tập 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bàn tay của hai người yêu nhau siết chặt lấy không buông. Sự mong chờ xen lẫn một chút lo lắng ẩn hiện nơi cửa sổ tâm hồn của mợ. Mợ mấp máy môi hỏi.

"Dạ ý của cụ là sao cháu không hiểu cho lắm...cụ nói "nhưng ngặt nỗi" nghĩa...nghĩa là sao ạ?"

Như cảm nhận được sự run rẩy đến từ bàn tay mợ. Cậu choàng tay qua ôm lấy mợ vào lòng, vuốt nhẹ làn tóc tựa như dải lụa đen bồng bền, đâu đó còn thoang thoảng mùi bồ kết.

Giọng nói cụ bỗng nhiên trầm lại.

"Theo như ta tính toán thì chẳng bao lâu nữa cháu sẽ hạ sanh một đứa bé. Tuy nhiên năm nay lại là năm tam tai của cháu, nếu cố chấp sanh vào thời điểm này thì e rằng sẽ khó mẹ tròn con vuông."

Ngay giờ phút này đây tinh thần của cậu mợ đều căng như dây đàn. Cậu lo cho an nguy của mợ. Mợ là tất cả của cậu nên cậu không thể chấp nhận sự đánh đổi quá lớn như vậy được. Còn về phần mợ thì mợ chỉ mong có một đứa con để nối dõi tông đường, còn sự sống của bản thân, căn bản mợ không màng đến.

"Vậy cụ có cách nào giúp vợ chồng cháu qua khỏi kiếp nạn này không ạ?" Cậu đáp.

"Cách thì không hẵn là không có nhưng ta không đảm bảo nó sẽ hiệu nghiệm."

Như chỉ chờ có vậy mợ thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng vì thế mà bớt căng thẳng, mợ đáp.

"Dạ chỉ cần có cách cho con của cháu an toàn thì chuyện gì cháu cũng chấp nhận."

Cụ già gật đầu đồng ý với lời thỏa thuận của mợ.

"Được vậy ngày mai ta và hai vợ chồng cháu sẽ tiến hành nghen."

"Dạ ngày mai cháu sẽ cho người qua đón cụ." Cậu đáp.

Nước mắt mợ trực trào rơi, tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu cũng sắp được gỡ bỏ. Mợ xúc động nói.

"Mong cụ giúp mẹ con cháu tai qua nạn khỏi, hết bao nhiêu tiền cháu cũng chịu."

"Ha Ha mấy đứa này tiền bạc gì hổng biết, cụ gần đất xa trời rồi, giờ có giữ cả núi tiền trong tay cũng chẳng thể đem xuống dưới được. Hơn hết là giúp được một mạng người bằng xây bảy tòa tháp mà."

Cậu và mợ ríu rít cảm ơn rồi díu vào tay cụ ít tiền. Xong hai người dắt nhau ra xe trở về nhà trong niềm vui sướng.

Mới đó mà đã đầu chiều rồi. Cậu chồm người qua cài dây an toàn cho mợ, sẵn tiện hôn nơi trán mợ một cái thật kêu.

Mợ đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai cậu.

"Mình này già hết cả rồi mà cứ hôn hít suốt ngày."

Cậu cười thật tươi, nhẹ nhàng đáp.

"Có tui già thôi chứ trong mắt tui lúc nào mình cũng trẻ như thuở đôi mươi."

Mợ thầm nghĩ cha già này ăn trúng cái chi mà sến rện vậy trời...Mà thôi mợ cũng thích mấy cái sến sến này hí hí.

"Mình về lẹ đi rồi còn ăn cơm, sổ sách còn đăng đăng đê để ở nhà kia kìa!"

Chiếc Mercedes 770 màu đen bóng loáng dần dần lăn bánh trên con đường đất đỏ tiến thẳng về nhà ông bà hội đồng Nguyễn.

ảnh minh họa nè các mình.

*
* *

Trưa nay cậu mợ không về nên đám gia đinh trong nhà không cần hầu cơm. Tụi nó tranh thủ làm cho xong việc rồi tụ tập nhau ra khoảng sân rộng mênh mông trước nhà chơi. Tụi nó thích chơi ù lung lắm, trò này vui mà có cái mỗi lần chơi xong là giọng đứa nào đứa nấy rè rè như cái "la dô" bị hư.

Ù là một trò chơi dân gian của Việt Nam và được rất nhiều trẻ em làng quê cũng như thành thị ưa chuộng. Luật chơi tương đối dễ, muốn bước sang vạch kẻ để bắt thành viên đội kia thì người chơi phải "ù" liên tục, nếu vô tình bị ngắt hoặc hết hơi giữa chừng sẽ bị bắt làm tù binh cho đội kia. Trò chơi sẽ chấm dứt khi một trong hai bên bắt được toàn bộ đội viên bên kia. Hiểu nôm na là thế đấy.

"Thằng Đô với thằng Lực oẳn tù tì bóc đội đi, chứ hai thằng bự chà bá dị mà chung một đội chắc tụi tao nghỉ thở luôn quá." Con Bông nhanh nhảu nói.

Sau mười trận oẳn tù tì thì chia đội như sau: Đội thằng Đô có Đô, Cún, Ngọc và Quỳnh; đội thằng Lực có Lực, Thanh, My chị và Bông.

Cún đi tới bụi cây lấy đại một cành cây dài thẳng đặng chia vạch đội rồi để ở giữa sân. Trò chơi bắt đầu!

" Ùuuuuuuuuu Úuuuuuu."

Đội thằng Lực chơi trước nên con My chị nhân lúc đội kia không để ý mà chạy ù qua đặng bắt con Cún, nó ghét Cún lung lắm.

Nhưng bắt được cô nào có dễ, cô giả bộ không để ý vậy thôi chứ từ lúc cô đặt cành cây chia vạch là cô đã thủ tướng sẵn rồi!

Ngay khi con My chị ù qua chạm được vào tay cô, định chạy về thì cô nhanh chóng bắt lấy cánh tay gầy gò ấy rồi dằn mạnh xuống nền đất.Cô lấy thịt đè người nên tiếng ù của nó dần nhỏ lại rồi tắt ngúm.

Con My chị được một phen hú vía khi cứ tưởng bắt được đứa át chủ bài mà nào ngờ lại bị vật xuống đất thua thê thảm. Hầy phải đợi thằng Thanh qua cứu thôi.

"Hỉ cái mũi cho sạch đi rồi bắt được chị nghen cưng, còn non và xanh lắm!" Cún tự hào nói.

Nói thì dông dài chứ sự việc diễn chỉ trong khoảng ba mươi giây ngắn ngủi.

Con Ngọc và Quỳnh trố mắt nhìn một màn đầy mãn nhãn mà tấm tắc khen.

"Chị Cún giỏi quá, em còn chưa kịp định hình luôn ấy."

"Eo ơi chị vật con nhỏ thấy tội ghê luôn, tội đồ á, há há há."

Thằng Thanh đang tính kế qua cứu con My chị thì bỗng nhiên cái lưng bị đánh bụp một phát khiến nó ngã lăn quay ra nền đất. A! Ra là thằng Đô.

Lúc nãy thằng Đô thấy đội kia đang sững sờ vì con My chị bị bắt nhanh quá nên nó hùng hổ chạy ù qua, đập vào lưng thằng Thanh cái bốp, rồi chạy ù về.

"Mèn đét ơi cái thằng Đô, mày ghét tao thì nói chứ tao chân yếu tay mềm mà mày đập cái lưng tao muốn gãy làm đôi luôn á!"

Thằng Đô ù về được một khoảng hơi xa thì hết hơi. Nó mới quay mặt lại nói.

"Có chơi có chịu mày, bước qua chỗ tao đứng lẹ làng lên, tao đập có cái nhẹ hều mà mày làm lố quá đa!"

Nó liếc xéo thằng Đô một cái rồi hậm hực chạy qua.

Chưa chơi được bao lâu mà đã nghe tiếng còi xe của cậu mợ từ đầu cổng. Tụi nó tạm dừng cuộc chơi tại đây.

"Nè ván này tụi tao thắng nên hồi mợ cho quà thì tụi bây phải chia cho tụi tao nữa đó nghen chưa?" Cún nói.

"Xùy xùy, biết gòi mần chi thí ghê quá." Lực buồn rầu đáp.

Kì này phải phạt thằng Thanh với con My chị thật nặng chứ vì hai đứa đó mà đội của nó thua ê chề. Coi tức ghê hông.

Nói rồi Cún chạy nhanh ra mở cổng đón cậu mợ.

"Dạ cậu mợ mới về ạ."

Cậu đậu xe bên mép sân rồi xuống mở cửa cho mợ.

"Tụi bây mần việc xong chưa mà chơi đó?" Cậu hỏi.

"Dạ tụi con mần việc xong hết gòi mới chơi á cậu, mà tụi con mới chơi được chút xíu là cậu mợ dìa gòi." Cô ngoan ngoãn đáp.

"Ừm được vậy thì tốt, kì này mợ đi về có mua quà cho bây nè." Nói rồi mợ lấy ra một bao đồ ăn to đùng đưa cho cô.

Nghe có quà cô mừng sáng rỡ con mắt rồi nhanh chóng đưa hai tay nhận lấy bao quà từ mợ.

"Mèn đét ơi con thay mặt mấy đứa cảm ơn mợ nhiều lắm, tụi con thích lắm ạ!!!" Cô ríu rít cảm ơn mợ.

Đúng là cái tụi con nít, có xíu quà là mặt mày hớn hở ngay.

"Ừm biết bây thích nên mợ mua nhiều lắm, chia nhau ra mà ăn nghen chưa, hết thì mợ mua thêm."

"Dạ mợ, con thương mợ nhất."

Nói rồi cô chạy ù vào nhà báo tin vui cho mấy đứa kia.

"Ê tụi bây ơi mợ có mua quà cho tụi mình nè, bây chia ra ăn đi, nhiều lắm á."

Khỏi phải nói mặt đứa nào đứa nấy mừng như khúc nhận lương á. Tụi nó bu vào mỗi đứa lấy mỗi món hai cái. Quay qua quay lại thế là hết bao quà.

Con Bông mặt hớn hở nói.

"Chèn ơi mỗi lần mợ đi lên tỉnh dìa là tụi mình y như rằng sẽ có quà, ước chi ngày nào mợ cũng lên tỉnh hen tụi bây."

Cún nhanh chóng đáp.

"Tối mày ngủ đi rồi mơ viễn cảnh như dậy hen, mợ cũng lên tỉnh với cậu quài mà lâu lâu mới mua thôi chứ bộ."

"..."

Nhận quà xong thì tụi nó tản ra. Bởi cậu mợ về rồi là tụi nó phải quay về với công việc hằng ngày.

*
* *

Tú Quỳnh đang giặt đồ bỗng cảm giác có ai nhìn mình. Quay qua thì thấy Lan Ngọc đứng thù lù bên cạnh mà sảng hồn.

"Ủa chị Ngọc chị nấu cơm xong chưa mà ra đây mần chi dợ, mà ra cũng phải lên tiếng chớ chị mần em sảng hồn luôn đó đa."

Lan Ngọc cười hì hì đáp.

"Chị định gọi em là em quay mặt sang luôn á, chị mới hết hồn nè."

"Ủa dậy hả, mà chị ra đây mần chi?"

Cô đưa tay ra sau gáy gãy gãy ngại ngùng đáp.

"Bộ có chuyện gì mới được gặp em sao? Thì...thì người ta cũng có chuyện."

Tú Quỳnh nhìn một loạt hành động của cô thì cũng hơi thắc mắc. Chuyện gì mà chị Ngọc coi mòi khó nói dữ đa.

"Dạ chị cứ nói đi em đương nghe nè."

Ý chính là...người ta nhớ em, còn ý phụ là người ta muốn cho em cục kẹo!

Cô móc từ trong túi quần ra một cục kẹo mạch nha rồi đưa sang cho Tú Quỳnh, ngại ngùng nói.

"Cho em kẹo mạch nha nè, chị hổng thích ăn kẹo."

Ai nói cô hổng thích ăn kẹo, cô thèm bắt chết! Mà...Tú Quỳnh cũng thích ăn kẹo nên cô nhường đó.

Tú Quỳnh mừng rỡ vội lau tay còn dính nước rồi đưa tay sang nhận lấy cục kẹo. Vô tình hai bàn tay chạm nhau như có một luồn điện chạy xẹt qua, nhưng luồn điện này cơ hồ chỉ có mình Lan Ngọc cảm nhận được.

"Hí hí em cám mơn chị nghen, sao chị biết em thích ăn kẹo mà cho em hay dạ, xíu nữa em cho chị lại cái bánh nghen."

Cô thầm tự đắc trong lòng, Tú Quỳnh thích cái chi cô đây đều biết hết, chỉ là hổng đủ tiền mua thôi...

"Thôi hổng cần đâu, em ăn đi nghen chị đi mần việc tiếp đây."

Nói rồi cô chạy ù đi, chẳng hiểu sao cứ nói chuyện với Tú Quỳnh một chập là mặt mày cô dần nóng lên, đỏ ao như trái cà chua vậy đó. Thiệt là kì khôi quá đa.

*
* *

Hầu cơm tối cho cậu mợ xong thì tụi gia đinh bắt đầu xúm chụm lại ăn tối. Ăn uống no nê rồi tụi nó dọn dẹp sơ lại xong nghỉ ngơi, muốn làm chi thì làm.

Như thường lệ thì cứ đúng canh Tuất là Cún sẽ nấu thuốc cho mợ. Vừa nấu xong chén thuốc nóng hổi, bưng ra để lên bàn sẵn tiện kéo cái ghế cho mợ. Xong xuôi cô chạy tới phòng làm việc của mợ đặng gọi mợ ra uống thuốc.

Cốc cốc -- Âm thanh gõ cửa cùng tiếng gọi của Cún vang lên.

"Mợ ơi mợ ngơi tay ra uống thuốc cho nóng nè, con mới nấu xong luôn á."

Nghe hầu cưng của mợ í ới gọi ra uống thuốc thì mợ mới choàng tỉnh. Nói là vào coi lại sổ sách chứ nãy giờ mợ toàn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài thôi.

"Ừm mợ ra liền đây."

Mợ nhìn chén thuốc đen ngòm mà thở dài ngao ngán. Phải tiếp tục uống thứ thuốc này tời bao giờ đây...?

Cún đỡ mợ ngồi xuống, bàn tay thoăn thoắt bóp vai đặng mợ đỡ mệt. Trong lúc mãi mê trên đôi vai gầy, chợt vô tình đưa mắt, cô để ý mợ cứ nhìn chăm chăm vào chén thuốc.

Đáy lòng dấy lên sự khó hiểu, tò mò sẵn tiện có thêm bầu không khí nặng nề, cô liền lên tiếng hỏi đặng phá tan đi lớp màn ủ dột này, hèn chi nãy giờ ngột ngạt muốn xỉu.

"Con hổng có nấu lá ngón chung với thuốc đâu, mợ đừng lo nghen mợ, đốc tờ dặn phải uống đều đặn mới mau có con đó đa."

Nghe bên tai chất giọng ngây thơ của cô hầu cưng, mợ cười hiền đáp.

"Dậy là có ý định bỏ lá ngón vô đây rồi đúng hông cô nương, ha ha ha."

"Chội ôi mợ chịu cười rồi kìa, thí con giỏi ghê hông, hí hí."

Mợ lắc đầu, vẻ mặt hiện nét bất lực, mợ cũng chịu thua con nhỏ này luôn rồi đó đa.

Chợt, mợ sực nhớ ra một chuyện bèn quay sang nói "con ở đây đợi mợ một chút, mợ trở ra liền." rồi nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng.

"Dạ mợ."

Sau khi lấy trong tủ ra hai bộ đồ bà ba hồi sáng mua, mợ cầm trên tay rồi thong thả trở ra ngoài.

"Nói nào ngay sáng này mợ với cậu Nam đi hội chợ, sẵn thấy có gian hàng bán đồ bà ba nên mua hai bộ. Cho con đó, mợ thấy đồ của con cũ rích rồi."

Đến bây giờ mợ mới đưa cho Cún hai bộ đồ bởi mợ sợ đưa khi chiều, rủi mấy đứa kia thấy lại ganh tị với con Cún rồi lại nói mợ thiên vị thế này thế kia. Mợ biết mấy đứa kia còn con nít sẽ không để ý đâu nhưng còn thằng Thanh và con My chị, hai đứa này tâm cơ lung lắm.

Cô đưa hai tay nhận lấy hai bộ đồ từ tay mợ rồi ríu rít cảm ơn, còn ôm chầm lấy mợ nữa.

"Mèn đét ơi con cám ơn mợ nhiều nghen, mợ hai là tốt với con nhất, hì hì."

Cún vui lung lắm, không chỉ vui vì được cho đồ mới đâu mà cô còn cảm nhận được mợ luôn quan tâm, yêu thương cô mặc dù cô chỉ là một con hầu thấp kém.

Mợ thấy Cún vui nên cũng vui lây rồi hai người cùng nhau trò chuyện, chén thuốc đắng ngắt ấy cũng dần dần vơi đi.

Nhưng đâu đó sau mép tường có một đôi mắt đầy ganh tị đang dán trên người con Cún, đôi bàn tay gầy gò ấy nắm chặt lại, móng tay ghim chặt vào da thịt cơ hồ có thể xuyên qua lớp da mỏng manh ấy.

Đêm nay thằng Thanh và con My chị bị thằng Lực cho xuống đất ngủ. Ai mướn hai đứa này chơi dở, báo hại nó phải chia kẹo cho con Cún.

Màn đêm buông xuống, ngôi nhà dần chìm trong tĩnh lặng

*
* *

Mợ vùi mặt vào lòng ngực vững chãi của cậu. Như biết được mợ đang lo lắng chuyện gì, cậu vòng tay ôm lấy thân thể mảnh mai đang run lên từng đợt kia, nhẹ nhàng xoa lưng cho mợ, cậu an ủi.

"Mình đừng quá lo lắng, tui sẽ luôn bên cạnh mình mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Mợ thút thít đáp.

"Ổn sao được mà ổn chứ, rủi tui hổng sinh được con cho mình, chắc mình hận tui hết đời luôn đúng hông."

Cậu khẽ hôn lên trán mợ thầm nghĩ sao mà mợ ngốc quá, cậu thương mợ đứt ruột đứt gan mà tự nhiên chỉ vì mợ không sinh được con nối dõi rồi ghét mợ...Nhưng cũng đâu hẳn là không sinh được, chỉ là chưa sinh được thôi, chỉ cần làm theo lời ông cụ là được!

"Mình nói chi mà kì khôi quá đa, tui thương mình nên đích thân mang trầu cau sính lễ sang hỏi cưới mình dìa mà, sao tui hận mình cho đặng! Mình ngoan nghe lời tui đừng có suy nghĩ nữa, ngủ đi cho da đẹp."

Nghe những lời an ủi từ tận đáy lòng của cậu mà mợ thương lung lắm. Thôi tới đâu hay tới đó, giờ ngủ cho da đẹp đã nè.

"Dạ mình, em thương mình nhiều lắm."

***
Sáng nay cậu cho sốp phơ tới rước ông cụ ở làng Hạ. Thời khắc này cuối cùng cũng đã đến rồi!

Cậu mợ sửa soạn tươm tất và chuẩn bị một số đồ đặng làm lễ. Đám gia đinh thấy cậu mợ hôm nay coi mòi căng thẳng hơn bình thường nên cũng không dám hó hé gì, chỉ lẳng lặng ở nhà sau vừa làm việc vừa hóng hớt.

Thấy mợ căng thẳng, lo âu quá nên cậu chủ động tới hôn vào mu bàn tay mợ, nhẹ nhàng nói.

"Chuẩn bị vậy là ổn rồi đó mình, chắc ông cụ cũng sắp đến rồi, mình vào dặm lại miếng son cho tươi tắn thêm chút đi."

Nghe cậu nói vậy mợ bất giác đưa tay lên sờ mặt, ngại ngùng đáp.

"Dạ vậy em vào trong chỉnh trang rồi ra ngay."

Nói rồi mợ vào trong buồng, chải lại tóc tai sao cho thẳng thớm. Dặm thêm miếng má hồng, miếng son... Nhưng thật ra mợ chẳng cần làm gì cũng đã đẹp lắm rồi.

Cậu nghe tiếng còi xe vang lên ở cổng nên nói vọng vào trong buồng báo cho mợ biết rồi vội vã chạy ra ngoài đón tiếp.

Cậu mở cửa mời ông cụ xuống xe.

"Dạ cụ mới tới, cháu mời cụ vào nhà ạ."

Cậu và ông cụ cùng nhau bước vào nhà nơi mà mợ đã đứng chờ sẵn. Mợ nhẹ giọng nói.

"Cháu chào cụ, mời cụ vào nhà ngồi nghỉ ngơi uống trà xíu rồi làm lễ nghen cụ."

Cả ba cùng ngồi vào bàn uống trà, cụ vừa vuốt râu vừa nói.

"Nhà hai cháu rộng rãi thoáng mát quá hen."

Cậu khiêm tốn đáp lời.

"Dạ thấy vậy á chứ cũng chỉ đủ ở thôi cụ"

"Đủ ở" là cậu nói, nhưng đối với người khác, căn nhà chẳng khác gì căn biệt thự cổ ở Pháp. Trong nhà chia ra ba gian, kiến trúc mang chút hơi thở của người Hoa bởi bao lơn và thành vọng được sơn son thép vàng. Đáng chú ý là căn nhà được trang trí bằng các bao lam, liên ba cẩn, chạm lọng,... rất tinh xảo và mang đậm truyền thống Nam Bộ. Những cây cột chống được làm bằng gỗ liêm đen do đích thân cậu sang Campuchia mua về. Từng chiếc gạch bông lát nền đắt đỏ cũng được chính tay cậu chọn lựa rồi nhập về từ tận bên Pháp. Sân nhà trước thì rộng rãi, thoáng đãng, cậu có trồng thêm mấy chậu cây cảnh nên nhìn rất hài hòa, ngoài ra cậu còn nuôi thêm mấy hồ cá nữa. Sân nhà sau cậu có đặc biệt xây riêng một bãi đậu xe, bởi cậu chủ nhà này có sở thích sưu tập xe hơi mà. Căn nhà là sự kết hợp tinh tế giữa phương Đông và phương Tây, tạo nên sự sang chảnh nhưng vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống. Thật sự chỉ "đủ ở" thôi.

*
* *

Làm lễ xong xuôi thì cũng là chuyện của hai tiếng sau. Lúc này mợ cũng đã thấm mệt rồi, cậu đỡ mợ ngồi lên ghế, quay qua hỏi ông cụ.

"Vậy là ổn thỏa hết rồi đúng không cụ? Sau này vợ và con của cháu sẽ an toàn phải chứ?"

Cụ nghiêm nghị đáp.

"Ta không dám chắc chuyện sau này nhưng về cơ bản thì chuyện của mợ, tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi!"

Tảng đá đè nặng trong lòng mợ bấy lâu nay cũng được gỡ bỏ, mợ và cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Dạ được vậy thì tốt quá, vợ chồng cháu mang ơn cụ nhiều lắm, cụ ở lại ăn với chúng cháu bữa cơm nghen, rồi cháu sẽ nói người đến rước cụ về."

"Haha thôi ơn nghĩa chi hổng biết, mà giờ cụ phải về rồi, bà ở nhà chắc đang trông cụ lắm." Cụ đáp.

Bỗng cụ nhớ ra một chuyện. Cụ lấy từ trong tay nải ra một sợi dây chuyền, bên trong mặt dây chuyền có một miếng sắt nhỏ. Rồi cụ đưa cho mợ, kĩ càng dặn dò.

"Ta cho cháu sợi dây chuyền, mặc dù nó không đẹp nhưng nó sẽ giúp ích cho cháu sau này. Hãy luôn đeo nó bên mình nhé."

Mợ nhanh chóng nhận lấy sợi dây chuyền từ tay ông cụ, dù không hiểu ý ông cụ cho lắm...Bộ sau này mợ sẽ gặp chuyện gì bất trắc hay sao?

"Dạ cháu cám ơn cụ, cụ chu đáo quá...Cháu có ít tiền với ít bánh gởi cụ ăn lấy thảo ạ, cụ cầm cho con vui nghen."

Cụ gật đầu hài lòng, vợ chồng nhà này giàu sang nhưng sống có tình có nghĩa, biết trước biết sau thế là tốt lắm. Mong sao cho hai cháu sớm có con ẵm bồng.

"Cha chả tụi bây khách sáo quá đa, cụ cảm ơn nghen. Thôi cụ về đây."

Cậu mợ tiễn ông cụ ra tới cổng, cậu mở cửa xe cho cụ rồi dặn dò sốp phơ phải đưa cụ về tận nhà mới an tâm.

*
* *

Tầm nửa canh Tuất, cậu bước từ trong buồng ra đi xuống nhà dưới, nơi có đám gia đinh đang chuẩn bị hầu cơm. Cậu lớn tiếng thông báo.

"Tối nay tụi bây không cần hầu cơm cho cậu mợ đâu nghen, tối cậu dẫn mợ ra ngoài ăn, bây ưng ăn gì thì cứ nấu mà ăn rồi lo dọn dẹp nghỉ ngơi đi nghen."

Cậu vừa dứt lời thì mấy đứa gia đinh đang dọn dẹp với gương mặt mệt mỏi liền trở nên tươi tỉnh. Bông đáp lời cậu.

"Dạ tụi con biết rồi, cậu mợ đi cẩn thận ạ. Hí hí"

"Xời tụi bây chỉ được mỗi việc đó là nhanh thôi. Không cần đợi cửa đâu, chắc cậu mợ về trễ đó." Cậu nói.

Lúc này mợ bước từ trong buồng ra. Ánh mắt mọi người trong nhà đều đổ dồn lên người mợ.

Mợ diện một cái đầm xanh chấm bi chiết eo dài qua gối, vừa tôn lên được vóc dáng mỹ miều vừa khoe được làn da trắng hồng tự nhiên. Tóc mợ bện tít vắt qua trước ngực phải, bên dưới thắt thêm cái nơ màu trắng. Đâu đó còn thoang thoảng mùi dầu thơm Chanel no5 spray Cologne. Đối với mợ phụ nữ là phải thơm, thơm từ trong ra ngoài mới đặng. Chân mợ mang đôi guốc đen cao vừa phải. Vậy là tự tin đi dạo phố với chồng yêu rồi!

Cậu bước đến và đặt lên đôi môi đỏ mọng của mợ một nụ hôn.

"Hôm nay em đẹp lắm!"

Mợ cười mỉm, nhìn cậu đang mê mẫn mợ như vậy nên muốn ghẹo cậu một chút.

"Vậy là hôm qua với hôm kia em xấu nghí chứ gì?"

Cả cậu và đám gia đình cùng cười phá lên bởi lời chọc ghẹo từ mợ.

"Chèn ơi mình cứ nghĩ oan cho tui, thôi mình đi nào, xe đợi ở ngoài nãy giờ rồi."

Nói rồi cậu vòng tay ôm lấy chiếc eo mỏng như giấy kia. Đi hẹn hò thôi!

Đợi cậu mợ ra khỏi nhà rồi lúc này đám gia đinh ở dưới bếp mới dám nói chuyện. Con Bông nói.

"Ê tụi bây nãy mợ bước ra một cái mà tao lé con mắt luôn á, dí lại ở khoảng cách xa mà tao còn nghe mùi dầu thơm của mợ, đứng gần chắc nức mũi luôn đó đa."

"Chèn ơi mợ hai nhà này chỉ có đẹp hoặc đẹp hơn, thơm hoặc thơm hơn thôi! Ở nhà mợ đẹp một kiểu, ra ngoài mợ đẹp một kiểu, tao là con gái mà tao còn mê nữa huống chi cậu. Hí hí." Cún đáp.

Con My chị đang dũa móng tay , biểu môi thầm mỉa mai trong bụng, "Xùy có dậy thôi mà hết đứa này khen tới đứa kia khen, tao mà được diện đồ lộng lẫy y dậy có khi còn đẹp hơn cả mợ!" Nhưng đó chỉ có suy nghĩ của nó thôi chứ nó mà nói ra một phát chắc cậu cho cái lưỡi của nó nằm dưới đất luôn quá.

Ban nãy Lan Ngọc để ý thấy Tú Quỳnh nhìn cái đầm của mợ đắm đuối bèn quay qua hỏi.

"Quỳnh à, em có thích cái đầm ban nãy mợ mang hông đa? Chị để dành tiền đặng mua cho em một cái nghen."

Cả đám nghe mà trố mắt nhìn qua Ngọc. Cún vừa cười vừa nói.

"Nghèo mà sĩ gái ghê mậy, mày biết cái đầm mợ mang nó mắc cỡ nào hông mà bày đặt mua cho con Quỳnh? Mà đồ mợ mặc toàn là đồ cậu đặt người ta thiết kế riêng cho mợ thôi, hổng tới lượt mày mua đâu, lêu lêu."

Lan Ngọc xụ mặt xuống nói.

"Thì...hổng được thì thôi, tao mua cái khác cho em Quỳnh mặc, chỉ cần là Quỳnh thì mặc cái chi tao cũng thấy đẹp."

Nhưng trách sao đặng? Khi tình yêu là nguồn gốc của muôn ngàn khác vọng mà!

Tú Quỳnh nghe mà đỏ mặt, nàng quay qua đánh vào vai Ngọc một cái rồi nói.

"Chị này cứ thích chọc em thôi ý...Mà ai mướn chị mua cho em, em đi mần có tiền em tự mua được, chị nói dậy em thấy kì lung lắm."

Nói rồi Tú Quỳnh chạy ra sân sau, Ngọc cũng nhanh chân đuổi theo. Người trong mộng của Ngọc dỗi rồi!

Con Bông lại trưng ra bộ mặt xéo sắc sân si đó rồi lên tiếng chửi.

"Mẹ bà nó, chắc có ngày tao giết hai đứa đó luôn quá, mần cái giống chi mà khó coi ngứa mắt quá đi."

"Thì móc ra đây tao gãi cho nè, cái nết mày ồn ào hông bỏ được luôn á hả? Tao thấy hai đứa nó dễ thương quá trời." Cô lên tiếng bênh vực.

My chị liếc xéo cô, kênh kiệu nói.

"Dễ thương cái đầu mày á, cái loại đồng bóng đó mà mày cũng thích cho đặng, phải chăng là cùng một giuộc nên mới bênh nhau hử?"

Bông đứng phắt dậy chỉ tay thẳng vào mặt con My chị, lớn giọng nói.

"Ê con xì ke kia, mày ăn bậy chớ hông có nói bậy được nha! Tình yêu xuất phát từ trái tim chứ hổng phải giới tính mà mày xỉ nhục hai đứa kia dậy. Còn con Cún nhà tao thích cái chi hay ủng hộ việc chi thì mày cũng hông có quyền chê bai đâu he. Chỉ có tao mới được chửi nó thôi, tao mà còn nghe mày xỉ nhục bạn tao một lần nữa là tao sống chết với mày luôn đó, đừng để mẹ nóng nha!"

Con My chị sau khi nghe Bông chửi không kịp vuốt mặt thì hậm hực dậm chân bỏ đi. Chứ nó làm gì được với cơ thể gầy tong teo khác gì xì ke đó chứ. Nó với thằng Thanh chỉ giỏi mấy trò ném đá giấu tay thôi.

Nghe con Bông xổ một tràn vậy mà cô cũng đứng hình, không ngờ bạn mình cũng được việc đấy chứ! Mãi là anh em.

"Chội ôi dậy mà tưởng có người hổng ưng hai đứa kia chớ, thấy ngày nào cũng chửi tụi nó mà." Cô nói.

"Thì chửi giả bộ, chửi cho vui nhà vui cửa thôi chứ hổng có ý xấu, tao mà ghét tụi nó là tao méc cậu mợ lâu gòi đa." Bông đáp lời.

Cô vừa cười hặc hặc vừa giả bộ nhõng nhẽo nói.

"Chồi ôi mà á hả nãy tớ thấy Bông cũng bảo vệ tớ ý, Bông ngầu bá cháy luôn! Tớ cảm ơn Bông nhiều nghen."

Bông như không tin vào tai mình, né sang một bên nói.

"Mắc mửa quá má, ai dựa mày mà cậu tớ ngọt sớt dậy bà nội, mày nói chuyện thô thiển tao nghe quen gòi."

Nói rồi cả hai đứa cùng cười. Bạn bè là phải như vậy chứ! Dám đứng lên bảo vệ nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.

*
* *

"Nè bé Quỳnh đứng lại coi, chị chạy hết nổi dồi nè. Đừng giận chị nữa mà, chị cho em kẹo nghen."

Nghe được cho kẹo nên Quỳnh mới dừng chân. Xời ơi, người ta làm nư thôi chứ giận chi ba cái đồ con nít.

Lan Ngọc thấy nàng chịu đứng lại nên cũng đuổi kịp, cô chống tay lên cây dừa bên cạnh, thở dốc, "rượt thấy mẹ luôn hà, Quỳnh giận chị hả?"

Nàng quay mặt sang hướng khác không nhìn mặt cô, lạnh lùng nói.

"Em bình thường."

"Thôi mà khùng quá tự nhiên giận, chị cho kẹo là quề nghen?" Ngọc nhẹ giọng năn nỉ.

Nhưng người kia vẫn giữ một nét dửng dưng, trưng ra bộ mặt lạnh như tiền. Thế rồi Ngọc cũng đành phải dở trò ba nhe thường thấy đặng dỗ dành cô nàng nhỏ nhắn trước mặt, "nè nè để người ta nói cho mà biết hỉ, giận mau già lắm đó đa."

Quỳnh phụt cười, đánh nhẹ vai cô. Thế là quề, đúng là dụ con nít dễ dàng quá đa.

Khuya hôm đó khi cả nhà đang ngủ say thì tự nhiên có một người ngồi phắt dậy, rón rén bước xuống phản như đang làm chuyện gì mờ ám.

Cái bóng cao gầy gò kia lại gần nơi con Bông đang ngáy khò khò. Nó nhẹ nhàng lấy đôi dép dưới chân con Bông đem đi giấu. Hầy ai mà làm cái chuyện gì kì khôi quá đa!

*
* *

Chớp mắt cái đã là một tháng sau...

Cún đang ngồi thêu khăn cùng mợ. Đang tập trung thì nhìn qua mợ, cô thấy mợ bị kim đâm vào tay đến chảy máu mà vẫn ngồi đơ ra. Cô hoảng hốt lên tiếng.

"Ôi chèn ơi mợ!!! Mợ bị kim đâm chảy máu rồi mà vẫn ngồi im lìm dậy, bộ mợ hông có cảm giác chi luôn hử?"

Nghe con Cún lớn tiếng gọi, mợ mới hoàn hồn rồi nhận ra tay mình bị kim đâm, máu đã thấm đẫm ra chiếc khăn đang thêu dở từ lúc nào.

Cô vội vàng lấy hộp bông băng cầm máu cho mợ rồi lên tiếng trách mắng.

"Mợ ơi dạo này con thấy mợ bị cái chi á, cứ thơ thẩn đâu đâu, đến nỗi hôm ni bị kim đâm chảy máu vẫn hổng hay biết. Mợ cứ dậy quài con lo cho mợ lung lắm."

"Mợ suy nghĩ chút chuyện thôi mà, mợ vô ý quá để kim đâm vào tay...Mà thôi mợ hổng sao đâu, ba cái đồ yêu này nhằm nhò gì."

Cô thở dài, hết nói nổi mợ rồi, kì này phải méc cậu, cho cậu la mợ mới đặng!

"Thôi mợ để đó đi đừng thêu nữa, con sợ mợ lắm gòi á, nay hổng có con chắc mợ mất máu chết luôn ấy."

Nghe tiếng ồn ào từ ngoài phòng khách, cậu từ phòng làm việc ra nghe ngóng xem có dụ gì vui.

"Nói chuyện chi mà coi mòi vui quá đa, kể cậu nghe với." Cậu vui vẻ nói.

Mợ thấy cậu ra liền giật mình, giấu bàn tay đang bị thương xuống dưới bàn.

Cún thấy cậu liền thuật lại sự việc vừa diễn ra.

"Vui cái nổi gì cậu ơi, mới nãy á hả mợ suy nghĩ chuyện chi mà thơ thẫn tới độ kim đâm chảy máu ra hết cái khăn đang thêu luôn ấy."

Cậu nghe vậy liền lo lắng quay sang mợ nói.

"Mình đưa tay lên tui coi."

Mợ ngập ngừng đáp.

"Thôi mà mình bị đâm có xí xi mà nháo nhào lên thí ghê dạ."

"Tui nhắc lại lần nữa, mình đưa tay lên tui coi." Cậu gằn nhẹ giọng nói lại lần nữa.

Thấy sắc mặt cậu càng trở nên căng thẳng mợ mới đưa tay lên, mắc công ổng quạo nữa.

Thấy vết thương trên ngón tay mợ, cậu nhẹ nhàng xoa lên bàn tay trẳng trẻo mềm mại của mợ, tặc lưỡi nói.

"Mình có chuyện chi buồn phải nói tui hay, vợ chồng phải san sẻ niềm vui nỗi buồn cho nhau chứ mình chịu đựng một mình rồi tự làm đau bản thân dậy tui xót lung lắm."

Cún thấy cậu mợ đang tâm tình ngọt ngào thì cũng biết ý mà đi xuống nhà dưới. Ở đây quài chắc khùng luôn quá.

"Nói nào ngay em đang suy nghĩ sao từ lúc làm lễ đến nay cũng một tháng rồi mà chưa thấy có dấu hiệu ốm nghén, em sốt ruột quá mình ơi! Có...có khi nào em vô sinh hông mình? Nếu như vậy thật chắc em chết quá." Mợ nói giọng điệu lo lắng như sắp khóc đến nơi.

Cậu thấy mắt mợ ngấn nước liền ôm mợ vào lòng, nhẹ giọng an ủi.

"Mình nói chi kì khôi quá đa, giờ hổng có thì từ từ có thôi chứ sao mình lại nói mình vô sinh rồi còn đòi bỏ tui xuống dưới nữa chớ. Tui đâu có ép buộc gì mình chuyện sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường này đâu."

Mợ tự trách bản thân lắm... Là phụ nữ mà có mỗi chuyện sinh con thôi cũng làm không xong. Để ông bà tổ tiên quở trách.

Thấy mợ im lặng không nói gì, cậu ôn nhu đặt lên trán mợ một nụ hôn rồi nói.

"Em đừng bỏ tui nghen mình, em bỏ tui rồi tui biết sống dí ai? Cả đời này tui chỉ thương mình em thôi..."

Mợ được cậu an ủi cũng yên tâm phần nào.

"Dạ mình."

"Thôi mình đừng buồn nữa, mình vào sửa soạn đi đặng tui chở mình đi chơi, đi sắm đồ. Tui thấy mấy cái đầm mình mặc mới có một lần mà đã cũ rồi với lại hôm bữa tui lên xì phố thấy có tiệm bán đôi bông tai đẹp lắm, tui dẫn mình đi mua nghen?"

Mợ khẽ gật đầu, cười hiền đáp

"Dạ mình."

----------------------------------------------------------
tobecontined

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro