tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lên tám, cô hăm ba.

"Bình minh như giữa trưa !

Nắng chang chang đổ lửa

Nóng ập vào gõ cửa

Gió trốn biệt nơi đâu ?"

Làn gió heo mây nhẹ nhàng lướt qua, mang theo cái oi bức của trưa hè phảng phất, đâu đó có tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Độ rày thời tiết sao mà hanh hao dữ thần.

Nghe đâu, trưa nay nhà thống đốc Phạm mời cậu mợ sang dùng cơm.

"Con bện tít cho Trang dùm mợ nghen Cún."

Mợ hai sau khi đã sửa soạn tươm tất cho Thùy Trang xong thì dắt tay em từ trong buồng ra, đặng nhờ Cún bện tít dùm. Không biết con nhỏ học từ ai mà bện tít khéo, đẹp lung lắm.

"Dạ mợ."

Cún lễ phép đáp, ẵm Thùy Trang ngồi lên ghế rồi nhanh chân chạy đi lấy gương, lược với mấy cọng dây thun.

"Cô hai ngồi thẳng lưng lên đặng con bện cho đẹp nè, có đau thì nói con tiếng nghen."

Bàn tay thon dài ấy khẽ lả lướt trên làn tóc đen mềm mại, óng ả. Thùy Trang may mắn được trời ban cho mái tóc vừa dày vừa dài, mà còn suôn mượt, thế nên ai cũng tấm tắc khen sao mà đẹp dữ.

Thoảng trong cái thinh không oi nồng là mùi bồ kết, hòa quyện cùng hương hoa nhài nhè nhẹ phát ra từ đẩu đâu trên da thịt của người nhỏ hơn. Sự kết hợp ấy vô tình tạo nên một bản giao hưởng khiến lòng người an yên, dịu êm. Cún tham lam hít hà vài hơi tràn đầy khoang ngực, tâm tình vì thế mà cũng vui tươi hơn hẳn, chứ nãy giờ cô bực, bực dữ dằn, tại cái tiết trời nực nội của buổi trưa hè này chứ đâu.

Cún nhẹ nhàng dùng lược chải vài lọn tóc bị rối lại cho thẳng thớm, nay cô chọn cho em kiểu bện xương cá nên không chia tóc ra thành ba phần như bình thường, tay cô thoăn thoắt đan từng lọn tóc vào với nhau. Chớp mắt đã xong, cô đưa tay lấy sợi dây thun cột lại, kéo tóc ra chút cho phồng rồi vắt đằng trước ngực Thùy Trang.

"Cô hai soi gương coi có đẹp hông đa?"

Mãi mê ngắm nhìn dáng vẻ tỉ mỉ, tập trung của cô hầu cưng trong chiếc gương, nên Thùy Trang chẳng mảy may để ý rằng tóc đã được cô bện xong. Khẽ chớp chớp hai hàng mi, trông thấy đôi mắt mong đợi của Cún đang nhìn mình, em sực tỉnh, vội mỉm cười che dấu đi nét ngại ngùng, gật đầu đáp.

"Dạ đẹp, Chang thích lắm, cám ơn Diệp Anh nghen."

Thùy Trang cho tay vào túi của chiếc váy, chẳng biết suy nghĩ gì mà gương mặt lại trông y hệt như mới làm chuyện chi quấy, rồi sợ bị người ta phát hiện. Mà... nhìn thấy cưng lung lắm, đôi má lấp ló hai tầng mây hồng nhẹ nhàng. Chần chừ, lưỡng lự mãi mới chịu đem cái vật nho nhỏ từ trong túi ra, em ngập ngừng đưa nó cho Cún, cái người đang nhíu mày tò mò không biết cô hai định cho cái chi.

"Kẹo nè, cho... cho Diệp Anh đó."

"Ý trời ơi thôi, con lớn gòi, hông lấy đâu đa, cô hai để dành ăn đi."

"Chang hổng ưng ăn kẹo, Diệp Anh hổng lấy là Chang giãy đành đạch đó."

Rồi Thùy Trang kéo lấy bàn tay cô, đặt viên kẹo vào đó, nhanh như một cơn gió.

"Xong chưa? Đi thôi Trang yêu của má." Tiếng mợ hai vang lên từ chỗ cửa buồng.

Dòm thấy mợ đi ra, Cún cũng thôi cù cưa qua lại, đành gấp gọn viên kẹo ấy lại trong lòng bàn tay.

"Dạ con mần cho cô hai xong gòi á mợ, cậu mợ đi đường cẩn thận nghen."

Mợ khẽ mỉm cười, dắt tay cô con gái cưng cùng cậu đi ra xe. Cả ba người mang mỗi phong cách khác nhau, nhưng chung quy thì đều thuộc gam màu trắng và hồng. Cậu diện lên mình bộ vest double breasted trắng, thắt cravat, dòm cũng bảnh tỏn dữ. Còn mợ và Thùy Trang mang cùng một kiểu váy màu hồng nhưng khác kích cỡ, à mợ còn khoác thêm cái áo lông nữa.

Cậu thấy mà nực dùm, chép miệng hỏi, trời nóng dậy mà mình còn mang áo khoác mần chi. Rồi mợ thản nhiên trả lời rằng "thời trang phang thời tiết". Nên thôi cậu cũng kệ không hỏi nữa, để cho nóng chơi.

Cún nhanh chóng chạy ra cổng tiễn mợ, đợi cho xe dần khuất bóng cô mới thở phào một hơi. Đáy lòng nhấp nhô nhẹ làn sóng, mà chẳng biết vì điều chi.

Nhẹ mở lòng bàn tay mình ra, đôi mắt ánh lên tia xúc động ngắm nhìn viên kẹo nhỏ được bọc trong giấy bạc màu hồng, sao mà cô cảm thấy ấm áp, hạnh phúc quá chừng. Thùy Trang còn nhỏ mà sống tình cảm như vậy, hỏi sao cô không yêu thương, cưng chiều hết mực cho đặng.

Cún mỉm cười trong vô thức, khẽ lắc đầu lên tiếng, "Cô hai nói dối tệ dữ lắm biết hông đa". Phe phẩy cây quạt mo trên tay, thầm nghĩ bụng, cô hai ơi là cô hai, con chăm cô từ lúc lọt lòng tới nay mà chẳng lẽ tánh nết cô ra sao, cô thích cái chi bộ con hông biết ráo hở, toàn bộ ý tứ muốn che dấu đều hiện hết lên gương mặt ngại ngùng và đôi mắt biếc e thẹn kia rồi. Cún để ý thấy cũng ngộ dữ lắm, thì nói nào ngay, cô hai nhà này cứ mỗi lần nói dối, lại y như rằng sẽ cúi gằm mặt rồi nói cà lăm, nhìn cái là biết liền.

Đoạn, Cún bỏ viên kẹo vô túi, chắc cô hổng nỡ ăn đâu mà để mần kỉ niệm... Ờ thì đợi chừng nào Thùy Trang lớn rồi cô kể lại cũng vui, có cái để chọc, hì hì.

Vài làn gió nhè nhẹ đưa qua, thoảng lại khiến mái tóc cô tung bay, chỉ vì một hành động ngây ngô nhỏ của em thôi, lại khiến trái tim người bự con như được sưởi ấm, cô thấy vui trong lòng lung lắm, vui dữ dằn. Chợt, cô cười chẳng biết vì điều chi, khẽ thốt lên.

"Thương cục cưng của Diệp Anh nhất."

Hên ghê, khúc này mấy bà hàng xóm đi ngang qua dòm được, chắc cũng thấy tội cô lung lắm... tại cứ y chang mấy thằng khờ đi lang thang ngoài đường, cười cười nói nói mình ên như tự kỉ.

***
Chiếc Peugeot đen bóng lăn bánh trên con đường đất đỏ, chầm chậm tiến qua làng bên.

"Sao má hổng cho Diệp Anh đi chung dạ?"

Mợ đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu, nơi phản chiếu hình ảnh Thùy Trang đang ngồi ở hàng ghế sau, rồi lại hướng mắt ra cửa sổ xe, im lặng phớt lờ đi câu hỏi của Thùy Trang.

"Xí nữa đến nơi, nhớ phải chào người ta cho đàng hoàng nghe chưa Trang?" Cậu nhẹ giọng dặn dò.

"Dạ con biết gòi cha." Em hí hửng đáp, rồi em nhìn lên mợ, khóe môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thấy dáng vẻ mợ đang trầm tư suy nghĩ, nên lại thôi.

Độ hai chục phút sau thì cũng đã đến nhà thống đốc Phạm, cậu lựa một chỗ thích hợp, có bóng râm đặng đậu xe cho mát. Trông thấy khách quý đã đến, hai đứa hầu liền chộp lấy mấy cây dù rồi chạy ra mở cửa, tụi nó cúi đầu lễ phép mời gia đình cậu vào nhà.

"Mời cậu mợ và tiểu thư vào nhà, ông bà Phạm đang đợi phía trong." Nói rồi tụi nó bung dù ra che nắng cho cả ba người.

Mợ khẽ gật đầu hài lòng, coi mòi gia đinh nhà nãy cũng dược dạy dỗ tốt quá chứ.

Cả ba người mang phong thái tự tin, quý phái mà thong dong rảo bước, Cậu mợ đảo mắt nhìn qua một lượt sơ bộ căn nhà, đây là kiểu nhà điển hình thuộc tầng lớp trung lưu. Cũng đẹp đẽ, khang trang lung lắm, nhưng nếu so với căn nhà của cậu mợ thì vẫn còn thua xa.

"Gia đình em chào hai anh chị, thật ngại vì đã khiến nhà mình đợi lâu." Cậu vừa nói vừa bắt tay với ông Phạm.

"Khách sáo chi không biết, anh chị vừa chuẩn bị xong là nhà em tới luôn đó đa." Ông Phạm đáp, do cậu khách sáo thôi chứ còn chưa tới giờ hẹn mà.

"Dạ con chào hai bác ạ!"

"Hai bác chào con, mèn đét ơi còn nhỏ mà lễ phép dữ thần, con anh chị ngoan quá đa." Bà Phạm nhẹ xoa đầu Thùy Trang, tấm tắc khen.

"Dạ, chị quá khen rồi." Mợ cười giả lả

Xả giao qua lại thêm vài câu thì mọi người cũng ngồi vào bàn dùng bữa. Tất cả đồ ăn hôm nay đều do đích thân ông Phạm mời đầu bếp về nấu, nguyên liệu đều được mua và chế biến rất tỉ mỉ, công phu. Những món Âu từ từ được dọn lên, gồm bốn phần bò bít tết, một dĩa mỳ ý lớn và một dĩa ức gà sốt cam lớn, bên cạnh đó ông Phạm còn đặc biệt chuẩn bị thứ đồ uống trang nhã và tinh tế đến từ nước Pháp là rượu vang Chateau Brane Cantenac, còn về phần Thùy Trang thì không uống được rượu nên dùng nước cam.

Việc mời được cậu mợ qua nhà dùng bữa cũng lên bờ xuống ruộng, chứ đâu dễ dàng như rủ mấy thằng cột chèo qua nhà nhậu. Nên ông Phạm đã đổ rất nhiều tâm huyết vào bữa ăn này, đặng dành được thiện cảm từ cậu mợ đó đa. Bởi đây là cầu nối quan trọng đặng hai bên hợp tác mần ăn lâu dài, thời điểm bây giờ công chuyện mần ăn của ông bà Phạm còn gặp đôi chút khó khăn nữa, cơ hội lần này tuyệt đối không được bỏ lỡ.

Mọi người cùng bắt đầu dùng bữa, tiếng trò chuyện nhẹ nhàng xen lẫn tiếng va chạm từ muỗng nĩa, vang lên đều đều trong không gian sang trọng.

Nội dung cuộc trò chuyện đều xoay quanh chủ đề làm ăn, Thùy Trang nghe chẳng hiểu gì ráo, còn hơi nhức đầu nữa. Nên em ngồi ăn trong yên lặng, lâu lâu đảo mắt nhìn ngó xung quanh cho đỡ chán, nhẹ nâng ly nước cam lên uống một ngụm coi có ngon bằng Diệp Anh của em pha hông... Chợt mặt em hơi nhăn lại, trời đất quỷ thần ơi, nước cam hay nước chi mà chua lè chua lét, bộ nhà bự dậy mà hông mua đường hả trời. Trang có ý nghĩ định phun ra rồi, nhưng sợ má rầy, đành bấm bụng nuốt cái ực xuống.

Kể cũng ngộ, mang danh là thuê đầu bếp thượng hạng chi đó về nấu mà pha nước cam còn không bằng một con hầu, dở dữ, dở ẹt.

"Ủa Trang? Đồ ăn không vừa miệng hay con bị đau bụng mà mặt nhăn quá vậy?"

Bà Phạm thấy Thùy Trang không nói năng chi suốt cả buổi, định hỏi vài câu làm quen, ai dè quay qua lại bắt gặp cái vẻ mặt nhăn nhó của em.

"Dạ hông, đồ ăn ngon lắm thưa bác, chỉ là con..."

"Chắc con bé hơi mệt thôi chị ạ, chị đừng bận tâm."

Mợ vội giải vây cho sự ngập ngừng, luốn cuốn của Thùy Trang.

"Mà em cũng đẻ khéo thật, con bé đẹp quá trời luôn." Bà Phạm trầm trồ khen ngợi.

"Dạ, cảm ơn chị." Mợ mỉm cười đáp

Thùy Trang nghe được khen nên em cũng ngại ngùng, cười tít cả mắt, trông đáng yêu hết sức.

"Chị đặt cọc con bé trước nghen, đợi chừng nào nó lớn, chị rước sang mần dâu nhà chị."

Bà Phạm phấn khích nói, chèn ơi lần đầu tiên bà thấy có đứa con nít mà ngoan ngoãn, lễ phép, đã vậy còn xinh đẹp vậy luôn. Coi mòi bà ưng Thùy Trang lắm rồi, khen con bé tới tấp thế cơ mà. Mối này bỏ lỡ thì uổng lung lắm.

"Chị ưng con bé dữ vậy hả đa, đợi chừng nào con bé lớn rồi tính hen?"

Bà Phạm đương nhiên là đồng ý, mợ lúc này cũng nở mày nở mặt, mát dạ lung lắm, con mình được khen như vậy ai mà hổng thích cho đặng.

"Má ơi con ăn xong gòi, cho con ra ngoài sân chơi nghen."

Thùy Trang nhẹ giọng năn nỉ mợ, dù chi em cũng ăn xong rồi, bắt ngồi đây quài chán òm, mọi người nói xí la xí lô, tiếng Việt mà tưởng tiếng Tây tiếng u nào á. Thà em ra ngoài chơi mình ên còn vui hơn, đỡ nhứt đầu.

Đợi mợ gật đầu đồng ý, em liền chạy như bay ra sân. Mèn đét ơi, ta nói thoát khỏi cái chỗ ngột ngạt đó mừng rơn, mừng gần chết. Vội hít hà làn không khí trong lành, vô tư ngồi bệt xuống nền cỏ chơi đùa.

"Ủa mà thằng Đức đâu rồi chị, sao không thấy ra ăn cùng gia đình?"

Mợ cất giọng đều đều hỏi, nghe loáng thoáng danh tiếng cậu Đức nhà thống đốc Phạm đã lâu nhưng chưa có dịp diện kiến... ờ mà tai tiếng hay tốt tiếng thì cũng biết rồi ha.

"Ôi chị quên mất, đợi chị vào gọi nó ra, mèn đét ơi cái thằng này hư dữ thần."

Nói rồi bà Phạm mau chóng rời bàn, đi vào buồng gọi cậu Đức. Bà mẹ cái thằng cà chớn, đã dặn từ hồi sớm sơm rằng nay có khách quý tới nhà, mà nó trốn chui trốn nhủi trong phòng mần cái giống ôn chi không biết, mất mặt hết sức.

Vừa mở cửa phòng, bà liền thấy cậu Đức đứng trước gương mà chải chải, vuốt vuốt. Bà Phạm vòng tay, tựa lưng vào cánh cửa, nhìn một lượt từ dưới lên trên thằng con trai cưng, nhíu mày hỏi.

"Bây sửa soạn bóng bẩy, láng nhuốt đi đâu đó?"

"Dạ con đi chơi má."

"Chớ sáng má nói cái chi, bộ mày lỗ tai cây hả thằng kia? Ló cái mặt bước ra chào khách lẹ lên, người ta hỏi bây kìa."

"Thì xí con ra chào sau chứ má mần chi rầy con dữ dợ." Cậu vừa chỉnh cravat vừa hậm hực nói.

"Bây cãi hông? Má lấy cây roi mây tẩn bây một trận chừ, lâu quá rồi không bị đánh đúng không?"

Bà Phạm tức giận đáp, con cái chi mới bây lớn mà lì lợm, mồm mép liến thoắng chem chẻm, nói một câu cãi mười câu.

"Mà nay con đi chơi dìa trễ, má khỏi mắc công đợi cửa con nghen."

"Đi đâu mược kệ bây chớ, đâu ai rảnh mà đợi cửa mần chi. Ờ... bây lại đi với con đào mới cập trên phòng trà, má nói đúng chứ?"

"Ủa, sao má biết?"

Đức nhướng mày bất ngờ, khẽ rùng mình vì giọng điệu nhấn nhá nguy hiểm, cứ như đi guốc trong bụng của bà Phạm. Ôi trời, chắc bả bỏ vài đồng bạc lẻ ra, thuê mấy khứa tùy tùng đi theo dõi cậu đây mà.

"Bộ tưởng chuyện bây mần không ai biết chắc? Mà cái con Lệ Quyên đó có chi đâu, sao bây mê nó dữ thần dậy?"

Nói nào ngay, khuya khoắt hôm qua nó vác cái bộ dạng say khướt về, bà có để ý trên cần cổ nó ẩn hiện vài vệt đỏ đỏ, còn có dấu son môi vương trên áo sơmi nữa chứ, dòm sơ qua thôi cũng đủ hiểu sự tình rồi. Ai đời thằng con của bà cũng khôn quá, đi ăn vụng còn không biết đường chùi mép, hỏi sao người ta không biết cho đặng.

Thêm phần là cỡ mấy dạo trước, bà Phạm đi công chuyện trên tỉnh, trời xui đất khiến mần sao mà vô tình gặp trúng thằng con trai quý hóa của mình đương ôm eo con đào đi ra từ phòng trà Nam Đô. Còn bày đặt tặng bông tặng ơ đồ, rồi hai đứa nó hú hí đưa nhau đi đâu thì... bà không rõ. Bà tức lung lắm, nó lấy tiền mồ hôi công sức của cha má nó đặng đi nuôi gái, nuôi hết con này tới con khác, có hiếu dữ dằn.

Ừ thì hơi tò mò nên bà có lượn lờ hỏi vài người, họ học lại rằng, con đào hát đó tên Lệ Quyên, đắc sô lung lắm, cứ hễ là tầng lớp thị dân thì ít nhiều đều nghe ả hát một lần, nên cũng nức tiếng gần xa chứ chả đùa. Đúng, bà công nhận con ả hát hay thiệt, nhưng bà nghĩ lý do con bà mê đắm mê đuối nó, chẳng phải vì hát hay thôi đâu, mần chi đơn giản vậy.

Con bà mê cái vẻ đẹp mặn mòi cùng da dẻ mịn màng, trắng nõn kia kìa. Chao ôi, lúc nào cũng bày ra cái chất giọng ngọt sớt, ngọt như rót mật vào tai, lại thêm điệu bộ đong đưa, lẳng lơ dẫn dụ. Bởi thế con bà chẳng những không mê, mà còn mê lú lẫn như bị bỏ bùa.

Nhưng bà thì chỉ thấy nó giả tạo, hạng gái rẻ tiền. Với bà mấy chiêu đó xưa rồi, xưa như trái đất. Sau lớp phấn son dày cộm của cái loại xướng ca vô loài ấy, cốt lõi chỉ muốn đào tiền thằng con trai ngu dốt của bà mà thôi. Lừa được cái đầu không miếng có sạn của mấy thằng ham mê sắc dục, chứ mần chi lừa được bà.

"Kệ con đi má."

"Má cho bây chơi hết tháng này, qua tháng sau theo cha bây đi học việc, cấm cãi! Còn bây giờ thì bước ra chào khách liền cho má, rồi muốn đi đâu thì đi."

Nói rồi bà Phạm đóng cửa cái rầm đi lên lại trên nhà trước, chứ đứng cự lộn với cái thằng trời đánh này chập nữa, chắc bà lên cơn tăng xông, xỉu cái đùng quá.

Đức chải chuốt thêm xí rồi lấy theo điếu xì gà cho vào trong túi, xịt miếng dầu thơm xong cũng đi lên nhà trước. Anh nghĩ bụng, thôi kệ chào khách một tiếng cho bà già vừa lòng rồi đi cũng đặng, không thôi bả càm ràm nhứt óc lắm.

"Dạ con chào cậu mợ."

"Ôi chao thằng Đức, mới ngày nào còn nhỏ xíu hay qua nhà cậu chơi mà giờ trưởng thành rồi he, đẹp trai phong độ quá đa."

"Dạ cậu quá khen, thôi cậu mợ cứ ngồi ăn thoải mái nghen, con đi có việc tí." Nói rồi Đức hiên ngang đi ra ngoài.

"Ừ con có việc thì cứ đi đi, nhà anh chị có phước ghê đa, có được thằng con trai siêng ăn siêng làm dữ."

Ông bà Phạm nghe vậy thì cũng chỉ biết cười trừ thôi chứ sao, chẳng lẽ lại nói nó mà đi làm ăn chi, đi chơi gái thì có. Nhục mặt.

Trong lúc Đức đi ra xe thì bắt gặp Thùy Trang đang ngồi chơi mình ên trên nền cỏ, anh rảo bước tới gần, anh thấy cô bé này quen lắm, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải... Lục tìm trong trí nhớ một chập thì anh cũng nhớ ra, hồi lâu trước đó có gặp con bé này đi chung với em Diệp Anh làng bên.

Mà nhắc mới để ý, lâu nay mãi mê với những thú vui mới nên chẳng có thời gian đặng qua thăm em Diệp Anh, em ấy có giận anh không ta... Thôi thì để vài bữa qua thăm rồi tặng em ấy vài món quà nhỏ cũng được. Con gái mà, ngọt ngào xí là dụ được ngay.

Đang đắm chìm vào thú vui tao nhã của mình thì Thùy Trang nghe có tiếng bước chân trên nền cỏ, em ngẩn đầu lên xem thì thấy cậu Đức đang đi tới gần.

Cậu Đức có thể không nhớ em, chứ em thì nhớ như in cậu Đức. Bởi em chẳng có mấy thiện cảm với cái người đàn ông này, coi kìa, ăn vận màu mè thấy ớn. Em khẽ nhăn mặt, lùi về sau vài bước.

"Cô bé xinh đẹp, sao ngồi đây chơi mình ên dậy đa?"

Cậu ngồi thấp xuống bằng với hướng nhìn của em, đưa tay nhéo lấy đôi má mềm mại, trắng nõn ấy rồi cất tiếng hỏi.

"Chú bỏ tay ra đi, chú mần con đau đó."

Em chau mày bực bội, vội kéo bàn tay thô kệch ấy ra khỏi đôi má của mình. Đờn ông trai tráng chi mà chẳng có xí tinh tế, nhéo đau thấy bà, không biết thương hoa tiếc ngọc chi ráo.

Em thầm nghĩ, em chơi một mình hay mấy mình, ngồi đây hay ngồi đâu thì thây kệ em chứ, thân thiết chi đâu mà bày đặt hỏi thăm. Khó chịu vô cùng.

"Chèn ơi, mới bây lớn mà chảnh ghê đa. Cho anh hỏi, độ rày Diệp Anh ở nhà có nhắc chi tới anh hông?"

Anh vẫn giữ nguyên nét vui tươi trên mặt mà hỏi cô bé đang quạo quọ kia, mà anh thấy cô bé này cũng xinh xắn dữ, ngay cả lúc bực bội mà vẫn dễ thương thế này.

Thùy Trang im lặng không đáp, anh đợi lâu quá nên đành chào tạm biệt Thùy Trang, hẹn khi khác nói chuyện rồi đi ra xe.

Đợi khi bóng anh dần khuất, Thùy Trang mới thở phào, khẽ ho vài cái, "xịt dầu thơm chi mà thúi um."

Nhớ lại câu hỏi của anh lúc nãy, em vừa bứt cỏ vừa nghĩ bụng, nếu mà Diệp Anh có nhắc đến anh thật thì tui cũng ngu chi mà nói, đã thế còn chê người ta chảnh nữa, hông có ưng nổi cái cha nội này luôn á.

Cô tiểu thư họ Nguyễn này chỉ thân thiện, ngọt ngào với mỗi cô hầu cưng của cổ thôi, còn lại thì ai tiếp xúc với cổ đều được chiêm ngưỡng cái vẻ mặt lạnh như tiền cùng điệu bộ chảnh chọe, đỏng đảnh, khó gần ấy. Mợ có rầy với phạt quỳ cổ mấy lần nhưng đâu lại vào đấy, tánh nết cổ sanh ra đã vậy rồi, đổi hông có đặng. Vả lại, cổ không thể làm hài lòng tất cả mọi người được, cổ đâu có rảnh.

Ngồi bứt cỏ riết cũng chán, thêm phần em đang bực bội vì cái người khi nãy, nên quyết định đi dạo một vòng sân cho khuây khỏa.

Đôi giày búp bê màu trắng chầm chầm rảo bước, em đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, chợt mắt em sáng rực lên, đằng kia có một cây xoài to tổ chảng lấp ló sau mấy chậu cây kiểng của ông Phạm. Mèn đét ơi, ta nói trái sai trĩu cành, có vài trái còn xanh mơn mởn, vài trái thì đã dần chuyển sang màu vàng óng. Khóe môi em vẽ nên một đường cong nhợt nhạt, nhanh chân tiến tới gần, để chi? Hái trộm chứ chi.

Em cẩn thận dòm trước ngó sau coi có ai để ý không mới tháo giày, leo lên cây. Đừng tưởng em con gái, liễu yếu đào tơ mà khinh thường nha, em leo cây hơi bị xịn á, còn ai chỉ thì cũng biết rồi ha, có một người chớ mấy.

Sau khi đã ngồi chễm chệ trên cành cây thì em với tay lên hái vài trái, định bụng sẽ hái nhiều nhiều đăng đem về cho Diệp Anh ăn, em vô thức cười tủm tỉm.

"Hì hì, chắc Diệp Anh sẽ vui lắm!"

Bụp Bụp -- Tiếng mấy trái xoài bị em dụt xuống đất.

Em cẩn thân leo xuống, xỏ đôi giày vào chân, tay phủi mấy vết bụi với vụn cây vương trên váy, dòm thấy trên bàn tay có vết xước nhỏ đang rỉ máu nhưng cũng mược kệ, rồi cúi xuống lụm mấy trái xoài, nhanh chân chạy ra bỏ vào hàng ghế sau của xe qua cửa sổ.

Em quay trở lại vào nhà, đúng lúc cậu mợ đang bắt tay cảm ơn, chào ông bà Phạm đặng ra về, em liền nhanh nhảu nói.

"Dạ thưa hai bác con dìa."

"Ui cha, bé Trang ngoan quá, thôi gia đình mình về cẩn thận nghen." Bà Phạm xoa đầu Thùy Trang, cưng chiều nói.

"Dạ gia đình em cảm ơn anh chị vì bữa ăn hôm nay, tổng chào nghen!" Cậu đáp, dắt tay mợ và Thùy Trang cùng đi ra xe.

Ông bà Phạm tiễn cậu mợ ra tận cổng, đợi tiếng của chiếc xe đen bóng ấy dần nhạt nhòa trong không gian mới thở phào nhẹ nhõm.

Thong dong dắt díu nhau vào lại trong nhà, ông Phạm ngồi xuống ghế châm điếu xì gà, rít một hơi sâu, ngửa mặt ra phả làn khói mờ ảo lên trần nhà, môi cong lên nụ cười sắc lẽm, đôi mắt phủ bụi đen kịt trong những toan tính, giọng điệu thâm sâu cất lời.

"Kế hoạch coi như thành công bước đầu rồi ha mình?"

***
Nắng đổ bóng, hắt xuống mặt đường, gió khẽ chờn vờn, uốn lượn những áng mây cao vút trên nền trời vàng rực.

Đường xá trưa nay vắng quá, vắng tanh như chùa Bà Đanh, trên cánh đồng thẳng cánh cò bay cũng chẳng có lấy một bóng người, chắc họ về nhà nghỉ trưa hết rồi.

"Thùy Trang nghe má hỏi."

"Dạ má."

"Tại sao lúc nãy con lại cư xử như vậy? Con không nên bày ra vẻ mặt chê trách đồ ăn mà người khác đã cất công chuẩn bị nghe chưa. Có chi thì về nhà rồi hẵn nói với má, chứ hành xử như con khi nãy là bất lịch sự lắm." Giọng mợ đều đều răn dạy Thùy Trang.

"Dạ... con nghe gòi má."

Thùy Trang phụng phịu, do nước cam dở quá chứ bộ, còn đồ ăn thì Thùy Trang ăn hết sạch trơn, có chừa lại miếng nào đâu.

"Mình đã no chưa, nãy mình ăn có thấy vừa miệng hông đa?" Cậu nhẹ giọng hỏi.

"Dạ, em no lắm rồi mình ạ, đồ ăn thì cũng thường thôi."

Không phải do cậu mợ khó tánh hay đầu bếp nấu dở đâu, chỉ là cậu mợ đã ăn qua nhiều món Âu kiểu như này rồi, đâm ra ngán, chỉ thích ăn mấy món đạm bạc, truyền thống của người Việt mình thôi.

Chợt mợ nhìn lên gương chiếc hậu, khẽ nhíu mày.

"Ủa mấy trái xoài đâu ra đó?"

"Dạ, nãy Chang hái ở vườn hai bác đó đó á má."

"Con đã xin ai chưa mà làm vậy đó Trang?"

"Dạ..."

Em nắm chặt bàn tay, cúi gằm mặt xuống, khẽ cắn môi, ngập ngừng lựa lời nói với mợ đặng khỏi bị la.

"Chiều chuộng riết rồi con hư quá Trang ơi, má không biết nói sao với con luôn á, muốn má đánh con không Trang?"

Mợ nhẹ gằn giọng, hết nói nổi với cô công chúa này luôn, đẻ con gái thùy mị nết na mà nó chơi toàn mấy trò chi chi đâu không.

"Hức hức... con sai, con sai, con không nên hái trộm xoài của người ta, con biết lỗi gòi má đừng đánh con... con sợ đau lắm."

Thùy Trang òa lên khóc nức nở, em sợ bị đánh lung lắm.

"Thèm thì nói má mua cho mấy kí ăn thay cơm luôn, Trang hứa với má lần sau không được mần vậy nữa nghe chưa?"

"Dạ, con hứa với má, con hông dám nữa đâu, hức hức..."

"Thôi nín đi cha thương, đã ai mần chi đâu mà khóc thấy ghê quá dợ."

Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt, Thùy Trang thút thít thêm chút nữa rồi cũng nín khe.

"Mình đó, chiều con riết sanh hư luôn, nay học đâu ra cái thói ăn trộm đồ nữa chớ." Mợ lắc đầu ngao ngán, thở dài lên tiếng.

"Mình mần như mình hông chiều con á, sao đổ thừa tui, chi cũng do tui hết."

Rồi mợ cười, hai cha con cũng cười theo, vậy là quề.

Mợ mặc dù có cưng chiều Thùy Trang thật, thì con gái rượu mà không thương sao đặng? Nhưng mợ có cách dạy riêng của mợ, không phải bằng đòn roi rướm máu hay những lời lẽ khắt khe làm tổn thương Thùy Trang. Mợ nhẹ nhàng, điềm tĩnh chỉ ra lỗi sai và giải thích lý do tại sao nó sai để Thùy Trang khắc phục, mợ luôn để Thùy Trang nói lên quan điểm chứ không hề áp đặt suy nghĩ lên Thùy Trang. Mợ là một người mẹ tâm lý và dạy con theo châm ngôn "lạt mềm buộc chặc". Có đôi lúc Thùy Trang ương bướng đến nỗi mợ muốn cầm cây đánh luôn, nhưng lại không nỡ, mợ thương Thùy Trang lắm, thương đứt gan đứt ruột.

Sau một hồi xóc nẩy thì chiếc xe cũng đã đến trước cổng nhà ông bà hội đồng.

Từ dưới bếp, Cún nghe thấy tiếng động cơ xe liền chạy ra mở cổng. Xe lăn bánh đậu vào trong sân, Cún mở cửa xe cho mợ rồi mới đến Thùy Trang.

"Con chơi với em chút rồi cho em ngủ trưa giúp mợ nghen." Nói rồi mợ cùng cậu đi vào trong buồng.

Cún gật đầu lia lịa, quay qua ôm cục bông đang ngồi trong xe ra ngoài, nhẹ tay đóng cửa.

"Chèn ơi con nhớ cô hai quá trời quá đất luôn á."

"Dạ Chang cũng nhớ Diệp Anh lắm luôn."

Em đáp lại cái ôm của cô, chợt nhớ ra gì đó, tay em bấu lấy chặt lấy hai trái xoài, rụt rè đưa cho cô, khóe môi mấp máy mãi mới thành lời.

"Chang cho... cho Diệp Anh mấy trái xoài nè."

Cô bất ngờ lung lắm, nhìn đứa con nít tám tuổi thơ ngây trước mắt, trên tay còn cầm ba trái xoài xanh tươi rói, cô thầm đoán rằng đây chắc là mới vừa được hái trên cây xuống. Nhướng mày hỏi bé con đang được ôm trọn trong vòng tay.

"Ủa sao cô hai cho con?

"Tại... tại Chang thương Diệp Anh."

Khoảng khắc đó em đã biết âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng nói thương một người.

Ủa? Tự dưng...

Trái tim của cả hai người con gái đều vô thức đập nhanh, đập những nhịp thổn thức.

Chẳng biết vì điều chi...

Cô nhoẻn miệng cười tủm tỉm, hôn lên đôi má đào hây hây hồng ấy, nhẹ nhàng đáp.

"Cám ơn Trang nghen, Diệp Anh cũng thương Trang nhiều lắm."

Rồi em và cô cùng nhìn sâu vào đôi mắt nhau, cùng cười, cười vì những gì trong sáng, thuần khiết và chân thành nhất của một kiếp người khốn khổ.

Sẽ chẳng ai biết được rằng những câu nói ngô nghê này và những tiếng tơ lòng run rẩy ấy... đã chính thức khởi bút cho mối nghiệt duyên giữa cô và em.

Cô thả em xuống, dắt em vào trong bếp đặng cắt xoài ra ăn, mà cô để ý, sao em đi chơi với mợ mới về mà mặt mày lại đỏ hỏn, giọng thì cứ nghèn nghẹn giống như mới khóc xong ấy. Cô thắc mắc hỏi.

"Cô hai đi chơi dìa có vui hông?"

"Dạ Chang... vui lắm."

Lại nữa, lại nói xạo nữa.

Cô dừng bước, ngồi xuống trước mắt Thùy Trang, mỉm cười khẽ lên tiếng.

"Kể Diệp Anh nghe đi, bộ ai ăn hiếp Trang hả?"

Rồi! Gãi đúng chỗ ngứa luôn, em òa khóc nức nở, đem hết uất ức bị đè nén nơi trái tim bé nhỏ mà mếu máo kể cho cô nghe.

"Hức hức, cái chú xấu trai đó tự nhiên nhéo má Chang, đau muốn chết.

"..."

"Chang chê nước cam nhà đó pha dở, hông bằng Diệp Anh nên má la Chang"

"..."

"Hức hức còn nữa, Chang leo cây hái xoài cho Diệp Anh bị chảy máu, cũng bị má la nữa..."

"..."

"Hức hức... Chang buồn, buồn lắm, hổng ai thương Chang hết."

Em nghẹn ngào tuôn ra một tràn những gì mà em đã chịu đựng từ trưa đến giờ, tiếng khóc tê tái cõi lòng dần một lớn hơn, dù chi em cũng chỉ là một đứa con nít thôi mà... biết em dễ tổn thương, dễ tủi thân mà tại sao lại nặng lời với em như vậy.

Cô im lặng lắng nghe những tâm tư, nỗi niềm của em, vội vàng ôm em vào lòng, ôm trọn luôn cả trái tim tan nát kia, nhẹ nhàng xoa lưng cho em.

Tự dưng sống mũi cô cay cay, những điều muốn nói ra cũng nghẹn ứ ngay cổ, rồi... cô cũng khóc theo em, đây là lần đầu tiên cô khóc vì em, không biết nữa, chắc cô xót cho em quá. Cô nghĩ, nếu như cô không hỏi thì có lẽ, em đã phải chôn vùi những uất ức này sâu trong lòng rồi...

Thùy Trang à.

Em hiểu chuyện đến mức đau lòng.

"Dù trên đời này không còn ai thương Trang thì vẫn cò có Diệp Anh mà, Trang ngoan đừng khóc nữa, Diệp Anh xót lắm."

Cô thút thít an ủi bé con trong lòng, cô để em khóc cho đã, cho thỏa nỗi lòng, mược kệ vai áo bà ba sờn cũ của mình đang dần ướt đẫm nước mắt.

Khóc một chập rồi nín
Khóc một chập rồi thôi
Mưa nào mà hổng tạnh?

"Nín chưa? Xuống cắt xoài ăn nè."

Cô nhẹ giọng lên tiếng, tay vẫn đều đều xoa lưng cho em.

"Nín gòi nè." Em nhe răng cười, mặt vẫn nhòe nhoẹt nước.

Cô bật cười, mới khóc chết cha chết má đây mà giờ lại cười rồi. Khó hiểu.

Trưa trời, mây dịu dàng ngã mình, tơ trời kết thành những giọt nắng, phả xuống nền trời đất nẻ, vàng oi.

Sau khi đã rửa sạch sẽ khuôn mặt lấm lem nước mắt mắt của em thì cô dắt tay em ra ngoài sau hè, để em ngồi lên chiếc ghế đá, còn cô thì cầm hai trái xoài lóc cóc đi xuống bếp. Tay thoăn thoắt cắt xoài, khẽ nuốt nước miếng ực ực, rồi quay qua mần hai chén nước chấm, Thùy Trang không ăn được cay nên cô mần cho chén nước mắm đường, còn cô thì chấm cùng với mắm ruốc.

Xong xuôi, cô đem ra ngoài sau hè, để lên chiếc bàn đá rồi ngồi xuống bên cạnh Thùy Trang.

"Cô hai ăn đi, đảm bảo hông ngon, hông lấy tiền."

Em ngó xuống cái dĩa, mấy lát xoài xanh rì được xếp gọn gàng ngay ngắn, màu của nước mắm đường thì vàng óng, sền sệt. Chảy cả nước miếng.

Cả hai cùng nhau bóc lấy bóc để, xoài xanh chua chua, đến nỗi nhíu cả mắt, cắn một miếng nghe giòn rụm, vị chua hòa quyện cùng vị mằn mặt ngòn ngọt của mắm đường, hay vị thơm thơm, cay cay nơi đầu lưỡi của mắm ruốc, ngon đến mức vỗ đùi nghe bẹt bẹt.

Đoạn cô nắm lấy bàn tay của em, xoa lấy vết xước ấy, môi vô thức dẫu ra, tặc lưỡi nói.

"Mà lần sau cô hai đừng có mần dậy nữa, bị xước gòi nè thấy hông?"

"Nhưng mà Chang biết Diệp Anh thích ăn xoài, Chang muốn Diệp Anh vui thôi chứ bộ..." Em hơi rụt tay lại, phụng phịu đáp.

"Chỉ cần cô hai bình an là con vui gòi, thiệt chớ thấy cô hai bị đau dậy, con xót lung lắm."

Cô thở dài, sao mà cô thương Thùy Trang quá đi mất, em không ngại bản thân bị tổn thương chỉ để làm cho cô vui. Ai nói con nít không biết suy nghĩ chớ, nhiều khi nó còn biết suy nghĩ, sống tình cảm hơn người lớn nữa cơ.

Cô định hỏi "cái chú xấu trai" khi nãy sao lại chọc Thùy Trang, mà cô sợ lỡ hỏi Thùy Trang khóc um lên thì mệt nữa, cô thấy hình như em không có ưng cậu Đức, từ hồi nhỏ luôn rồi. Vậy nên cô đổi chủ đề, tám mấy chuyện xàm xí cho Thùy Trang vui.

Ơ, mới quay qua quay lại, cái dĩa sạch bong lúc nào không hay.

Cô dọn dẹp sạch sẽ rồi dẫn em vào buồng, ru em ngủ trưa. À, độ tháng trước, mợ đã cho Thùy Trang ra ngủ riêng rồi, căn phòng lúc trước dùng để đồ chơi của Thùy Trang đã được mợ dọn dẹp, bày trí lại thành một căn phòng ngủ hoàn chỉnh. Nhưng lâu lâu, Thùy Trang cũng mò qua ngủ với cậu mợ, bị em sợ ma. Có mấy hôm thì em rủ Cún vào ngủ chung, và đương nhiên, em nằm trên giường còn Cún thì nằm dưới đất.

Em nói mấy hôm Cún vào ngủ với em, em ngủ ngon lung lắm, còn cô thì đau lưng muốn xỉu. Thôi cũng kệ, em vui là được.

***
Chiều tàn, gió heo mây thoảng đưa bên tai nghe man mát, từng đám mây trắng cuộn tròn, nằm vắt vẻo giữa lòng trời xanh trong.

Thùy Trang lồm cồm thức dậy sau một giấc ngủ trưa dài, ác nhơn quá, ngủ chi từ đầu canh Mùi tới đầu canh Dậu mới dậy. Thôi xong, tối khỏi ngủ nghê chi được nữa luôn.

Em xếp chăn lại, xỏ đôi guốc vào chân, chạy nhanh ra ngoài phòng tìm cái hình bóng ấy.

Á, kia rồi, thì ra là đang mãi mê tụm năm tụm bảy với mấy đứa gia đinh, nên quên mất không gọi em dậy chứ gì. Kì này tới số với em.

Em chạy đến, không nói không rằng mà co chân đá vào mông Cún một cái, giọng điệu thoáng chút trách móc, "sao hông gọi Chang dậy?"

Cún giật mình xuýt xoa, tưởng nãy giờ nói xấu nhiều người quá bị trời phạt, cô ôm cái mông bị đá đau thấu trời mà rên rỉ.

"Ui da, sao cô hai đánh con?

"Ai mướn hổng vô gọi Chang dậy chi?"

"Hông có mà, nãy con vô định gọi cô hai dậy, mà thấy cô hai ngủ ngon quá nên để cô ngủ thêm chút chứ bộ, tự nhiên đánh oan người ta."

Con Bông với Lan Ngọc thì ôm bụng cười hô hố, xem cái đôi sến súa này diễn tuồng coi bộ cũng vui.

"Ò... thì xin lỗi được chưa? Diệp Anh ra chơi dí Chang đi, chán quá." Em phụng phịu, níu lấy vạt áo cô mà nũng nịu đòi đi chơi.

"Thôi đi chơi quài mợ hai rầy con chết á, cô hai vô phòng học bài đi."

Em xị mặt xuống, môi trề ra nửa tất. Học, học, học quài, hết mợ hai bắt em học rồi lại tới cô. Nay thứ bảy mà cũng bắt học cho được, ác sơ sơ thôi chớ.

"Tối Chang học, hứa luôn, giờ để Chang vô xin má nghen."

"Xin cho tụi con chơi nữa cô hai ới."

...Mâm chơi bời nào mà không có mặt tụi này. Bông, Lan Ngọc với Tú Quỳnh cùng đồng thanh nói, còn cười khúc khích nữa chứ. Hông lẽ con Cún được đi chơi mà tụi nó vẫn mần việc, chơi dậy hổng đẹp đâu đa.

"Đông dợ, dậy vô xin chung dí Chang luôn đi."

Vậy là cả đám xếp hàng đi tới phòng mần việc của mợ, dẫn đầu là Thùy Trang, em nhẹ gõ cửa phòng.

"Ai đó, có chuyện chi?"

"Chang nè má, má cho con đi chơi với Diệp Anh nghen."

Ba đứa kia đứng bên cạnh, chỉ chỉ tay vào bản thân, ý xin cho tụi nó nữa.

"À, cho Bông, Ngọc dí Quỳnh nữa má."

Căn phòng bỗng nhiên im ru, chắc mợ đang suy nghĩ, tụi nó ở ngoài này tim đập thình thịch, toát mồ hôi hột.

"Ừm đi đi, nhớ về trước khi trời tối nghe chưa?"

Chèn ơi, cả đám ngoài này hò reo lên vui sướng, dạ một cách đồng thanh bất ngờ luôn, rồi tụi nó nhanh chân dắt nhau đi mất hút, trong một nốt nhạc.

Mợ trong phòng phì cười, lắc đầu ngán ngẩm, nhưng sao mợ lại cảm thấy lo lắng, bồn chồn thế nào ấy, chắc mợ mệt thôi... Nay thứ bảy mà, cho tụi nó chơi chút, chứ không mặt đứa nào cũng như bánh bao chiều, ế chảy nước thì mệt lắm.

***
Trời chạng vạng đỏ ửng như đang nấu cơm. Trên những cành cây dày đặc tiếng ve ca vang, nghe như tiếng sóng thỉnh thoảng tạt vào những hốc rễ cây nghe oàm oạp, gió vỗ về dịu êm mơn trớn, nhẹ nhàng cuốn đi đôi ba phần mệt mỏi của chiếc lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

"Chơi trốn tìm đi!" Bông hào hứng cất lời, nó mê chơi trò này lung lắm, nhưng nó chỉ thích trốn thôi, không thích tìm đâu.

Cả đám đều gật đầu đồng ý, oẳn tù tì một chập thì Cún thua, cô úp mặt vào gốc cây, đếm từ một tới một trăm, mấy đứa kia thì chia nhau ra đi trốn.

Là trẻ con làng Việt thì không ai là không biết tới trò chơi dân gian bình dị, gần gũi này. Trò chơi đã xuất hiện từ lâu đời và trở thành một nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Việt. Bởi luật chơi rất đơn giản, lại mang lại nhiều niềm vui, bất ngờ và hứng khởi cho mọi người.

"... chín lăm, một trăm, tao đi tìm đó nghen."

Cún mở mắt ra, khẽ cười nhếch mép, xung quanh chỉ còn lại tiếng gió thoảng, "trốn cho kĩ vô."

Cún bắt đầu đi tìm xung quanh, đảo mắt qua lại, chợt phát hiện ra giữa những đống rơm mẹ mới phơi hôm qua, còn thơm mùi rạ, lấp ló cái mông của đứa nào núp dưới đó. Cô ráng nhịn cười, thầm nghĩ, má này trốn mà lòi cái mông ra ngoài mần chi hông biết.

Cô nhẹ chân đi lại, đá vào cái mông đang ngoe nguẩy ấy.

"Má đứa nào chơi kì dợ."

"Tao bắt được mày gòi nghen Bông, hặc hặc hặc."

Bông chui ra từ đống rơm, trên đầu còn dính vài cọng nữa, trông khờ khạo, ngô nghê dữ thần. Nó trề môi, phủi phủi tay, giọng điệu thoáng chút giận dỗi.

"Ghét ghê, mới trốn mà bị tìm ra gòi."

"Ủa vô duyên."

Cún lắc đầu, ủa trốn cái kiểu đó mà đòi người khác hông thấy, đâu có đui. Rồi cô rảo bước đi tìm mấy đứa còn lại.

Trông thấy bụi cây đang đung đưa bất thường, Cún sanh nghi nên đi lại kiểm tra thử.

"Bắt được Quỳnh dí Ngọc gòi nha."

"Thấy chưa, do chị đó." Quỳnh hậm hực đi ra khỏi bụi cây, phụng phịu nói.

"Do hai bây khùng á, tự nhiên trốn chung chi?" Bông chống nạnh nói.

"Nãy em nói chị Ngọc đi ra chỗ khác trốn gòi, mà chỉ cứ một hai đòi trốn chung với em, đó giờ bị bắt chung luôn."

Cún với Bông bất lực nhìn Ngọc đang đứng gãi đầu, hông biết nói sao với cái sự khùng của nó luôn á.

"Gòi còn mỗi cô hai thôi đó, mày tìm lẹ đi gòi chơi trò khác nè." Bông nói.

Cún gật đầu rồi nhanh chân chạy đi tìm, cô thầm nghĩ, "chèn ơi không biết cô hai đang núp ở đâu nữa"

Cổ núp xa lắm... tìm không ra đâu.

Nhớ lại khi nãy, trong lúc đang loay hoay tìm chỗ trốn, Thùy Trang trông thấy ở xa xa đằng kia, có một bãi đất trống, em liền nhanh chân chạy tới. Nhưng chợt gương mặt em đanh lại, thoáng chút hoang mang, khó hiểu.

Tại sao ở đây lại có một ngôi mộ?
______________________________________
góc ò í e:
+ trong lúc này chữ "thương" mà Trang nghĩ, khác với chữ "thương" mà Diệp nghĩ nghen. Trang chưa mười tám, hông có xơ múi chi được hết trơn á.
+ có thể bắt đầu từ tuần sau là bạn tác giả hông ra fic đều cho mọi người coi được nữa roài, tự vì bạn tác giả bận đi học thêm. nhưng vẫn sẽ cố gắng ra tập mới sớm nhất, mọi người thông cảm nghen. yêu nhiều lắm ah🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro