Chương 3: Cẩn Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

" Con mẹ nó, từ đầu tới cuối mày luôn lừa tao. "

Tôi tức giận túm lấy cổ áo Lục Minh, đè mạnh cậu ta lên tường, giọng nói đay nghiến như muốn gi*t người. Mặt Lục Minh nhăn nhó vì khó thở, nhưng cậu ta vẫn cười lớn, nói:

" Thằng ngu, mày nghĩ việc tao phải giả ngoan ngoãn rồi nằm dưới thân mày để mày ch*ch dễ dàng vậy à. Tí thì tao lấy được hết đống tài liệu kia rồi, ai ngờ mày phát hiện ra chứ. "

Tôi không hề biết, vì Lục Minh, mà tôi đã bỏ lỡ những điều gì.

2.

Lục Minh rời đi rồi, chỉ còn mình tôi ngồi trong phòng làm việc. Đầu óc cứ thế mà rối tinh mù. Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến Mộc Du, nhớ đến em.

3.

Tôi và Mộc Du gặp nhau năm lớp mười. Tôi vừa gặp đã thích em ấy rồi, dáng vẻ tay cầm kẹo bông gòn xé ra rồi cho vào việc, vừa vặn rơi vào mắt tôi.

Đúng là khiến người gặp đã thích.

4.

Ngủ quên ở phòng làm việc. Chuyện tài liệu bị lộ làm tôi phải tăng ca để đền bù lại những chỗ bị tổn thất. Tôi thật sự hận Lục Minh, nhưng tôi vẫn để cậu ta rời đi. Tôi có tư cách gì cơ chứ.

Lỗi là do tôi cơ mà.

5.

Tôi nghĩ rằng bây giờ Mộc Du vẫn ở nhà đợi tôi. Dù cho em ấy có thay đổi, thì tình cảm dành cho tôi vẫn vậy, đúng chứ?

6.

Gọi thư ký vào phòng, tôi mới hỏi anh ta làm sao để giảng hoà với người yêu. Như thuận nước đẩy thuyền, thư ký nói một tràng dài, tôi vẫn nghiêm túc lắng nghe.

Tôi thật sự muốn làm hoà với Mộc Du.

7.

Hôm nay quyết định về nhà để làm hoà với em ấy. Những lần trước về nhà, không để tâm đến em ấy chút nào, đều tại Lục Minh khiến đầu óc tôi quay cuồng.

Ghé qua tiệm hoa chọn mua một chậu tường vi. Em từng nói rất thích hoa tường vi, tôi hỏi lí do tại sao thì em không nói nữa.

8.

Lái xe về đến cổng nhà, đã thấy một chiếc ô tô khác đỗ gần đó làm tôi hơi hoảng. Mộc Du có tình nhân mới sao?

Không được, dù có ra sao thì, Mộc Du vẫn luôn ở bên tôi, em ấy đã nói sẽ chỉ yêu một mình tôi thôi mà.

9.

Chạy vào nhà, tay cầm cả chậu tường vi, thấy cửa nhà không khoá. Tôi đẩy cửa sau đó đi vào, vừa định kêu tên Mộc Du, thì người đàn ông lạ mặt đã xuất hiện trước mặt, vung cao tay đấm một cú thật mạnh xuống mặt tôi.

Chậu tường vi rơi xuống đất vỡ tan tành.

10.

" Mày là thằng khốn, thằng khốn nạn, mày có phải con người không. "

Từng cú đấm cứ giáng vào mặt khiến tôi không hiểu chuyện gì, đến khi một giọng nữ nghẹn ngào vang lên, người kia mới dừng tay lại, dáng vẻ cực kì tức giận.

Tôi loạng choạng đứng dậy, người lạ mặt kia là Lâm Thuỵ, Mộc Du từng kể tôi nghe rằng cậu có bạn là bác sĩ. Còn cô gái kia thì tôi thật sự không biết.

Lâm Thuỵ mắt đỏ ửng ngồi xuống ghế, gằn từng chữ nói: " Nếu biết có ngày này, sẽ không bao giờ tao để Mộc Du vào tay loại khốn nạn nhà mày, mày không xứng, mày thật sự không xứng. "

Tôi không hiểu tại sao Lâm Thuỵ lại cực đoan như thế, thì cô gái nhỏ kia khẽ lên tiếng:

" Anh là Cẩn Ngôn đúng không? "

Tôi gật đầu. Cô gái kia mắt lại ngấn lệ, nhưng vội vã gạt đi, thở dài một hơi.

" Để em dẫn anh đi gặp anh Mộc Du. " Nói rồi chẳng giải thích, cứ vậy mà đi lên lầu. Tôi chẳng quan tâm nữa, hiện giờ tôi chỉ muốn ngay lập tức gặp Mộc Du thôi. Tôi thật sự rất nhớ em, chỉ muốn ăn năn hối lỗi về những gì mình đã làm thôi.

11.

" Anh Mộc Du...ở đây. "

Theo hướng tay chỉ, tôi nhìn ra phía ban công. Ở ban công có một cái bàn hình tròn làm bằng gỗ, phía trên là một cái lọ được làm bằng ngọc. Tôi không biết cô gái này có ý gì, tôi cần tìm Mộc Du.

Có vẻ nghe được tiếng lòng tôi, cô gái kia mới nức nở mở lời:

" Anh...Anh Mộc Du đã chết rồi...Đây là tro...tro cốt của anh ấy..."

Tiếng nói ngắt quãng khiến trái tim tôi như ngừng đập. Không thể nào, làm gì có chuyện đó chứ.

12.

Tôi cứ vậy mà nghe cô gái kia kể hết mọi chuyện. Mộc Du đã ngừng thở, cậu nằm trên giường một cách rất xấu xí, gương mặt nhăn nhó đến biến dạng do bị cơn đau hành hạ. Có vẻ quá sức chịu đựng nên mới ra đi.

Gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra?

13.

Mộc Du của tôi...em ấy rời bỏ tôi rồi sao.

14.

Tôi đuổi mọi người về hết, sau đó ôm lấy cái lọ làm bằng ngọc, ôm thật chắc vào trong lòng. Trước kia em béo tròn vo, tại sao lúc rời đi, cỗ thân thể kia lại nhẹ tênh đến mức này.

15.

Trước khi Lâm Thuỵ rời đi, cậu còn nói cho tôi nghe, về việc em đã phải chịu đựng những cơn đau bệnh tật giằng xé, cùng với chứng trầm cảm nặng.

Mộc Du của tôi ơi, tôi thật sự xin lỗi em mà. Tôi...tôi không biết, việc đó lại khiến em giận như vậy.

Tôi không muốn mất em đâu.

16.

Tôi dọn dẹp cả căn nhà. Tự tay cầm chổi quét dọn khắp nơi, cầm khăn lau từng kệ tủ, việc này trước kia vốn dĩ là do em làm. Nếu em không ở đây, hãy để tôi giúp em nhé.

Tôi chờ em về mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro