Chương 4: Cẩn Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

Hôm nay nằm mơ. Mơ thấy em, tay vẫn cầm kẹo bông gòn xé bỏ vào miệng, thật sự rất đáng yêu.

18.

Có chút mệt. Toàn thân rã rời.

19.

Nhớ em lắm. Cực kì nhớ em.

Có phải những lúc em nhớ anh, là tuyệt vọng đến thế này không?

20.

Lần đầu tự tay xuống bếp nấu ăn. Bình thường đều là em nấu cho tôi, được chiều hư thành quen.

Đi chợ mua rau củ, mua được một túi đầy. Chẳng biết giá rẻ hay đắt nữa, nhưng nếu mua bị đắt thì em sẽ mắng tôi chứ. Em từng nhắc tôi mua đồ phải biết trả giá mà.

Làm ơn, thức dậy mắng anh đi.

21.

Ôm lấy lọ ngọc, ngồi ở ban công nửa ngày.

Những chậu hoa em trồng vẫn còn nguyên đây, chúng chẳng còn gì rồi, nhưng vẫn được giữ lại. Xem ra đây là những thứ còn níu kéo em ở lại. Chứ không phải anh.

22.

Vào phòng của em, cảm giác thật lạnh lẽo. Nhìn đống chăn đã được gấp gọn, không một nếp nhăn. Như chưa từng có người nằm ngủ ở đó vậy. Tôi khó chịu lắm.

23.

Thư ký gọi tôi tại sao lại không đi làm, tôi chỉ bảo rằng tôi đang dành thời gian với người yêu tôi.

Một người sẽ không bao giờ trở lại.

24.

Ra tiệm hoa mua một chậu tường vi mới. Chủ tiệm nói rằng trước đây cũng có một cậu trai hay ra đây mua, đáng yêu lắm. Nhưng trông có vẻ buồn bã rất nhiều.

Lúc mua xong hai chậu hoa, lại đứng trước cửa hàng hồi lâu rồi mới đi.

Tôi nhìn về phía đối diện. Là nhà hàng tôi từng đi ăn cùng Lục Minh.

25.

Để em chứng kiến cảnh đấy, thật tồi tệ.

26.

Bị mất ngủ. Chỉ nhớ đến em thôi.

27.

Tôi thật sự rất nhớ em.

28.

Thư ký gọi nhiều quá, hôm nay mới miễn cưỡng đi làm. Trên tay cầm theo em, mọi người trong công ty cứ nhìn chằm chằm.

Chẳng sao cả.

29.

Lại về nhà. Hôm nay đi ngang qua trường cũ, dừng xe lại, xin xỏ bác bảo vệ cho vào. Bác uống miếng nước trà rồi cười nói, trước cũng có cậu thanh niên đến đây xin vào, rồi đứng ở cửa sổ lớp mười kia kìa, cứ ngó vào nhìn suốt thôi.

Tôi nhìn theo tầm mắt bác chỉ, là phòng học cũ.

Nơi tình yêu của tôi và em bắt đầu.

30.

Tôi là người tỏ tình em. Lúc ấy em và Lâm Thuỵ là bạn thân, mà Lâm Thuỵ là một tên thẳng quá mức, lại còn bảo vệ em rất chặt. Lâm Thuỵ nói nghe danh tôi xấu đã lâu, còn em thì ngây ngô chẳng biết gì, sao lại dính phải một thằng như tôi.

Đúng vậy, vốn dĩ em không nên quan tâm đến tôi. Nhưng dáng vẻ em ngoan ngoãn nấp sau lưng Lâm Thuỵ, khiến tôi càng thích em nhiều hơn.

31.

Nhớ lại những việc mình từng vì Lục Minh mà tổn thương em ra sao, nói những lời cay độc, tàn nhẫn, không quan tâm đến em chỉ vì lũ ong bướm ngoài kia.

Tôi tồi tệ lắm, phải không em.

32.

Tại sao anh không biết em bị bệnh trầm cảm, em còn phải đấu tranh với thứ bệnh tật khủng khiếp ấy, mà trước mặt tôi thì điềm nhiên như người bình thường.

Thật quá đáng mà.

33.

Hôm nay lại mơ thấy ác mộng. Thấy cảnh em giằng xé vì cơn đau, phải uống rất nhiều thuốc.

34.

Tôi nhớ em đến phát điên rồi.

35.

Tôi không có người nhà, là em cho tôi chốn để về. Giờ em không còn, tôi ở lại còn ý nghĩa gì?

36.

Lại mơ được một giấc đẹp. Em nói em rất yêu tôi, nhưng tôi lại chẳng để tâm gì cả. Đúng thế, tôi xin lỗi em.

37.

Trong nhà có tiếng mèo kêu. Là một con mèo đen hơi lớn. Nó nhìn tôi với ánh mắt dè chừng, tôi vươn tay ra muốn bế thì nó lại nhảy qua cửa sổ rời đi.

Đen như mực vậy nhỉ.

38.

Chuyển nhượng hết công ty để làm từ thiện, sau đó nói xin lỗi một câu với thư ký vì đã luôn giúp đỡ mình. Không để người kia nói thêm câu nào, tôi trực tiếp tắt mắt.

39.

Tôi muốn đến gặp em.

40.

Ôm lấy bình ngọc ngồi ngoài ban công, những lọ thuốc ngủ đặt ngay ngắn bên cạnh. Chắc em biết tôi muốn ngủ thật dài, để đến gặp em, thì sẽ buồn hay vui nhỉ.

41.

Đã từng có một Cẩn Ngôn và Mộc Du hết lòng yêu nhau, dốc sức vì tuổi trẻ, dành cho nhau những tháng ngày thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời.

42.

Ngủ một giấc thật dài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro