Bạch Nguyệt Quang giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Phương là quản lý và là một hướng dẫn viên du lịch nhưng cô rất kém tiếng Anh, đầu năm 2021 cô đi xem bói cùng bạn bè và người đó đã nói vào năm 20 sẽ gặp được người cô yêu và họ cũng rất yêu cô. Ngày nọ cô được người bạn giới thiệu vào học ở một trung tâm anh ngữ. Cũng học được 2 tháng hơn rồi dịch Covid bắt đầu quay lại, cuối tháng 4 năm đó thành phố có lệnh phải giãn cách xã hội. Trước ngày giãn cách cô được xếp buổi học cuối cùng, tiết học vỏn vẹn 1 tiếng rưỡi nên thời gian trôi rất nhanh. Nhóm cô phải làm việc nhóm nên được một giảng viên hỗ trợ, cô rất hào hứng xây dựng đề tài của nhóm nhưng tiếng Anh rất kém nên cô cũng hơi trả lời loạn xạ. Rồi một người con gái cất lời.

- What are you reading?

Vâng đó là giảng viên của nhóm cô, cô bắt đâu ngại ngùng rồi ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt chị ta không nói gì nữa. Học ở đó cũng được thời gian nhưng đó là lần đầu gặp chị ta. Tan giờ học cô sang đón người bạn thân đi ăn đêm.

- Ê Trang! Chỗ tao có bà cô nớ mới vô mà bả làm tao quê vãi, tao đã lúng túng rồi còn gặp bả. Thấy ghét bả vãi, tự dưng hỏi tao đang nói cái gì làm tao quê quá trời.

Tính Trang nó ít nói nên nó chỉ nghe rồi ậm ờ cho qua. Bắt đầu ngày giãn cách cô chỉ ở lỳ trong phòng vì khu của cô ở là vùng đỏ của dịch bệnh, việc học của cô vẫn được tiếp tục bằng app Zoom. Cô nghĩ thầm thật may cô chẳng còn gặp bà chị đó nữa. Thời gian sau cũng đã hoàn thành khóa tiếng anh cơ bản, vì đã học cơ bản cô được voucher giảm 500k vào khóa nâng cao nên đã đăng kí luôn. Cô vẫn học bằng Zoom. Vào ngày đầu tiên nhận lớp, cô và các bạn được thông báo là lớp sẽ được Ms Nhung và Ms Ca dạy chính. Ms Ca vào dạy tiết đầu tiên nên rất vui vẻ hài lòng, Ms Ca rất xinh và dạy cũng rất nhiệt tình dễ hiểu. Tiết thứ 4 đã đến, cô vẫn chưa hay biết gì về Ms Nhung và cũng không bận tâm lắm. Vào tiết camera bắt đầu mở lên hết, bất ngờ khi chị ta vừa cất tiếng lên

- Chào các em, cô là Nhung cô sẽ dạy giúp cô Ca tiết hôm nay vì cô Ca bận.

Cô nhận ra khuôn mặt đó, cả tiết học cô không thèm tập trung chỉ lo bấm điện thoại và làm việc riêng, mở khung chat messenger lên

- Ê Trang bà bữa mà bả ấy tao bả dạy lớp tao mày ơi, thấy ghét vãi luôn á, vẫn cái thái độ lầm lì không cảm xúc nớ, nhìn như kiểu khinh thường tao á

- Haha chết mày, ráng học đi con.

- Không! Tao phải phá bả mới được, cho bả nghỉ dạy luôn

Cả tiết học chị ta đều chú ý đến cô

- Trúc Phương, cất điện thoại đi em, em làm ảnh hưởng lớp quá

Cô cũng bướng nên đã phớt lờ lời nói đó, vẫn gây khó dễ cho tiết học đó, tiết thứ năm vẫn là chị ta dạy và cả tiết thứ 6. Cô bắt đầu rất khó chịu, cô trực tiếp nhắn cho giám đốc trung tâm để yêu cầu Ms Nhung không dạy lớp cô nữa với lí do không hiểu phương pháp dạy của Ms Nhung. Giám đốc an ủi cô hãy cố gắng vì đang thiếu giảng viên, dịch bệnh nên chỉ vỏn vẹn 2 giáo viên mà thôi, cô chỉ ậm ờ cho qua. Những tiết sau đan xen lịch dạy cura Ms Ca và Ms Nhung, Những tiết dạy của Ms Ca cô rất là tập trung và vui vẻ nhưng Ms Nhung thì ngược lại điều này được thư ký của trung tâm note lại.

- Phương, cuối giờ em rảnh không! Cô muốn nói chuyện với em.

Ms Nhung vẻ mặt có vẻ buồn trong tiết dạy ngày hôm đó, cô bắt đầu thấy mình hơi háo thắng và quá trớn làm ảnh hưởng tới nhiều người

- Sao vậy cô Nhung

Cô vẫn tỏ vẻ chỉ tập trung vào chiếc điện thoại của mình dù trên màn hình PC vẫn còn cô và chị ta

- Em không thích cô à Phương

- Em không!

- Ừm vậy thì tốt, ráng học nhé!

Lời nói nhẹ nhàng với vẻ mặt có sự buồn bã, cô thoát Zoom sau lời nói đó, không nói lời nào. Cô suy nghĩ nhiều đêm liền. Những tiết dạy sau Ms Nhung vẫn đảm nhiệm, cô bắt đầu mở lòng trò chuyện nhiều hơn với chị ta. Sau đó cũng biết được là Ms Nhung ở một mình và làm việc xa quê nhà với đồng lương ít ỏi. Thời gian giãn cách bắt đầu được nới lỏng, cô chỉ đi được nhưng khu vực nhất định. Gần 3h sáng ngày nọ có thông báo bình luận của FB, cô vẫn không biết đó là ai vì để tên của trung tâm.

- Chu choa người mẫu là đây chứ đâu

Sau khi cô tìm hiểu thì biết acc đó do Ms Nhung sử dụng

- Thật không, vậy thì để cám ơn em đãi cô một bữa ăn nhé!

- Thôi không cần đâu, em khách sáo quá đó

Cô chỉ trả lời bằng icon rồi ngủ liệm đi. Ngày hôm sau, tin nhắn đầu tiên cô nhắn với acc đó

- Nhà cô có gì ăn trưa không? Cô ăn gì không em ship qua luôn!

Tới qua giờ trưa chị ta mới trả lời.

- Ui giờ cô mới vô FB nên mới biết, cô ăn rồi e ơi, mỗi nước là được rồi nè.

Cũng gọi là bắt đầu có cảm tình với cảm thấy có lỗi những việc mình gây ra nên cô cũng muốn bù đắp gì đó.

- Oki cô 4h em ship, ăn chiều không cô?

- Hình như em tha thiết muốn cô ăn thì phải, giừ đang no nên cô cũng không thèm chi hết á ^^

- Cô cho em xin địa chỉ đi, xíu nữa em đỡ kiếm, cô đừng đợi nha. Em mò lắm

- Cô chờ thôi chứ Cô không đợi.

- Trời đất, haha

Cô cùng Trang đi mua 2 ly trà sữa 1 hộp bánh tiramisu rồi tự tay đi ship cho chị ta

- Em tới rồi, nhanh đá tan hết rồi cô ơi

- What để cô xuống, mà sao lại tự đi em phải đưa shipper chớ

- Em có việc nên em đi luôn

- Trời đất cô mà biết em tự đưa thì không bao giờ cô nói cho em địa chỉ đâu. Cảm ơn e nhiều nha!

- Dạ hihi, mà cô ít xài mạng xã hội nhỉ, cô không có FB à, vậy cho em xin zalo nhé!

- Chờ cô tí nha, cô đang có lớp. Số zalo cô là..... nhé!

Thời gian sau khá vui vẻ, cả 2 dần bắt đầu có tình cảm với nhau, giãn cách cũng không ngăn dược thời gian họ ở cạnh nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro