp, nghe được ra vài phần tình tứ cùng du͙© vọиɠ.

Bùi Túc Nguyệt chậm rãi nói: "Em là Bùi Túc Nguyệt."

Tô Dĩ Trần chậm rãi dời ánh mắt từ bàn tay hướng lên trên. Cậu nhìn vị bạch nguyệt quang này, lòng bàn tay truyền đến cảm giác run nhè nhẹ.

Là tay của Bùi Túc Nguyệt.

Tay y đang run.

Loại run rẩy rất nhỏ này chỉ có chính cậu mới có thể cảm thụ đến.

Tô Dĩ Trần không hiểu, ánh mắt nghi hoặc, có chút không diễn tiếp được.

Tay Bạch nguyệt quang rốt cuộc đang run cái gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro