tập 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng không nhanh không chậm lặng lẽ qua đi...Một tháng trước mợ có dấu hiệu trầm cảm, sức khỏe thì ngày một sa sút, mợ không còn tươi cười như thời gian trước nữa, không khí trong nhà vì thế mà ảm đạm lung lắm.

Cậu đã cố gắng an ủi mợ, đưa mợ đi đây đi đó đặng mợ vui nhưng đâu lại vào đấy. Mợ cứ nhốt mình trong phòng, lâu lâu đám gia đinh còn nghe tiếng khóc tiếng đập đồ phát ra từ trong phòng mợ. Sự việc cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày như vậy nhưng không có cách nào cứu chữa. Ai nhìn vào chắc người ta sẽ nghĩ mợ hai nhà này hóa điên mất rồi!

Mợ đang nằm cuộn mình trong phòng thì bổng cảm thấy có một vòng tay từ từ ôm lấy eo mợ. A! làm gì còn ai khác ngoài cậu nữa cơ chứ.

"Mình à, tối nay tui có công chuyện trên tỉnh nên về trễ nghen, mình cứ ngủ trước hổng cần đợi tui đâu."

Mợ chỉ khẽ gật đầu chứ cũng chẳng có tâm trạng đáp lời cậu.

"Thôi tui dìu mình ra ăn trưa rồi tui đi, mình phải ăn mới có sức nghen hông, độ rày tui thấy mình ốm lung lắm đa!"

"..."

Bữa cơm diễn ra trong yên lặng, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Mợ chỉ ăn lấy hương lấy hoa thôi, còn chừa lại hẵn nửa chén cơm. Mợ ăn xong đứng dậy bỏ vào phòng trước. Cậu nhìn theo bóng lưng mảnh mai uể oải của mợ mà lòng nặng trĩu, cậu thở dài ngao ngán. Ăn xong cậu quay qua dặn dò Cún.

"Con ở nhà nhớ để mắt tới mợ, nói chuyện tâm sự với mợ đặng mợ vui nghen con, cậu sợ mợ làm chuyện hồ đồ chi chắc cậu sống hổng nổi luôn quá...À mà tối nay cậu về trễ, con với mấy đứa cứ ngủ trước đi khỏi đợi cậu."

"Dạ cậu cứ giao cho con, cậu đi cẩn thận ạ...À hồi hổm trước mợ nói thèm ăn bánh bao, có chi cậu mua cho mợ ăn nghen cậu."

"Được được, cậu sẽ mua."

***
Độ đầu canh Thân Cún dìu mợ ra ngoài tản bộ đặng mợ hít thở không khí, vừa đi cô vừa luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng chắc mợ không để tâm đâu.

Cô vỗ vai mợ nói.

"Mợ ơi nãy giờ mợ có nghe con nói chi hông dạ?"

Mợ thẩn thờ nhìn cô bằng cặp mắt vô hồn, nhẹ giọng đáp.

"À mợ có nghe mà con cứ nói tiếp đi..."

Cô lắc đầu thầm nghĩ nãy giờ mà có ai chửi mợ chắc mợ cũng để yên cho họ leo lên đầu luôn quá.

"Diệp Anh!!!"

Bỗng cô nghe có người gọi cô nên quay lại. Đó giờ người gọi cô bằng tên thật chỉ có một người...Chính là thiếu gia tên Đức họ Phạm. Đức hơn cô một tuổi, là cậu cả của nhà thống đốc Phạm. Nhà hội động Nguyễn và nhà thống đốc Phạm là mối quan hệ làm ăn lâu năm.

Đức vừa từ tỉnh trở về liền chạy ngay sang nhà cậu mợ đặng thăm Diệp Anh. Lần này về anh có mua cho cô một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá bằng bạc, khá đắc tiền nhưng vì là mua cho cô nên anh chẳng mảy may quan tâm, cô thích là được.

"Ý trời đất ơi cậu Đức! Cậu dìa hồi nào mà em hổng hay zậy?" Cô nói, trong lòng có chút ngạc nhiên.

Đức chạy tới chỗ mợ và cô đang đứng, anh lễ phép chào mợ.

"Dạ chào mợ, con sang chơi với em Diệp Anh ạ."

Mợ khẽ gật đầu, thấy rõ được ý tứ từ đôi mắt của hai đứa nên mợ cũng không làm phiền nữa, mợ nên để cho đôi trai gái này có chút không gian riêng tư. Mợ quay sang nói với cô.

"Ừm mợ cho phép con ở lại chơi với Đức đó, mợ hơi mệt nên mợ vào nhà trước nghen, con nhớ về sớm." Rồi mợ xoay chân nhẹ nhàng đi vào nhà.

Đức gãi đầu ngại ngùng

"Cậu dìa là chạy qua em liền á, cậu... cậu nhớ em quá chừng hà."

Cô đỏ mặt tía tai, đôi má hây hây hồng.

"Cậu này xạo quá đi , nhớ nhung chi mà bỏ người ta đi cả tháng trời, nay mới thấy chạy qua đó đa."

"Cậu xin lỗi mà, bữa cậu đi mà quên nói em, em đừng giận cậu nghen, cậu có cái này tặng em nè."

Nói rồi Đức lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong có sợi dây chuyền mà anh muốn tặng cho cô.

Cô tròn xoe đôi mắt, ngây thơ hỏi.

"Chèn ơi em có quà hả...Cậu qua thăm em là em vui gòi cần chi quà cáp, hì hì."

Anh kéo lấy bàn tay cô, đặt chiếc hộp nhỏ vào.

"Cậu thấy đẹp nên mua cho em, em nhận đi cho cậu vui nghen."

Cô mở chiếc hộp nhỏ bằng gỗ ra , cô há miệng bất ngờ vì bên trong là một sợi dây chuyền. Cô vội đóng nắp lại rồi dúi vào tay cậu.

"Thôi em hổng nhận đâu, mấy cái này mắc lắm...Phận em là kẻ hầu người hạ mà mang cái này hổng có xứng đâu đa."

Thấy cô tự ti thân phận nghèo hèn nên cậu lấy sợi dây chuyền từ trong hộp ra, vén nhẹ làn tóc thoáng mùi bồ kết rồi tự tay đeo lên chiếc cổ trắng ngần ấy.

"Hổng có mắc đâu mà, cậu mua cho em mà em hổng mang, em hổng sợ cậu giận hả đa? Xíu về ai mà có hỏi thì nói là cậu Đức tặng, vả lại em có ăn trộm của ai đâu mà phải sợ."

Cô ngập ngừng đáp.

"Dạ...dạ em cám ơn cậu nghen, ủa mà cậu ơi cái mặt dây chuyền này nghĩa là sao á cậu?"

Đức ôn nhu xoa đầu trả lời cô.

"Mặt dây chuyền này hình cả bốn lá, nghĩa là khi em đeo nó vào, em sẽ gặp được nhiều may mắn và hơn hết là cậu mong muốn em sẽ bình an."

Cô ngại ngùng xoay mặt qua bên kia, khẽ vén tóc ra sau vành tai, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Dạ em hiểu rồi...cậu tốt với em quá."

Lúc nãy mợ một mình đi vào nhà nên con Bông thắc mắc hỏi.

"Ủa mợ nãy con thấy con Cún đi cùng dí mợ mà sao giờ mợ dìa có mình ên zậy."

"À nãy thằng Đức rủ nó đi chơi nên mợ cho nó đi rồi, chút nó dìa liền á."

Nghe vậy Bông cũng không thắc mắc nữa mà tiếp tục làm việc. Nhưng Bông đâu biết con My chị đứng sau bếp đã nghe lén được toàn bộ câu chuyện, nó nhanh chân chạy ra ngoài sân, nơi có người nó thầm thương trộm nhớ.

Nó cau mày khi thấy một màn tình tứ của con Cún và cậu Đức. Cậu Đức sao lại đeo dây chuyền cho con đó kia chớ? Nó tức mình dậm mạnh chân xuống cỏ, tay vò mạnh chiếc áo bà ba cũ rít.

Đúng là khi một người được đối xử đặc biệt hơn những người khác, tự nhiên họ sẽ trở thành cái gai trong mắt những người còn lại.

***
Như thường lệ thì trong lúc mợ uống thuốc cử tối, Cún sẽ đứng bên cạnh quạt đặng mợ mát. Chợt mợ kéo tay cô ngồi xuống ghế.

"Có chuyện chi dạ mợ, mợ hổng nóng hả?"

"Mợ không nóng, con ngồi xuống đây mợ nói chuyện chút."

"Dạ mợ có chuyện gì buồn thì nói đi con nghe nè." Cún ngây ngô đáp.

Mợ đưa đôi mắt ảm đạm vô hồn nhìn sâu vào mắt cô, thở dài một hơi.

"Sau này lỡ mà mợ có chết á...con nhớ hầu cậu cho tới nơi tới chốn nghen, cậu con sức khỏe yếu nên con nhớ nhắc cậu ra đường phải mang theo áo khoác, cậu cũng hay đau đầu chuyện sổ sách nên đôi lúc sẽ mất ngủ, mấy lúc đó con nhớ pha trà gừng cho cậu uống nghen. À còn nữa..."

Mợ đang nói thì bị cô cắt ngang lời.

"Mợ nói chi thí ghê dạ, cớ chi lại nói mấy chuyện hổng hay đó, vả lại con nghe mợ nói như đang trăng trối á. Mợ phải sống dí cậu gòi còn sanh con đẻ cái nữa chớ, cậu thương mợ quá chời quá đất mà mợ nói kì khôi quá đa."

Cay cay nơi sống mũi, nước mắt mợ từ từ lăn dài trên đôi má.

Cô tá hỏa vội lau nước mắt cho mợ.

"Ủa mợ ai mần chi mà mợ khóc, thuốc đắng quá hen mợ, hay mợ bị kiến cắn, mợ khóc làm con sảng hồn hà."

Mợ run run tay, nâng chén thuốc uống một hơi hết sạch.

"Nãy giờ mợ mệt nên mợ nói mớ á...con đừng để ý nghen."

Cô chau mày, gãi đầu khó hiểu nhìn mợ.

"Mợ nói quá trời mà nói con đừng để ý...Thôi mợ vào trong nghỉ ngơi rồi ngủ đi nghen, chút nữa cậu dìa dí mợ liền á."

Nói rồi cô dìu mợ vào buồng, cẩn thận đóng cửa phòng mợ rồi cũng đi xuống buồng ngủ luôn.

****
"Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại."

Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội nặng nhất! Mang danh con nhà gia giáo nên mợ hiểu rõ cái lý này lắm. Hơn hai năm làm dâu nhà họ Nguyễn, cậu chẳng để mợ mần công lên chuyện xuống chi cực nhọc, duy nhất chuyện sanh con là mợ lại không làm được...

Tại sao? Tại sao mình không thể sanh cho chồng được một đứa con chứ?Thật đúng là cái loại "gái độc không con", nên chết khuất đi cho xong.

"Áaaa" Mợ choàng tỉnh sau một cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả một mảng áo lụa, nước mắt giàn giụa nơi gương mặt hốc hác tiều tụy ấy.

Mợ ngồi bó gối ở một góc giường, vò đầu bứt tai, khóc trong vô vọng. Mợ nghĩ về cơn ác mộng ban nãy.

Chết? Chết...mình phải chết thôi. Làm vợ mà không sanh được cho chồng một bụng con thì sống mần chi nữa. Nhục mặt.

Phải rồi...nếu giờ mình chết thì cậu Nam sẽ lấy một người đờn bà khác. Sẽ làm tròn bổn phận một người vợ, sanh cho cậu một đứa con đặng nối dõi tông đường.

Mợ viết tất cả tâm tình, ý nguyện cũng như sự tuyệt vọng vào một bức thư, đặt gọn trên bàn, chêm thêm một cây bút đặng gió khỏi bay.

Rồi chẳng biết ai xui ai khiến mà mợ cắt một tấm vải dài, thắt nút thành một sợi dây thòng lọng. Mợ bắt ghế, run run đứng lên buộc sợi dây vào cửa sổ.

Từ từ đưa đầu vào, mắt mợ lúc này vô hồn, hốc mắt mợ đỏ hoe. *Rầm rầm*. Tiếng chiếc ghế bị mợ hất văng ra xa nghe một tiếng động khá lớn. Và rồi chiếc cổ trắng ngần ấy đã thắt chặt với dây thòng lọng kia.

Mình ơi em thương mình nhiều lắm, em có lỗi với mình. Mình ơi em đi đây.

Cún đang ngồi ở ngoài ngắm nghía mân mê chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ thì bỗng nghe tiếng động lớn phát ra từ phòng mợ. Quái lạ, mợ vào phòng được một lúc rồi sao còn chưa ngủ?

Linh cảm có chuyện chẳng lành cô chạy như bay tới trước cửa phòng mợ. Gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai đáp.

"Mợ ơi mợ ở trỏng có chi dạ?"

"..."

"Mợ ơi mợ trả lời con đi mợ, mợ đừng làm con sợ mà."

"..."

Lúc này cô hoảng quá nên xông thẳng vào phòng mợ. Cô chết trân khi thấy cảnh tượng cơ thể mợ đang treo tòn ten trên cửa sổ. Ánh trăng mờ phản chiếu lên gương mặt tái xanh, đôi mắt mợ trợn ngược lên. Bỏ mẹ! Mợ tự tử rồi!!!

"Đậu xanh tụi bây ơi mợ tự tử rồi, cứu mợ, cứu mợ lẹ lên."

Cô ba chân bốn cẳng chạy đến bên mợ, nhấc cơ thể mợ ra khỏi dây thòng lọng rồi đặt mợ xuống giường, cố lay cơ thể đang dần suy yếu của mợ.

"Mợ ơi mợ đừng làm con mợ mà, mợ tỉnh dậy dí con đi mợ, hức hức... con năn nỉ mợ mà mợ ơi." Vừa nói cô vừa khóc.

Mấy đứa đang ngủ trong buồn nghe tiếng la thất thanh của cô cũng lồm cồm tỉnh dậy.

Bông dụi mắt, nghe không rõ Cún nói gì nên mơ màng hỏi.

"Cái chi? Mợ tự tử hay mợ tự ái, đương ngủ mần sảng hồn á bây."

Mấy đứa cùng chạy tới phòng mợ đặng coi chuyện chi mà con Cún nó la dữ thần vậy thì hỡi ôi...Tụi nó thấy Cún đang lay lay mợ dậy, mà sao mặt mợ tím tái môi trắng bệt thế kia? Chắc chắn là có chuyện không hay rồi.

"Tối rồi mà cớ chi tụi bây tụm ba tụm bảy trước phòng của cậu mần chi đó đa?"

Hên sao đúng khúc nguy cấp là cậu về. Cậu nhíu mày hỏi mấy đứa rồi đưa mắt vào trong giường nơi vợ cậu đang thoi thóp, tay cậu còn xách hai đùm bánh bao nóng hổi.

"Cậu ơi, mợ tự tử, mợ tự tử rồi!" Cô sốt sắng báo cho cậu biết.

Cậu bủn rủn tay chân, chạy ngay đến bên giường quỳ xuống nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của mợ.

"Gọi đốc tờ, tụi bây gọi đốc tờ tới đây cho tao lẹ!"

Cậu ôm lấy cơ thể ốm nhom của mợ, nước mắt vô thức chảy dài trong tuyệt vọng.

"Mình ơi tui có mần chi quấy thì mình rầy tui chứ cớ sự chi mà phải mần cái chuyện dại dột này hả mình..."

"..."

Áp bàn tay lạnh lẽo của mợ lên má, tay cậu sờ lên vết hằn còn nằm trên cổ mợ, ánh mắt cậu hiện rõ sự đau đớn tột cùng khi chứng kiến người đầu ấp tai gối với mình đang yếu dần hơi thở.

"Mình ơi tui có mua bánh bao mình thích nè, mình dậy ăn với tui đi mình, mình đừng bỏ tui mà."

Đợi đốc tờ tới nhà thì chắc mợ đi đầu thai luôn quá nên cậu bế cơ thể nhẹ tênh của mợ chạy ra xe, tự mình chở mợ lên thẳng bệnh viện. Sự sống của mợ đang ngàn cân treo sợi tóc, không thể nào chậm trễ được!

***
Cậu đi tới đi lui trước cửa phòng bệnh, tay chân cậu lạnh toát, mồ hôi đổ đầy vầng tráng.

Không biết đã qua bao lâu cánh cửa phòng bệnh của mợ mới mở ra.

"Cho mời người nhà bệnh nhân Phạm Thùy Chi vào phòng bệnh."

Cậu vội vàng chạy ngay vào phòng, chứng kiến cảnh mợ đang nằm trên giường bệnh mà lòng đau như cắt. Cậu sốt sắng hỏi.

"Vợ tôi sao rồi hả đốc tờ? Liệu có chuyện chi nguy hiểm tới tánh mạng không đa?"

"Trước mắt thì đã qua cơn nguy kịch nhưng có lẽ một hai ngày nữa mới tỉnh, mong người nhà chăm sóc bệnh nhân chu đáo."

Cậu thở phào nhẹ nhõm, mợ mà có chuyện chi chắc cậu sống trong dằn vặt từ đây tới cuối đời luôn quá.

Đốc tờ chau mày hỏi.

"Bộ người nhà bệnh nhân có mâu thuẫn hay chi mà để bệnh nhân đang mang thai phải uất ức đến nỗi tự tử luôn vậy đa!"

Mang thai?

"Đốc tờ nói gì? Vợ tôi có thai á, tôi có nghe lầm không?"

"Cậu không nghe lầm đâu, vợ cậu đang mang thai, là con gái!"

"Thật hả đốc tờ, cha chả tôi có con hử, tôi sắp được làm cha rồi!"

Cậu như không tin vào tai mình, mợ đang mang trong mình giọt máu của cậu, cuối cùng tâm nguyện ấp ủ bấy lâu cũng thành sự thật.

Đốc tờ lắc đầu tháo kính, chê trách cậu.

"Thiệt tình cậu làm chồng mà vô tâm quá đó đa! Vợ cậu mang thai mà cậu còn không biết. Có phải cậu ở nhà hiếp đáp vợ cậu nên cổ sanh buồn rồi cổ nghĩ quẩn hử?"

Cậu vội lắc đầu.

"Mèn đét ơi đốc tờ nghĩ oan cho tui quá đa! Tui thương cổ còn hông hết, một cọng tóc của cổ tui còn hổng dám đụng chứ nói gì tới việc hiếp đáp. Mà thiệt tình xảy ra cớ sự này tui cũng hổng biết trả lời sao cho đặng nữa..."

"Ừm phụ nữ mang thai trái tánh trái nết lung lắm, cậu phải để ý vợ cậu coi cổ ưng ăn cái chi thì mua cho cổ, phải chiều cổ chứ không thôi cổ mà có mệnh hệ chi là cậu hối tiếc cũng không kịp đó đa. Thôi chừng nào cổ tỉnh thì cậu gọi tôi nghen, giờ tôi phải đi qua mấy phòng bệnh khác nữa."

Nói rồi đốc tờ vỗ lưng cậu vài cái xong cũng mở cửa rời đi.

Cậu chấp tay thầm cảm ơn trời phật phù hộ độ trì đặng mợ mới tai qua nạn khỏi. Rồi cậu ngồi xuống bên cạnh giường mợ, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt tiều tụy kia.

"Mình mau chóng tỉnh lại dí tui nghen mình..."

***
Ở nhà mấy đứa cũng nháo nhào, băn khoăn không biết hà cớ chi mà mợ lại tự tử như vậy. Trong đám gia đinh này chỉ có Cún là thương mợ và lo cho mợ nhất.

Khuya hôm đó, sau khi cậu chở mợ lên bệnh viện thì cô cũng xỉu lên xỉu xuống, mãi tới trưa mai mới tỉnh, mà tỉnh rồi điều cô hỏi đầu tiên cũng là mợ.

Thấy bạn mình vừa ngồi lặt rau muống vừa thút thít khóc nên Bông tặc lưỡi chạy qua an ủi.

"Thôi mà Cún mày đừng có khóc nữa, mặt mày giờ rất là xấu luôn."

"Hức hức."

"Dí lại cậu đã đưa mợ lên bệnh viện gòi chắc hổng sao đâu đa..." Bông gượng cười an ủi.

"Hức...tao...tao biết gòi nhưng mà tao lo cho mợ lắm. Mày hổng biết đó chớ, khúc mà tao mở cửa vào tao thấy mợ treo cổ, tao cứng người luôn đó đa."

Cô quay qua hỉ mũi vào tay áo Bông.

"Mẹ bà mày ở dơ vừa thôi, tao hổng hiểu sao cái đứa vừa cà chớn vừa ở dơ như mày lại được cậu Đức để ý tới nữa."

Cô lau nước mắt lăn dài trên đôi má hồng, nghe con Bông nói tới cậu Đức nên cô bất giác đưa tay lên sờ chiếc mặt dây chuyền kia.

"Để ý cái chi? Mày thài lai vừa thôi, tao với cậu Đức là bạn bè bình thường chứ mày nghĩ sao một đứa hầu như tao mà được cậu Đức để ý hử?"

Bông biểu môi kéo tay cô ra khỏi sợi dây chuyền rồi chỉ vào nó.

"Hổng để ý zậy chớ cái chi lấp lánh đang treo tòn ten trên cổ mày đó, hồi hổm qua mày dìa là tao thấy gòi mà chưa có hỏi. Mợ nói mày đi chơi với cậu Đức nên tao cũng tự hay là cậu tặng mày gòi."

Cô ngại ngùng gãi cổ giả bộ chăm chú lặt rau.

"Thì....thì đó..."

"Chèn ơi tao nói đúng quá gòi cãi sao đặng. Đúng nhận sai cãi giúp Bông đi quý vị."

Cô đánh "nhẹ" vào vai Bông làm nó té bật ngửa ra sau.

"Ê người anh em hông có chơi động tay động chân nha, chơi dí mày riết cái người tao bầm tím hết chơn, bữa mợ còn tưởng tao đi quánh lộn đó, mợ rầy tao quá trời luôn."

"Hặc hặc hặc quánh cho mày chừa cái tật thài lai. Mà... thiệt ra thì tao cũng có thích cậu Đức, mà thích có chút xíu à, xíu xiu luôn."

Bông hậm hực kéo cái ghế rồi phủi tay ngồi xuống.

"Zui he zui he bày đặt thích đồ he, dây chuyền cỏ bốn lá đồ he. Mày coi chừng để cha má cậu Đức biết là mày có tư tình với cậu thì thôi mày nhừ xương chứ chả đùa."

"Tao nói gòi tao với cậu Đức chỉ là bạn bè, cậu qua chơi dí tao thì tao vui, hông thì thôi..."

"Gòi sao nữa" Bông nhếch miệng nói

"Mà á hả khúc cậu tặng tao sợi dây chuyền, tao còn khước từ nữa cơ...Sau cậu nói quá, gòi tự tay đeo cho tao luôn nên tao mới miễn cưỡng nhận thôi. Ý xời, bạn của mày cũng có giá lắm đó đa."

Bông gật đầu, mặt giả bộ như đang hiểu ý Cún.

"Hầy thôi giờ mày nói chi cũng được nhưng mà tao chỉ muốn nhắc mày, cái nhà thống đốc Phạm đó ác trứ danh cái xứ này nên đừng có dại dột chi mà đụng vào cái nhà đó, hông thôi hồi mày khỏi còn mạng đặng ngồi lặt rau đâu đó đa, tao nói giỡn tao hông có đùa."

"Thôi thôi biết gòi nói mãi, riết gòi tao hổng biết mày là bạn hay mẹ tao nữa, càm ràm suốt ngày."

Đang nói chuyện vui vẻ thì Lan Ngọc từ nhà trên chạy xuống, tay cầm theo một bức thư, í ới gọi cô.

"Chị Cún ơi chị Cún, cậu hai đánh dây thép dìa nói là mợ qua cơn nguy kịch gòi, cậu còn nói mợ đang mang thai nữa đó."

Cô mở tròn mắt mừng rỡ nhảy cẩn lên nắm lấy tay Ngọc.

"Cái chi em nói thiệt hông đa? Mợ còn sống rồi đang mang thai nữa hả, thiệt hông đa!?"

"Em nói thiệt mà, hổng tin chị đọc thư nè."

Cô cầm lấy thư từ tay Ngọc rồi mở ra xem, Bông cũng chờm đầu qua xem ké.

"Bà cố nội ơi, hai đứa tui hổng có biết đọc chữ!"

"..."

Ôi cái khoảng lặng ấy, quê thiệt là quê.

Ngọc gãi đầu ngập ngừng nói.

"Hè hè thì em cũng có biết đọc chữ đâu đa, ban nãy em cậy chú đưa thư đọc dùm."

"Sao mới đầu hổng nói zậy đó." Bông tặc lưỡi nói.

"Mà nói chung là mợ an toàn gòi, mợ đang bình phục á, chừng nào mợ khỏe hẳn rồi cậu mới rước mợ dìa. Chèn ơi cuối cùng mợ cũng có thai gòi, em mừng quá chời quá đất."

Cô thở phào nhẹ nhõm.

"Được zậy là quá tốt gòi, cậu đi mãi hổng thấy dìa nên chị lo trong bụng lung lắm."

"Dạ mà thôi em đi mần với bé Quỳnh tiếp đây."

Nói rồi Ngọc lon ton chạy đi.

Cô kéo hai ống quần rồi tiếp tục ngồi xuống lặt rau.

"Tao thấy mày lặt cái rổ rau muống ni được nửa tiếng gòi á Cún."

"..."

***
Sau hai ngày cậu túc trực ở bệnh viện, gác lại toàn bộ công việc đặng chăm sóc cho mợ thì cuối cùng mợ cũng tỉnh.

Mợ nặng nề mở mắt ra, cứ tưởng mình đã chết rồi nhưng mợ thấy cậu đang ngủ gục bên giường bệnh thì mới biết rằng mình may mắn chưa chết mà đang ở trong bệnh viện. Coi như số mợ cũng chưa tận.

Cảm giác trên giường có động tĩnh, cậu dụi dụi mắt rồi mở mắt ra mới bất ngờ thấy mợ đã tỉnh từ bao giờ và đang dịu dàng nhìn cậu.

"Cha chả mình tỉnh hồi nào mà tui hổng hay luôn đó đa, mình nằm xuống nghỉ đi cho khỏe, mình bất tỉnh được hai ngày gòi đó."

Mợ cười hiền, nắm lấy bàn tay cậu.

"Em cũng mới tỉnh đây thôi, thấy mình ngủ ngon quá em gọi hông có đặng...Em cứ tưởng đã hông còn được gặp lại mình nữa gòi đó đa."

Cậu dìu mợ nằm xuống giường, chỉnh lại cái mền đang đắp trên người mợ cho thẳng thớm rồi cúi đầu hôn lên trán mợ.

"Mình à tui mần cái chi cho mình phiền lòng thì mình nói dí tui đặng tui sửa chứ cớ chi mà mình làm cái chuyện hồ đồ lung zậy đa? Mình có biết tui thương mình, tui lo cho mình lung lắm hông!"

"Em xin lỗi mình, là tại em suy nghĩ hông thấu đáo làm mình phiền lòng..."

Cậu thở dài ôm lấy mợ.

"Thôi chuyện cũng đã qua rồi, mà mình phải hứa dí tui là lần sau có chi thì nói cho tui hay chứ hông có được mần mấy chuyện zậy nữa nghen."

Mợ cười hiền đưa cặp mắt ngấn nước lên nhìn cậu, dụi đầu vào lòng ngực ấm áp vững trãi ấy.

"Dạ em hứa, lần sau em hổng chơi trò zậy nữa đâu, mình tha lỗi cho em lần này nghen."

"Ừm tui tha cho mình đó, à mà mình biết gì chưa? Chúng ta có con rồi, nghe đốc tờ học lại là con gái."

Mợ tròn xoe mắt kinh ngạc, hỏi lại cậu một lần nữa.

"Cha chả mình nói cái chi em nghe hổng rõ...Chúng ta có con hả đa? Mình nói thiệt hông mình!?"

"Chèn ơi tui xạo mình mần cái chi, chính đốc tờ là người nói dí tui đó đa."

Gương mặt cậu mợ lúc này không giấu nổi niềm vui sướng đang dâng trào trong lòng.

"Ô mèn đét ơi em mừng quá, vậy là em sắp được làm mẹ còn mình sắp được làm cha gòi đó đa."

"Bây giờ chúng ta suy nghĩ đặt cho con một cái tên nghen mình."

Hai người trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu.

"Tên nào em cũng thấy đẹp, cũng thích đặt cho con hết hay là mình có ưng ý được cái tên nào hông, nói em nghe với."

"Tui nghĩ tên của tiểu công chúa này sẽ đặt là Thùy Trang!"

Nguyễn Phạm Thùy Trang!

"Tên của con mình sẽ vừa mang họ của cha và vừa mang họ của mẹ, mình thấy có ưng ý hông đa?"

"Được được em ưng ý lắm, mình tài quá, đặt tên con hay quá xá luôn! Em nghĩ mãi mà chẳng ra."

Căn phòng mới nửa tiếng trước còn chìm trong sự lo lắng lạnh lẽo thì bây giờ lại ấm áp và tràn đầy hạnh phúc!

"Thôi mình nghỉ ngơi cho mau hồi sức gòi mình dìa nhà nghen!"

"Dạ mình."
___________________________________
bạn tác giả đã mửa 10 cử sau khi viết khúc thiếu gia và Diệp tổng💔

tầm tập 6 nữ chính Changiuoi của chúng ta mới xuất hiện! Kiên nhẫn nào các mình, kịch hay luôn ở phía sau. To be cotinued🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro