Tất cả là do ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, trọn vẹn ít tháng trò chuyện cùng nhau. Nhung dạy buổi tối 10 là xong tiết rồi nhắn tin với cô tới tận 3h sáng hằng ngày, chia sẽ những niềm vui về nhau về gia đình về những chuyện trong quá khứ, cô bắt đầu tìm hiểu và học tarot vì thấy Nhung có vẻ rất thích xem tarot. Cô rất hay đăng những đoạn tin nhắn vui vẻ giữa cô và Nhung lên story FB, chuyện gì tới cũng đã tới. Ngày mà bắt đầu những sóng gió do tự chính bản thân cô tạo ra.

Ting Ting ''Nhật Uyên đã gửi lời mời kết bạn cho bạn''

Cô cap màn hình và bật zalo lên

- Cô, bà Uyên thư ký bả kết bạn với em nè

- Wow, cô Uyên có nhắn gì không

- Không, em còn chưa chấp nhận

Luyên thuyên tới khuya, chuyện cô quen Nhung hầu như không ai biết vì cô luôn giấu mặt mũi chị ta đi, chỉ có lớp cô vài người biết thôi. Qua giờ khuya cô chấp nhận lời mời kết bạn của chị Uyên, vào soi FB thì phải ồ lên vì ả ta quá xấu haha, thời gian trước đó chị Uyên thường xuyên dự giờ lớp cô nên có vẻ chị ấy cũng nhận ra được vài điều.

- Ê Trang, chỗ tao có bà nớ xấu vãi, xấu thật sự luôn á. Tao cảm giác bả theo dõi nhất cử nhất động của tao vs Hồng Nhung á. Cứ đăng story là bả coi liền luôn...

Trang nghĩ cô hoang tưởng nên chỉ nghe và không quan tâm

Cô và Nhung vẫn nhắn tin với nhau mỗi đêm, chị ta cần gì thì cô sẽ đi mua rồi mang đến, chuyện êm ấm khi bắt đầu cô Mai giám đốc trung tâm bắt đầu gây khó dễ cho Nhung và cũng gây khó dễ cho cô bằng cách thay giảng viên thực tập vào lớp cô.

- Cô Nhung như cô Mai biêt chuyện em với chị rồi hay sao á, nghĩ sao đưa giáo viên thực tập vào lịch của cô để dạy khóa nâng cao cho bọn em, dạy như dạy cho con nít vậy.

- Ừ thôi kệ đi em, nghèo càng thêm nghèo. Dù gì cô cũng sắp về quê rồi

- Hả? Về quê?

- Ừ cô đang xin giấy ở phường để về Hà Tĩnh chứ mẹ cô cũng khó quá, chỗ làm thì khó dễ, chỗ ở thì khó chịu. Có lẽ vì khinh 3D

- Lương của cô không đủ hả?

- Ừ 2 tháng gộp 1 lần, mẹ cô toàn gửi đồ từ quê xuống

Khi biết Nhung có ý định về quê, cô tận tâm tận lực làm cho Nhung vui vẻ. Nhung rất nhiều lần từ chối tình cảm của cô nhưng cô không bỏ cuộc vì nghĩ chị ta là bạch nguyệt quang mà người thầy bói lúc xưa đã nói. Thật ra năm 2021 thì cô chỉ mới 19, nhưng cứ nghĩ là tuổi âm đã 20 nên cô có phần ngộ nhận. Bắt đầu những xích mích giữa cả 2 xuất hiện ngày một nhiều.

- Hé lô, hôm ni có gì vui khum cô? 22:16

- Cô đâu ùi 23:01

- Alooo

- Áaaaaa

- Cô bị ai bắt cóc rùiiiiii

- Cô đang bận nha 23:09

- Cô nhớ ngủ sớm nha ❤️ 03:32

- Cô chợt nhận ra không quên được người cũ nên đã đồng ý quay lại rồi 03:32

- Cô và anh ấy quay lại rồi sao?

- Em không đọc tin nhắn à

- Cô sống hạnh phúc nhé ❤️

- Cảm ơn em, em cũng rứa nhé

Cô xóa kết bạn ngay sau khi gửi dòng tin nhắn cuối. Khuya đó, cô đã khóc nất lên hơn 2 tiếng. Liên tục đấm tay vào tường đến khi bàn tay run lên vì quá đau, khi nguôi cơn giận cô bắt đầu thấy hối tiếc vì đã xóa kết bạn với chị ta sớm như vậy nhưng đã muộn rồi. 11 ngày liên tục, trước khi nhắm mắt vào giấc ngủ cô khóc, đến sáng mở mắt ra cũng thấy toàn nước mắt, cô mơ thấy chị ta 11 ngày liên tiếp từ ngày ấy. Cô bắt đầu kiếm cớ trò chuyện lại vì chị ta vẫn còn dạy cô ở lớp online. Chị ta bị cô Mai giảm tiết toàn bộ vì có thái độ giảng dạy không vui vẻ và không quá tập trung. Nhung cũng buồn nhưng vẫn lấy lí do sẽ có thời gian ôn ielts với cô. Cô bắt đầu xin xỏ cô Mai cho chị ta tiếp tục dạy lớp cô vì phương pháp của chị ta dễ hiểu, trái ngược với những lời cô đã từng nhắn với cô Mai trước đó vì không muốn thấy mặt Nhung. Nhưng mọi chuyện không theo chiều hướng tốt hơn vì có thể thư ký Uyên và Ms Ca đã hó hé về việc cô và Ms Nhung có tình cảm với nhau.

- Hình như chuẩn bị nóng rồi, cả ngày đi đi lại lại với phường để làm giấy xin thông hành.

Nhung bị sốt vì tiêm vaccin nên cô đã vượt chỉ thị giãn cách để mua đồ ăn và thuốc cho chị ta, có lẽ ông trời cũng thương cô nên đêm đó có sắm chớp và mưa rất to. Trọ của Nhung rất nhỏ, nhỏ đến nổi người cao m68 như cô có thể chạm được cả chân vào tường, phòng cỡ như nhà tắm vậy. Tối đó cô ở lại ngủ cùng Nhung, chị ta chủ động ôm cô nhưng nóng quá nên cũng xoay người và hướng lưng về phía cô. Cô cũng xoay qua ôm lại chị ta, thân thể ốm đến nổi chạm vào chỉ cảm nhận được toàn xương và làn da mát lạnh.

- Chị ốm quá đó

Đêm đó không ai ngủ được, cứ nằm rồi nhìn lên trần nhà rồi luyên thuyên. Cô mệt quá nên đã ngủ từ lúc nào. Sáng ra Cô không thấy chị ta, nhìn lạ thì thấy chị ta đang ngồi dưới chân mình để đọc trước bài để dạy. Nhung luôn miệng nói đã khỏe và đuổi cô về, nhưng cô mặt dày. Đã 3 ngày và đến lúc cô phải về vì chị ta đã đánh nhau với cô, tay cô đau cả nữa năm vì chị ta đẩy cửa kẹp vào ngón tay cô. Chị ta khóc nất lên rồi hét lên nói không yêu cô rồi nhốt cô bên ngoài. Và vì cô đã lỡ thấy chị ta xem tarot về nyc của chị ta và bắt đầu giận cá chém thớt với cô nên cô đã nói những lời nói khó nghe. Từ ngày đó cả 2 ít nhắn tin với nhau hơn và dần mất liên lạc.

- Cô ăn gì chưa? Ăn gì không? Em mua giúp

- Cảm ơn em, chắc chắn cô sẽ không yêu em, nên từ giờ mong em đừng liên lạc nữa.

- Ăn phở đi, em để trước cửa rồi á

- Lần sau còn đưa cô sẽ vứt vô thùng rác đó! Bất kể thứ gì!

Thời gian sau, cô chật vật với những stress mà tự cô tạo ra, sự ích kỷ của cô.

- Em thương cô mà

- Nếu cô thương tôi, thì làm ơn đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa, coi như tôi cầu xin cô.

- Em xin lỗi cô mà, em biết lỗi rồi.

- Cô bị điếc à. Tôi không yêu cô!

Cuộc trò chuyện đã bị chặn

Thời gian sau đó, cô làm việc bán sống bán chết trong mùa dịch để đi Hà Tĩnh, vé máy bay nối khá đắt nên cứ 2 tháng cô sẽ đi Hà Tĩnh 1 lần chỉ để gặp nốt chu sa của mình. Cô vẫn giữ lời hứa tặng chị ta chiếc điện thoại mà chị ta yêu thích, Mùa dịch khó khăn, cô bán mạng kiếm được 50tr trong thời gian đó để đi tìm chị ta, nhưng vẫn không nhận được chút tình cảm nào...

Lúc này cô vẫn chưa hề hay biết Bạch Nguyệt Quang thật sự vẫn luôn nhìn thấy cô làm những điều vô nghĩa đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro