tập 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranh giới giữa sự sống và cái chết rất đỗi mong manh! Cơ hồ lớp màng bọt biển, chỉ cần một cú chạm nhẹ nhàng sẽ tự khắc vỡ tan...

Nơi đôi mắt Trang nhắm nghiền, không hang, không kẽ hở. Chẳng phải vì xót đau hay cay rát, mà vì sợ.

Trang thấy gì, sau khi mở?

Sau hai mí mắt, có chăng là ánh sáng ngút ngàn soi mọi lối to ngõ nhỏ hay... Chỉ là một cõi vò võ mờ mịt, tối tăm. Dường như... không một ai nghe tiếng kêu cứu của em, sao? Không một ai nghe vang thét gào, xen bao gầm khóc nghẹn ngào, tại sao!?

Ôi, là thế hả, đời?

Trang...
Khan cổ họng, cạn nước mắt, rạn đáy lòng.

Đâu là lối thoát cho vòng quẩn quanh?
Lạnh tanh... không gian âm thầm.
Vang dội xa gần vẫn hoàn lặng câm.

Vô tâm. Hiểu rồi, đời ơi!

Đỉnh điểm.

Đều ngay lúc này!

Trang - đời Trang. Vang, hay Vãng?

Hoang mang vì dòng nước - dòng dối gian, cứ ngỡ dịu dàng tựa áng tóc mây. Rồi bất thình lình, hung tàn, bủa vây, nhấn chìm mình mẩy. Dòng chảy xiếc chẳng màng thương tiếc. Xiết chặt, không ngơi nghỉ. Từng đợt cứ thi nhau chạy tràn vào tai, mắt, mũi, miệng, vắt kiệt linh hồn lặng thinh.

Kinh hoàng, choáng ngợp, đỉnh cuồng quay. Đày ải hơi thở vô thức bay đi miên man, rút cạn hết sức Trang như vô lực. Ý thức hoang hoải, mê man... Ôi, Trang mơ màng cảm giác, đằng kia kìa, le lói làn hơi khan hiếm! Cũng chính là le lói tia hi vọng sống, dẫu khan hay hiếm vẫn quyết không từ nan. Ngụp lặn gian nan, Trang cố gắng bấu víu vào từng chút, từng xíu, từng liu riu hi vọng.

Vì muốn sống, muốn rong chơi cùng người, Trang đi người sẽ không cười, người buồn rười rượi. Sao Trang đành lòng?

Thế nên, Trang quyết phải sống, quyết không nhạt lòng trước "nan" trước "cực"! Ấy vậy mà giờ lại cắn rứt, nhìn từng làn sức sống yếu ớt. Đứt gãy, sứt mẻ và lặng lẽ tan biến nơi xa phương trời. Làm sao thở nổi, Trang ơi? Khi muôn vàn khó khăn cơ cực, hợp sức dồn em vào đáy sâu cùng cực. Nặng nề, đè nén, bóp nghẹn. Muốn đứt làn hơi, muốn rơi làn sống, muốn chơi vơi niềm hi vọng. Mỗi lần phập phồng, là mười lần phong ba ngang tàn.

Trang ngước lên cao, nao nao lời hỏi "Trời ơi, thở thôi cũng khó vậy sao?"

Áp lực nơi dòng nước.

Bất lực trước dòng đời

Đang dần xa tầm với...

Dòng suối bây giờ như ở màn cuối trò chơi, tất thảy vật cản ngày càng tăng để ngăn em "chiến thắng", ôi tụi nó... Nhồi nhét, ngốn ngấu, tống sâu. Thành một đống chồng chất, một mớ dày đặc. Rồi nghẹn ứ nơi lồng ngực căng tức, đến mức cơ hồ vỡ tan bất kể thời gian đêm ngày.

Chao ôi! Chơi vơi, chới với.

Thùy Trang loáng thoáng nghĩ ngợi, một vị nhần nhận nơi đầu lưỡi, rơi vỡ nát. Lan đi khắp thân xác sắp lìa hồn, thoảng nghe đắng chằng, hóa thành văn.

"Thôi đành chấp nhận đắng cay mà buông tay cõi đời... Về lại với đất trời dịu vơi."

Đáy lòng thổn thức vừa dứt câu, Trang nghe trong tâm mình bỗng hóa nhẹ nhàng, chắc vì đã chấp nhận duyên phận dở dang, số đời đắng cay bẽ bàng. Thân thể ngưng tràn giãy giụa, chân tay thả lỏng buông lơi, mặc kệ mọi xúc cảm xung quanh vẫn đang vần vũ, giày xéo tấm thân ngọc ngà. Làn tóc mây vờn trong dòng nước cuốn, thật đỗi dịu dàng. Trang nhắm mắt, mường tượng về hình dáng của những người Trang yêu. Cha Nam, má Chi và cô hầu cưng - Diệp Anh.

Nghĩ đến đây, nơi đôi mắt bình thản chợt tuôn tràn hàng lệ. Long lanh, tinh khiết. Hòa tan cùng dòng chảy, nhẹ nhàng trôi về phương xa. Hai hàng nước mắt ấy, tượng trưng cho sự khốn khổ, đau đớn vô ngàn của Thùy Trang. Cơn gió gian nan hẳn đã rất ngang tàn mới khiến Trang buông tay ra đi, nhưng trước khi đi thì đừng quên, em đã từng đứng rất lâu trong gió... Chỉ có điều, Trang thấy bản thân mình có lỗi ghê gớm, bởi ra đi vội vàng chẳng lời từ biệt đàng hoàng, nhưng chịu thôi, ngay cả bản thân em cũng đâu muốn điều đó xảy ra... Dù em chỉ là một đứa con nít non nớt, vẫn nhìn đời bằng tất thảy sự trong trắng, tinh khiết nơi tâm hồn, sự nồng nàn nhiệt huyết của tuổi trẻ và nét ngây thơ, hồn nhiên nơi đôi mắt trong sáng chẳng mảy may bụi trần... Tiếc cho một kiếp đời dở dang.

Giữa cái mênh mang toàn nước là nước, nhẹ nhàng ôm ấp tấm thân nhỏ nhắn. Trang vẫn đang nghĩ mình đã nhắm mắt xuôi tay và nơi dòng suối này sẽ ru Trang ngủ thật sâu, thật lâu...

Bỗng nhiên Thùy Trang giật nảy mình, có một bàn tay rắn chắc, đang gắn sức kéo mạnh em thoát khỏi sự kìm hãm của thứ kia. Trang chưa "đi" nên vẫn đang tiếp nhận rõ ràng mọi xúc cảm tác động lên em. Nơi tiềm thức còn chưa tản cái man mác tan thương, đang chuẩn bị vào giấc ngàn thu. Lại chợt nổi trống rình rang vì nhận ra những "quen thuộc".

Ố là la, vui quá xá! Chủ nhân của bàn tay này là ai, làm sao Thùy Trang không biết được cơ chứ! Hơi ấm cùng sự mạnh mẽ ấy không ai khác ngoài cô - Diệp Anh! Ôi cha má ơi, ta nói nó mừng vô vàn, cứ ngỡ rằng "đóa hoa Trang" ấy sẽ chẳng bao giờ được rạng rỡ nữa... thì thật bất ngờ "tia sáng" lại đến kịp lúc. Hiên ngang chẳng màng nguy nan, cứu Trang thoát cảnh đắng cay lụi tàn.

Cún phải công nhận rằng lực đạo của nó rất lớn, vô cùng lớn. Với nó - việc dìm chết Thùy Trang là một chuyện bình thường như ở huyện, là một điều hết sức dễ dàng và không có gì phải bàng hoàng.

Nhưng sẽ rất ngỡ ngàng và ngơ ngác nếu bây giờ, nó dìm được Cún xuống suối vàng đấy. Bởi cô là "đàn bà" và cô tự hào vì điều đó, chứ không có như "đàn gà" mà tha hồ mang đi "luộc" nhé!

Úi giời, nói hổng phải khoe khoang chứ, dáng vẻ cô toát lên không phải "trói gà không chặt", mà phải là "trói gà chết ngắt" luôn đó! So với đám gia đinh trong nhà thì sức lực cùng sự bền bỉ của cô phải ngang hàng với hai thằng Đô và Lực chứ chẳng đùa. Đó chỉ mới là phần thể trạng thôi, cô còn mang vóc dáng thuộc hạng đáng mơ ước nữa, thân hình đầy đặn, săn chắc và một chiều cao mà người ta chỉ nghĩ con trai mới có. Bởi vậy, cả đám hay chọc với biệt danh Người phụ nữ lực điền. Lâu lâu bị chọc thì giả bộ ngại, cho vui, chứ Cún thích cái biệt danh này lung lắm, thích dữ dằn.

Nhớ lúc nãy, lúc mà trước khi bước chân xuống suối ấy, Thùy Trang và cô có giao kèo rằng dù có chuyện gì vẫn không được buông tay nhau. Nên khi em bị thứ kia kéo xuống, đồng nghĩa cô cũng không tránh khỏi việc bị lôi theo.

Ôi, Cún đang mãi mê nói chuyện với con Bông, thì bất thình lình bàn tay nhỏ bé của Thùy Trang kéo mạnh cô xuống, xây xẩm hết cả mặt mày. Sự việc xảy đến quá bất ngờ, cô mất đà ngã mạnh xuống suối, nghe cái bịch, vô tình buông vài câu "nhẹ nhàng đằm thắm".

"Bà mẹ nó, đứa nào chơi mất dạy dợ?"

Nó khiến đầu óc Cún quay như chong chóng, khá choáng váng nhưng... tiếng kêu cứu yếu ớt không rõ hình dạng, cùng sự vẫy vùng của em đã kéo cô về thực tại.

Cún trụ bàn chân, dùng sức kéo mạnh em lên. Nhưng quái lạ, Thùy Trang nặng kinh khủng, nặng như cục tạ luôn! Ủa ngộ dữ hông, hồi đó giờ Cún ẵm em bằng một tay là chuyện dễ như ăn bánh, mà tự nhiên "bánh" hôm nay hơi lạ à nghen... Ôi, nói cái này hơi ác chứ, cô tưởng đang lôi một cục đá to bành ki chứ không phải Thùy Trang.

Đưa mắt dòm kĩ xuống mặt nước, sâu dưới sự dềnh dàng, Cún thấy ngoài bàn tay của Thùy Trang đang cầm chặt lấy tay mình thì còn có... một bàn tay khác.

Nó gầy nhẳng, dài nhằng và cũng đang nắm chặt cánh tay cô, dường như nó muốn ngăn không cho cô kéo Thùy Trang lên.

Má ơi, hú hồn chim én! Cún tá hỏa vì trông thấy cái hình dáng kinh dị ấy, cùng mùi tởm lợm đang dần bốc lên nồng nặc, nó khiến cô phải gập người ho khan mấy cái. Sống từng này tuổi đầu rồi, mà lần đầu tiên Cún mới nghe qua cái mùi thối um như vậy, thánh thần thiên địa ơi, ta nói nó thối dữ, thối ghê gớm, thối banh nhà... sắp viêm mũi tới nơi.

Dằn co một hồi, Cún nổi xung thiên, tức sôi máu, tức rân trời ông địa. Nghĩ bụng rằng, cái thứ chi mà lì lợm quá dậy trời, kéo quài mà một hai không lên là không lên!

Lúc này, một tay Cún cầm chắc tay Thùy Trang, còn tay kia nhanh chóng chộp lấy bàn tay gầy guộc đang cố níu cô lại. Hít một hơi sâu vào bụng, tay gồng lên lộ rõ cả gân xanh. Cô sẽ chơi tất tay ván cuối này, ai thắng làm vua, ai thua thì... thôi, mà ai thua chứ cô không chịu thua đâu.

"Mày lên đây, tao sống chết với mày!" Cún thét lên, dùng hết sức bình sinh kéo mạnh một phát.

Hặc, hặc, hặc, đúng là ông trời không phụ lòng người đẹp, Cún đã kéo được Thùy Trang cùng với thứ kia lên, nó cũng lì đó, nhưng không lì bằng cô. Nói thì dông dài chứ tất thảy sự việc chỉ diễn ra vỏn vẹn ba phút, chứ mà lâu hơn nữa chắc Thùy Trang tắt thở luôn rồi quá.

Vừa thoát ra được khỏi mặt nước, Thùy Trang liền ho sặc sụa, Cún thấy thế liền ôm chầm em vào lòng. Đoạn, đưa mắt về phía tay kia của mình.

Ôi má ơi... Cô trợn mắt sửng sốt khi thấy thứ mình vừa lôi lên. Chao ôi cái bàn tay nó trắng chạch, móng tay thì đen thui thùi lùi, còn có cái thứ chi nhớp nháp chảy đầy tay nữa. Kinh tởm vô cùng!

"Ê bây ơi, cái chi ghê quá nè, qua đây coi lẹ lơn!" Cún quay mặt về phía tụi nó ở bên kia, lớn giọng gọi.

Bông đang ngồi vọc nước, nghe giọng cô la bài hãi thế thì cũng tò mò mà đưa mắt qua xem thử. Nhưng rồi nó nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, gằn giọng đáp.

"Bị lọt tròng hả, hay bị khùng? Mày đương cầm mấy cục đá thôi mà ghê chi má?"

"Hả?" Cún quay lại, nhìn vào thứ mình cứ đinh ninh là cầm chắc trên tay từ nãy giờ. Nhưng kì thực, sao chỉ còn lại mấy cục đá thế này? Rõ ràng mới đây là chính mắt cô thấy luôn mà, cô có bị đui mù hay ảo tưởng đâu...

Hàng vạn câu hỏi cùng sự bất ngờ đang được đặt ra trong đầu Cún, nhưng chuyện đó tạm gác qua một bên. Bây giờ mối quan tâm duy nhất của cô, đều đổ dồn về bé con đang ho xé cổ trong lòng cô.

Tủm tủm -- Vung tay liệng mấy cục đá đó chìm xuống nước, nhanh chóng ôm Thùy Trang chạy lên bờ.

"Bây ơi, cô hai bị sặc nước!" Cô hô hào cho tụi nó biết đặng chạy lên cứu Thùy Trang.

Tụi nó nghe vậy nên cũng quýnh quáng mà gác lại cuộc chơi, co giò chạy lên coi cô hai ra mần sao. Chèn ơi, cô hai mà bị chi chắc tụi nó cũng chết luôn chứ sống chi nổi nữa.

"Con đây cô hai ơi, cô hai ráng lên, đừng có bỏ con mà."

Hơi thở Cún gấp gáp, lúng túng vỗ vào lưng em, hòng cho em nôn hết nước ra. Rút từ trong túi áo ra chai dầu xanh, đổ một xíu ra tay rồi trây trét hai bên thái dương,chóp mũi của em. Trong cơn hoảng loạn, cô nghĩ rằng làm vậy thì em sẽ tỉnh lại, chắc vậy đó "thần dược" Việt Nam mà.

Mọi cảnh vật trước mắt đều trở nên mơ hồ, Thùy Trang loạng quạng bám vào bờ vai đang run lên từng đợt của cô mà ho sặc sụa, đến độ mặt mày đỏ lựng, nước mắt nước mũi tèm lem. Bên tai nghe loáng thoáng những âm thanh chẳng rõ, dường như mọi người đang rất lo lắng cho em.

Sau một hồi vật vã, nôn thốc nôn tháo muốn trào mật, đắng chằng cổ họng.Thùy Trang cũng dần lấy lại được ý thức, há miệng hít lấy hít để từng ngụm không khí. Khóe môi run rẩy mấp máy.

"Diệp Anh... đâu gòi?"

"Ơi Anh đây, Trang đừng sợ, có Anh ở đây rồi."

Cún nhẹ nhàng ôm em vào lòng, xoa tấm lưng bé nhỏ ấy bằng tất thảy lo lắng dịu dàng. Thánh thầm thiên địa ơi, nãy giờ chứng kiến cảnh em quằn quại mà cũng thắt hết cả ruột gan, lo sốt vó chứ cũng chẳng thảnh thơi gì. May mà em cũng đã bình thường trở lại, chứ không là cô cũng chẳng biết ăn nói sao với mợ luôn.

"Mày trông cô hai cái kiểu chi mà để cổ thành ra thế này hử?" My chị gằn giọng chất vấn.

"Tao... tao xin lỗi, do tao tâm hơ tâm hất nên cô hai mới bị đuối nước như vậy." Cún tự trách bản thân, ngập ngừng kéo khóe miệng đáp.

Nhưng cũng thật phi lý, sức lực của Thùy Trang căn bản là yếu như sên, không thể nào kéo một người trưởng thành như cô ngã nhào như vậy được.

Khoang, chưa hết, rõ ràng lúc nãy... chính mắt cô đã thấy ở dưới dòng suối có một bàn tay níu cô lại, sau đó cô còn kéo nó lên cùng với Thùy Trang, vậy đó mà mới quay qua quay lại đã biến thành mấy cục đá khô rang rồi. Đáng sợ quá, ở cái cõi trần gian này, cái thứ linh tinh lang tang, mơ mơ mang ngàng chi cũng xảy ra được.

Chuyến này trần gian ban cho cô cú giáng quả thật bẽ bàng!

"Bây giờ cô hai không sao là tốt rồi, ai cũng có sai lầm mà, với lại con Cún cũng đã xin lỗi rồi còn chi. Thôi bây đừng la nó nữa nghen." Bông lại gần rồi vỗ nhè nhẹ lên vai cô, lên tiếng giảng hòa.

Ừ thì... biết là Cún sai, biết là nó có lỗi dữ lắm, nhưng sao con Bông muốn vả vô họng My chị ghê vậy đó. Nó không bao giờ chịu làm mà cứ sơ hở là bắt lỗi người ta, xong lại bày ra cái vẻ mặt ba trợn, khinh bạc đó. Nói thiệt là Bông hông có ưa con nhỏ này xí nào hết trơn, ghét lắm, ghét thấy bà, dòng cái thứ âm trì địa ngục, cô hồn lênh đênh.

"Hức hức... Diệp Anh ơi, Chang sợ lắm, hồi nãy á hả ở dưới suối có cái con chi thí ghê lung lắm, Anh bắt nó đi... Chang sợ"

Vì đã lấy lại được bình tĩnh, Thùy Trang dần nhớ chuyện lúc nãy, em mếu máo kể lể cho cô nghe. Vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy tấm lưng ướt sủng của cô, vùi mặt vào ngực mà dụi dụi. Khổ thân con bé, mới nhỏ mà đã gặp phải những thứ không hay.

Hơi ấm tỏa ra từ người Cún mau chóng bao quanh lấy trái tim và cơ thể bé xíu đang run cầm cập của Thùy Trang, nỗi sợ hãi trong phút chốc bị đẩy lùi ra xa. Ôi, em còn tưởng là không được gặp lại cô nữa rồi chứ...

Cơ mà Thùy Trang nghĩ vậy cũng đặng, bởi nếu như không nhờ cô đã kịp "ghé ngang" cứu giúp thì có khi bây giờ, Thùy Trang đang trôi miên man ở tuốt dưới suối vàng rồi... chứ còn mạng nào đâu mà ngồi đây khóc than, đúng nghĩa cuộc đời Trang bước sang "trang" luôn.

"Trang ngoan của Diệp Anh đừng sợ nữa nghen. Ổn rồi, mọi chuyện đều ổn cả rồi."

Cún nhẹ giọng trấn an bé con thút thít trong lòng mình. Còn cái lời yêu cầu cô lội xuống bắt cái con đó, thì thôi dẹp ngang đi, ông nội cô còn không dám nữa, mới nhìn thôi đã sợ chết khiếp rồi. Lần đầu tiên trên trần đời cô thấy cái giống tởm lợm đó luôn á, thôi cảm ơn không dám gặp lại lần hai đâu.

Lúc này Cún vô tình đưa mắt xuống dòng suối. Nhưng chợt cô nhíu mày lại, vòng tay cơ hồ ôm chặt Thùy Trang hơn. Dường như phía dưới đó thấp thoáng một gương mặt người... mặc dù không thấy rõ ngũ quan nhưng cũng đủ để cô nổi da gà. Hay chỉ là thần hồn ác thần tính...?

Cún tự hứa với lòng mình rằng, từ nay về sau sẽ không bao giờ bén mảng tới con suối này nữa, quá ám ảnh rồi. Mà nếu nhìn theo góc độ tích cực thì đây cũng là một kỉ niệm đáng nhớ, nhớ suốt đời không quên. Cô thầm trấn an mình bằng một suy nghĩ tích cực.

Tiết trời nóng rang của mùa hè dội ngàn ánh nắng chói chang xuống trần gian, xuống cây mít mơ màng nơi tụi nó đang ngồi chụm lại trong bóng râm dưới tán lá. Làn gió khẽ khàng uốn lượn mang theo cái hừng hực của trưa trời.

Cả đám đang mãi mê ngồi trên bờ tám chuyện, hóng gió thì có một người đói bụng chịu không nổi nữa, nên đành lên tiếng.

"Ê thôi đi dìa bây ơi, dìa ăn miếng cơm chứ tao đói sắp xỉu gòi nè."

"Ời con Bông nó nói đúng ý tao luôn, thôi đi dìa chứ trưa trời trưa trật gòi, hổng lẽ ngồi đây buôn dưa lê quài." Cún đáp.

"Mà ở nhà còn có vài con cá rô thôi hà, em sợ nấu cho cả đám hổng đủ đâu đa." Ngọc tiếp lời, sức ăn của từng người trong nhà ra sao, nó đều nắm trong lòng bàn tay. Nghĩ sao, có vài khứa cá mà chia cho cả đám vậy rồi ai ăn, ai nhịn, sợ còn không đủ nhét kẻ răng nữa.

"Hông đủ ăn thì mình đi trộm! Eo ơi, đơn giản như đang giỡn." Bông đưa ra một quyết định táo bạo, gì chứ ba cái trò này nó rành lung lắm, nghề của nó mà!

Cả đám đều tán thành với quyết định của Bông, ờ thì cũng bất đắc dĩ thôi, chứ giờ tụi nó đói quá rồi, đói như ma đói luôn. Đúng là bần cùng sinh đạo tặc!

"Mày đi dí tao, bắt mấy con gà mái bên nhà bà tám tàn đặng đem dìa luộc xé phai, bữa mày la thèm đó, nhớ hông đa?" Bông nói.

Nói nào ngay, hôm bữa con Cún nó la thèm riết, mà công chuyện đăng đăng đê đê, có quởn đặng đi bắt dìa mần cho nó ăn đâu.

"Mèn đét ơi, mày mới nhắc thôi mà tao chảy nước miếng luôn gòi nè, mần liền rốp rẻng đi."

Nói rồi Cún hối cả đám đứng dậy rồi bắt đầu chia việc cho từng đứa.

"Giờ thằng Đô dí Lực chạy đi xin người ta cái nơm gòi lội ra đồng bắt cá."

"Thằng Thanh dí con My chị lẻn qua nhà ông năm nổ hái mớ rau tập tàng đặng nấu canh."

Bốn đứa đó gật đầu lia lịa, giờ tụi nó đói quá rồi, nói chi cũng nghe hết ráo.

"Ủa dậy còn em với bé Quỳnh ngồi đây bứt cỏ hở chị Cún?" Ngọc nắm lấy tay Quỳnh, thắc mắc hỏi.

"Đâu ra sướng dợ? Hai đứa bây đi trộm gà chung dí tụi chị." Cún đáp

"Chang nữa, Chang nữa!!!"

Em cũng dơ tay đòi Cún chia việc. Hay dữ thần, mới nãy ngồi còn không nổi, mà bây giờ coi mòi xông xáo, tươi tỉnh thấy ớn luôn. Thiệt tình, cô hai nhà này sao mà ham vui quá.

"Chèn ơi đương nhiên là phải có Trang xinh yêu gòi, mà phải nhớ không được buông tay Diệp Anh ra đâu biết chưa?!"

"Dạ Chang biết gòi ạ."

Nghe em trả lời Cún ngọt sớt vậy... tự nhiên cô bất giác tủm tỉm cười, bàn tay cô đan chặt lấy bàn tay bé xinh ấy. Cún nhìn Thùy Trang bằng ánh mắt âu yếm cưng chiều, trong vô thức đưa tay lên nựng cái má bánh bao mịn màng trắng nõn ấy.

"Hai đứa bây ngưng cái tuồng Cô Long Dương Quá này lại được chưa? Khó chịu vô cùng." Bông vừa ngoáy ngoáy lỗ tai vừa chống nạnh mỉa mai.

Mà he nó để ý, con Cún cứ hễ nói chuyện với cô hai Trang là sẽ bày ra cái chất giọng dẻo quẹo ấy, y xì đúc giọng của mấy con nhỏ bánh bèo tiểu thư, nghe mà nổi da gà, muốn mửa. Còn mà nói chuyện với nó thì cứ như đàn ông, sao mà phân biệt đối xử quá đa... mà thôi dậy cũng đặng, chớ con Cún mà dở cái giọng chảy nước đó để nói chuyện với nó, chắc quánh lộn ì đùng cả ngày quá.

"Bớt khùng lại dùm tao cái đi." Cún đáp, cô thấy hình như con Bông nó không thích nhìn người khác hạnh phúc hay sao ấy, cứ hễ mà có đứa nào tình tứ trước mặt nó thì y như rằng sẽ bị nó chửi. Tánh gì kì dữ hông!

Đoạn, Cún dòm bóng lưng của bốn đứa kia đang dần khuất xa, nên í ới dặn dò.

"Hú bốn đứa kia, độ nữa tiếng sau là tập trung lại ngay dưới cây mít này, gòi đi dìa chung luôn nghen."

Từ xa tụi nó như đã nghe được, nên gật đầu lia lịa còn vẩy tay nữa, cô cũng phần nào yên tâm.

"Thôi năm chị em mình cũng đi luôn cho kịp nè." Bông lên tiếng hối, chứ cứ cà rề cà rề quài là hồi khỏi có chi ăn luôn.

"Ê giống công chúa thủy tề quá, đứa nào đứa nấy ướt nhẹp." Cún dòm hết một lượt năm đứa rồi phụt cười.

Cả đám cũng được một tràn cười giòn tan, mà cũng giống thiệt chứ bộ đa, từ đầu tới chân có chỗ nào khô ráo đâu, ướt tèm lem tèm lèm.

Thế rồi cả năm cô "công chúa thủy tề" cùng rảo bước chân trên con đường đất đỏ, hí hửng dắt díu nhau đi ăn trộm gà. Ôi cái nhiệm vụ cao cả, nghe sao mà sang hết sức dẫy hà.

***
Giữa trưa, mặt trời dội nắng đổ lửa, trán dầu nóng như ngồi trên lò than, gió chờn vờn tăng sự chảy mỡ lên cao.

Bụp bụp -- Tiếng đáp đất từ mấy cú nhảy qua hàng rào của tụi nó vang lên sẽ sàng trong khu vườn "vàng" của bà tám tàn.

Sau khi đã nhẹ nhàng qua được cửa ải đầu tiên, tụi nó đứng xúm chụm, chùm hum lại dưới tán cây.

"Đóng cái hàng rào chi mà như có như không, mần dậy tức là mời người ta vào ăn trộm gà gòi còn chi."

Bông nhỏ tiếng, lắc đầu chê trách, phủi phủi tay. Trời đất, ngay cả cô hai Trang nhỏ xíu xiu mà cũng tự leo qua được thì lỡ mà có mất đồ cũng đừng kêu than, đừng hỏi sao xui.

"Mày nói dậy hồi bả đóng lại cái hàng rào cả chục thước là khỏi có cái ăn luôn." Cún đáp.

"Nói nào ngay, tao nghe đồn nhà bả có nuôi mấy khứa gà tre, bả để ngắm chứ bả hông mần thịt. Thôi thì... nay tụi mình mần dùm cũng được." Cún cười khúc khích xì xầm tiếp.

"Tốt quá he!"

Rồi tụi nó chụm đầu lại bàn "kế hoạch tác chiến", chẳng biết thì thầm to nhỏ thứ chi, mà đứa nào đứa nấy đều vẽ nên một nụ cười nham hiểm.

"Để tao đề ba cho!" Bông hí hửng, tiên phong dẫn đầu.

Nói rồi, nó rón rén bước chân tới gần cái ổ gà. Dòm mấy con gà đang say sưa ngủ trưa, nên nó cũng đỡ đi phần nào lo lắng.

"Mày từ từ, hông thôi nó thức đó đa." Giọng Cún vang khẽ sau lưng Bông

"Suỵt, để mẹ tập trung."

Bông nín thở, cẩn thận đưa tay tóm lấy con gà mái đã nhắm từ nãy giờ.

Nhưng ai mà có dè.

Cả đàn gà đột nhiên tỉnh dậy la oai oái, tụi nó đập cánh bay túa ra tứ hướng như ong vỡ tổ, tiếng cục tác rộn ràng phá hỏng cả bầu không khí tĩnh lặng.

Thánh thần thiên địa ơi, đứa nào đứa nấy muốn rớt tim ra ngoài, lụm lại không kịp. Tụi nó sợ cái đám gà này la to quá, rủi bị bà tám phát hiện là tụi nó được đặt cách, lên thẳng bàn thờ ngắm gà khỏa thân luôn.

"Bắt đại một con gà mái gòi chuồn lẹ đi bây ơi." Cún luống cuống nói

"Mẹ bà, tụi nó nhoi quá sao mà bắt?" Bông đáp.

U cha, gà bình thường đã lanh rồi, mà mấy con gà tre còn lanh gấp bội. Mới nãy con Bông rõ ràng là đã đi rất khẽ nhưng tai tụi nó thính lung quá, dọa cho cả đám một phen chết khiếp. Tụi gà như cảm nhận được, mấy con người này đang muốn bắt tụi nó nên chạy nhảy ì đùng, dạt tới dạt lui, khiến cho đất cát hòa cùng rơm rạ bay tứ tung loạn xạ.

"Cuộc chiến" giữa người và gà nổ ra vô cùng ác liệt, người thì muốn ăn gà, gà thì đâu có ngu. Nhưng sau một hồi lăng xăng, vật lộn sứt đầu mẻ trán thì...

"Chang bắt được gòi nè!!!"

Thùy Trang reo lên vui sướng, dù bị ngã cái ạch xuống đất nhưng em vẫn ôm chắc con gà trong tay, miệng còn ngậm nguyên cái lông gà.

"Ê bây ơi, tao cũng bắt được gòi nè!"

Cún bên này cũng hô lên báo cho tụi nó biết, cô cầm cái chân con gà dóc ngược xuống, mặc cho nó kêu cục tác liên hồi.

"Lạy mấy mẹ, cái mỏ gắn loa hở, bây sợ bà tám tàn hông biết bây bắt gà của bả hay chi mà la to lung dợ?"

"Hì hì, quên xíu mần chi căng dợ. Thôi, rút quân!!!"

Cún gãi đầu ngại ngùng, chạy qua chỗ Thùy Trang đang ngồi thở hổn hển, nhẹ nắm lấy bàn em.

Rồi cả đám chào tạm biệt mấy con gà còn đang bay nhảy, co chân leo qua cái hàng rào thấp tịt, rồi chạy ào tới chỗ con suối.

Một chập sau, bà tám tàn vừa đi vừa day thái dương, mặt mày nhăn nhó như khỉ ra chiều khó chịu lung lắm. Bà tám chau mày nghĩ bụng, "quái lạ, sao nay lũ gà quậy quá vậy cà?"

Ý là bả già khú đế rồi, bị đủ thứ bệnh trên đời hết trơn mà nhất là mất ngủ. Tự nhiên hên sao đó trưa nay ngủ được, cái đang thiu thiu thì bị tiếng ré rân của đám gà "cưng" mần cho tỉnh giấc, coi chịu đời không.

Bả khật khà khật khưỡng lội ra ngoài vườn, khom cái lưng sắp hết hạn sử dụng, căng mắt lẩm bẩm đếm lại số gà.

"Ủa có lộn hông, sao thiếu mất hai con gòi?"

Dụi cặp mắt nhăn nhúm đếm lại lần nữa, như ngờ ngợ ra được điều chi động trời. Bà tám hít một hơi sâu, máu nóng dồn lên tới não. Bả chống nạnh, miệng mở bung ra, bắt đầu tru tréo.

"Bớ làng trên xóm dưới, bớ láng giềng láng tỏi. Có đứa nào nhỡ chớt tay ăn cắp hai con gà mái của bà thì banh lỗ tai, vạch lỗ nhỉ lên mà nghe bà chửi đây này."

Chẳng ai biết bả chửi chi mà sau một chập, bả hết hơi, vuốt ngực thở dốc mấy tiếng, rồi nín khe. Hông biết giống nào ác ôn dữ, bả xất bất xang bang chăm cho cái vườn "vàng" nên bà tám mới tàn mà cũng ráng trộm cho đặng.

Trên con đường đất đỏ, tự dưng Thùy Trang và Cún thay phiên nhau hắt xì mấy dạo. Cả đám nghe loáng thoáng ở đằng sau lưng có ai đang hát vang mấy "câu ca yêu thương" thấm đượm tình người, chẳng hạn như mả cha cái lũ tụi bây, đồ quân lưu manh trộm cướp, thứ cô hồn cát đảng, chúa ôn chúa ngục.

Cả đám cũng ráng lắng tai lên nghe, xong lại cười phá lên đầy hả hê. Mới đầu tưởng ra về tay không mà ai dè bắt được tận hai con, quá đã.

Cún nắm lấy tay Trang, cả hai đang rất ung dung vui vẻ vì bắt được gà. Em ngước mặt lên nhìn Cún, nở nụ cười rạng rỡ, cô đáp lại Trang bằng ánh mắt vô vàn trìu mến. Cún thu hết sự vui tươi hồn nhiên, cùng nụ cười thuần khiết tựa ánh ban mai của em vào sâu trong đáy mắt.

"Chèn ơi, cô hai bắt gà xịn quá, chỉ con với." Ngọc tấm tắt khen ngợi. Hồi nãy đám gà bay loạn xạ, sợ quá nên nó với Quỳnh đứng núp trong góc cây. Hai đứa nó chỉ biết mần thịt gà thôi, chứ không dám bắt gà đâu đa.

"Chang hông biết, nó tự chạy tới, gòi Chang ôm nó lại thôi hà."

Mà kể cũng ngộ, Thùy Trang chỉ cần đứng yên thôi còn tự gà nó bay tới, đúng là hào quang cô hai.

"Ủa sao bây hổng khen tao?" Cún giả bộ tủi thân, chèn đét ơi, cô cũng canh me lắm mới bắt được con gà này chứ bộ đa, vậy mà đợi nãy chừ hổng ai khen được tiếng nào. Rầu thúi ruột luôn vậy hà.

"Má này lớn to đầu gòi mà cà nanh thí ớn." Bông lắc đầu, cười bất lực.

"Hặc hặc, hôm nay tao dí cô hai là xịn nhất! Cái này gọi là đồng chủ đồng hầu, tát biển Đông cũng cạn đó đa." Cún nói giọng đầy tự hào, bàn tay cơ hồ siết chặt hơn.

"Tỉnh được chưa, đi nắng quá khùng hả bà nội? Cái câu của người ta đang hay mà mày chế lại nghe nó phèn kinh luôn." Bông trề môi đáp.

Những cơn gió vi vu luồn lách vào những rạng cây, vào các lớp áo bà ba sờn cũ khiến nó cũng dần khô ráo. Năm dáng người cứ thế ríu rít trò chuyện, chẳng mấy chốc cũng đã quay về lại con suối

"Kìa! Bốn đứa kia tập trung hết lại đằng đẳng gòi kìa."

Dòm theo hướng tay mà Cún đang chỉ, cả đám chạy ào tới chỗ góc cây mít mà tụi kia đang đứng.

"Ê Cún, hai tụi tao xúc được mớ hủng hỉnh nè." Thằng Lực háo hức khoe ra cái giỏ tre đựng đầy ắp cá mà nãy giờ, hai tụi nó hí hoáy mãi dưới sông mới bắt được, tay quẹt lấy quẹt để mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Hai đứa tao cũng hái được mớ tập tàng dí sương sâm nè, à còn xin được thêm bọc riêu cua nữa." Con My chị cũng lên tiếng khoe chiến tích.

"Hay quá, còn có bọc riêu cua nữa kìa, mà mày trộm nhiều dậy có bị ông năm nổ bắt hông đa?" Cún hỏi.

"Cũng biết hỏi ghê he? Ổng mà bắt chắc giờ tao còn đứng đây nói chuyện dí mày á." My chị liếc xéo Cún, đang đói bụng thêm phần trời nắng chang chang nữa, mà gặp con Cún hỏi mấy câu trời ơi đất hỡi vậy chắc nó khùng sớm.

"Ê mà người ta gọi ổng là năm nổ đúng thiệt á, nghĩ sao hái có hai bó rau, mà ổng la làng rằng hái trụi nguyên cái vườn của ổng." Thanh tiếp lời.

Ọc ọc ọc -- Tiếng bụng của tụi nó cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Hặc hặc hặc, thôi đi dìa, coi mòi bây đói lung lắm gòi đa."

Nói rồi Cún dắt tay Thùy Trang cùng cả đám thẳng tiến về nhà.

***
Người ta nói lúc về sẽ cảm thấy gần hơn lúc đi, mà sao tụi nó thấy lúc về còn xa hơn gấp bội, đã thế còn gặp cái tiết trời nắng như thiêu đốt nữa, dã man.

Cọt kẹt -- Sau khoảng độ nửa tiếng thì cánh cửa nhà hội đồng Nguyễn cũng đã được Cún mở toang.

Chao ôi, đi muốn rụng rời cặp giò mới thấy cái bóng nhà to lớn quen thuộc. Cả đám nhanh chân ùa vào nhà, nằm vật ra sàn thở hổn hển, mồ hôi mồ kê túa ra nhễ nhại.

"Thôi mấy anh chị nằm nghỉ ngơi đi nghen, em xuống bếp nấu cơm đây."

Lan Ngọc lên tiếng, nãy giờ nó là đứa làm ít nhất thành ra sức lực cũng chưa tới mức cạn kiệt, nhưng cũng không hẵn là khỏe. Mà giờ có khỏe hay mệt chi thì nó vẫn phải mau chóng vào nấu ăn, chứ không thôi cả đám có mà chết đói mất.

Tú Quỳnh nghe vậy cũng chống tay ngồi dậy, nhẹ giọng bảo.

"Để em phụ chị nghen."

Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của Quỳnh vang lên, thanh âm ấy như xua tan hết đi bao mệt mỏi còn tồn đọng trong cô. Ơ!? Tự dưng Ngọc thấy khỏe re hẳn. Cô mang theo sắc mặt tươi tỉnh phơi phới, tay xách đống đồ ăn rồi nhảy chân sáo xuống bếp.

Quỳnh nhướng mày bất ngờ, ai đời mới vài giây trước còn uể oải, mà giờ lại xông xáo thế kia cơ chứ. Thôi kệ, chắc uống lộn thuốc.

Hì hục đem hết tất cả "chiến lợi phẩm" xuống dưới bếp. Quỳnh thở hắt một hơi, phủi phủi tay rồi túm tóc gọn lên cao đặng dễ bề mần việc, chứ tóc con lòa xòa xuống mặt nó ngứa ngáy, khó chịu lung lắm.

Dáng vẻ đang lúi húi cột tóc của Quỳnh được Ngọc vô tình thu hết vào mắt, vì cột tóc cao nên chiếc cần cổ trắng nõn ấy đều phô bày hết ra, vài giọt mồ hôi khẽ lăn dài càng làm nó thêm quyến rũ. Chao ôi, sao mà mềm mại, câu dẫn thế kia cơ chứ.

Ngọc nhìn em không chớp mắt, hai tay vô lực buông thõng, mược kệ bó rau đang cầm rơi xuống nền đất, cô đứng ngẩn người ra một lúc, thầm tấm tắc trong bụng, "Em đẹp ghê luôn á Quỳnh, dậy xứng danh người tình trong mộng của cô chứ."

Bộp bộp -- Quỳnh vỗ nhẹ vào má cô.

"Tỉnh tỉnh chị ơi!"

Thanh âm ấy khiến Ngọc choàng tỉnh dậy sau cơn say ngắn hạn, thấy dáng người nhỏ nhắn đang nhón chân đứng trước mặt, lòng cô không khỏi xốn xang ngại ngùng... Vội né tránh đi ánh mắt thắc mắc, hoang mang của Quỳnh, cô cuối người lượm bó rau nằm dưới đất mà nãy làm rớt, rồi chạy đến đặt lên bàn.

Sau đó vươn tay cầm lấy hai con gà, phóng một mạch như bay ra sau hè đặng cắt tiết, vặt lông. Sở dĩ Ngọc phải lật đật vậy, bởi cô muốn che đi gương mặt đang đỏ ửng, chẳng biết vì điều chi.

Quỳnh thấy một màn kì quặc vừa diễn ra mà đứng đơ mất mấy giây cuộc đời, khẽ lắc đầu ngao ngán, em gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua, nhanh chóng chạy theo cái con người vừa mất hút kia.

Riết rồi cái nhà này, không có ai bình thường!

Trông thấy bóng lưng Ngọc đang lom khom làm gà, Quỳnh cũng bắc cái đòn ghế ngồi xuống sát bên. Lúc này, Quỳnh mới tá hỏa vì gương mặt của người chị kia đang đỏ lựng, chẳng khác trái cà chua là bao. Em đưa tay sờ lên trán Ngọc thì lại thấy hơi nóng, vội vàng hỏi han.

"Ý trời đất ơi, chị bị sao dậy nè, hổng lẽ đi nắng quá bị sốt hở ta?!"

Hành động này đã vô tình làm cho gương mặt của em... sát gần lại với cô.

Hàng lông mi cong khẽ chớp chớp, làn da mướt mịn cùng ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng của em lại nằm trọn nơi đáy mắt Ngọc một lần nữa, khiến cô tiếp tục ngẩn người ra.

Nhẹ nhàng vài chiếc lá mong manh rơi, mong manh tựa bóng hình người con gái tràn ngập trong đáy mắt, tràn đầy nơi trái tim. Ôi, khung cảnh thật hữu tình biết bao, một cảm giác nao nao nhộn nhạo nơi cõi lòng khẽ dâng trào khi Ngọc thoáng nghĩ... Sẽ ra sao nếu cô ôm Quỳnh vào lòng nhỉ?

Ngọc vội lắc đầu nói.

"À chị hổng sao đâu đa, do cơ địa thôi, em cứ khéo lo, chị khỏe như trâu đây mà sốt chi."

Luyến tiếc đẩy bàn tay Quỳnh ra, chứ để em sờ thêm chút nữa là có người sốt thiệt luôn quá.

"Cơ địa chi ngộ dậy bà nội, thôi sức dầu hông để em đi mượn của chị Cún nghen?"

Nói rồi Quỳnh đứng dậy định đi mượn chai dầu, nhưng đã bị cô nắm lấy tay mà kéo ngược trở lại.

"Mấy người cứ ngồi yên đây, tui đã nói hông sao là hông sao mà, lì quá."

Nghe Ngọc nói vậy nên Quỳnh cũng không quan tâm nữa, xớ người ta có lòng mà hổng nhận thì thôi, mặc kệ luôn. Rồi em xắn gọn tay áo lên, cùng cô tiếp tục làm gà, hên quá con gà nó ngủm rồi chứ không thôi nó mửa được chục bãi.

Ngọc thở đều đều, cố kìm xuống những ngổn ngang tơ tình đang giăng mắc chằng chịt trong lòng, bàn tay thoăn thoắt cắt tiết, vặt lông xong lại mổ gà, chỉ chốc lát là xong hai con.

Đoạn, Bông nằm nghỉ ngơi chán chê trên nhà trước rồi thì rảo chân ra sau hè, đặng dòm coi hai đứa nó mần tới đâu.

"Mần gà xong chưa, cần chị phụ hông?" Bông vỗ vai Ngọc lên tiếng hỏi.

"Dạ thôi em vừa mần gà xong gòi, hông ấy chị phụ em sơ chế mấy món kia đi, đặng em nấu cho lẹ."

Bông vui vẻ gật đầu đồng ý, với tay lấy hai con gà nhanh chân đem đi luộc.

"Để chị kho cá cho, em nấu canh đi, chị chỉ thích húp canh em nấu thôi."

Ngọc nhẹ giọng nói, mà cũng phải công nhận rằng Quỳnh nấu canh ngon hết sảy thiệt, mấy món kia Ngọc có thể nấu ngon hơn Quỳnh, nhưng về khoảng nấu canh này thì thua xa.

Quỳnh khẽ tủm tỉm cười, giấu đi đôi má được phủ lên một tầng mây hồng mà chạy vào bếp. Chị Ngọc kì dữ hông, tự nhiên khen người ta làm ngại muốn chết.

Cún đang nằm gối đầu trên tay, chân vắt lên đùi nhẹ đung đưa, nhắm mắt thiu thiu thả hồn theo làn gió thoảng thì bị Thùy Trang lay lay cánh tay.

"Diệp Anh nằm quài hổng thấy chán hả, ngồi dậy chơi dí Chang đi mà."

Thanh âm ngọt ngào trôi tuột vào tai khiến cõi khó lòng mà cưỡng lại. Cún ngồi bật dậy, nắm lấy tay Thùy Trang kéo xuống bếp, "Đi chọc con Bông cho nó tức chơi, nghen cô hai!"

Thế là hai con người một lớn một nhỏ, thầm thà thầm thò rón rén dắt tay nhau xuống dưới bếp.

Cún thấy con Bông đang loay hoay luộc gà thì cười nham hiểm, nháy mắt ra hiệu cho Thùy Trang. Đợi thời cơ nó không để ý liền nhảy xổ ra, dọa cho nó một phen khiếp vía.

"Thánh thần thiên địa ơi, sảng hồn hà!"

Không ngoài dự đoán, con Bông giật mình cái đụi, xem rớt luôn con gà.

Hù người ta đã đời xong cô với Thùy Trang ngồi ạch xuống nền đất, ôm bụng cười sặc sụa đầy hả hê.

"Mần dậy có vui hông mà cười? Má mày chơi cái trò này riết, chắc tao rớt tim ra ngoài quá."

Bông đá vào chân con Cún một cái rồi vuốt vuốt ngực, trừng mắt nhìn hai con người đang cười không ngớt kia. Ta nói nó tức rân trời ông địa, cái cặp bài trùng này he, cứ hễ mà quởn không có chuyện chi mần, thì y rằng là đi phá người ta. Mà cái đáng nói ở đây là con Cún kia kìa, toàn bày ra ba cái trò quỷ sứ trong khi đã lớn tồng ngồng rồi chứ phải nhỏ nhắn như cô hai đâu. Bông nói nhiều quá khô mẹ họng, cạn nước miếng luôn mà nó vẫn trơ trơ cái mặt ra.

Nay còn rình rình hù nó nữa chớ, dòng cái thứ đã tâm địa xấu xa còn bày đặt giả ma hù người. Tàn ác.

"Thì vui mới mần chứ, cô hai thấy có vui hông đa? Hặc hặc hặc." Cún đáp.

Thùy Trang cười toe toét, gật đầu lia lịa.

"Con cũng sợ cô hai luôn á. Còn mày nữa, bi giờ thí dụ mà quởn quá thì mần mấy ca sương sâm dùm tao cái đi, nãy con My chị hái một mớ đó."

Bông nói, tay chỉ vào mớ sương sâm để trên bàn. Nó thở dài, phải chỉ việc cho cái đứa ăn ở không này mần thôi, chứ nó rảnh rỗi sanh nông nỗi rồi đi phá làng phá xóm nữa, tội người ta.

Cún hí ha hí hửng nghe lời, vẻ mặt tươi roi rói, con Bông thấy mà phì cười. Nó nghĩ bụng, cũng con nít thấy ớn luôn mà bày đặt chăm con nít.

Một tay Cún cầm lấy mớ sương sâm, vơ thêm cái nồi, một tay dắt Thùy Trang ra sau hè nấu.

Cún đem mớ lá sương sâm rửa cho sạch sẽ, hốt thêm đống củi rồi bắc nồi nước thả vào. Đợi cho đến khi nước sôi dần chuyển sang màu xanh thì vớt lá ra, để nguội là uống được rồi. Ngó đơn giản vậy chứ mà uống mát dữ dằn, với tốt cho sức khỏe lung lắm.

Trong lúc đợi nồi nước sôi, chán thấy bà nội, Cún bèn rủ Thùy Trang cùng chơi chi chi chành chành với mình. Trang đương nhiên là đồng ý rồi, em có bao giờ từ chối trò nào đâu. Thế là tiếng cười của hai chủ tớ ngân vang xa gần, từ sau hè lên tút tận nhà trên. Không gian cũng dần phấn chấn, rộn ràng hơn hẵn, lấn át đi cả cái nóng oi ả của mùa hè.

Luộc gà xong, Bông nhanh tay chặt nhỏ ra từng khúc vừa ăn, xếp đầy cả một dĩa bự để qua một góc. Rồi lật đật chạy đi nấu cơm.

Đoạn, Cún đi ngang qua con Bông, cặp mắt vô tình liếc trúng cái nồi đầy gạo mà nó đang vo, thoáng nét bất ngờ. Cô bèn nghĩ bụng, sao nay con Bông nấu nhiều dữ thần dậy, lỡ ăn hổng hết thì vừa phí phạm vừa mang nghiệp bỏ đồ ăn nữa, hồi xuống âm phủ ăn dòi đầy họng là thấy bà luôn. Rồi Cún cất tiếng thắc mắc.

"Ủa bộ mày nấu tế ông nội mày hay chi mà nhiều lung dợ? Gáng dọng cho hết he."

"Mày đếm đây mấy con người? Đứa nào đứa nấy ăn như trâu chứ phải mèo đâu mà nấu ít sao đặng."

Ừ ha Cún nghe con Bông nói cũng có lý, tại nào giờ hay ăn chung có mình ên nó nên nấu ít, quên mất nay là nấu cho cả một đám ăn lận.

Ùng ục -- Dòm vào nồi thấy nước đã sôi và chuyển sang màu xanh. Cún nhanh chóng vớt lá ra, đem nồi nước nóng hôi hổi vào trong bếp.

Thấy Quỳnh đang đứng chăm chú nêm nồi canh, Cún bèn nghĩ ra một ý tưởng. Dắt tay Thùy Trang lại gần, giả bộ thắc mắc hỏi.

"Ủa, canh rau tập tàng riêu cua mà sao hổng thấy con cua nào ở trỏng dậy đa?"

Quỳnh đơ mặt ra một lúc, không biết phải trả lời cái con người cà chớn này sao nữa, đôi mắt hiền khô dần chuyển sang phán xét. Ngọc đang đứng kho cá bên cạnh cũng phụt cười, khóe miêng con Bông bên kia coi mòi đã bắt đầu giật giật.

"Dạ riêu cua là được làm từ gạch cua với thịt cua giã, chứ hổng phải riêu cua là nguyên con cua đâu chị Cún ơi." Quỳnh gãi đầu, bất lực đáp.

"Hổng phải, riêu cua là phải có riêu với cua, còn nếu hông có cua thì gọi là riêu thôi chứ." Cún ráng nhịn cơn cười, tiếp tục phân tích.

Thùy Trang đang nắm tay cô cũng bắt đầu thấy cô hơi vô lý.

"Mày nói tiếng nữa là tao phóng cái mui vô đầu mày nha Cún." Bông chóng nạnh, nhíu mày đáp.

"Ủa canh cá là phải có con cá, thì canh riêu cua phải có riêu với cua chứ đa."

Bông nghe con Cún nói vừa dứt câu thì nổi xung thiêng, bỏ mấy chén muối tiêu đang pha dở, xắn tay áo bước qua chỗ nồi canh rồi cầm lấy cái mui, vớt một cục riêu lên, đưa tới trước mặt Cún.

"Cục riêu bự tổ chang nè, bộ lọt tròng hay chi mà hông thấy?"

"Tao thấy cục riêu gòi mà con cua đâu?!"

"Chớ con này con chi? Con má mày hả?"

Chèn ơi, ta nói cả đám cười nắc nẻ, Thùy Trang đang không hiểu chuyện chi xảy ra, mà thấy mọi người cười dữ quá nên cũng hùa theo.

"Hặc hặc hặc, giỡn xí mà cái con này hỗn ghê trời." Cún cười đến chảy nước mắt, đến tiếng nói cũng bị ngắt quãng.

"Mày cười hông, tao kí cuốn họng mày chừ."

Bông thẹn quá hóa giận, hôm nay nó bị cái con trời đánh này chọc quê quá nhiều lần. Nhiều lúc vắt tay lên trán nghĩ, sao mà thân được với nhỏ lọt sông này hay dữ dậy hổng biết đàng.

"Đồ ăn sắp xong gòi mấy anh chị ơi, coi dọn chén bát ra sẵn đi." Quỳnh nói lớn.

Sau một hồi lăng xăng chạy lên chạy xuống, tất bật bưng này bưng kia thì mâm cơm cũng đã đầy đủ. Cả đám ngồi quây quần quanh mâm cơm thành một vòng tròn, trông ấm cúng và giống hệt như một gia đình thật sự.

Cún thở phào, ngồi co một chân trên nền đất, không quên lót tấm đệm cho Thùy Trang ngồi sát bên, mắt đảo một lượt quanh mâm cơm. Mèn đét ơi, ta nói nó tứa nước miếng hứng không kịp.

Nồi kho quẹt được chia làm hai ơ nhỏ, chấm cùng với rau luộc, hai con gà xé phai chấm muối tiêu chanh, canh rau tập tàng riêu cua thì bốc khói nghi ngút, cơm cũng nóng hổi, còn có cả nước sương sâm uống giải khát nữa. Chèn ơi món mặn, món xào, món canh chi có đủ hết. Trưa nay coi bộ ấm êm, ngon lành dữ dằn.

Cún xới đều nồi cơm, nhanh tay bới cho từng đứa, mỗi chén hai vá đầy, đứa nào còn đói thì ăn hết chén rồi bớt thêm, chứ không có bới một lần ba vá cơm. Hồi trước mợ chỉ nên cô nghe theo, cũng không hiểu lý do sao lại làm vậy nữa.

Xé cái đùi gà bỏ vào chén cho Thùy Trang, giọng Cún cưng chiều nói.

"Chang ăn cái đùi nghen, ngon lắm."

"Dạ..."

Tự nhiên dòm sắc mặt em có vẻ gì đó lưỡng lự, Cún liền hiểu ngay vấn đề. Ờ thì... Thùy Trang sợ dơ tay thôi chứ hổng gì trơn, rồi cô tỉ mỉ xé từng miếng gà bỏ vào chén cho Thùy Trang.

Em gắp một miếng bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, "Ngon quá Diệp Anh ơi" hai bàn tay nhỏ xinh vỗ nhẹ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Nhìn Thùy Trang ăn ngon, đối với Cún cũng là một loại hạnh phúc. Chăm em từ thuở mới lọt lòng, nghiễm nhiên chuyện đút cho em ăn, đã trở thành thói quen của cô.

"Ê bây bắt con gà ngon hết sảy con bà bảy luôn á!" Thằng Lực tấm tắc khen.

"Khó lắm tụi tao mới bắt được á, tại bà tám tàn nuôi cả mấy đàn gà lận. Mà tụi tao chỉ canh bắt mấy con gà tre này thôi."

Cún tự hào đáp, cô biết ráo mà. Gà tre mang hương vị thịt rất thơm ngon và hoàn toàn khác lạ so với những giống gà thịt to lớn khác. Do đặc tính nhỏ con nên thịt gà tre rất săn chắc, hoàn toàn không có mỡ như gà ta nhưng lại không cứng như gà nòi.

Cả đám cùng nhau ăn rồi tám đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, đứa nào đứa nấy ăn cũng phải ba, hay bốn chén cơm đầy. Tụi nó gắp lấy gắp để, chắc tại đói quá với đồ ăn hôm nay đồ ăn ngon thế kia cơ mà. Lâu lâu tụi nó mới được ăn một bữa đầy đủ, trọn vẹn như vậy nên phải tranh thủ.

Chẳng mấy chốc mà trên mâm đã hết sạch đồ ăn. Gà chỉ còn lại xương, hai ơ kho quẹt sạch bong như mới rửa, nồi canh không còn một giọt. Chao ôi, cạn tàu ráo máng!

"Ê Cún, lụm lại dùm tao mấy cái xương cá đi." Bông vừa gom chén đũa vừa nói.

"Chi? Định để dành mần lược chải đầu hả?"

"Khùng quá, chải cho thúi cái đầu tao hay chi trời."

"Xương ăn xong thì dụt chớ lụm lại chi má?" Cún chau mày hỏi.

"Thì để tao chôn bốn góc vườn, hồi đào lên cái đầm dạ hội với đôi hài." Bông mặt tỉnh bơ, lời nói nó đều đều nghe giống như một lẻ thường tình, một điều bình thường như cơm sườn bán lề đường.

"Mặt mày có nước mần dì ghẻ luôn chứ tấm... hông nổi đâu đa." Cún cười bất lực, nghĩ sao nó chửi cô khùng mà thốt ra câu còn khùng hơn cô. Đúng là hai đứa khùng mới chơi chung được.

Chọc ghẹo nhau thêm vài câu nữa, xong Cún cùng cả đám dọn chén bát xuống dưới bếp, chia nhau ra rửa, mỗi đứa mỗi phần. Đứa thì chà xà phòng, đứa thì trán nước, cứ thế luân phiên nhau nên xong xuôi nhanh rẹt lắm. Rồi lại dắt díu nhau đi ngủ, ấy chà chà sao mà thảnh thơi quá đa.

Tụi nó nằm lăn quay, trải dài trên tấm phản, định sẽ tám chuyện thêm chút xíu. Ấy thế mà mới quay qua quay lại, đã thấy mạnh ai nấy ngủ khò khò.

***
Trưa nay Cún không ngủ cùng tụi nó, Cún ngủ cùng Thùy Trang.

Cô lấy cái võng từ trong kho, dắt tay Trang ra sau hè, lựa một chỗ mát mẻ nhiều bóng râm rồi cột cái võng giữa hai cái cây. Cún cẩn thận ngồi lên trước, nhún nhún vài cái coi đã cột chắc chắn chưa. Thấy an toàn mới dám dìu em lên.

Thế là dưới tán cây xoan đào, có một dáng người bé nhỏ nằm cuộn mình trong lòng dáng người to lớn.

Đoạn, con Bông đang nằm phè phỡn trên phản, quay qua thấy chỗ bên cạnh trống trơn. Thầm nghĩ bụng, con Cún nó chạy đi đâu mà hông thấy vào ngủ trưa vậy cà, bình thường mê ngủ thấy ớn luôn mà ta...

Rồi Bông leo xuống tấm phản, rảo bước đi tìm Cún. À kia kìa, chèn ơi ra là nó ở sau hè. Bông hí hửng nhanh chân chạy tới.

"Cho ngồi chung dí coi, sao đi mà hổng nói ai tiếng nào hết trơn hà."

"Mày xin cái võng á, xin tao chi?"

Bông nhìn lại một lượt, con Cún nói vậy cũng đúng, giờ mà nó ngồi lên nữa chắc sụp cái võng luôn quá.

"Gòi cớ chi hổng vô trong ngủ mà lết ra tận ngoài này dợ?" Bông chống tay vào thân cây, thắc mắc hỏi.

"Thôi cha ơi, ở trỏng nóng lung lắm, mà cô hai hông có chịu nóng được, nên tao mới bắc cái võng ra đây ngủ cho mát."

"Ờ, dậy thôi ngủ đi nghen, tao đi vô trỏng đây."

Nói rồi Bông tung tẩy chạy đi, cô nhìn theo bóng lưng Bông mà phụt cười, coi kìa, con gái con lứa chi mà chạy cái tướng xấu dữ, tội nghiệp, cái nết đã hổng có mà cái đẹp cũng hông luôn... ta nói bởi dậy đâu ai ưng.

Cún phe phẩy cây quạt mo trong tay, để mặc cho hồn mình phiêu du đắm chìm vào cảnh vật xung quanh.

Ông trời cứ mãi mê gieo những vòm nắng vàng ươm xuống khoảng sân rộng và trên những chiếc mái ngói nhấp nhô, rồi lại xuyên qua kẻ lá, khẽ đậu nhẹ nhàng trên mái tóc đen óng ả của em. Thoảng trong cái thinh không trong lành ấy, lại nghe nhè nhẹ nhàng nhàng cái mùi thơm hoa nhài dịu dàng tỏa ra từ đẩu đâu trên người bé con đang nằm ngoan ngoãn trong lòng cô. Giữa tiết trời oi bức ấy, cô nghe thấy những con ve kêu vang vọng trong không gian, tiếng ve gần như bao trùm cả một góc trời.

Thùy Trang lọt thỏm trong vòng tay mềm mại đang bao bọc, nhẹ nhàng chơi đùa cùng làn tóc cô, rồi vô tư thốt ra một câu nói.

"Mình ơi."

Gì!? -- Tiếng gọi "chấn động" ấy khiến con người to lớn vội vàng thức tỉnh. Cún khá ngỡ ngàng vì không biết tại sao "mặt trời bé bỏng" của cô, một đứa trẻ trong sáng thế kia mà lại biết được mấy từ này thì cũng lạ lắm à nghen... Cô nghĩ thầm trong bụng, "Chẳng hay ai đã trồng khoai đất này vậy cà?".

Tất thảy màn hoang mang suy đoán, đan xen độc thoại nội tâm ấy, sau cùng lại không hề thu được một câu trả lời cho thỏa đáng, cho ngã ngũ. Cún đành bỏ cuộc, gác lại nghiệp "thám tử" hãy còn dang dở. nhẹ giọng cất tiếng hỏi.

"Cô hai hông có được nói mấy từ đó nghe chưa! Nói dậy là hư, hư lắm đó đa, mà... ai chỉ cô hai dợ?"

"Diệp Anh chứ ai?" Thùy Trang phụng phịu đáp, ngộ dữ hông tự nhiên la người ta hà.

"Ủa, con chỉ cô hai hồi nào?"

Nét bất ngờ vẫn được dính chặt trên gương mặt, cô hỏi lại Thùy Trang lần nữa. Thánh thần thiên địa ơi, "oan cho thần thiếp quá mà", hồi nào giờ Cún đã gọi hai tiếng "mình ơi" với ai đâu, mà cô hai lại nói rằng cô chỉ.

"Thì ở trong mơ á, hôm bữa Chang mơ thấy Diệp Anh nói dậy. Xớ... Diệp Anh cũng hư mà đi la Chang."

Thùy Trang buông ra vài giọng điệu thoang thoảng mùi giận dỗi, xoay mặt đi chỗ khác, không thèm úp mặt vào ngực cô nữa.

"Ơ thôi giỡn mà, cho Diệp Anh xin lỗi. Trang kể cho Anh nghe về giấc mơ của Chang đi."

Chao ôi, sao mà Cún hấp tấp dữ thần, rõ biết Thùy Trang mong manh dễ vỡ mà chưa gì đã la em rồi. Chỉ cần em giận, dù chỉ là một nét hay em khóc, dù chỉ là một giọt thì y như rằng mọi tội lỗi trên đời này. Cô đều sẽ nhận hết, nhận tất thảy, toàn bộ.

"Chang nhớ là trong mơ, Diệp Anh ôm cái cô nào đó rồi khóc dữ lắm."

"..."

"Xong Chang nghe Diệp Anh nói là "Mình ơi, chị thương em nhiều lắm" hình như là vậy á."

Cún nghe xong thì tròn mắt bàng hoàng, lỗ tai bất giác ù đi. "Gì cơ? Tại sao mình lại ôm một cô gái, đã thế còn khóc thảm thiết nữa". Cô gặng hỏi tiếp.

"Thế Trang có biết cái cô đó là ai hông?"

Mái đầu nhỏ nhắn của em lắc nguây nguẩy, "Chang hông có thấy rõ được cái cô đó, tại cổ cứ mờ mờ ấy. Chang chỉ thấy Diệp Anh quỳ xuống ôm cổ nằm im re dưới đất, gòi khóc la um sùm cả buổi thoi hà."

"Lúc đó, Chang có biết Diệp Anh đang quỳ ở đâu hông đa. Đồng ruộng, bờ sông hay nhà hội đồng?"

"Chang hổng nhớ, đừng có hỏi Chang nữa!" Em gằn giọng, hậm hực đánh nhẹ vào tay cô.

"Gòi gòi hổng hỏi nữa, hổng hỏi nữa nghen, giỡn mà, giỡn mà." Cún tặc lưỡi, tại... vẫn còn hơi lấn cấn về câu chuyện mơ hồ của em, nhưng thôi cô cũng kệ mà để nó trôi đi.

Vì dẫu sao, nó cũng chỉ là một giấc mơ! Một giấc mơ của con nít mà thôi.

Cún khẽ xoa đầu Trang, phe phẩy cây quạt mạnh hơn cho em mát. Từ góc nhìn này, bản thân cô có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ sự xinh đẹp thơ ngây ấy. Thùy Trang sỡ hữu đôi mắt biết long lanh thuần khiết, ẩn hiện tâm tư sâu nơi đáy lòng mong manh. Điểm xuyến trên sự to tròn ấy là hàng lông mi cao vút, bờ môi căng mọng chúm chím cùng làn da trắng hồng mềm mịn. Từ nhỏ em đã mang trong mình nét đẹp xao xuyến như vậy... Mà dù thế nào thì em vẫn luôn tỏa sáng trong mắt cô, tỏa sáng như một ánh dương rạng rỡ.

Nhưng là ánh dương sáng...
Hay chỉ đơn giản tựa áng sương tan?

"Diệp Anh kể chuyện cổ tích cho Chang nghe đi."

Thiệt tình, lại là chất giọng năn nỉ chết người ấy! Lần này còn bày đặt giương đôi mắt chớp chớp nữa chứ. Sao cô cầm lòng cho đặng.

"Dạ, để Diệp Anh kể chuyện Thạch Sanh cho Trang nghe nghen."

Thùy Trang vui vẻ gật đầu, dụi dụi mái đầu nhỏ vào ngực Cún, hí hửng chờ đợi nghe câu chuyện.

"Đờn kêu tích tịch tình tan
Ai mang công chúa dưới hang trở về?"

"Ngày xưa ở một ngôi làng nọ, có một con chằn tinh tàn ác, nó chiếm lấy miếu thần Hoàng hòng làm nơi trú ẩn và bắt dân làng để ăn thịt..."

Cún khẽ đong đưa chiếc võng, chất giọng trầm say sưa kể chuyện, em cũng chăm chú lắng nghe cô. Những thanh âm xào xạc vang lên từ cây lá đang chơi đùa cùng vài ngọn gió trên cao cũng dần im bặt, dường như nó cũng đang lắng nghe câu chuyện của cô.

Sau một hồi nghêu ngao kể, câu chuyện cũng dần đi đến hồi kết.

"Sau khi được thả ra, mẹ con Lý Thông hối hả chạy về nhà nhưng nửa đường lại bị sét đánh. Còn Thạch Sanh thì được đức vua gã công chúa, hai người sống hạnh phúc mãi về sau."

Cún hít một hơi thật sâu, rồi thở phào nhẹ nhõm. Bà mẹ nó, chuyện chi mà dây nhợ dài nhằng, kể muốn cạn nước miếng mới hết.

"Ủa nếu mà Chang là công chúa thì Diệp Anh có trở thành hoàng tử của Chang hông?" Em ngây thơ hỏi, giương ánh mắt mơ màng, tràn đầy mong chờ nhìn cô.

"Diệp Anh là con gái, sao mần hoàng tử của Trang cho đặng. Ai rảnh đâu mà chứng." Cô nhẹ giọng đáp.

"Dậy hở..." Gương mặt em thoáng đôi nét buồn, cúi đầu suy nghĩ chút rồi lại ngẩng lên hỏi tiếp.

"Dậy nếu Chang hông là công chúa, Diệp Anh cũng hông là hoàng tử thì... Chang dí Diệp Anh có sống hạnh phúc mãi về sau hông?"

Đứng tần ngần trước câu hỏi vu vơ, trong sáng của một đứa trẻ năm tuổi. Cô - sắp sang hăm mốt, thật chẳng biết bản thân phải trả lời sự mong chờ ấy ra sao, để cô hai... không thất vọng.

"Thôi để Diệp Anh hát ru Trang ngủ nghen."

Khúc ầu ơ nhẹ cất lên, vang vọng trong buổi trưa thanh tịnh, "Từ là từ phủ tướng..."

Gió thổi mơn man khẽ hôn lên da thịt, dịu dàng cuốn mái tóc của hai người con gái bay bồng bềnh. Thật khẽ, cô ôm em cùng đi vào giấc ngủ.

Và rồi... Những kí ức vụn vỡ về một thuở ban sơ, mang bao tâm tình ngổn ngang chẳng rõ lời hồi đáp ấy... đã dần trôi vào quên lãng, trôi miên man đến cõi địa đàng. Mãi mãi.

***
Độ giữa canh Tuất, cậu mợ mới đi công chuyện về. Mợ có hỏi qua loa Cún vài câu, xem coi nay Thùy Trang ở nhà có ngoan, hay ăn uống đầy đủ không, xong lại vác cơ thể mệt rã rời vào buồng. Chắc bận bịu cả ngày, không được ngủ đủ giấc nên khi vừa đặt lưng xuống giường là mợ đã ngủ thiếp đi.

Tiếng dế, tiếng ễnh ương vang vọng trong đêm khuya thanh vắng, nó rầm rì rồi tắt lịm...

Đúng mười hai giờ đêm, trong cơn mộng mị, mợ nghe loáng thoáng xa gần như có tiếng ai đó gọi mình. Khẽ cựa mình mồ hôi túa ra như tắm, thanh âm này sao mà quá đỗi quen thuộc. Cảm giác như thật gần, gần ngay vành tai...

Hả!? -- Mợ khó khăn cố mở to đôi mắt. Xem coi trong đêm khuya thanh vắng, mà ai lại gọi mợ thế này.

"Thùy Chi, ngồi dậy bà biểu."

Âm thanh quen thuộc ấy, ở ngay trước giường.

Bả vai mợ không tự chủ mà run lên bần bật, chầm chầm mở chăn ra ngồi dậy, ngước đầu lên nhìn theo hướng âm thanh đó phát ra.

Bà ngoại của mợ mặc trên người một bộ áo bà ba lụa, ngồi co một chân trên chiếc ghế của bàn trang điểm, chằm chằm nhìn mợ.

"Bà đã dặn bây là cấm có được đi ra mấy chỗ sông suối, mà cớ chi lại không nghe lời hử?"

Đôi mắt mợ chứa đầy sự hoang man sau một tràn la mắng, vội vàng phản bác.

"Ôi oan cho con quá, từ lúc má dặn là con không dám bén mảng tới gần mấy chỗ sông suối luôn rồi mà bà."

"Bà không có nói bây, bà nói cái Trang ấy."

Mợ hết sức bàng hoàng, chỉ cần chuyện chi có liên quan đến Thùy Trang thì mợ sẽ đứng ngồi không yên, chắc chắn trong hôm nay đã chuyện không hay xảy ra.

"Con của con, nó mần chi quấy hả bà?"

"Ừa, nay nó cùng đám gia đinh đi tắm suối, nếu không nhờ có bà giúp con hầu kia kéo cái Trang lên, thì giờ nó đã chết dưới dòng suối kia rồi."

Mợ nghe mà chết lặng, ruột gan đau đớn tột cùng, mợ òa khóc nức nở, xem chút nữa là mợ đã mất đi đứa con mợ coi như sinh mệnh rồi.

"Dạ... Con biết ơn bà nhiều lắm, con sẽ không để chuyện này xảy ra bất cứ lần nào nữa!"

Bà ngồi trên ghế thở dài, ánh mắt cũng vơi đi phần nào tức giận.

"Biết nhà mình dính cái dớp mà sao cứ một hai là phải đi bơi vậy? Dặn từ đời mẹ sang đời con, rồi giờ tới đời cháu. Bây ác lung lắm, bây phải cho bà đi đầu thai chứ không lẽ cứ đi theo đặng bảo vệ bây riết hử?

"Dạ, con... con xin lỗi bà." Mợ nghẹn ngào đáp.

Rồi hình ảnh của bà dần nhạt nhòa rồi tan biến đi trong bóng tối, mợ lại chìm vào giấc ngủ.

______________________________________
vote tích cực nào mọi người ơi, mọi người ơiiii🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro