Chương 4: Trà xanh bạch nguyệt quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tiệc, ánh mắt mọi người chế nhạo mang theo hề hước cùng với trào phúng. Đối với người trong giới mà nói, Bùi Túc Nguyệt là người thừa kế của gia tộc có bối cảnh thâm hậu. Gia thế lớn, tướng mạo xinh đẹp, thiên phú ưu tú, hoàn mỹ đến độ tìm không ra khuyết điểm nào cả.

Tất cả tài sản của gia tộc Bùi gia đều là của y. Các trưởng bối của tứ đại thế gia vô cùng sủng ái tiểu thiếu gia ngoan ngoãn hiểu chuyện này. Người cầm quyền của Lục gia và người cầm quyền đương nhiệm của Cố gia đồng thời đang theo đuổi y. Đều là yêu mà không có được.

Thiên chi kiêu tử rực rỡ lóa mắt không ai mà không yêu như vậy, cũng khó trách Cố tổng âm thầm trả giá nhiều năm, chẳng sợ không được đáp lại, cũng phải tìm một chim hoàng yến thế thân tương tự này...

Hiện giờ, chim hoàng yến thế thân gặp chính chủ bạch nguyệt quang, mọi người trong giới đều xem kịch là chủ yếu.

Hai người bắt tay ngắn ngủi, rồi chậm rãi rút ra.

Tô Dĩ Trần cúi đầu, lông mi buông xuống, dù cho cảm giác được có vài phần không thích hợp, nhưng cậu vẫn phải giờ giờ phút phút duy trì thiết lập nhân vật của cậu.

Cậu là một thế thân có đạo đức nghề nghiệp. Nếu Cố Hàn Chu không chủ động đề nghị kết thúc mối quan hệ này, kỳ hạn hai năm chưa tới, cậu vẫn sẽ luôn duy trì nhân thiết.

Túc trà xanh lần đầu được nắm tay crush kiểu: Phải rửa tay thật sạch sẽ, nắm được tay crush phấn khích vô cùng, nắm này là nắm hết đời luôn.

Dù sao thì Cố tổng cũng là ông chủ đầu tư lớn, công ty cậu còn cần phải dựa vào bản thân sắm vai thế thân để kiếm tiền, nếu lật xe thì tiền sẽ bay đi mất.

Bỗng dưng, một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt, phóng ra khí tràng âm trầm lạnh lùng, âm thanh mang theo ngữ khí uy hϊếp từ trên đầu truyền đến: "Tô Dĩ Trần, công ty vẫn còn mấy tập văn kiện, cậu đi lấy đi."

Cố Hàn Chu cao cao tại thượng nhìn Tô Dĩ Trần, trầm giọng ra mệnh lệnh.

Đây là... Muốn cậu rời đi sao?

Tô Dĩ Trần ngạc nhiên mà ngước mắt, cậu bất an nắm chặt góc áo, đôi đồng tử ánh lên vài giọt nước đáng thương. Cậu thương tâm ẩn nhẫn nhìn người nam nhân vô cùng ghét bỏ cậu trước mặt, giọng nói hơi nghẹn ngào: "Cố tổng..."

Không muốn đi?

Cố Hàn Chu không kiên nhẫn trừng cậu, trong mắt đầy ý tứ cảnh cáo.
Hơi thở rét buốt bao vây lấy Tô Dĩ Trần.

Sắc mặt Tô Dĩ Trần tái nhợt, đôi mắt cậu thất thần, nhìn chăm chú Cố Hàn Chu. Tứ phía truyền đến những lời xì xào bàn tán cùng trào phúng, cậu hận không thể ngay lập tức thoát khỏi cái này nơi làm người đau lòng này, ngơ ngẩn nói: "Em biết rồi. Cố tổng... em... hiện tại em liền đi lấy văn kiện cho ngài."

Cậu cúi đầu, hốc mắt sưng đỏ, bất an vò loạn góc áo, chậm rãi xoay người, dường như đang cực kỳ thương tâm.

Khoảnh khắc cậu xoay người, Tô Dĩ Trần rưng rưng nghĩ thầm, cậu muốn đi ăn ba ký tôm hùm đất mới không bạc đãi việc cậu hôm nay đã cực cực khổ khổ diễn kịch.

.

Trong phòng tiệc, tình nhân trong tối chim hoàng yến đang bị Cố tổng đuổi đi, ánh mắt mọi người xung quanh chứa đầy sự trào phúng và khinh thường.
Cố Hàn Chu nhìn Tô Dĩ Trần lúc xoay người ánh mắt đau lòng đến tuyệt vọng, trong lòng không khỏi có chút rung động.

Hắn gắt gao siết chặt tay lại, sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Hắn không nên bị nước mắt của Tô Dĩ Trần ảnh hưởng đến cảm xúc.

Suy cho cùng, Tô Dĩ Trần chỉ là một cái bình hoa di động vô dụng, chỉ có thể dựa vào hắn mới sống được. Nếu không phải gương mặt kia của cậu lúc cười rộ lên cùng Túc Túc có vài phần tương tự, hắn tuyệt đối không sẽ không cho Tô Dĩ Trần sống trong nhà Cố gia.

"Chờ một chút đã."

Ánh đèn chiếu xuống tụ lại cùng một chỗ, trong phòng tiệc.

Giọng nói Bùi Túc Nguyệt tựa như gió xuân xanh mơn mởn, làm cho vạn vật sinh sôi nảy nở vào mùa xuân, từ tính, nhu hòa, dễ nghe, khiến người ta nhịn không được mà nhao nhao nhìn y, chờ đợi y nói lời kế tiếp.
"Túc Túc, làm sao vậy?"

Cố Hàn Chu quay đầu lại, trong mắt đã rút hết ý tứ cảnh cáo lạnh băng. Hắn nhìn Bùi Túc Nguyệt, đáy mắt chỉ có dịu dàng và lịch thiệp, lời Bùi Túc Nguyệt nói hắn đều đặt hết vào lòng.

Cố Hàn Chu vô cùng hiểu rõ người mà bản thân chân chính muốn yêu đương, muốn bảo vệ, muốn trả giá là ai.

Đương nhiên là Bùi tiểu thiếu gia xinh đẹp, kiêu căng, dịu dàng như trăng ở trước mặt.

Người mà hắn yêu nhiều năm như vậy, Túc Túc.

.

Chỉ thấy đôi mắt phượng xinh đẹp tự phụ của Bùi Túc Nguyệt ngóng nhìn bóng lưng của Tô Dĩ Trần.

Y mím môi, chậm rãi mở miệng nói: "Hôm nay là tiệc tẩy trần của tôi, tôi đã mong đợi rất lâu rồi. Hy vọng mọi người đừng rời đi quá sớm." Nói xong, giọng nói y dần dần thấp xuống, thanh âm nhẹ đến độ chỉ có mấy người ngồi gần mới có thể nghe được.

"...... Có thể không?"

Lòng Cố Hàn Chu nao nao, một tiếng "Có thể sao" này rất nhẹ, có thể nghe ra vài phần vô cùng cẩn thận cùng với ý tứ cầu xin mơ hồ.

Túc Túc chưa bao giờ dùng loại ngữ khí này để cầu xin người khác. Nhưng từ sau khi về nước, thái độ Túc Túc so với trước kia đã mềm đi rất nhiều. Có thể cảm nhận được có vài phần coi trọng hắn.

Ánh mắt Cố Hàn Chu mềm mại, hắn đương nhiên sẽ đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của Túc Túc.

"Đương nhiên là có thể."

Ngữ khí Cố Hàn Chu thật dịu dàng.

Hắn quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo hơi trầm xuống nhìn bóng lưng đang cứng đờ của Tô Dĩ Trần: "Văn kiện không cần lấy nữa, ở lại đi. Hôm nay ai cũng được về sớm."

Lời nói uy quyền của Cố tổng trong giới có tầm ảnh hưởng rất lớn.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

"Đương nhiên là vậy rồi, tiệc tiếp đón của Túc Túc, chúng tôi chắc chắn sẽ không về sớm đâu."

"Túc Túc thật sự là người đẹp lương thiện, ngữ khí nói chuyện của cậu ấy thật dịu dàng."

Có người khe khẽ nói nhỏ.

"Túc Túc có biết Tô Dĩ Trần là ai không? Nghe nói trước bọn họ học cùng một trường thì phải."

"Vô nghĩa, khẳng định là không biết. Tô Dĩ Trần là cái loại hoa dại chẳng ra gì, sao có thể được Túc Túc để vào trong mắt? Nếu Túc Túc biết, Cố tổng nuôi cái hàng giả Tô Dĩ Trần này, chắc chắn sẽ rất tức giận."

Bên tai Tô Dĩ Trần tràn ngập những lời bàn tán châm chọc.

Cậu nghe giọng điệu dịu dàng của Bùi Túc Nguyệt từ phía sau, không khỏi nhướng mày.
Trong đầu cậu nháy mắt nhớ tới, trong những cuốn tiểu thuyết cậu từng đọc, sau khi bạch nguyệt quang trà xanh về nước, vì để được ở bên bá tổng, đã không từ thủ đoạn dùng các thủ đoạn trà xanh để đối phó với hàng giả thế thân.

Cho nên, Bùi Túc Nguyệt... Muốn cậu ở lại làm gì?

Chẳng lẽ là ——

Chính chủ bạch nguyệt quang muốn ra oai phủ đầu cậu?

Tô Dĩ Trần chậm rãi xoay người, ánh mắt cậu ửng đỏ nhìn Cố Hàn Chu, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời nói: "Vâng, Cố tổng."

Ánh mắt Cố Hàn Chu âm trầm, cảnh cáo nhìn Tô Dĩ Trần, môi kéo dài, ngữ khí lạnh lẽo, giống như là đang răn dạy: "Nhớ phải làm tốt bổn phận của cậu trong bữa tiệc này, đừng khiến cho tôi phải mất mặt."

"Vâng..." Ánh mắt Tô Dĩ Trần phức tạp nhìn Cố Hàn Chu, trong ánh mắt ấy, chỉ có hai người mới có thể hiểu cảm xúc của đối phương. Trong đôi mắt đỏ bừng của cậu có một chút đau khổ, phảng phất ánh mắt ấy chỉ chứa duy nhất Cố Hàn Chu.
Không bao giờ nhìn những người khác.

.

Móng tay bấu chặt vào thịt, véo ra một vệt vết thương sâu rướm máu, cảm giác vô cùng đau đớn, nhưng Bùi Túc Nguyệt lại không cảm nhận được. Hốc mắt phượng của y nổi lên một tia máu, y cố nén lại, không dám nhìn người kia.

Mà chỉ dám đem ánh mắt chậm rãi chuyển lên bóng lưng của Cố Hàn Chu.

Đáy mắt ẩn giấu cảm xúc phẫn nộ sâu đậm, khiến người kinh sợ ghen ghét.

Cố Hàn Chu tức khắc cảm giác được lưng như bị kim chích.

Một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên sinh ra.

Hắn theo bản năng mà quay đầu lại, bỗng dưng đối mặt với đôi mắt phượng hơi hơi ửng đỏ của Bùi Túc Nguyệt.

Đôi mắt của Túc Túc trước sau vẫn như một mà dịu dàng vô hại, đang ngơ ngẩn, đau lòng chăm chú nhìn hắn.

Cố Hàn Chu xuất thần, bước chân thả chậm, ngữ khí dịu dàng vô tận cùng kiên nhẫn: "Túc Túc, em sao thế?"
Bùi Túc Nguyệt thu hồi tầm mắt, đôi mi rũ xuống, nhìn xuống nền đất, sắc mặt có hơi trắng bệch. Y chậm rãi cong lên một nụ cười, hỏi một câu khiến người mơ hồ vô vàn: "Hàn Chu ca, anh vẫn là Hàn Chu ca năm đó, không thay lòng đổi dạ sao?"

Câu hỏi mơ hồ nhưng lại rõ ràng.

Cố Hàn Chu hiện tại đã trăm phần trăm nắm chắc, Bùi Túc Nguyệt là vì hắn mà về nước.

Có chút không thể tưởng tượng nổi, Bùi Túc Nguyệt nhiều năm trước vẫn luôn lạnh nhạt lại ôn hòa cự tuyệt hắn, nói bản thân chỉ muốn học hành, không nghĩ đến chuyện yêu đương quá sớm.

Mà sau khi về nước, trong thời gian ở chung ngắn ngủi này, Cố Hàn Chu phát hiện, giống như thái độ Bùi Túc Nguyệt đối với hắn đã có chuyển biến một chút.

Năm đó, Bùi Túc Nguyệt vẫn luôn như có như không mà bơ hắn đi, thậm chí còn thường xuyên xuất thần phát ngốc, không biết đang suy nghĩ điều gì, một lòng chỉ nghĩ đến việc học của bản thân. Đời sống sinh hoạt lại sạch sẽ, đối với sự âm thầm trả giá của Cố Hàn Chu, y cũng không hề đáp lại, căn bản là không thèm để ý.

Nhưng mà hiện tại, Bùi Túc Nguyệt hỏi hắn bằng một câu tối nghĩa, hỏi hắn có phải còn đang chờ y hay không. Có phải vẫn là người trước kia hay không...

Chứng minh trong lòng Túc Túc cũng có hắn mà phải không?

Đôi mắt của Cố Hàn Chu tuấn xuất thần nhìn chằm chằm y: "Đương nhiên, tôi vẫn còn là tôi của lúc trước, tôi vẫn luôn chờ đợi em, bên người không có bất kỳ kẻ nào..." (đúng là văn của tra công)

Bùi Túc Nguyệt cười nhạt nhìn hắn, đôi mắt phượng cao thâm khó đoán, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

.

Đinh.

Một tin nhắn được gửi đến.

Tô Dĩ Trần mở điện thoại ra liền thấy.

Là Thẩm Nguyên gửi tin cho cậu.

【Chậc chậc chậc! Vị bạch nguyệt quang này của Cố tổng cũng tâm cơ quá đi. Hắn dụ Cố tổng nói cái câu kia, chính là để nói cho cậu nghe đi. Tô Tô, hắn về nước chắc chắn là vì Cố tổng mà trở về. Có khả năng hắn đã sớm biết sự tồn tại của cậu. Hắn muốn ra oai phủ đầu cậu, cậu phải cẩn thận.】

Tô Dĩ Trần chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn thấy Thẩm Nguyên đang cầm ly rượu vang đỏ đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát Bùi Túc Nguyệt.
Cậu cúi đầu gõ chữ hồi âm.

【Tôi hiểu rồi, không cần phải lo lắng cho tôi.】

Sau đó không lâu, Thẩm Nguyên lại gửi thêm tin nhắn.

【Cái người nồng đậm mùi trà xanh này, tôi đứng cách xa đến thế mà vẫn ngửi được. Tô Tô, hên là cậu cùng Cố tổng chỉ là gặp dịp thì chơi, chỉ còn dư lại một năm nữa là khế ước sẽ kết thúc.】

【Bằng không, tôi sẽ rất lo lắng, có phải cậu thật sự thích Cố tổng hay không... Ha ha.】

Thẩm Nguyên nói, có chút trêu ghẹo, cũng có vài phần dò xét.

Tô Dĩ Trần không hồi âm nữa, tắt điện thoại.

Thấy Tô Dĩ Trần không trả lời mình, Thẩm Nguyên lại vội vàng bổ sung thêm một câu.

【Ha ha, rốt cuộc là do kỹ thuật diễn xuất của tiểu Tô tổng chúng ta tốt quá, nên tôi có chút không phân biệt rõ, cậu là thật sự thích Cố tổng, hay chỉ là diễn kịch...】
Tô Dĩ Trần cúi đầu xem điện thoại, chỉ hồi âm một câu.

【Tôi tự có chừng mực, anh cứ làm tốt việc của anh.】

Thẩm Nguyên bên kia trả lời.

【Được thôi ~】

【Đáng yêu.jpg】 ( emoji biểu cảm )

.

Trong phòng tiệc, tiếng nói cười náo nhiệt, âm nhạc cổ điển trứ danh ưu nhã vang lên, mọi người một bên uống rượu vang đỏ, một bên nói chuyện với nhau.

Có vài vị trưởng bối thế gia và nhóm lão tổng, sôi nổi tiến đến giao thiệp cùng Bùi Túc Nguyệt, hơn nữa còn tặng y rất nhiều lễ vật, đồng thời hỏi thăm tình huống trong nhà của Bùi Túc Nguyệt.

Từ khi Bùi Túc Nguyệt đi nước ngoài du học, toàn bộ mọi người trong gia tộc Bùi gia cũng dời ra nước ngoài, lớn lớn bé bé trong Bùi gia nguyện vì Bùi Túc Nguyệt mà đi nước ngoài phát triển.

Bùi Túc Nguyệt nhàn nhạt cười trả lời: "Cha cháu vẫn tốt, thân thể khoẻ mạnh, công ty ở nước ngoài đã có khởi sắc."
"Cháu về nước vì nhớ đến hoàn cảnh trong nước, muốn phát triển ở trong nước. Chỗ ở sao? Cháu tạm thời trở về nhà cũ của viện trạch Bùi gia. Không cần lo lắng cho cháu, công ty cũng đã ở giai đoạn khởi bước."

Ly rượu vang đỏ cụng nhau, lại thêm một nhóm trưởng bối và nhóm bạn cũ lão tổng đến hỏi thăm.

Cố Hàn Chu vẫn luôn canh giữ bên cạnh Bùi Túc Nguyệt, bồi y cùng nhau ứng đối với nhóm tổng tài của các doanh nghiệp gia tộc. Dù sao thì Bùi gia và Cố gia cũng có mối quan hệ bạn tốt nối khố, hai nhà vô cùng thân mật.

Bùi Túc Nguyệt về nước, doanh nghiệp của y cùng với công ty, sau lưng đã có tài chính Bùi thị chống đỡ, hơn nữa có nhiều thương nghiệp tai to mặt lớn đếm không hết muốn cùng y hợp tác. Về sau, ở trong giới, y chắc chắn sẽ là một ngôi sao sáng, các trưởng bối đều vô cùng xem trọng Bùi Túc Nguyệt.

"Có mệt hay không?" Cố Hàn Chu thấp giọng săn sóc hỏi.

"Không mệt." Bùi Túc Nguyệt quay đầu, cười khẽ một tiếng.

Cố Hàn Chu nhìn Bùi Túc Nguyệt cùng mọi người chuyện trò vui vẻ, ánh mắt vẫn như cũ nhìn y, vẫn luôn đi theo phía sau y. Đúng vậy, chỉ có Bùi Túc Nguyệt tuyệt đỉnh ưu tú như vậy, mới có thể cùng hắn sóng vai nắm tay, mới là người mà Cố Hàn Chu hẳn nên thích.

Nhưng......

Cố Hàn Chu theo bản năng quay đầu, tìm kiếm hình ảnh Tô Dĩ Trần khắp nơi.

"Sao vậy ạ?" Một tiếng gọi mềm nhẹ của Bùi Túc Nguyệt đã kéo tinh thần Cố Hàn Chu trở về.

Cố Hàn Chu trong lòng thầm xin lỗi, hắn sao có thể đang ở bên cạnh Túc Túc mà lại nghĩ đến Tô Dĩ Trần?

Tô Dĩ Trần chẳng là cái thá gì cả. Hắn phải là nên chuyên tâm chăm sóc Túc Túc mới đúng.

Bùi Túc Nguyệt bình tĩnh nhìn hắn, cười nói: "Hàn Chu ca, anh hình như rất để ý đến vị trợ lý họ Tô kia ạ."

Cố Hàn Chu theo bản năng mà phản bác: "Không có." Hắn nhíu mày. "Cậu ta chẳng qua cũng chỉ là một trợ lý. Túc Túc, em đừng nghĩ nhiều. Người quan trọng nhất trong lòng tôi là ai, em còn không biết sao?"

Bùi Túc Nguyệt chỉ cười không nói.

.

Trong phòng tiệc, Tô Dĩ Trần vừa cất điện thoại, rồi chậm rãi múc một muỗng bánh kem bơ bỏ vào miệng.

Tiểu thiếu gia Bùi Túc Nguyệt về nước, ánh mắt mọi người đều chỉ nhìn đến Bùi Túc Nguyệt.
Nên rất ít người tới tìm cậu kiếm chuyện.

Bạch nguyệt quang ở đây, đương nhiên mọi người đều đi theo bạch nguyệt quang rồi.

Ai rảnh đâu mà lại nhìn chằm chằm đến một thế thân hèn mọn?

Tô Dĩ Trần ăn bánh kem cũng khá thoải mái. Cậu liếʍ liếʍ kem bơ trên môi, trong lúc lơ đãng quay đầu lại, liền đối với mặt với chiếc điện thoại trên tay Bùi Túc Nguyệt đứng cách đó không xa, cameras điện thoại ở ngay thẳng mặt cậu.

Cái tay đang múc bánh kem hơi hơi run run.

Cả người cậu đều ngơ ngẩn.

...... Đây là đang, chụp lén cậu?

Sau khi bị phát hiện liền lùi lại về sau, Bùi Túc Nguyệt nhanh chóng cất đi điện thoại.

Bùi Túc Nguyệt giả vờ cùng Cố Hàn Chu trò chuyện vui vẻ.

Chỉ có bàn tay đang nắm chặt cùng với toàn thân đang căng chặt mới biểu lộ y rất căng thẳng.
Đúng vậy, Bùi Túc Nguyệt đang căng thẳng.

Mọi người tứ phía không nhận ra, Cố Hàn Chu cũng không nhận ra, tất cả mọi người đều không nhận ra.

Nhưng mà Tô Dĩ Trần lại chú ý rõ ràng tới ánh mắt trốn tránh của Bùi Túc Nguyệt trong một giây kia, còn có động tác cất điện thoại theo bản năng.

...... Rõ ràng là đang có tật giật mình.

Tô Dĩ Trần mặt không chút biểu cảm thu hồi ánh mắt.

Cậu xác định, Bùi Túc Nguyệt đã chụp lén cậu.

Nếu không phải bị cậu phát hiện chụp lén, sao có thể chột dạ mà nhanh chóng thu hồi di động?

Nếu bạch nguyệt quang hướng về Cố tổng mà về nước, y hành động như vậy về phương diện tình cảm có thể hiểu được.

Chẳng qua...... Chụp lén tình địch, hơn nữa còn là chụp lén thế thân của chính mình...... Đây là cái động tác gì vậy?
Hơn nữa, cậu vừa mới đang ăn bánh kem bơ, bơ đều dính hết lên môi.

Chụp loại ảnh xấu xí này để làm gì?

Tô Dĩ Trần không hiểu.

Cậu nhíu mày, tìm lý do để ra khỏi phòng tiệc.

Đi WC đi.

Sau khi Tô Dĩ Trần rời đi được một phút.

Âm nhạc trong phòng tiệc vẫn mỹ diệu như cũ, tất cả vẫn như thường.

Giữa trung tâm sảnh tiệc, trai xinh gái đẹp đang khiêu vũ, mọi người xung quanh xem khiêu vũ không ngừng vỗ tay.

.

Bùi Túc Nguyệt cười nhàn nhạt nhìn Cố Hàn Chu, đưa ly rượu vang đỏ cho Cố Hàn Chu, ánh mắt y nhu hòa: "Hàn Chu ca, em đi vệ sinh một lát. Anh giúp em chăm sóc khách khứa, được không ạ?"

"Được, em đi nhanh về nhanh nhé." Cố Hàn Chu dịu dàng cười nhìn Bùi Túc Nguyệt.

Hắn dặn dò vài câu, liền để Bùi Túc Nguyệt rời đi. Ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng Bùi Túc Nguyệt, nghĩ thầm, cũng chỉ có nhân tài ưu tú như Túc Túc mới có thể xứng đôi hắn.

Cố Hàn Chu lại quét một vòng, nhíu mày, không tìm thấy sự tồn tại của người nào đó.

Tô Dĩ Trần đâu rồi?

Bốn phía nháy mắt an tĩnh lại.

Tô Dĩ Trần ra khỏi phòng tiệc, cảm giác hô hấp đều nhẹ hơn không ít, cậu đi vệ sinh xong, rửa tay rồi lại rửa mặt, thở ra một hơi.

Khoảnh khắc xoay người lại, cậu đυ.ng phải một người làm cậu không thể tưởng tượng nổi.

Cửa WC chỉ có hai người bọn họ.

Bùi Túc Nguyệt giống như chặn cậu lại ở cửa.

Tô Dĩ Trần cao 1m76.

Đối mặt với Bùi Túc Nguyệt cao 1m85, cậu còn phải ngước đầu nhìn y.

Tô Dĩ Trần theo bản năng lui về sau một bước.

Cũng may, cậu vẫn chưa có quên thiết lập nhân vật thế thân của cậu. Một giây kia nhìn thấy Bùi Túc Nguyệt, cậu giật mình một chút, sau đó chậm rãi trố mắt nói: "Cậu..."

Tư duy làm thế thân của cậu online, bạch nguyệt quang tại sao muốn chặn cậu lại? Là vì đã phát hiện mối quan hệ của cậu và Cố tổng sao? Có phải... đến đây để cảnh cáo cậu hay không?
Sắc mặt Tô Dĩ Trần tái nhợt, chậm rãi cúi đầu.

Bùi Túc Nguyệt lại bước thẳng về phía một bước, cúi đầu xuống, đôi mắt phượng xinh đẹp tự phụ ngóng nhìn Tô Dĩ Trần.

Nếu Tô Dĩ Trần ngẩng đầu nhìn thẳng Bùi Túc Nguyệt.

Liền có thể nhìn thấy rõ, nơi đáy mắt của Bùi Túc Nguyệt tràn đầy sự tham luyến si mê cùng với cẩn thận dè dặt.

"Anh thật sự một chút cũng không nhớ rõ em..."

Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ này của Bùi Túc Nguyệt, khiến Tô Dĩ Trần nghi hoặc nhìn lên.

Cái gì cái gì cái gì? Cậu tuy rằng đã cùng Bùi Túc Nguyệt học chung một trường cấp ba, nhưng ——

Trước kia cậu từng gặp qua Bùi Túc Nguyệt???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro