tập 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lên năm, cô tròn hai mươi.

Cô tiểu thư nhà họ Nguyễn nay đã đi đứng vững vàng, chạy nhảy sung ba khía luôn, không có chụp ếch như mấy hồi nữa. Mà nói nào ngay, Thùy Trang rất được lòng người lớn, đặc biệt là những người già.

"Búp măng non" ở cái làng này thì nhiều lung lắm, nhà nào đẻ hai đứa ba đứa là còn ít đó, mà mấy bà già chỉ ưng bụng nhất là con bé Thùy Trang ở cái nhà bự chảng thôi. Bởi tánh em hiền lành, hòa đồng lại còn ngoan ngoãn lễ phép, một dạ hai vâng, dễ thương vô cùng. Chứ không có như mấy đứa kia, mấy đứa để đầu ba chỏm tóc, dân làng hay gọi bằng cái tên "thân thương" là trẻ trâu á... Mèn đét ơi, cái sự tích về tụi nó mà kể ra chắc hết cả ngày, dài miên man, dài y chang mấy phim Ấn Độ! Bà mẹ nó, nhắc tới là tức, tức rân trời ông địa, ai đời trưa trời trưa trật mà kéo cả đàn ra đường quậy, khí thế anh hùng luôn. Ré rân, la bài hãi. Rần rần phá cái tan bình yên vốn có của buổi trưa, khổ lắm, không có ngủ nghê chi đặng với tụi nó hết trơn...

Còn, chưa hết đâu, tưởng cái đám giặc đó hoành hành buổi trưa thôi, tới đâu tầm chiều là tụi nó "rút quân", ôi ta nói, mới vắng xí thôi mà cái làng im ắng hẳn. Ừ thì mới đầu mấy bà già nghĩ vậy đó, đang "phái phái" nhai trầu phe phẩy cây quạt, mừng thầm trong bụng chưa được bao lâu. Ai mà có dè, chỉ chừng vài chục phút sau lại nghe rần rần ì đùng. Ông cố nội ơi, thì ra má tụi nó gọi về nhà ăn cơm, lạy luôn. Thế là vở kịch "chiều trữ tình" thanh bình, đẹp lung linh lại bất thình lình, hóa bi kịch vì tụi binh giặc quậy linh đình... Ôi, gọi tụi nó là con nít thì có hơi "bình" so với sự "kinh" đó, nên chính xác phải gọi là con nít quỷ, có khi thành tinh luôn...

Vậy nghiễm nhiên trong sự "tối mịch" ấy thì cái tính, cái tình và sự xinh xắn của Thùy Trang càng được minh chứng rõ ràng. Em tựa như một tia sáng, sáng lung linh trong mắt của cả làng, khiến họ dần bỏ đi tính đánh đồng chỉ vì một vài thành phần lít nha lít nhít đó. Bởi vậy em được thích nhiều cũng phải. Rồi tiếng lành đồn xa, đồn tới mấy tai bà già. Thế là sự tích "tán gẫu cùng Thùy Trang và các bạn già" đã được mở màn từ đây.

Ui xời, nói hông phải khoe chứ bây giờ, em đã biết đối đáp luôn rồi nghen. Còn con nhỏ "Thùy Trang cà lăm" đã nằm trong quá khứ rồi! Sự tích đó là như này nè...

Mấy bà già lẫm cẫm trong làng, cứ hễ chiều chiều là thấy chống cây gậy ra đường hóng gió á, để ý thấy mấy bả hay tạt ngang qua nhà Trang lắm, hông phải rình ăn trộm đâu, chỉ đặng cho em vài ba cục kẹo ăn lấy thảo, ăn cho vui nhà vui cửa thôi hà. Mà cái chính là mấy bả ưng nói chuyện với em.

Nghe hơi lấn cấn, sai sai nhỉ?

Người ta còn truyền tai nhau cái câu "nói chuyện như con nít" đại ý là con nít không biết gì, mà mấy bà này lại đi nói chuyện với con nít, coi ngộ dữ hông... Ôi, nghĩ mấy bà không rõ cái lý này hả, trời ơi mấy bả đầu hai thứ tóc rồi, có khi còn sắp "thay đầu", sao không rõ cho đặng. Chỉ là mấy bả thây kệ thôi, tại ưng dậy đó, cứ đắm đuối nghe em "ca" quài hổng biết chán, ngó chập lại cười khì khì nhe hàm răng rụng gần hết.

Thùy Trang nói chuyện một cách dạn dĩ, hồn nhiên, dẫu vậy thì em vẫn là con nít lên năm thôi, đâu thể tỉ tê mấy chuyện vĩ mô hay tâm sự với mấy bả được. Em chỉ toàn luyên thuyên mấy chuyện lặt và lặt vặt, trên trời dưới đất thôi hà. Ừ ngó dậy đó, mà cứ cách ngày lại thấy mấy bả chân run run đứng chỗ cổng, thấy cũng siêng, cũng chịu khó dữ lắm. Chao ôi, mấy bà già cứ say sưa, đắm chìm vào sự trong sáng, nhí nhảnh với mấy nội dung xàm xí, không rõ đầu đuôi.

Có lẽ khi làm vậy, mấy bả sẽ quên đi sự tồn tại của bản thân, cái tàn khốc trải dài nơi thực tại và sẽ thôi lải nhải chuyện sớm mai. Hái một nhành hoa mềm mại cài lên mái tóc, rồi ngây dại thả hồn mình trôi mãi về một thời đã phai.

... Về lại cái hồi mà tóc chưa bạc, da chưa nhăn, răng chưa rụng và chưa mảy may nghĩ về chuyện "gần đất xa trời". Rồi lại tới cái thời dậy thì biết yêu, thời phơi phới cái tuổi đẹp nhất của đời người "tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu". Chèn ơi, thời thiếu nữ mấy bả đẹp dữ dằn lắm, trai xếp hàng cả dãy dài nhằng, có bà còn từng là hoa khôi luôn đó đa. Cũng toàn hàng thửa, thứ dữ không chứ phải dạng vừa đâu. Vậy đó, mà lớp trẻ cứ khinh khỉnh, chê mấy bả già đanh khú đế rồi, xấu, tụi nhỏ tưởng mấy bà bị lãng tai. Cứ thao thao bất tuyệt, nói tha hồ, nói như đúng rồi. Ôi giời, bị cái tụi nó hổng biết, có lãng tai cỡ nào thì bị nói xấu cũng nghe thôi hà, nghe rõ mồn một luôn. Mà hổng biết cũng phải thôi, có từng già như vậy đâu mà biết, cái đó gọi là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Nên thôi, mấy bà đây không chấp, chỉ là thấy hơi tủi thân chút... Tại ai mà không có ngày xưa, mấy bả cũng từng là cái "đầu lởm chởm" đâu phải đùng một cái thành "đầu bạc" liền được.

***
Nay mợ lên tỉnh có công chuyện, sẵn tiện tạt ngang qua tiệm bán đồ chơi, mua cho Thùy Trang một bộ đồ hàng đặng em chơi với Cún cho đỡ buồn. Mợ nghĩ em chơi cúp bế riết cũng chán chớ, mà em cũng có chơi đúng nghĩa đâu , mua về mười con là bứt đầu xé váy hết chín con rồi.

Tánh cô hai sáng nắng chiều mưa trưa giông tố, mọi người cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, rồi dòm sắc mặt cổ mà hầu thôi.

... Chứ mần chi được cổ.

Mà cũng hề hước lung lắm, hễ ai mà làm phật lòng cổ sẽ được cổ "ban tặng" một vết cắn thắm đượm tình người, đau thấy mấy ông trời luôn! Hỏi thử có ai trong nhà mà trên người không có dấu răng của cổ đâu, à cũng có, là mợ với Cún. Coi ngộ đời hông, cắn người mà cũng chọn lọc dữ đa!

"Aaaa má dìa."

Thùy Trang đang ngồi ngoài vườn, hưởng thụ cái thú vui tao nhã là bứt hoa, bứt cỏ thì chợt nghe tiếng xe của mợ, liền vui mừng chạy ra đón.

"Má mua đồ hàng cho Trang ngoan của má đây."

Mợ ôm lấy Thùy Trang với gương mặt mong đợi đang chạy ào đến. Đoạn lấy từ trong cốp xe ra một bộ đồ hàng to tướng, to ơi là to.

"Aaa, con thương má nhất."

Thùy Trang ré lên trong niềm vui sướng, em cười lớn, tiếng cười khanh khách được gió hòa tan, ngân vang đến muôn nơi. Em cười trông thật hạnh phúc, ngây ngô làm sao. Cũng phải thôi, em vẫn còn mang trong mình một tâm hồn nhí nhảnh của đứa bé năm tuổi mà.

"Con cám mơn má, má cho con chơi đồ hàng chung dí Anh nghen má."

Đợi mợ gật đầu đồng ý xong thì em hớn hở ôm bộ đồ hàng trên tay, nhảy chân sáo vào nhà.

"Anh ơi, Anh đâu gòi?" Em lớn tiếng gọi.

Cô đang ngồi phụ việc với con Bông, Ngọc và Quỳnh thì chợt nghe tiếng em gọi.

"Ơi đây này, Diệp Anh ở dưới bếp đây cô hai ơi."

Em liền chạy xuống dưới bếp.

"Má mới mua cho Chang đồ hàng nè, Anh chơi dí Chang nghen?"

"Dạ, cô hai đợi xíu, con rửa tay gòi chơi dí cô hai." Cô cưng chiều đáp.

"Cho tụi con chơi chung nữa cô hai!" Ba đứa kia cũng xin xỏ Thùy Trang đặng được chơi đồ hàng, lớn to đâu rồi mà vẫn còn trẻ con lung lắm.

Em kéo dài tiếng dạ trong niềm thích thú, cô hai nhà này hướng ngoại, ưng chơi đông đông vậy đó mới vui!

Cả đám kéo nhau lên nhà trên, ngồi lại thành một vòng tròn rồi hào hứng dòm Thùy Trang khui bộ đồ hàng ra.

"Chèn ơi, lần đầu tiên con được thấy cái này luôn á."

"Đẹp quá, chắc đắt tiền lắm cô hai ha?"

Tụi nó trố mắt nhìn, tấm tắc khen, đây thật sự là lần đầu tiên tụi nó thấy đồ chơi được làm tinh tế, sắc sảo như vậy.

Vì sinh ra trong nghèo khó, lớn lên với sự cơ hàn, đến mức phải tự bán thân vào các nhà giàu để làm hầu hoặc được mua về. Nên từ nhỏ tụi nó đã nai lưng ra kiếm tiền, làm sao mà biết mấy cái thứ chỉ dành cho giới thượng lưu này được.

Cùng lắm, đồ chơi của tụi nó là những thứ được làm bằng lá hoặc những cành cây, không thì chơi mấy trò dân gian như ô ăn quan, năm mười, cướp cờ,... mặc dù không đắt đỏ, cao sang nhưng lại mang đậm bản sắc dân tộc, như thế mới là trẻ con làng Việt chứ!

"Đắt chứ sao hông, nhiều khi mày làm cả đời người cũng hông mua được đâu đa."

Cún nhanh đáp, vì là hầu riêng nên cô biết tiểu thư nhà họ Nguyễn này rất được cưng chiều. Ưng chi cậu mợ cũng mua cho, mà mỗi lần mua là toàn đồ đắt tiền, có một không hai. Như mấy con cúp bế mà Thùy Trang hay bẻ đầu, cô nghe mợ học lại rằng được cậu mua ở những cửa hàng lớn, không thì cậu đặt ở tận Pháp, nên cũng đủ hiểu cái giá nó ở tuốt luốt chín tầng mây, chứ không phải hạng xoàng.

"Ngọc dí Quỳnh mần đầu bếp, Bông mần phục vụ nghen?" Thùy Trang hào hứng phân công nhiệm vụ cho từng đứa.

"Dạ cô hai." Ngọc và Quỳnh đồng thanh đáp. Gì chứ ba cái đồ nấu ăn, nồi niêu, xoong chảo này thì là sở trường của hai đứa nó mà.

"Dạ." Bông hơi bất mãn, mặt nó ỉu xìu hà, chắc nó tức vì chơi đồ hàng mà vẫn không thoát khỏi kiếp làm hầu.

"Thế là tui ra rìa à?" Thấy em không phân công cho cô nên cô giả bộ tủi thân.

"Chang sẽ là vợ, Diệp Anh là chồng nghen?" Em ngây ngô nói.

Cả đám sau khi nghe cô hai nói thì ngây mặt ra một lúc, bởi tụi nó nghĩ rằng cổ còn nhỏ, sao biết ba cái chuyện vợ chồng này.

"Dạ, mà sao cô hai biết nói mấy cái từ vợ chồng này dợ, ai bày cô hai hử?" Cún hơi bất ngờ, lên tiếng hỏi.

"Chang tự biết, hổng ai bày Chang hết chơn á." Em vừa nói vừa chăm chú vào món đồ chơi trên tay.

Cún đưa ánh mắt bất ngờ thoáng nét dò xét nhìn lần lượt ba đứa kia. Ý đồ mà cô muốn bộc lộ qua đôi mắt ấy kiểu như, khai mau, đứa nào chỉ cô hai mấy cái này chứ mần sao cổ tự biết cho đặng.

Hiểu ý, ba đứa kia liền lắc đầu nguây nguẩy tỏ vẻ phản đối chuyện tụi nó "chỉ bậy" cho cô hai. Thế nên cả đám đành nhìn nhau cười trừ.

"Giờ tụi con nấu gòi cô hai dí Cún giả bộ vào ăn nghen." Ngọc nói.

Gác lại đằng sau những gánh nặng, nỗi lo về cơm áo gạo tiền. Những đứa trẻ lớn xác ấy bắt đầu vui vẻ chơi cùng nhau, tiếng nói xen lẫn những tràn cười giòn tan làm cho "quán ăn" rộn ràng hơn bao giờ hết. Tụi nó bây giờ chỉ đắm chìm trong trí tưởng tượng rằng mình đang hóa thân thành một đầu bếp, một phục vụ và một người chồng mà thôi!

Đang chơi vui thì cánh cửa buồng của mợ chợt mở ra, tiếng lộc cộc phát ra từ đôi guốc của mợ tiến lại gần Cún.

Cả đám thấy vậy liền bỏ hết đồ chơi trên tay xuống, đứng phắt dậy.

"Còn mấy đứa kia nữa đâu rồi? Bây ra hết đây mợ biểu."

Chỉ trong tích tắc thì cả đám đã có mặt đầy đủ.

"Nay mợ với cậu có việc trên tỉnh, sẽ về trễ nên mợ cho bây nghỉ một ngày xả hơi." Giọng mợ phát ra đều đều.

Chèn ơi, bao nhiêu sự vui mừng đều hiện rõ trên gương mặt của từng đứa. Hiếm khi mới có được một ngày nghỉ mà.

"Dạ tụi con cảm ơn." Cả bốn đứa đồng thanh đáp.

Thần giao cách cảm, tâm linh tương thông quá đa.

Mợ gật đầu cười nhẹ, lại gần Thùy Trang hôn em một cái rồi ngoắc Cún sang một bên dặn dò.

"Con ở nhà trông em cho đàng hoàng, có đi chơi thì đi quanh quanh đây thôi chứ không được dẫn em đến gần mấy chỗ sông suối. Và tuyệt đối không được bén mảng lại khu mộ cỗ ở khu đất bên kia, nghe rõ chưa?"

Mợ nghiêm túc nói, phải dặn kĩ càng vậy bởi chẳng hiểu cớ chi mà mợ lại linh cảm có gì đó không lành.

"Dạ, mợ cứ yên tâm giao cô hai cho con." Nói rồi Cún nhanh chân tiễn mợ ra cổng, đợi xe cậu mợ đi khuất mới vào lại nhà.

"Ê nay được nghỉ, chị em mình chơi xả láng luôn đi." Bông nhanh nhảu bày trò cho cả đám

"Chớ sao nữa! Lâu lâu mới được nghỉ một ngày nên phải chơi cho đáng!!!" Ngọc cũng háo hức hùa vào.

Thế rồi tụi nó bắt đầu xúm chụm lại bàn bạc, nhưng lựa qua lựa lại mấy trò chơi một hồi lâu mà vẫn không lựa được trò nào hạp ý, Cún mất kiên nhẫn nói.

"Thôi bây im cha đi, ồn quá! Rốt cuộc giờ chơi cái chi đây?"

"Hay là đi tắm suối đi!"

Bông chốt một câu khiến cả đám sáng rỡ con mắt, đồng loạt tán thành.

"Quá đúng ý em luôn, trời nóng như này mà đi tắm suối là hết sảy con bà bảy!" Ngọc vỗ tay nói.

"Cho Chang đi nữa!"

Thấy mọi người rộn ràng quá nên Thùy Trang cũng ham vui, lên tiếng xin để được đi theo chơi. Chèn ơi, mấy cái đông vui ni làm sao thiếu mặt cô hai siêu quậy được.

"Ai cho đi mà đi? Mợ dặn gòi, hông có cho cô hai đi tới gần mấy chỗ sông nước đó." Cún chống nạnh, nhíu mày lạnh lùng cự tuyệt.

Vừa dứt lời xong, tự nhiên cô cảm thấy tiếng nói của mình có sức nặng kinh khủng.

"Hông, hông đâu, cho Chang đi nữa, đừng có bỏ Chang ở nhà một mình mà."

Em bày ra đôi mắt biếc long lanh tròn xoe cùng chất giọng ngọt như mía lùi, để năn nỉ cái con người to lớn đang ảo tưởng quyền lực ấy.

"Thôi cho cô hai đi đi mà mày, dí lại đi cả một đám đông luôn mà sợ chi."

"Đúng gòi, hông có cô hai sao mà vui được, hổng ẩy chị sợ thì để tụi em trông cô hai luôn cho."

Bông và Ngọc cũng lên tiếng năn nỉ giúp cho cô hai Trang, chẳng lẽ cả đám đi hết mà nỡ để cổ ở nhà mình ên vậy coi sao đặng! Chắc con Bông phải đổi vai bà kẹ cho Cún quá, cái tội ăn hiếp con nít.

"Diệp Anh nói không là không, nay cô hai hư quá, nói không nghe lời chi chơn." Cô lắc đầu, chắc nịch câu nói.

"Hức hức... Anh hết thương Chang gòi."

Thùy Trang buông vài giọt nước mắt cái sấu ra để dụ dỗ, em biết cứ mỗi lần em khóc là y như rằng em sẽ được chiều vô điều kiện.

Và lần này cũng không ngoại lệ.

"Thôi nín dứt liền, giờ tui cho mấy người đi nhưng chỉ ở trên bờ chơi thôi chứ không được xuống nước."

Cún cũng bó tay với cô hai luôn, hay quá rồi, biết mình dễ thương nên muốn mần chi thì mần luôn đa. Thôi thì để cô hai đi cho vừa bụng rồi Cún ở trên bờ trông cũng được.

Đúng là người xưa nói cấm có sai "Anh hùng khó lòng qua ải mỹ nhân."

Ơ hay, mới vài phút trước Thùy Trang còn thút thít khóc, bây giờ chẵng những đã nín mà còn cười toe toét, nhảy chân sáo đến ôm chầm lấy Cún nữa cơ.

Độ đầu canh Ngọ là cả đám hồ hởi kéo nhau đi tới con suối kia. Nghiễm nhiên trước khi rời khỏi nhà, Cún đã cẩn thận kiểm tra cửa nẻo khóa chắc chắn rồi mới đi.

Và thế là cô đã bỏ ngoài tai lời dặn dò của mợ...

Trên con đường đất đỏ, Cún nắm lấy bàn tay búp măng nhỏ bé của cô hai, dìu dắt đi từng bước. Vừa đi Cún vừa trò chuyện cùng cô hai đặng cổ đỡ thấy lạc lõng. Ui giời, mặc dù là chủ tớ vậy thôi, chứ cả hai thân thiết và hiểu ý nhau lung lắm.

Con suối cách nhà của cậu mợ cũng không xa lắm, cơ mà nói gần thì cũng không hẳn. Nhưng chẳng xi nhê chi đâu, tại đi cùng cái đám ồn ào này thì dù có xa cỡ mấy Cún cũng thấy gần.

"Ủa tới chưa?"

"Mỏi giò quá, sao đi quài hông thấy tới dợ!"

"Ê, bây thấy nóng hông chớ tao sắp chảy cái nách gòi nè."

Ừ thì đi dọc đường, tụi nó than trời than đất vậy thôi. Chứ mèn đét ơi, vừa thấy con suối một cái là mặt đứa nào đứa nấy tươi như hoa, quên hẳn cái mệt từ nãy giờ. Giống chi kì khôi quá.

"Từ từ thôi mấy má, chơi cẩn thận hổng thôi sặc nước đó." Cún đứng trên bờ, lớn tiếng nhắc nhở.

Chao ôi, bây giờ con Cún có nói chi đi nữa, cũng y như nước đổ đầu vịt thôi hà.

Tủm -- Tụi nó kéo nhau nhảy xuống suối, nước văng tung tóe. Dòng suối này khá nong, mực nước chỉ tới bắp đùi nên an toàn lắm, giờ mà có bị sặc nước là do mấy đứa kia chơi dơ, trấn nước cho sặc thôi. Những tràn cười giòn tan hòa cùng những màn tạt nước liên hoàn, khiến không khí ngày càng trở nên nhốn nháo, nhộn nhịp.

"Ê Ngọc, giờ tụi mình tạt nước con mắm đó cho bỏ ghét nghen? Chị nhịn nó bữa giờ gòi. Mụ nó, chị tu không đặng với con này luôn á!"

Bông cười nham hiểm, thì thầm vào tai Ngọc.

Nhận thấy mắt nó sáng quắc lên, gật đầu lia lịa đồng ý thì hai đứa bắt đầu đi chầm chậm tới chỗ con My chị rồi bất chợt tạt nước xối xả, hăng say tới nỗi khiến nó ghì chặt mắt, bụm mặt lại rồi ngồi thụp xuống dòng nước.

Vui mừng vì đạt được mục tiêu nên Bông và Ngọc đập tay nhau một cái rõ kêu, còn ôm bụng cười ha hả nữa chứ, cơ hội ngàn năm có một mà.

Cún đưa mắt nhìn xuống dưới suối, chứng kiến hết màn chơi xấu của Bông và Ngọc thì cười trừ, lắc đầu chê trách, ai đời lớn to đầu hết rồi mà chơi cái trò chi kì cục.

Đám ở dưới suối rộn ràng bao nhiêu, thì hai con người ở trên bờ này lại buồn chán bấy nhiêu... Ờ mà thôi, quang cảnh cũng hữu tình nên tạm chấp nhận.

Dưới những vòm cây cổ thụ tỏa bóng mát cả một cùng, có một dòng suối rộng chảy giữa những khe đá lô nhô. Nước suối trong vắt, trong đến nỗi có thể nhìn thấy những viên đá nhỏ đang nằm chen chúc đè lên nhau dưới đáy. Bên kia bờ suối là cả một rừng cây, trên những cành hoang dại loáng thoáng còn nghe tiếng chim hót líu lo như đang cổ vũ, chúng nó lấp ló sau tán lá xem những con người dưới đây chơi đùa. Không khí trong lành nơi đây mang theo hơi nước, nên dù có ngồi trên bờ vẫn mát rười rượi, mát lung lắm.

Như cảm nhận được có một con mắt đang dán chặt lên người mình, Cún bất chợt quay mặt sang thì bắt gặp ánh mắt của Thùy Trang, em nhìn Cún với đôi mắt tròn xoe lấp lánh nước cùng với gương mặt đầy ắp sự nũng nịu. Ý tứ hiện rõ thế kia thì sao cô không nhận ra cho được, chắc chắn cái "củ khoai hấp" ham vui này muốn xuống dưới suối tắm lắm rồi.

"Đừng có nhìn tui bằng cái ánh mắt đó! Cô ở trên đây dí tui, hông có đi đâu hết chơn á."

"Xớ, nói thương Chang mà hổng cho Chang chơi, Diệp Anh là cái đồ đáng ghét." Em nhỏ phụng phịu, cúi gằm mặt xuống.

"Thôi mà cô hai đừng giận con nữa, hổng ấy con dí cô hai đi dạo nghen?"

Cô nhìn Thùy Trang ngồi buồn thui thủi thì cũng không đành lòng, nên rủ em cùng đi dạo cho đỡ chán.

"Anh thích thì đi một mình đi, Chang giận Anh gòi, hổng chơi dí anh nữa đâu. Bỏ tay Chang ra đi, hổng ưng mà cứ đụng đụng!"

Hứ, Thùy Trang giận Cún rồi, tuôn một tràn xong lại tự giựt tay ra, không thèm nắm tay nắm chân chi nữa luôn.

"Nè nè, thôi mà đừng giận Diệp Anh nữa, Anh thương Trang nhất đời luôn."

Cún đung đưa hai đầu gối, vẻ ăn năn hối lỗi hiện rõ mồn một trên mặt, cô còn níu lấy vạt áo bà ba lụa của em khẽ đung đưa nữa.

Thùy Trang vẫn im thin thít không trả lời cô.

"Hay là Trang đánh Anh mấy cái đi, gòi mình huề nghen?"

Cún xòe bàn tay của mình ra cho em đánh, vậy mà không ngờ em đánh thiệt. Em đánh cái chát vào giữa lòng bàn tay cô một cái đau điếng, xả cho bằng hết sự giận dỗi của mình.

"Vậy là huề nghen!" Cô hớn hở nói.

Đoạn, Cún nói vọng xuống suối rằng mình và cô hai sẽ đi dạo một chút, tụi bây cứ chơi tiếp đi.

Nước chảy mây trôi, hai bàn tay ấy lại đan chặt vào nhau.

Ban đầu, cái đan tay ấy là một lời nhắc nhở từ người lớn hơn "Nắm tay con đi cô hai, nắm chặt hổng thôi lạc đó"...

Làn gió thời gian thoáng vội vàng, thổi bay cả lời nhắc nhở ngày nào tan vào mây, trôi về miền xa xôi. Rồi lâu dần, nơi sâu thẳm tiềm thức của mỗi người, lại bối rối đâm chồi một thói quen... Chẳng biết từ bao giờ.

Vệt nắng giòn tan mang hình dáng hai nàng thơ ngây nhàn tản, chảy tràn lan trên con đường làng. Ban nãy, hãy còn xa xa sau thì gần san sát, rồi lại bất ngờ hòa tan thành một.

Thùy Trang chăm chú nhìn xuống dưới chân đang đi thăng bằng trên rãnh của gạch vỉa hè, cô thì vừa đi vừa thả hồn vào những áng mây xanh trên nên trời cao vút.

Cả hai mãi mê đắm chìm vào những câu chuyện đang luyên thuyên, chọc ghẹo nhau cho đã rồi hí hố cười... Hai bàn tay một lớn một nhỏ cơ hồ đang siết chặt trong vô thức.

Nắng chảy như mật, vàng sánh nồng nàn trên nền trời lợn cợn những rạng mây.

Đột ngột từ đằng xa, Cún trông thấy một bóng dáng quen thuộc của người ấy... người cô đem lòng thầm thương trộm nhớ.

Như sực nhớ ra điều chi, cô lấy sợi dây chuyền đang nằm ẩn trong lớp áo bà ba ra đặt nó nằm yên vị trước ngực, rồi vuốt lại vạt áo lại cho thẳng thớm, thả luôn mái tóc đã được kẹp từ nãy giờ.

Cô cũng chẳng biết tại sao cô làm vậy nữa, phải chăng là muốn hình ảnh của mình trong mắt người ấy phải thật xinh đẹp, chỉnh chu?

"Diệp Anh!"

Cậu Đức vẫy tay, đạp xe tiến lại gần.

"Ơ cậu Đức, cậu đi đâu dợ?" Cô ngại ngùng hỏi.

Anh gạt chân chống xe rồi dựng nó qua một bên, một tay chỉnh lại chiếc cà vạt, tay kia bỏ vào túi quần.

"Cậu qua thăm em chứ đâu, mà may sao lại gặp em ở đây. Hai người đẹp đang đi đâu hử?"

Nghe anh nói rằng đang trên đường qua thăm cô thì lòng chợt dâng lên một cảm giác kì lạ... là rung động chăng?

"Dạ, em đang dắt cô hai Trang đi dạo cho mát. Mà sao nay cậu đi xe đạp dợ?" Vẫn nắm đôi tay bé nhỏ ấy, cô kéo em lại sát gần mình.

"Em hổng ưng thì để bữa nào cậu lái ô tô qua rướt em đi chơi nghen?"

Anh đáp lời với một phong thái đầy tự tin, chẳng qua đoạn đường từ làng bên tới đây cũng gần nên anh đạp xe cho tiện thôi.

Cô khẽ cười, vén vài lọn tóc ra sau tai. Thiệt tình, cô chỉ thắc mắc hỏi thôi mà có cần phải nhiệt tình vậy không trời. Giờ cô từ chối hay nhận lời chi thì cũng không đặng, nên thôi cô im lặng không đáp, để cậu ấy muốn nghĩ chi thì nghĩ.

Đoạn anh rút ra từ trong túi áo một thanh sô cô la được bọc bởi một lớp vỏ màu nâu bóng loáng.

"Cậu có cái này cho em nè Diệp Anh, là sô cô la đó!"

Đáy mắt cô long lanh nét bất ngờ, nhìn chăm chú vào thứ mà cậu Đức đang cầm trên tay, cô chưa thấy cái này bao giờ.

"Đây là cái chi á cậu? Mà sao cậu tặng đồ em quài dợ?"

Cô hơi thẹn thùng đáp, nhận đồ của cậu mãi mà chẳng cho cậu lại được cái gì, cô cũng ngại chớ. Mà cô làm chi có tiền, tặng ba cái đồ quê mùa thì sao xứng với cậu Đức danh giá đây. Cô ghét lắm cái sự nghèo khó, nó khiến cô không thể hào phóng với người khác, kể cả chính bản thân mình.

"Ngon lắm, em ăn thử đi. Cậu đặt người ta làm lâu lắm mới có á."

"Quý vậy chắc em hổng dám nhận đâu cậu ơi, hay thôi cậu để dành ăn đi." Giọng cô thoáng chút tủi thân.

Anh tặc lưỡi, kéo lấy tay cô rồi nhét thanh sô cô la vào.

"Cầm đi cho anh vui nghen?"

Cậu Đức đã nói đến vậy rồi thì sao cô từ chối cho đặng. Cô nhẹ giọng cảm ơn, miệng vẽ nên một đường cong e thẹn.

Anh như ngất ngây trước nụ cười của người con gái trước mặt, mãi mê đắm chìm vào vẻ đẹp mộc mạc ấy.

"Cậu Đức!"

Thấy anh cứ đứng ngẩn người ra nên cô lớn tiếng gọi.

"Hả... à dạo này nắng mưa thất thường quá em ha?" Tiếng gọi của cô đã kéo anh ra khỏi chốn mộng mị, vội bồi một câu gỡ quê.

"Ủa, em thấy mấy nay nắng quá trời mà có mưa miếng nào đâu?." Cô khó hiểu đáp.

"Thôi kệ, nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện của tôi yêu nàng."

Anh thả nhẹ một câu thơ tình, nói nào ngay, hồi nãy ở nhà anh có học trước rồi. Để người đẹp siêu lòng phải có chút đầu tư chứ!

"Chèn ơi, cậu Đức kì cục quá đa, cứ thích chọc em thôi ý."

Cô đánh nhẹ vào vai anh, cố giấu đi gương mặt đang đỏ bừng, tim đập những nhịp thổn thức.

Anh đứng nói chuyện với cô thêm xíu nữa rồi cũng tạm biệt đạp xe về. Cô cứ ngẫn ngơ nhìn theo bóng lưng ấy xa dần mà quên mất có một người đang tủi thân nãy giờ.

Hơi ấm từ lòng bàn tay kéo cô về thực tại, quay sang nhìn em đang buồn so mà trách bản thân sao vô tâm quá.

"Mình quay trở lại suối nghen cô hai?" Cô lay lay tay em, giọng có chút tự trách.

Em khẽ gật đầu chứ không đáp lời cô.

***
Trên đường trở về con suối, cô thả hồn mình vào hai hàng cây bên vệ đường, mặc cho gió thổi lòng cô phiêu dạt nơi chân trời nào đó, hay là yên sau của chiếc xe đạp ấy chăng? Rồi không biết trong đầu cô đang vẽ ra viễn cảnh gì mà cứ tủm tỉm cười suốt, làm Thùy Trang độc thoại nội tâm tưởng cô đi nắng quá bị sảng.

Bỗng cô cảm thấy tay mình bị kéo về phía sau nên ngoái đầu lại nhìn.

Cô thấy em đứng yên một chỗ, còn hơi cúi gằm mặt xuống nữa, nhưng vẫn nắm lấy tay cô.

"Cô hai sao dạ, sao hổng đi nữa?"

Cô ngồi thấp xuống bằng với mặt của em rồi nhẹ giọng hỏi.

Như chỉ chờ có vậy, Thùy Trang khóc òa lên khiến cô giật mình.

"Chang ghét Diệp Anh!"

Em thét lên, bao nhiêu sự tủi thân, uất ức nãy giờ đều dồn vào câu nói.

"Ơ tại sao, ai làm gì?" Cô nhíu mày thắc mắc. Rõ ràng nãy giờ cô có chọc Thùy Trang câu nào đâu mà lại ghét cô.

"Diệp Anh hết thương Chang gòi, toàn lo nói chuyện với cái chú xấu trai hồi nãy, chẳng quan tâm chi đến Chang hết. Hức hức..."

Em nói ra hết buồn bực trong lòng, nước mắt tuông rơi trong vô thức. Ủa bộ nghĩ em là con nít nên không biết buồn, không biết tủi thân hả? Hồi nào giờ trong mắt Diệp Anh em luôn là nhất, mà nay tự nhiên có khứa nào đạp xe tới dành hết đi sự quan tâm ấy. Coi tức không cơ chứ?

Em để ý từ cái khúc mà chú xấu trai kia đạp xe tới là em như biến thành người vô hình luôn. Hai người vô tư cười nói với nhau, bỏ em một góc vậy, hỏi sao không buồn cho đặng?

"Ấy chà chà, ra là cô hai cà nanh dí cậu Đức! Thôi con hứa lần sau hổng zậy nữa, Diệp Anh thương Trang nhất luôn nhá."

Cô bật cười, bởi cô không nghĩ em nhạy cảm đến vậy. Thầm nghĩ trong bụng rằng mới đứng nói chuyện có chút xíu mà cô hai đã khóc ầm lên như này rồi thì không biết đứng nói lâu hơn sẽ cỡ nào nữa. Mà cũng thiệt tình, Thùy Trang giận cô đến khóc đỏ tía mặt mày vậy mà vẫn nắm chặt lấy tay cô. Tánh kì!

Thấy em vẫn thút thít không đáp, cô bèn nghĩ ra một ý tưởng, cô lấy từ trong túi áo ra thanh sô cô la ban nãy cậu Đức tặng, đưa đến trước mặt em.

"Hổng ấy con cho cô hai thanh sô cô la này, rồi mình huề nghen?"

Cứ nghĩ em sẽ nhận và hết giận cô nhưng không phải. Em cầm thanh sô cô la rồi dụt thẳng xuống đất, đôi chân nhỏ bé dẫm xuống mạnh bạo, như dẫm nát đi cái tình yêu vừa mới chớm nở ấy. Cái chiêu hối lộ này xưa rồi diễm ơi! Em đanh đá đáp.

"Chang hông thèm, Diệp Anh thích thì để Chang nói má mua cho Diệp Anh cả thùng, ăn thay cơm luôn!"

Rồi em đánh vào vai cô, em định chụp lấy tay cô rồi cắn cho bỏ ghét nhưng em không nỡ, em sợ cô đau.

Cô nhìn cái đống đen thui, tèm lem dưới đất mà xót xa, tiếc nuối. Dù chi cũng là quà cậu Đức đích thân đem qua tặng cô mà, còn chưa ăn được miếng nào đã bị dẫm nát bấy rồi.

Chợt cô nghĩ ra một tuyệt chiêu cuối, cách này mà Thùy Trang không hết giận nữa thì thôi bó tay, chịu luôn. Cô nhìn em bằng ánh mắt giận dữ, rồi tự nhiên cô khóc, khóc lớn hơn cả Thùy Trang mới ghê. Một thiết âm mưu hoàn hảo!

"Hức hức, cô hai kì quá, con hổng chơi dí cô hai nữa."

"Hức hức, thôi mà Chang xin lỗi, Diệp Anh hổng chơi dí Chang thì Chang biết chơi dí ai? Chang hổng giận nữa đâu, Anh đừng khóc nữa."

Rồi giờ từ người đang giận chuyển sang người bị giận luôn.

"Chang nín đi gòi Anh nín!"

Em giương đôi mắt biếc long lanh ngập nước lên nhìn cô, môi dưới trề ra nửa tấc, ráng thút thít thêm chập nữa rồi cũng nín dứt.

"Gòi nín gòi, được chưa?"

Trên gương mặt bầu bĩnh của em còn thoáng chút nét phụng phịu giận dỗi, cô nhìn mà thấy cưng hết sức. Đoạn cô chờm người tới, ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ, đặt lên đôi má hồng phúng phính ấy một nụ hôn.

"Dạ, Trang của Anh là ngoan nhất!"

Nhưng dấm chua vẫn dâng ngập trong đáy lòng em, liếc cô một cái rồi lãnh đạm tuyên bố

"Chang ghét sô cô la, ghét luôn cả chú xấu trai đó. Chang chỉ thích uống nước cam Diệp Anh pha thôi."

Cô ngớ người ra, mi tâm nhíu lại đầy khó hiểu. Thế nhưng chỉ một vài giây sau cô liền dịu dàng đáp.

"Dạ, Diệp Anh biết gòi ạ! Chang đừng giận Anh nữa nghen?"

Rồi cô đứng dậy đi tiếp, nhưng tay vẫn bị kéo lại đằng sau, cô xoay người lại, nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc thì nghe tiếng em ấp úng nói.

"Chang mỏi chân lắm, đi hổng nổi nữa đâu, c...cõng Chang đi."

Dáng vẻ ngại ngùng của em bị cô thu gọn trong đáy mắt, cô phì cười tiến lại gần rồi cõng Thùy Trang trên lưng. Phải chiều cô công chúa bé nhỏ này thôi chứ sao giờ, cục vàng của cô mà.

Thế là cái bóng một cao một thấp của hai người con gái in hằn trên những viên đá nằm ngổn ngang trên con đường đất đỏ, ở góc độ này em có thể nghe được mùi dầu xanh thoang thoảng tỏa ra từ trên người cô. Em không ưng cái mùi này lắm vì nó cứ the the, nồng nồng ấy, mà cô lại là kiểu người "không có dầu xanh, không sống được" nên em ngửi riết cũng thành quen. Em ở trên lưng cô vô tư chơi đùa cùng làn tóc đen tuyền bóng mượt, nghêu ngao thả câu hát vào trong gió, cuốn theo những áng mấy hững hờ trôi.

"Bắc kim thang cà lang bí rợ, cột qua kèo là kèo qua cột."

"Chú bán dầu qua cầu mà té, chú bán ếch ở lại làm chi."

Cô say sưa đắm chìm vào những câu hát cùng em, hai tâm hồn tưởng chẳng thể hòa hợp vì không cùng độ tuổi, nhưng giờ đây như đang hòa làm một. Đoạn đường vì thế mà như ngắn lại thêm chút.

Người ta nói đứa trẻ không lớn lên trong hạnh phúc thì rất dễ trở nên nóng nảy. Nhưng sao đối với em, cô luôn dịu dàng và kiên nhẫn như thế... Vì cả đời không có tình thương mẹ cha, nên khi có em, cô dốc cạn sức lực để thương em!

Sau một hồi hì hục thì cũng đã về lại con suối ấy. Cô tặc lưỡi nghĩ "cũng đi một lúc lâu rồi mà cái đám này chơi vẫn chưa thấy có dấu hiệu mệt, nhiều khi còn chơi sung hơn lúc mới tới nữa."

"Đi dạo chán chưa? Xuống đây tắm dí tụi tao cho đông đủ nè!" Bông nói vọng từ dưới suối lên, phải mồi chài con Cún xuống tắm cho bằng được.

"Diệp Anh ơi, hay là xuống tắm chút đi mà, Chang năn nỉ luôn á. Nóng quá chịu hổng nổi." Em ở trên vai cô cũng nhanh chóng thả thêm vài lời dụ hoặc vào tai.

Nội tâm cô bắt đầu lung lay, thiệt ra là cô cũng muốn tắm thấy bà chứ bộ, nóng như quỷ mà bắt ở trên đây dòm xuống cũng bứt rứt lắm chớ. Chẳng qua trước khi đi mợ dặn không được cho Thùy Trang xuống mấy chỗ sông nước thôi.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cô cũng đầu hàng, thả Thùy Trang trên vai xuống, bất lực nói.

"Tắm một xíu thôi rồi lên đó nghe chưa?"

Khỏi nói thì cũng hình dung ra được sắc mặt của Thùy Trang bây giờ ra sao luôn. Chèn ơi, em vui tới cái độ mà nhảy cẫng lên, ôm chân cô cảm ơn ríu rít. Cái đám lâu la ở dưới cũng vui mừng không kém.

"Được gòi cô nương, tui cho gòi thì xuống tắm đi chớ mắc chi ôm quài dợ? À mà nhớ phải nắm tay tui, hông được buông ra đâu đó."

Em kéo dài chữ dạ trong niềm thích thú, rồi chủ động nắm lấy tay cô kéo xuống dưới suối.

Dòng nước mát lạnh từ từ quấn quanh cơ thể, cơn nóng nảy được đánh bật ngay tức khắc, những giọt mồ hôi lấm tấm trên cổ cũng nhanh chóng được dòng nước rửa trôi đi. Sự sảng khoái mát mẻ nhanh chóng được truyền lên đại não, làm cô và Thùy Trang cùng đồng thanh thốt lên rằng.

"Mát quá!!!"

Thùy Trang và cô nhanh chóng hòa mình vào cuộc vui, tụi nó tạt nước nhau không ngừng. Mà hay lắm, mình tạt họ thì cười ha hả, họ tạt mình lại thì chửi "ê sao chơi kì dợ". Rồi tụi nó thi nhau bơi không thì thi ai nín thở dưới nước lâu nhất, xong lại leo lên trên bờ rồi nhảy cái tủm xuống. Dưới suối có mấy cục đá to tổ chảng, khiến tụi nó xước mình xước mẩy vậy mà vẫn lì, không có đứa nào chịu lên bờ nghỉ hết chơn, làm tưởng dòng suối là ngôi nhà thứ hai của tụi nó không bằng á.

Tụi nó phải tận hưởng cái ngày nghỉ này cho thật trọn vẹn, dòng nước mát lạnh như đã cuốn trôi đi hết âu lo muộn phiền mà tụi nó gồng gánh trên vai bao lâu nay.

Tụi nó đắm chìm vào sự hò hét, tiếng cổ vũ vang lên từng đợt, chơi đến quên đi thời gian, quên luôn cả bản thân đã từng trải qua mất mát, tủi nhục hay chịu đau đớn từ những đòn roi của cuộc sống như thế nào. Vị chua chát của cái nghèo hòa trộn với vị ngọt ngào khi khám phá ra những điều tuyệt vời còn sót lại trong một xã hội phức tạp đầy rẫy tiêu cực, khiến tụi nó một lần nữa đặt cược niềm tin và sự lương thiện vào cuộc sống này. Giờ đây tụi nó muốn thời gian ngưng động lại, để giữ mãi khoảnh khắc vô tư vui vẻ bên bạn bè, để nụ cười hồn nhiên này cứ mãi ở trên môi.

"Ê bây, dưới suối có cá kìa! Bắt lên nướng đi"

Con Bông phát hiện có vài đàn cá đang ẩn mình gần những vách đá, mặc dù không to lắm nhưng cũng đủ ăn.

"Khùng hả? Bắt cá dưới suối ăn là mang tội đó, hổng có nên đâu đa!" Cún đáp.

Lúc này Cún mãi mê nói chuyện cùng Bông nên không để tới Thùy Trang.

Em vẫn đang chơi cùng dòng nước thì chợt nghe có tiếng ai đó gọi tên mình. "Thùy Trang à!"

Bất giác đảo mắt nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra tiếng kêu đó.

Nhưng chẳng có ai.

"Gì nghe tiếng mà hông thấy hình dợ? Thôi chắc mình nghe nhầm." Em nhủ trong tâm mình như vậy. Rồi đột nhiên em thấy có thứ gì đó không rõ hình dạng, ẩn mình trong làn nước. Cố căng mắt ra nhìn thì em thấy thứ kia có màu trắng bệt, đầu tóc rối xõa bung, và thân hình nó nhỏ trạc tuổi em.

Hình như nó đang rẽ nước tiến gần tới em.

Lúc này em vô tư nghĩ rằng đó là một người trong đám nên em còn cười tươi, ngoắc thứ kia lại.

Bõm -- Mặt nước đột nhiên dao động, trồi lên một gương mặt.

Mái tóc ướt bết rũ xuống, nhỏ tong tong vài giọt nước, rong rêu bám đầy mình, gương mặt trương phềnh bốc mùi hôi thối ấy gượng gạo khóe môi mấp máy, nó cất lên một thanh âm giống như vọng lại từ một nơi xa thẳm.

"Xuống đây chơi với tao đi, vui lắm!"

Thùy Trang giật mình, theo phản xạ mà chớp chớp mắt mấy lần xem thử có bị hoa mắt không. Nhưng nhận ra đó là sự thật thì em trợn trừng mắt kinh hoàng, cơ thể cứng đơ, muốn hét lên nhưng nó cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, trong lòng không khác gì bị tản băng đè nén.

Lúc này em cảm nhận nơi cổ chân mình dường như có gì đó quấn quanh.

Bất thình lình, em bị một cánh tay lạnh buốt với lực đạo rất mạnh kéo xuống. Trong làn nước đang dần chảy xiết, gương mặt trương phềnh ấy gần ngay chóp mũi với gương mặt sợ hãi của em. Em cố đẩy nó ra để trồi lên nhưng sao cơ thể nó nhớt nhợt, đụng vào là trượt. Thoát khỏi nó là điều không thể.

Em dốc hết sức lực để vùng vẫy, nước xộc vào mũi miệng khiến em không tài nào thở nổi, theo bản năng em dùng chút ý thức còn sót lại để gắng gượng kêu sự giúp đỡ.

"Cứu, cứu Chang với!"

______________________________________
tobecontined

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro