Chương 5: Mẫn Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi thấy một bài đăng tuyển người làm dọn nhà, tài khoản của người kia không viết dài dòng, chỉ vọn vẹn ba chữ " Tìm người làm ". Vậy thôi.

Vì đang thiếu tiền nên tôi chẳng ngần ngại gì mà không nhắn tin lẹ.

2.

Theo địa chỉ mà người kia gửi, tôi đến trước một ngôi nhà. Không được gọi là lớn, nhưng cũng không bé. Rất vừa vặn.

Tôi đứng ở ngoài nhấn chuông, chờ một lúc lâu người kia mới xuống mở cửa. Là một người đàn ông với dáng vẻ gầy gò xanh xao, nếp nhăn hằn lên đuôi mắt khiến anh ấy trông càng mất sắc.

Tôi cúi chào sau đó nói lời chào hỏi, nhưng người kia cũng chẳng quan tâm, nói rằng mình tên Mộc Du.

Tôi hỏi qua công việc mình cần làm, nhưng anh ấy bảo, chỉ cần người giúp đỡ lúc mình chết.

3.

Tôi hơi hoang mang về câu nói đó, nhưng ngoài phận sự, nên tôi cũng chẳng để tâm nữa.

4.

Vào thứ bảy và chủ nhật, tôi sẽ đến nhà Mộc Du để dọn dẹp. Mà lúc nào tôi đến, cũng chỉ thấy toàn vụn bánh và vỏ đồ ăn nhàu nát ném ở thùng rác. Còn anh thì hầu như chẳng thấy tăm hơi đâu.

Tôi có chút không an lòng, bỏ tiền túi chạy ra chợ, mua chút rau củ và thịt, về nấu và xào rồi để trong tủ lạnh, tiện tay dán tờ note lên, nhắc rằng nếu anh muốn ăn thì hâm nóng lại thôi.

5.

Tôi vốn không biết nhà này có một cái ban công. Lúc tôi mở cửa, trên sàn đã bán nhiều bụi bẩn, ba chậu hoa cũng tàn từ lúc nào, lá rũ xuống đất thật thê thảm.

Mới khám phá ra nơi này, nên tôi cũng bắt tay vào dọn luôn.

Không thể để nơi nhìn thấy cảnh đẹp lại bỏ ngỏ thế được.

6.

Rốt cuộc cũng nhìn thấy chủ nhà rồi. Hôm nay anh ấy ngồi ở ban công, mắt nhìn về nơi xa xăm, bóng lưng gầy yếu nhiễm dưới ánh trăng sáng khiến anh trở nên thật cô độc.

Không định phá hoại cảnh đẹp, nhưng anh thấy tôi rồi. Và cũng là lần đầu anh ấy chủ động gọi tôi đến cạnh.

Tôi thấy anh ngập ngừng, nhưng vẫn tiếp lời, hỏi rằng liệu tôi có muốn nghe anh ấy kể chuyện xưa không.

Chuyện giữa anh và người anh yêu.

7.

Tôi khóc, khóc rất nhiều khi nghe anh kể. Tôi thấu cảm được những gì anh phải trải qua, thậm chí còn căm tức người tên Cẩn Ngôn.

Anh ta thật quá đáng, anh Mộc Du không hề làm gì sai cả. Anh ta nói anh Mộc Du thay đổi, nhưng chính bản thân anh ta, mới là người trở nên thay đổi.

8.

Tôi nói, tại sao anh lại phải vây hãm mình trở nên khổ cực như vậy. Tại sao lại không quý trọng khoảng thời gian này.

Ấy mà anh chỉ lắc đầu, chẳng nói gì nữa.

9.

Trước khi tôi về, anh Mộc Du đưa cho tôi một tờ giấy kèm số điện thoại của một người, và hẹn tôi ngày mai hãy đến nhé.

Như một lời hứa hẹn.

10.

Nhưng anh Mộc Du, thất hứa rồi.

11.

Tôi đúng như lời anh dặn đến gặp anh, nhưng mở cửa nhà lại không có ai. Tôi đi khắp ngõ ngách tìm nhưng chẳng thấy anh đâu.

Đây là lần đầu tôi đứng trước cửa phòng anh, tôi chưa từng dọn dẹp nơi này lần nào, vì anh Mộc Du nói rằng không cần.

Tôi vội gõ cửa ba cái, không ai trả lời. Vậy nên tôi làm liều đẩy cửa ra.

12.

Kết cục, mọi chuyện vẫn là diễn ra.

13.

Tôi lấy tờ giấy trong túi quần, gọi vào số điện thoại kia, môi khô khốc báo tin tử cho người ở đầu dây bên kia.

Sau khi gọi xong, ngoài số điện thoại, tôi còn thấy một dãy mã số nữa. Đấy là tài khoản ngân hàng và mật khẩu ngân hàng.

Anh Mộc Du viết, mong tôi hãy dùng số tiền này để an táng anh, còn thừa bao nhiêu tôi giữ đi.

14.

Tôi với anh không phải người thân, cũng chẳng phải máu mủ ruột thịt, nhưng sau lần trò chuyện kia. Tôi thấy đồng cảm với anh lắm.

15.

Cùng người đàn ông tên Lâm Thuỵ an táng xong xuôi, tro cốt của anh Mộc Du lẳng lặng nằm yên trong chiếc bình ngọc. Đáy lòng tôi đau xót không nguôi.

Tôi biết anh muốn chờ người tên Cẩn Ngôn. Nhưng có vẻ anh ấy về muộn quá, anh không chờ được rồi.

16.

Tôi xin anh Lâm Thuỵ đặt bình ngọc ở ban công. Tôi biết anh Mộc Du thích sự tự do, vậy nên tôi muốn để anh ở đây.

Tận hưởng một chút.

17.

Anh Mộc Du, rốt cuộc thì người anh đợi cũng về rồi.

18.

Anh ấy khóc nhiều lắm, nói rằng rất nhớ anh. Em không biết là nói đùa hay nói thật nữa, nhưng nhìn anh ấy khóc nhiều như vậy. Có vẻ là thật rồi.

19.

Chúc anh một đường bình an vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro