tập 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái dạo hay tin mợ mang thai, cậu càng cưng chiều mợ hơn. Trong mắt cậu bây giờ, mợ chẳng còn là cục vàng nữa, mà qua tới cục kim cương luôn. Sáng nào cậu cũng xách xe lượn quanh Xì Phố, đặng tìm mua thật nhiều đồ bổ và những thứ thứ gì tốt nhất cho mẹ bầu. Xong xuôi cậu dặn dò sắp nhỏ nấu cho mợ ăn, ôi nào là gà hầm thuốc bắc, yến chưng táo đỏ, chân giò hầm đậu đỏ,... Rồi đêm đêm, cậu đều ngồi vào bàn dưới ánh đèn măng sông mà cặm cụi đọc sách. Nghiên cứu về thực phẩm tốt, tâm lý phụ nữ này nọ kia. xong lại lúi húi ghi ghi chép chép ra quyển sổ. Thấy cậu đầu tư dữ dằn hông, nhìn y chang học sinh trong mùa thi cử.

Mợ khá bất ngờ không nghĩ rằng cậu am hiểu sâu như vậy, thêm phần mợ để ý thấy thói quen sinh hoạt của cậu đã thay đổi, có chút ngờ ngợ vì đó giờ có siêng vậy đâu. Đánh giá là "có gì đó mờ ám" nên mợ hỏi một cách bâng quơ, mà cậu nói chỉ đang tính toán sổ sách như bình thường thôi.

Thoạt đầu, mợ cũng tin rồi, mà trời xui đất khiến sao đó, trong lúc đang bực bội dọn dẹp "đống rác" trên bàn làm việc của cậu, tình cờ mợ phát hiện một quyển sổ. Cặp mắt mợ ghé ngang cái nhan đề, trên đó ghi "1001 cách chăm vợ bầu", cái mợ cười, mợ hết tin ngang. Thế là cậu tốn cả tháng để giấu diếm, mà mợ chỉ mất một giây để phát hiện. Tàn ác. Nhưng mợ lại giả nai, giả bộ, im re, vờ như chưa "ghé ngang" lần nào, làm cậu vẫn cứ đinh ninh trong bụng rằng mợ hổng biết. Bày đặt vẻ mặt ra oai, ra vẻ, mợ thấy mà tức cười dữ, thầm nghĩ rằng cái cha nội này bị khùng nặng.

... Ngoài ra, sợ mợ ở nhà bí bách nên cậu cũng hay dẫn mợ đi đây đi đó đặng tâm lý mợ thoải mái. Hai vợ chồng cùng nhau đi mua sắm rất nhiều đồ cho em bé, có cả đồ chơi nữa. Thật sự rất hạnh phúc!

Cũng bởi vậy mà không khí trong nhà cũng vui tươi trở lại. Nhớ lúc cậu rước mợ về từ bệnh viện, Cún đã không khỏi xúc động. Bởi chẳng những cô thấy mợ trở về bình an mà còn có tin vui nữa, nên cô mừng dữ lắm, mừng như bố đẻ em bé, tới mức chạy nhảy khắp sân rồi líu lo hát, mấy bà hàng xóm đi ngang còn tưởng cô bị khùng. Ôi, Cún thật sự coi mợ là người thân trong gia đình, chứ không đơn giản là bà chủ của mình nữa!

Hồi chuẩn bị xuất viện, đốc tờ có dặn cậu rằng, bây giờ mợ đang mang thai nên tránh hoạt động mạnh và tập trung nghỉ ngơi dưỡng thai. Vì vậy cậu đã thi hành lệnh "cấm đụng, cấm cãi" nghĩa là không cho mợ quản công việc mần ăn, đụng vào sổ sách tính toán và không được cãi lệnh! Mợ có thưa với cậu rằng, mợ chỉ đang mang thai thôi, chứ đâu có bại liệt mà mần chi thấy ghê, suy nghĩ dây nhợ thấy ớn. Nhưng cậu nhất quyết không cho, cậu còn dọa nếu "cãi lệnh" thì cậu sẽ giận mợ luôn, nghỉ chơi.

Xớ, ai nói cậu gia trưởng cậu cũng kệ luôn, bởi gia trưởng mới lo được cho em, cho con!

Còn một nhân vật nữa, Cún!

Cún thì lúc nào cũng theo sát bên mợ, hằng ngày tâm sự tỉ tê vô vàn cùng mợ đặng đỡ chán, rồi còn dìu mợ đi từng bước như con nít tập đi. Cô sợ mợ mà té một phát là cô cũng xỉu theo mợ luôn!

Mèn đét ơi, tới giờ mợ mới thấy con Cún với thằng chồng mợ có chung một điểm. Hai người suy nghĩ dây nhợ thấy ớn!

Trong thời gian mang thai này mợ may mắn được ăn ngon ngủ yên chứ không như những người khác nên cũng khỏe mạnh, có da có thịt hơn chút. Em bé trong bụng không quấy phá mợ mà rất ngoan ngoãn nên cũng đỡ đi phần nào đau đớn.

                                  *
                            *          *

"Mợ ơi mợ ráng ăn chút nữa đi, còn có vài muỗng mà hổng lẽ đem đổ, mang tội đó đa."

Mợ nhăn mặt, nhất quyết bụm miệng không ăn nữa, mợ ngán ngẩm mấy món này lắm rồi! Ráng ăn hơn nửa tô là đã cố gắng hết sức rồi đó.

"Thôi con đừng ép nữa mà, nuốt thêm muỗng nữa chắc mợ mửa hết nguyên bụng luôn á, hổng ấy con ăn dùm mợ nghen."

"Cậu mà biết là cậu rầy con chết á mợ, thôi con hổng dám đâu. Há miệng ra con đút mợ ăn nè, còn khoảng bốn muỗng nữa thôi."

Mợ thở dài nhìn tô cháo đầy ụ cá và đậu xanh mà ớn lên tới tận cổ.

"Nói thiệt là mợ chưa có no nhưng mà lóng rày mợ ớn mấy món này lung lắm rồi, ăn hổng nổi đâu. Hay là mợ dí con ra chợ ăn mấy món vặt vãnh hông đa? Nay cậu có công chuyện trên tỉnh, chắc sẽ về trễ, mình đi thoải mái không phải lo gì luôn."

Nghe mợ năn nỉ quá, Cún cũng đành đồng ý. Cô nghĩ thôi thì lâu lâu mới ăn chắc hổng sao, chứ dòm mợ ngày nào cũng ăn mấy đồ bổ này riết, cô cũng ớn theo luôn... mặc dù chưa được ăn.

"Dạ dậy mợ nghỉ xí đặng tiêu đồ ăn đi rồi con dí mợ cùng đi, mà mợ hứa là đừng có học lại dí cậu nghen! Hổng thôi cậu rầy con nữa."

"Chèn ơi mợ rủ con đi mà con sợ cái chi hổng biết nữa, có chi mợ bảo kê."

Cuộc nói chuyện rôm rả giữa một chủ một hầu diễn ra như vậy nhưng đâu biết đằng sau tấm màn ngăn cách giữa nhà trên và nhà dưới đang có một ánh mắt đầy mưu mô đang dò xét và nghe lén hai người họ.

"Mày thậm thà thậm thụt đứng đây nghe lén mợ nói cái chi hả đa?" Bông vỗ vai con My chị làm nó giật bắn mình.

"Hết hồn hà, mần chi như ma zậy, mà tao mần cái chi kệ mẹ tao, mày đừng có thài lai."

Bông bỉu môi, cười khẩy.

"Có tật giật mình hử? Tao hỏi đại bộ trúng hay chi mà nhẩy cẩng lên như nước sôi đổ vô háng zậy đa?"

"Tao không thèm nói chuyện dí cái loại như mày nữa." Nói rồi nó húc vai Bông, quẩy đít bỏ đi.

Đợi mợ sửa soạn xong cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Vì chỉ đi ra chợ thôi nên mợ mang một bộ đồ bà ba lụa thường ngày chứ không diện váy, guốc như đi với cậu. Mợ cài trâm nửa đầu, dặm miếng phấn miếng son đặng mặt đỡ tái, xịt xíu dầu thơm rồi lựa một cái túi xách nhỏ. Vậy là đủ đẹp rồi.

"Con đợi mợ lâu chưa? Mình đi thôi con." Mợ lại gần tấm phản nơi cô đương ngồi đợi, nhẹ nhàng nói.

"Dạ hổng sao, con đợi mợ có xíu hà, để con dìu mợ." Nói rồi cô dìu mợ từ từ bước ra xe đương đậu đầu cổng.

Mất khoảng mười lăm phút đặng sốp phơ chở mợ và cô ra khu chợ lớn nhất cái xóm Đông này.

Giờ cũng chỉ mới khoảng đầu giờ chiều nên khu chợ vẫn tấp nập người mua bán. Cô nhìn các quầy hàng bán đồ ăn mà cả chảy nước miếng. Mợ nhìn ra được ý tứ hiện trên gượng mặt cô hầu nhỏ nên nhẹ giọng hỏi.

"Chợ đông đúc quá con ha, con ưng ăn cái chi mợ mua cho."

"Dạ mợ ăn chi con ăn nấy, con mần chi dám đòi hỏi ạ."

"Con bé này mợ với con có còn xa lạ chi đâu đa, dậy ăn bún ốc nguội nghen? Quầy đầu kia nghe đồn rằng ngon nhất nhì cái chợ này đó đa."

Cún gật đầu lia lịa rồi dìu mợ tới quầy ăn, đỡ mợ ngồi xuống ghế rồi cũng loay hoay tìm ghế cho mình ngồi.

"Bà ơi cho cháu hai tô bún với hai ly trà đá nghen." Mợ nhẹ giọng gọi món.

Cún nhíu mắt so đũa rồi kĩ càng lau đũa muỗng cho mợ bằng chanh, tại cô sợ nó dơ rồi mợ ăn bị đau bụng nữa thì khổ.

Bún ốc nguội đúng như cái tên bởi nó nguội ngắt hà, nhưng đây lại món ăn đậm chất văn hóa ẩm thực của người Việt Nam ta. Phải là người biết thương thức mới cảm nhận được trọn vẹn hương vị của món này đem lại. Cách chế biến món ăn này rất đơn giản, nó chỉ là nước luộc ốc cùng giấm bỗng, ai ăn được ớt thì bỏ thêm xíu ớt vào sẽ ngon gấp đôi! Khi ăn vào sẽ cảm thấy vị chua thanh đậm mùi ốc, hòa quyện cùng sự dai dai sần sật của ốc tạo nên một hương vị mang đậm chất quê hương nhưng khó lòng nào quên nổi.

"Đồ ăn của hai cô có rồi đây." Bà lão tay run run đưa tô bún cho hai vị khách.

Cún nhanh tay đỡ lấy rồi đưa một tô sang cho mợ, vẻ mặt hí hửng nói, "mợ ăn đi cho đỡ thèm, ăn từ từ kẻo nghẹn nghen mợ."

Mợ gật đầu, cầm đũa bắt đầu ăn, gắp một đũa bún chấm cùng nước dùng. Mợ tấm tắc khen.

"Chèn ơi, lâu ngày ăn lại ngon bá cháy luôn đa!"

Cún cảm nhận hương vị sau vài đũa cũng không nhịn được mà gật đầu đáp.

"Ưm!!! Thiệt á lâu lắm gòi con mới ăn lại mà vị vẫn ngon như ngày nào."

Cứ thế một chủ một hầu cặm cụi ăn. Đang ăn dở thì Cún ngẩn đầu lên hỏi mợ.

"Mợ ơi trong bụng mợ là con gái hay con trai dạ?"

"Nghe đốc tờ học lại là con gái. Mợ và cậu sẽ đặt tên là Nguyễn Thùy Trang. Con thấy có hay không đa?"

"Hay lắm á mợ ơi, con nghĩ cô hai sanh ra sẽ đẹp gái, giỏi giang lắm đó đa!" Cún tròn mắt bất ngờ rồi tấm tắc khen.

"Sau khi mợ sanh cô hai Trang ra sẽ cho con làm hầu riêng, con có chịu hông đa?"

"Dạ con đồng ý hai tay hai chân luôn, con thích con nít lắm, con sẽ hầu hạ, bảo vệ cô hai suốt đời luôn!"

Mợ xoa đầu Cún, nghe cô hầu cưng của mình trả lời vậy mợ cũng hài lòng lung lắm.

"Cha chả, thiệt vậy luôn sao. Ủa bộ hông định lấy chồng luôn hả cô nương?"

"Chèn ơi, con còn nhỏ lắm, tính sớm mấy chuyện chồng con này mần chi cho mệt đầu, dí lại con sợ con hông yêu ai rồi cũng hổng ai yêu con luôn." Cún ngây thơ trả lời mợ theo cách mà bản thân cô hiểu và mong muốn.

Mợ cười dịu dàng, nhìn Cún với đôi mắt hiền từ nhưng thoát chút nghiêm khắc. Giọng nhẹ tênh nói.

"Con à! Đờn bà con gái đến một độ tuổi nhất định sẽ phải tìm một người đờn ông để dựa vào, rồi cùng người đó sanh con đẻ cái. Yêu hay không yêu cũng chẳng quan trọng!"

"Dạ con sẽ nghe lời mợ dặn."

Nói vậy đặng mợ an tâm chứ cô cũng hổng hiểu mô tê chi đâu, thôi nhớ trước rồi hiểu sau cũng đặng.

"Hồi con có ưng ai cứ nói với mợ, mợ coi đặng thì gả cho nghen." Mợ khẽ nhíu mắt dò xét thái độ của cô.

"Chèn ơi giờ con hổng ưng ai hết á, mợ nói mấy chuyện này quài con ngại ghê đa." Cô đỏ mặt, nhìn qua chỗ khác né tránh ánh mắt của mợ.

Nhưng làm sao qua mặt mợ được, ý tứ hiện rõ trên mặt thế kia rồi!

"Rồi rồi mợ hiểu, mợ không nói chuyện này nữa. Mà ăn xong con có muốn đi chùa cùng mợ không đa? Dù chi cũng còn sớm, mợ muốn đi chùa cầu bình an."

Tánh mợ trước giờ là thế, mợ chẳng cho rằng mình giàu sang tài năng hơn người mà tự tiện mần theo ý mình. Ngay cả với một con hầu thấp kém, bảo chi mần đó nhưng mợ vẫn tôn trọng ý kiến của cô. Chỉ thế thôi cũng đủ hiểu con người mợ nết na, nhân hậu cỡ nào!

"Dạ vậy ăn xong mình đi nghen mợ, con thích đi chùa lắm, con sẽ cầu bình an cho mợ."

Sau khi tính tiền thì cô dìu mợ đi xung quanh chợ đặng tiêu hóa thức ăn cũng như đi tham quan coi có đồ chi cần thì mua.

Dòm thấy quầy bánh của ông lão bên kia đang ế khách, mợ chạy qua đặng mua ủng hộ ông lão.

"Ông ơi bán cháu hai dây bánh tro, ba cái bánh ít với một bịch kẹo mạch nha nghen."

"Ủa nãy mợ ăn chưa no hay chi mà mua quá trời bánh nữa dạ?" Cô thắc mắc hỏi, tại cô thấy mợ cũng ăn phần y chang cô mà cô no muốn bể bụng luôn.

Mợ cười nhẹ, trả tiền bánh rồi quay sang nói với cô.

"Mợ mua cho cậu với mấy đứa ở nhà chứ mới ăn xong tô bún, no cành hông rồi ăn chi nổi nữa."

Cô cười hì hì rồi xách bánh kẹo cho mợ.

Mợ dắt cô đi tới hàng bán guốc rồi nói cô ưng đôi nào thì lựa đi, mợ mua cho.

"Thôi con mang dép này quen gòi, hông thì con đi chân đất cho thoải mái, chứ mang guốc đi nó nghe lộc cộc khó chịu lắm đa."

"Con không lựa thì để mợ lựa cho con nghen." Mợ biết tánh con nhỏ này nó ngại lung lắm, thế nào mợ hỏi nó cũng sẽ nói y chang vậy mà. Hầu cưng của mợ đi đôi dép rách tươm vậy mợ coi sao đặng.

Mợ lựa cho cô đôi guốc có gắn hai cái bông nho nhỏ, nhìn sang hết sức!

"Chèn ơi đẹp quá nè, con mang thử coi vừa hông."

Cô ướm vào chân. Chao ôi nó vừa khít. Cô cũng đang nhắm trúng đôi đó mà hông dám nói.

"Con nghe mợ dặn nè, ở nhà thì mang dép hoặc đi chân đất cũng được tùy con nhưng khi ra đường đi chơi với mợ hoặc với ai đó thì mang đôi guốc này vào nghen chưa? Ở nhà xấu xí sao cũng được nhưng ra ngoài phải đẹp, phải tươm tất."

"Hì hì dạ con biết gòi, con cảm ơn mợ nghen."

Mợ xoa đầu cô, dặn dò tiếp.

"Mình là con gái, phải biết chưng diện cho bản thân đẹp đẽ. Mình đẹp đặng mình ngắm trước đã rồi ai khác ngắm tính sau. Dù thân phận mình có là chi đi nữa cũng không được tự ti mà hạ thấp giá trị bản thân mình nghen con."

"Dạ con hiểu gòi mợ!" Cô đưa đôi mắt tròn xoe ngấn nước nhìn mợ. Cô biết tánh mợ ít nói, trong nóng ngoài lạnh nhưng nay mợ chỉ bảo cô tận tình vậy thật sự rất cảm động.

Đi dọc đường mợ có mua thêm bó hương đặng lên chùa thắp. Sau hai chục phút thì xe cũng đã tới trước cổng chùa. Chùa Linh Ứng là chùa to nhất cái xứ này nên mọi người lui tới cầu nguyện, cúng dường cũng nhiều lung lắm.

Cô và mợ xếp gọn đôi guốc ở ngoài rồi bước vào trong sảnh chùa. Hai người cùng quỳ trước tượng Phật Quan Âm.

Cô nhắm mắt, chắp tay trước ngực, thành tâm cầu nguyện.

"Nam mô A Di Đà Phật!
Con thành tâm kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, chư vị Bồ Tát.
Con tên Nguyễn Diệp Anh con khấn xin cho mợ hai đặng mẹ tròn con vuông, cô hai Thùy Trang một đời bình an. Xin mẹ Quan Âm phù hộ độ trì, chứng giám cho lời nguyện cầu của con.
Nam mô A Di Đà Phật!"

Rồi cô dập đầu lạy ba lạy, xong đứng dậy cắm một nén nhang vào lư hương. Hương thơm từ nhang tỏa ra nhè nhẹ trong không gian thật khiến lòng ta thanh tịnh.

Khấn vái xong cô dìu mợ ra xe quay trở về nhà.

Đi dọc đường tự dưng mợ nói mợ thèm ngọt nên Cún kêu sốp phơ tạt ngang qua quán chè mè đen mua cho mợ ăn. Người xưa truyền tai nhau rằng ăn chè mè đen sẽ dễ sanh hơn.

***
"Con đem đồ ăn xuống dưới chia đều cho mấy đứa ăn đi nghen, mợ vào phòng nghỉ chút." Dặn dò Cún xong thì mợ quay trở vào phòng đặng nghỉ ngơi. Cơ thể bà bầu thất thường, nhạy cảm lung lắm.

Cô dạ một tiếng rồi vui vẻ, nhảy chân sáo xuống dưới bếp.

"Bây ơi mợ có mua bánh kẹo cho bây nè." Vừa dứt lời cả đám xúm chụm lại bao bánh kẹo đầy ụ mà cô đang cầm trên tay.

"Giờ xếp hàng vô, tao chia mỗi đứa hai cái bánh tro với ba cục kẹo, vậy là vừa đủ cho cả đám."

Đứa nào đứa nấy nhanh chóng xòe hai bàn tay ra, hớn hở nhận quà. Tụi nó nghèo nên mần chi có tiền mua đồ ăn vặt, cậu mợ cho tụi nó căn cơm ngày ba bữa đã là tốt lắm rồi, bởi vậy nên tụi nó vui lung lắm, đối với tụi nó những món này thật sự là những món cao sang, hảo hạng.

Cô chia cho mỗi đứa xong thì cũng hết sạch bịch. Cô thầm nghĩ rằng mợ tính toán sao mà hay quá đa, mua vừa đủ y cho cả đám, vậy nên chẳng đứa nào ganh tị vì bị chia phần ít hơn.

Cô đi xuống chỗ tấm phản của cô, cẩn thận lấy đôi guốc ban nãy mợ mua ra đặng ngắm nghía.

Toàn bộ hành động của cô đều lọt vào mắt con My chị. Nó nhíu mày, khoanh tay trước ngực, điệu bộ kênh kiệu đi tới cạnh cô.

"Ở đợ mà cũng bày đặt điệu đà mua guốc đồ he. Nói mau tiền đâu mày mua hay mày đi ăn trộm hử?"

Cô ngẩn mặt lên rồi từ tốn đáp.

"Tao không ăn trộm của ai hết, đôi guốc này là mợ hai mua cho tao, nếu mày không tin cứ hỏi mợ sẽ tỏ."

"Cái chi, mợ mua cho mày hử? Sao mợ không mua cho tao?" Nó gằn giọng, quát vào mặt cô.

"Mày ưng thì đi hỏi mợ, tao không có quởn mà giải thích với mày. Mà đây không phải sân khấu, mày cũng không phải diễn viên, tao lại càng không phải là khán giả, mày đừng có diễn cái nét hách dịch đó với tao. Bây giờ thì biến cho tao đi mần việc." Nói rồi cô đi lên nhà trước đặng lau dọn bàn ghế.

Ngứa miệng quá nên chửi nó vài câu cho đã cái nư thôi chứ cô cũng chẳng quan tâm lắm, cô biết nó hay ganh ghét, đố kỵ với cô nên chẳng chấp mần chi cho mệt đầu. Bởi người xưa có câu "Ghen ăn tức ở muôn đời nát. Yêu thương nhường nhịn vạn kiếp sang."

Con My chị tức tối, mặt mày đỏ lựng, hằn học dậm chân đi xuống sân sau. Thằng Thanh thấy chị mình coi mòi có chuyện chi không vui nên cũng tò mò mà nhanh chân đi theo đặng hỏi cho ra nhẽ.

"Sao? Con đó nó lại mần chi không vừa mắt chị hử?"

My chị liếc thằng Thanh một cái sắc lẹm, giọng bực bội đáp.

"Em thấy không? Rõ ràng là nó được mợ ưu ái, nãy chị hỏi thì nó nói là mới được mợ mua cho đôi guốc. Trong khi tụi mình đi chân đất, rát với dơ thấy bà."

Thằng Thanh nhíu nhẹ mắt, vẻ mặt như đang suy tính một điều chi đó.

"Dí lại hôm bữa, chính mắt chị thấy nó được cậu Đức làng bên tặng cho sợi dây chuyền. Sao mà chị ghét con Cún lung quá đa! Nó cái chi cũng được cưng chiều hơn tụi mình."

Thằng Thanh biết rõ rằng chị mình si mê cậu Đức đó như thế nào nên chuyện con Cún bị chị nó ghét cũng là điều đương nhiên.

"Chị ghét nó lắm đúng hông đa? Em mới nghĩ ra kế này, nếu thành công thì nó có thể sẽ bị đuổi khỏi nhà này."

Con My chị bất ngờ nhìn thằng em mình, miệng khẽ cong lên. Rồi hai chị em nhà nó chụm đầu lại, thì thầm vào tai nhau những lời to nhỏ, cơ hồ nguy hiểm lắm đa.

Sau khi bàn xong kế hoạch đặng hại Cún thì con My chị khoanh tay, đưa mắt nhìn xa xăm.

"Lần này chị sẽ khiến nó thân sơ thất sở, mưu kế của em quả thật thâm hiểm đó đa."

"Nhưng chị phải thật cẩn thận, sai một li là đi một dặm đó đa!"

My chị gật đầu rồi hai đứa cũng tản ra đi mần việc. Đứng đây hồi kẻo bọn kia sanh nghi.
                                 ...

Cây vẫn lặng dẫu gió chẳng ngừng
Mặc mưu toan từ tâm người dưng
Việc của ta là luôn kham nhẫn
Ngay thẳng giữa đời thư thái ung dung.

                                  *
                            *          *

Đang là tháng thứ tám trong thai kì. Độ một tháng nữa là tới thời khắc hạ sanh em bé. Khoảng thời gian này rất nhạy cảm nên cậu luôn luôn túc trực bên mợ, công việc cũng gạt hẳn sang một bên đặng chăm vợ.

Mợ đi đứng khá chật vật và khó khăn. Lưng đau nhứt, ngực thì căng tức, da cũng dần xuất hiện những vết rạn nơi bụng và bắp đùi. Nhưng đây lại là những vết tích khiến người phụ nữ phải vỗ ngực tự hào! Thiên chức làm mẹ thật sự rất lớn lao và cao cả.

Dù chi cũng là sanh con so nên kinh nghiệm chưa dày dặn. Mợ chỉ biết đọc sách dành cho bà bầu rồi nghe lời dặn của đốc tờ mà làm theo thôi. Hằng tháng cậu sẽ đi lên đốc tờ đặng kê cho mợ mấy liều thuốc dưỡng thai tốt nhất.

Hôm nay vẫn như thường lệ. Độ canh Tuất là Cún sẽ đi xuống bếp nấu thuốc cho mợ uống. Định bụng sau khi đi vệ sinh xong rồi sẽ múc thuốc bưng lên cho mợ thì cô bất chợt khựng lại khi thấy con My chị đang thậm thà thậm thụt gần nồi thuốc đang sôi, coi mòi rất mờ ám.

"Mày đương mần chi đó đa?" Cô vỗ vai nó rồi nhướng mày khó hiểu, lên tiếng hỏi.

Con My chị bị câu hỏi của cô làm giật mình, nhanh chóng đưa tay ra đằng sau lưng. Biểu hiện hốt hoảng, giọng nói ngập ngừng. Nó đang giấu thứ chi chăng?

"À không...tao có mần chi đâu, tao dòm coi mày nấu thuốc xong chưa á mà. Thuốc sôi rồi kìa, mày bưng lên cho mợ đi, tao đi ngủ đây." Nói rồi nó nhanh chân chạy đi trong khi cô còn chưa kịp trả lời.

"Con này mắc thằng bố hay chi á trời."

Cô nhíu mày nhìn những hành động từ nãy đến giờ của con My chị mà lòng dấy lên sự nghi ngờ xen lẫn bất an. Nhưng cô cũng tặc lưỡi cho qua, thôi thì lâu lâu cho nó làm người tốt một bữa cũng được.

Rồi cô với tay lên lấy chén đặng sớt thuốc ra thì bất ngờ phát hiện ra trên mép nồi thuốc có vương xí bột màu trắng. Nhưng cô chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là bụi từ trần nhà rơi xuống. Lấy khăn lau sạch vết bụi rồi cô bưng chén thuốc lên cho mợ uống.

Lúc trước là thuốc mau đậu thai còn bây giờ là thuốc dưỡng thai. Nhưng theo mợ học lại thì thuốc nào cũng khó uống như nhau, dù có uống bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng thể quen nổi cái vị đắng này.

"Mợ đợi thuốc nguội xíu gòi hẳn uống nghen!" Cô cẩn thận đặt chén thuốc lên bàn rồi bóp vai cho mợ.

"Ừm, thôi mợ không mỏi, con ngồi xuống đây nói chuyện với mợ đi."

Nghe mợ nói vậy cô cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mà trò chuyện với mợ.

"Mợ ơi, hổng biết chừng nào cô hai Thùy Trang ra đời ha?"

"Mợ không biết nhưng đã tới tháng thứ tám thì chắc sắp rồi đó đa! Lóng rày mợ cũng lo lắng lung lắm." Mợ nhấp vài ngụm thuốc rồi chậm rãi nói.

"Dạ chắc hổng sao đâu mợ, đợi chừng nào cô hai sanh xong con sẽ hầu hạ cô hai thật chu đáo. Con sẽ đi học lỏm mấy bà bầu quanh đây cách chăm con nít. Hì hì." Cô ngây thơ đáp lời mợ, chẳng hiểu sao mợ đẻ mà cô cũng nôn nóng ghê đa.

Mợ mỉm cười xoa đầu cô. Thuốc trong chén cũng từ từ chạm đáy.

Ngôi nhà dần chìm trong tĩnh lặng. Màn đêm buông xuống cùng mây đen gió lạnh, tối nay mưa.

***
Đang ngủ ngon thì cậu bị mợ làm tỉnh giấc vì mợ cứ cục cựa mình mãi, mở mắt dậy thì cậu bất ngờ khi thấy mợ đang mê man, rên ư ử trong miệng, vầng trán đầy mồ hôi, mặt mày thì nhăn nhó tái mét. Dự cảm có gì đó không lành cậu liền lay lay người mợ dậy.

"Mình ơi mình bị chi vậy đa? Mình nghe tui nói không mình?"

"Em đau quá mình ơi, cứu...cứu em với, em sắp chịu hết nổi rồi." Giọng mợ thều thào, cơ hồ chẳng còn chút sức lực nào.

"Mình ơi mình đừng làm tui sợ mà, để tui đưa mình đi bệnh viện."

Cậu quơ đại vài bộ quần áo trong tủ bỏ vào túi xách rồi mở tấm chăn ra để cõng mợ đi thì tá hỏa khi phát hiện có máu nơi bẹn đùi của mợ. Máu tươi thấm đẫm một mảng ga giường. Cậu trợn tròn mắt, tay run lẩy bẩy. Mợ bất tỉnh rồi!

"Tụi bây ơi mợ có chuyện rồi!!!"

Nghe thấy tiếng cậu la thất thanh trong phòng, cả đám gia đinh tỉnh giấc, ba chân bốn cẳng chạy ra xem thử có chuyện chi.

"Ủa mợ bị chi dợ cậu?"

Cún lên tiếng hỏi, cô hơi khó hiểu khi thấy cậu bồng mợ đang nhắm tịt mắt trên tay, nhưng rồi cô điếng người bởi cô thấy máu từ người mợ nhỏ giọt xuống sàn.

"Mợ sắp sanh rồi, cậu chở mợ đi bệnh viện, tụi bây ở nhà trông coi cẩn thận đó." Vừa dứt câu cậu liền chạy như bay ra xe, chở mợ một mạch lên bệnh viện tốt nhất cái sài thành này.

Cô như chôn chân tại chỗ, mặt cắt không còn một giọt máu. Mới ban nãy mợ với cô còn cười nói vui vẻ với nhau mà? Tại sao bây giờ lại thành ra như thế!? Tại sao lại có máu chảy ra nhiều vậy? Những dòng suy nghĩ ngổn ngang xen lẫn tiêu cực đang dần hình thành trong đầu cô. Linh tính mách bảo rằng có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

"Cậu chở mợ đi bệnh viện rồi mà, chắc không sao đâu, mày đừng lo lắng quá." Bông vỗ vai cô, như cảm nhận được sự bất an lo lắng từ bạn mình nên nhẹ giọng trấn an.

Nghe Bông nói nên cô choàng tỉnh, điều hòa lại nhịp tim và hơi thở. Cô cũng tự trấn an mình rằng phải suy nghĩ tích cực, mợ sẽ ổn thôi.

"Chị Ngọc ơi mợ có bị chi hông đa? Em lo cho mợ quá...hức hức." Tú Quỳnh thút thít khóc, nó cũng thương mợ lung lắm.

Lan Ngọc thấy thế liền ôm Quỳnh vào lòng, vuốt lưng cho em, thật nhẹ, thật nhẹ, tham lam hít chút hương bồ kết từ mái tóc dài qua vai của em.

"Bé Quỳnh ngoan, mợ hổng sao đâu đa, bé lo lắng zậy chị xót lung lắm." Lần đầu tiên thấy em khóc nên Ngọc cũng luống cuống không biết phải an ủi sao cho đặng.

"Chị khó chịu vô cùng hai em à!" Bông chống nạnh xỉa xói vài câu sau khi thấy một màn tình tứ nổi da gà đó.

Nghe Bông nói nên Quỳnh bất giác đẩy Ngọc ra, ngại ngùng lau nước mắt rồi chạy xuống nhà dưới.

Ngọc liếc Bông một cái muốn rớt con mắt rồi cũng chạy xuống nhà sau. Hừ! Ai mượn phá hỏng chuyện tốt của người ta, biết lâu lắm mới có dịp ôm người đẹp không đa.

Cả đám tản ra đi ngủ tiếp. Nhưng đâu có dưới gốc cây có hai cái bóng đang xì xầm to nhỏ.

"Chị mần tốt lắm, ban nãy em thấy mợ ngất xỉu vậy là thuốc có hiệu nghiệm rồi đó đa! Há há há"

"Xuỵt, mày nhỏ tiếng thôi Thanh, cái đám đó mà nghe được thì đời tụi mình coi như xong." Con My chị hả dạ lung lắm, mà ban nãy xem bị Cún phát hiện cũng run thiệt.

"Chèn ơi kế hoạch hoàn hảo của em sẽ không bị bại lộ đâu, chị cứ khéo lo." Nó kênh kiệu, nhếch mép đáp.

"Ờm thì cẩn tắc vô áy náy, thôi đi ngủ."

Màn đêm một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.

______________________________________

Cô hai Thùy Trang liệu có đủ may mắn để vượt qua kiếp nạn này hay không đây? Mời quý đọc giả đón xem.

tobecontined

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro